Chương 54

Sáng hôm sau...

Ánh mặt trời giờ đã gần lên đỉnh đầu, canh trưa đã sắp đến...

Trong biệt thự Hứa gia...

Hứa Dương vì ánh nắng rực rỡ kia từ ban công cửa sổ chiếu vào liền nheo nheo vài cái, nàng nhẹ uể oải mà dụi, mở mắt rồi lấy hết sức bình sinh mà nâng cái bản thân chẳng có tí sức lực nào kia ngồi dậy

Đầu tóc rối bù cả lên, nàng ngáp dài một tiếng rồi lê thê mà bước vào phòng tắm.

Khi bước ra, nàng ngồi lại trên bàn trang điểm, ngắm nhìn gương mặt mình.

Đôi mắt nàng giờ đây hơi sưng đỏ lên, làn da cũng xanh xao dần đi, Hứa Dương nhẹ cúi đầu thở dài, nhưng rồi...

Đập vào mắt nàng một lần nữa là là cái sấp ảnh kia, Hứa Dương mím môi mà đem chúng cất vào sâu bên trong đầu tủ rồi đứng phắt dậy mà đi ra ngoài.

.

.

.

.

Bước xuống dưới lầu...

Cũng là giờ mà mọi người đang chuẩn bị cơm trưa...

Hứa Dương thùy mị bước tới bên bàn ăn, nơi mà những người hầu đang tất bật chuẩn bị bưng bê món ăn, chén dĩa. Nàng nhìn những món ăn được bày biện ra trên mặt bàn lớn kia, có món nàng thích, có món quý nữa, rất nhiều so với một bữa cơm bốn người.

"Sao hôm nay... mọi người làm nhiều món ngon quá vậy ?"- Nàng cười nói.

"Dạ tại hôm nay nhà ta có mời gia đình họ Ngô qua nên ông chủ kêu chúng tôi làm nhiều món đấy ạ"- Một người hầu nói

"Ngô gia sao !"- Nàng bất ngờ nói

Sao không ai nói với nàng chuyện này hết vậy ?

Nàng hỏi tiếp:

"Vậy ba tôi đâu rồi ? Mọi người có biết không ?"

"Dạ ông chủ đi từ sớm rồi ạ, hình như cũng là đi cùng với nhà Ngô đấy ạ."

"Vậy sao..."

Nàng gật gù rồi ngẫm nghĩ một lát rồi bước đi thẳng lên lầu.

.

.

.

.

Đóng sầm cửa lại...

Hứa Dương ngồi thừ lên giường, bắt đầu lục tung lại những gì xảy ra từ hôm qua...

Đám cưới ?

Kết hôn ?

Có nhanh chóng quá không ?

Cũng có thể chỉ là bữa ăn đón tiếp thông thường ?

Tiếng thở dài ngao ngán cất lên...

Rồi bỗng nàng nghe được phía dưới nhà có tiếng xe hơi, báo hiệu cho nàng biết rằng họ đã về.

Hứa Dương giờ đây cũng lười xuống, đúng hơn là không hề có tâm trạng. Nàng từng bước tiến lại giường, ngồi xuống...

Rồi lại cúi đầu, vò tóc tai mình, vuốt mặt,... cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lên. Nhưng mọi thứ đều như không, tâm trạng nàng đang rơi vào khoảng không đại dương của những bi thương, dù làm cấp mấy cũng không thể khá hơn được.

Bỗng...

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên...

"Ai đấy ?"- Nàng nói

"Là tôi, thưa tiểu thư."- Tiếng quản gia Minh chầm chậm cất lên.

Hứa Dương nhìn ra cánh cửa, nói:

"Có chuyện gì không chú Minh ?"

"À dạ, ông chủ về rồi ạ, ông chủ kêu tôi gọi tiểu thư xuống dùng bữa."

Tiếng chú Minh vẫn ôn tồn mà cất lên, nhưng đối với Hứa Dương ngay lúc này, nó như những kim gai đâm từ từ trong tâm can của nàng...

Dùng bữa sao ?

Hứa Dương lập tức đứng dậy, đi tới tủ quần áo, nhẹ mở cửa tủ:

"Chú xuống trước đi, cháu thay đồ xong liền xuống với gia đình."

.

.

.

.

Ở dưới nhà...

Gia đình Ngô gia giờ đây đã ngồi tụ lại bên một phía bàn lớn trắng kia. Ông Ngô nhẹ cảm thán:

"Wao, đồ ăn nhiều thật đấy, sơn hào hải vị, làm sao mà ăn hết đây ?"

"Vậy thì phải ăn thật nhiều, không hết thì chiều ăn, tối ăn."

Tiếng cười nói giòn giã vang lên, ấm cúng, thân thương.

Cùng lúc đó...

Hứa Dương trong một chiếc đầm trắng bước xuống, nàng tựa như thiên sứ giáng thế mà nhẹ nhàng, thanh thoát đi từ từng bậc cầu thang đi xuống.

Hứa Dương từ từ đi vào nơi đang cười nói vui vẻ kia, nhẹ cúi đầu chào:

"Xin chào mọi người !"

Nhà Ngô gia đồng lòng gật đầu đáp lại rồi nàng lẳng lặng mà ngồi ở ghế trống giữa mẹ và Châu Thi Vũ, chiếc ghế ngồi đối diện với Ngô Minh Lâm.

Thấy mọi người đã tụ họp đông đủ, ông Hứa vuốt ngực rồi nói:

"Ngày hôm nay, thật vui khi được đón tiếp khách quý đây tới dùng bữa. Mong sao hai gia đình ta có thể hoà thuận như vậy mãi thì tốt quá."

"Đương nhiên là sẽ rồi, dù sao gì trong nay mai Hứa gia và Ngô gia là người một nhà rồi, ông cứ khách sáo làm gì."- Ông Ngô vừa nói vừa lén lút để ý biểu cảm của nàng.

Hứa Dương cũng biết điều đó nên chỉ im lặng trơ ra gương mặt có nụ cười thương mại của mình mà nhẹ nhàng cắt thịt bỏ vào miệng. Châu Thi Vũ ngồi kế bên, biết nói vậy tâm trạng chị mình sẽ không vui nên rón rén thì đưa tay ra sau, vuốt ve lưng chị.

Ông Hứa lúc này như thể lòng vui quá mà xem xung quanh như không, cũng đúng, vì vốn dĩ nhờ chuyện của Hứa Dương và Ngô Minh Lâm mà ông Ngô đã lập tức ký tài trợ cho công ty ông tận mấy triệu USD, thế thì làm sao mà không vui cho nổi.

"Haha, thế thì phải làm ngay, làm ngay, trở thành người một nhà với ông Ngô đây là vinh hạnh của gia đình tôi. Tôi định thế này..."

"..."- Mọi người liền im bặt lắng nghe.

"Còn tầm hai tuần nữa là hết tháng 1 rồi. Tháng hai cũng là tháng đẹp... ông nghĩ sao ?"

Hứa Dương liền đứng khựng lại, buông dao nĩa xuống xoay qua nhìn cha mình rồi nói:

"Cha ! Không phải... là hơi nhanh sao ?"

"Sao lại nhanh ? Nhanh là nhanh gì chứ ? Hồi đó, cha với mẹ con còn chẳng gặp nhau trước nữa là, toàn nhờ sự sắp xếp của ông bà mà tới buổi kết hôn mới biết nhau, vậy là vẫn yêu nhau tới giờ đấy còn gì."- Ông Hứa bình thản nói.

Câu trả lời của ông khiến nàng ngỡ ngàng. Trong lúc bất bình, nàng lại nói tiếp:

"Nhưng... nhưng..."

"Có lẽ Hứa Dương đây không ưng con trai nhà tôi nhỉ ?"

Tiếng bà Ngô cất lên, thoạt nghe có vẻ điềm đạm nhưng ẩn chứa những trách móc giận dữ. Bà Hứa thấy vậy liền nhẹ nói:

"Ây, con bé Hứa nhà tôi không có ý đó. Chị cũng biết mà, giới trẻ giờ suy nghĩ không muốn kết hôn sớm nhiều lắm nên mới nói vậy. Con bé còn nhỏ người lắm."

"Mẹ..."- Nàng vùng vằn nhăn mặt

Bà Hứa liền đanh mặt với nàng mà liếc xéo. Hứa Dương bất lực buông thõng rồi cũng chấn chỉnh tâm trạng lại mà tiếp tục ăn.

Ông Hứa thấy tình hình có vẻ không ổn liền nói:

"Ha, mọi người cứ yên tâm, vợ tôi nói đúng đấy, con bé nó 27 thế thôi chứ tâm tưởng vẫn còn non dại."

"Ông anh nói vậy tôi cũng nghe, chuyện đám cưới của hai đứa thì tôi ưng thuận rồi, chỉ sợ Hứa Dương..."

"À à, cái này để tôi nói sau với con bé. Nhà bên cứ yên tâm."- Bà Hứa nhẹ nhàng bảo.

Và thế rồi...

Bữa ăn lại tiếp tục diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Nhưng lại đầy khó chịu cho nàng và cả Châu Thi Vũ.

.

.

.

.

Kết thúc bữa ăn.

Gia đình Ngô gia có việc nên liền xin về, họ cũng không quên tặng cho Hứa gia một kí trà mộc nhĩ lấy thảo.

Chiếc xe hơi nhà Ngô gia cứ thế là lăn bánh từ từ mà khuất bóng dưới sự tiễn đưa của ông bà Hứa.

Hai người họ đi vào bên trong. Ngay lập tức nhìn thấy hai cô con gái của mình đang rồi rầu rĩ trên ghế sofa phòng khách sau bữa trưa kia, ông Hứa liền đanh mặt mà hắng giọng nói:

"Rốt cuộc hai đứa bị gì vậy hả ?"

"..."

"Có biết họ là đối tác của ta không ? Làm thế thì thật mất mặt !"

Hứa Dương im lặng một hồi liền nói:

"Chỉ vì sợ mất mặt, sợ mất đối tác mà cha sẵn sàng bán con gái mình cho họ sao ?"

"Hả ? Con nói sao ?"- Ông Hứa nhướn mày.

Nàng giờ đây đã không thể chịu nổi mà đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cha mình:

"Con nói... cái thể diện, cái đồng tiền từ họ... nó cao quý, quan trọng hơn con gái của cha, nên cha có thể mặc kệ con mà bán con như một món hàng cho gia đình họ sao ?"

Ông Hứa tức giận mà chỉ vào nàng:

"Con ! Hứa Dương, ta không ngờ con có thể ăn nói hồ đồ như vậy với ta !"

"Từ bao giờ... việc nói ra những uất ức của mình lại là hồ đồ cơ chứ ? Cha có bao giờ nghĩ đến cảm giác của con không cơ chứ ?"- Nàng oan ức nói.

"Là sao mà ta không nghĩ tới, con là con gái của ta, ta luôn muốn đem đến cho con điều tốt nhất."

"Gả cho anh ta là điều tốt nhất cha có thể làm cho con sao ?"- Nàng nhẹ rưng rưng.

Ông Hứa im lặng, nhưng rồi cũng nói lại:

"Ngô Minh Lâm có gì mà không tốt ? Con bớt tư tưởng về con nhóc kia đi, nó vô tù rồi ! Vô tù rồi ! Nó không về bên nữa đâu ! Nó đi rồi !"

Một sự thật...

Đó là một sự thật mà nàng chưa bao giờ muốn chấp nhận.

Ông Hứa bực tức lên mà nói :

"Rốt cuộc... rốt cuộc là con chừng nào mới thôi nhớ nó đây ?"

"Con đã cố, cố rất nhiều, cha có biết... cậu ấy... Trương Hân cậu ấy, ngày đêm đều vướng bận trong tâm trí con, vò dày tâm trí con... Con đã cố rất nhiều để quên đi cậu ấy."

"Vậy chuyện quen Ngô Minh Lâm cũng là cách con muốn tìm lối thoát nỗi nhớ kia đúng chứ ?"- Ông nói

"Đúng vậy."

"Vậy thì tốt, hãy tiếp tục như vậy. Vậy hãy cố yêu Ngô Minh Lâm nhiều vào, hãy kết hôn với nó. Tình yêu mới sẽ là bài thuốc chữa lành cho vết thương cũ cơ mà."

"..."- Hứa Dương không nói nữa

Niềm đau nó dâng trào lên cổ khiến nàng bị nghẹn lại, không thể thốt thành lời.

Tình yêu đối với nàng...

Nó từng không quan trọng, từng không là gì cả. Nó từng ví như những cuộc ăn uống chung không ngọt ngào, những cái hôn xa lạ, những đợt nắm tay, kề bên không thân quen, những lần chào nhau đầy khách sáo.

Chả là gì cả.

Cho tới khi nàng gặp Trương Hân...

Dù chỉ cao hơn nàng gần cái đầu, nhưng đủ để ôm lấy nàng, chở che nàng.

Tình yêu khi ấy đối với nàng...

Nó rất quan trọng, từng là tất cả đối với nàng. Nó ví như những buổi ăn uống ngọt ngào, những chiếc hôn thân quen, những đợt nắm tay, kề bên thân mật, tình tứ, những lần chào nhau đầy ấm áp tận đáy lòng.

Là cả thế giới của nàng !

Hứa Dương thở dài, đôi mắt nhẹ rưng rưng...

"Thôi được rồi, tùy cha vậy"

Nàng chấp nhận, nàng buông xuôi. Không phải vì nàng không yêu nữa, mà là vì tình yêu ấy... không còn an toàn nữa...

Nó giống như ngọn lửa vậy. Quá đỗi ấm áp trong mùa đông nhưng khi tới quá gần, sẽ bị bỏng mất. Nó giống như khi mưa, họ có thể sẵn sàng chạy dưới mưa với ta nhưng lại không thể đem cho ta một chiếc ô.

Ông Hứa gật đầu hài lòng, nhưng lại nói tiếp:

"Được được, vậy là tốt ! Mà ta nói cho biết... Cái nhóm 34 đó đang được nhiều người đồng lòng mà giải thoát cho họ, sớm muộn gì thì cũng sẽ ra khỏi cái chốn nhà lao đó nhanh thôi."

"..."

Nàng ngỡ ngàng, đúng là nàng có nghe phong phanh chuyện này thì đợt trước nhưng cũng không chắc về chuyện ấy, hoá ra là có thật sao !

Ông Hứa khi nhắc tới chuyện này có vẻ không vui:

"Nếu nó ra... con sẽ lại tiếp tục yêu nó."

"..."

"Châu Thi Vũ sẽ lại say mê với cái đứa tên Vương Dịch kia. Có đúng chứ ?"- Ông liếc nhìn Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ nhẹ tránh ánh mắt của cha.

"Đó là lý do tại sao phải tổ chức đám cưới thật nhanh chóng !"

"Cha !"- Nàng vùng vằn nói

"Không cãi !"- Ông quát lớn.

Rồi chỉ vào Châu Thi Vũ:

"Cha không ép con phải yêu ai hay cưới ai như Hứa Dương đây. Nhưng sau khi dự đám cưới chị con xong thì cha sẽ lập tức cho con đi sang Pháp ngay, không còn là tháng 5 như dự định nữa. Nói chung... Tất cả làm càng sớm càng tốt, thế thôi !"

Thế rồi, ông hắng cổ rồi bước một mạch lên lầu không ngoảnh lại. Bà Hứa thấy vậy cũng nhìn lướt qua con mình rồi cũng hớn hả đi theo chồng. Chỉ bỏ lại hai người con đang ngơ ngác bất bình.

Hứa Dương nhắm chặt mắt, siết chặt tay rồi quay người mà chạy tới ôm chầm lấy Châu Thi Vũ...

Tại sao...

Tại sao có thể giải thoát cho họ rồi...

Nhưng lại không thể giải thoát cho mình ?

Hoá ra mọi cố gắng của bản thân, cũng chỉ đủ để tự cảm động chính mình.
________________________________
Lại ba ngày nữa trôi qua...

Đã một tuần hơn kể từ buổi họp mặt người dân ở khu Thiên Đường tới giờ...

Tại công ty Vương gia...

Vương Hiểu Giai đang thư giãn mà nhâm nhi từng tách trà...

Cũng lâu rồi nàng chưa đến thăm chị. Từ lúc Dương Khả Lộ mất, nàng cũng bận hơn trước nhiều, không còn thời gian nữa.

Châu Lục, anh ta đang rồi đối diện nàng mà nói:

"Còn vài ngày nữa thôi..."

"..."- Nàng không nói gì.

"Bọn họ được cứu ra hay không chẳng biết, nhưng mong là sẽ được. Đến lúc đó, cũng có thể về lại Úc rồi."- Anh ta uống cạn tách trà.

Vương Hiểu Giai vẫn không nói gì, trên gương mặt mĩ miều kia cũng không có tý gợn sóng:

"Nè !"

"Hửm ?"

"Nếu bây giờ... tôi nói rằng... tôi không muốn về nữa, thì có được không ?"

"Sao lại không muốn về ? Vì Tưởng Vân à ?"- Anh ta cau mày.

"Ừm, vì chị ấy"- Nàng thừa nhận.

Nàng không giấu diếm, tại sao phải giấu diếm chuyện nàng cần chị ở bên ?

Châu Lục để tách trà xuống mặt bàn, giọng nghiêm túc nói:

"Chuyện đi hay về là chuyện của cô, nhưng tôi nói cô biết, nếu cô chọn ở lại, tất cả những tài sản bên Úc của cô sẽ không còn nữa đâu. Sự nghiệp bao năm qua của cô sẽ tiêu tan đấy, cô nên nhớ, cái tập đoàn cỏn con này, nó là một phần của tập đoàn mẹ bên Úc. Nếu cô không về, toàn bộ tài sản... sẽ biến mất đấy."

Châu Lục không ngừng buông ra những lời đanh thép thực tế. Chỉ mong nàng nghĩ thông suốt, không ai có thể vì tình yêu mà đánh đổi cả sự nghiệp cả.

Vương Hiểu Giai nhẹ nhàng đặt tách trà xuống theo. Nụ cười buồn chợt hiện lên trên bờ môi căn mọng ấy:

"Tôi tự hỏi, Châu Lục anh... đã bao giờ yêu ai đó thật lòng chưa ?"

"..."- Anh ta nhăn mặt

"Tôi nghĩ với một người đã ba mươi hơn như anh, chắc hẳn cũng là từng rung động với một ai đó."

"Rồi thì sao ? Từ bé đến giờ, tôi đây đã rung động với rất nhiều người, có những người chợt thoáng qua, có những người đọng lại trong ký ức, có những người mình yêu đến chết đi sống lại. Nhưng sau tất cả, sự nghiệp là quan trọng nhất."- Anh ta lạnh lùng nói.

Vương Hiểu Giai nghe thấy thế liền cười trừ một cái

"Tôi thì khác anh..."

"..."

"Tôi vốn dĩ chỉ có thể rung động với duy nhất một người."

"..."

"Anh biết không ? Năm năm bên đất khách đó, ngoài anh ra, tôi gặp được rất nhiều người, thể loại nào cũng có. Về lại Trung Quốc này, tôi cũng gặp thêm rất nhiều người nữa. Nhưng không một ai, tôi không thể rung động với bất kỳ ai cả."

"Nhưng không có nghĩa là cô được phép sẵn sàng bỏ tất cả chỉ vì muốn ở bên cô ấy như vậy ?"- Giọng anh ta lớn dần.

Vương Hiểu Giai vẫn bình bình mà nói:

"Anh là tôi thì anh sẽ hiểu. Cái cảm giác mà anh cố gắng tất bật cả ngày mai để quên đi hình bóng của một ai đó, xong đến khi nằm trên giường, hình ảnh của họ lại bớt chợt hiện lên, khiến bản thân khẽ khóc."

"..."

"Hay cái cảm giác mà anh mỗi ngày buổi sáng thức dậy, câu đầu tiên không phải là mình ăn gì, làm gì, mà câu đầu tiên hiện lên lại là chị ấy đang làm gì..."

"..."

"Anh phải là tôi, anh mới hiểu những cảm giác ấy. Cái cảm giác mà tim mình chưa bao giờ được thảnh thơi đó."

Kiếm tiền sao ? Kiếm thật nhiều tiền thì nàng đây có một khối tài sản khổng lồ đủ cho một đời. Nhưng không hiểu vì sao, nàng ăn ngon, mặc đẹp, nhưng hà cớ sao bản thân nàng lại không vui ?

Vậy là khi gặp lại chị, gặp lại Tưởng Vân...

Chị vốn dĩ ban đầu lạnh lùng, cự tuyệt là thế. Nhưng nhìn thấy chị, tim nàng lại yên bình đến lạ.

Thế rồi...

Vương Hiểu Giai đứng đậy...

Đi tới bàn làm việc, viết viết gì đó rồi ký vào. Xong đi lại, đưa tờ giấy ấy cho Châu Lục:

"Cho anh."

Châu Lục đa nghi nhận lấy, mở ra...

.

.

.

.

"Cô thực sự không muốn buông bỏ tất cả để ở bên cô ta đến vậy sao ?"

"Phải."- Nàng khẽ nói.

Tờ giấy kia...

Là sự chuyển giao. Toàn bộ sự quản lý điều hành của tập đoàn Vương gia giờ đây chủ tịch sẽ là Châu Lục, Vương Hiểu Giai nàng sẽ lui xuống chức cố vấn.

Châu Lục thở dài...

Anh cùng nàng tạo nên tập đoàn lừng lẫy về chốn cờ bạc này, nhưng nàng là người khơi mào cho những kế hoạch đại thắng nên anh mới công nhận mà đưa chức cao nhất cho nàng...

Vậy mà giờ đây, chỉ là một kẻ nhỏ nhoi như Tưởng Vân, nàng chấp nhận buông bỏ tất cả, làm người bình thường bên cô ấy.

"Cô sẽ hối hận cho mà coi, Vương Hiểu Giai."

"Cứ cho là vậy."- Nàng nói

"Tương lai thì tôi không biết, nhưng hiện tại... tôi sẽ cảm thấy rất hối hận nếu không ở bên chị ấy."

Châu Lục bất lực rồi, anh cạn lời không nói nữa. Anh đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt kiên quyết kia, nói:

"Tình yêu của cô dành cho cô ấy thật đáng ghen tị."

Quả nhiên...

Suốt đời chỉ yêu một người...

Bệnh đó nó còn hơn tương tư gấp 10 lần.
__________________________
Rồi lại vài ngày nữa trôi qua...

Trụ sở đội B

Tại phòng làm việc của Trần Kha...

Trần Kha đang chóng cằm nhìn Đan Ny, lâu lâu lại lén nhếch mép cười. Nhìn nàng rồi đó đếm đếm cái giấy chữ ký của người dân mà tích mà đếm...

Yên bình hiếm hoi.

Trần Kha chợt nghĩ...

Tại sao cô lại yêu nàng nhỉ ? Liệu có phải quá buồn tẻ về cuộc đời bình lặng đến nhàm mà tìm một thứ tình yêu cho thêm hồng, cho tí gợn tình trong tâm trạng ?

Câu hỏi cô không thèm để tâm tới nữa.

"Đan Ny !"- Trần Kha khẽ gọi

"Hửm ?"- Nàng vẫn tập trung vào đống chữ ký.

"Trịnh Đan Ny !"- Cô lại gọi

"Sao vậy ?"- Nàng ngước lên nhìn

"Trịnh Đan Ny !"- Cô lại gọi.

"Sao thế ? Sao chị gọi hoài vậy ?"- Đan Ny cười nhẹ.

"Không có gì, chỉ là muốn gọi tên em thôi."

"Xì, trẻ con. Em đây !"- Nàng hứ một cái rồi cũng quay lại với việc đếm đếm.

Hồi lát sau...

Đan Ny lại mở lời trước:

"Nếu hơn 75% thì sao hả Trần Kha ?"

"Hửm ? Hơn 75% chữ ký sao ?"

"Ừm, nếu hơn thì sao ?"

Trần Kha chu môi ngẫm nghĩ:

"Thì... sẽ xem xét... án tù, kiểu... có thể ra được hoàn toàn luôn ấy"

Đan Ny im lặng, nhìn vào sấp giấy dày kia...

"Vậy nếu bây giờ ta có được tận 93% chữ ký thì sao ?"

"Hửm ?"- Trần Kha tưởng như mình không nghe rõ

Đan Ny ngước lên nhìn cô, miệng toe toét cười:

"Chúng ta có tận 93% chữ ký lận đấy ! Nghĩa là chỉ có sấp xỉ hơn chục người không ký thôi !"

"Thật sao !"- Cô đứng phắt người dậy.

"Ừm ! Tận 93% cơ !"- Nàng cười nói -"Em đã tính đi tính lại rất nhiều lần rồi... là 93%"

Trần Kha không thể giấu nổi niềm vui sướng kia, cô đi ra khỏi chỗ ngồi mà nhào tới ôm chầm lấy nàng nhấc nhẹ lên.

"Kha Kha ! Bỏ em xuống !"- Nàng cười nói.

"Chúng ta thành công rồi !"

Thành công rồi !

Thành công rồi !

Trần Kha vui sướng ôm chầm lấy má nàng...

Không kìm được mà hôn nhẹ lên bờ môi ấy

"Em giỏi lắm, Đan Ny !"

"Này, đang làm việc đấy !"- Nàng khẽ đánh ngực cô.

Trần Kha giờ như đứa trẻ được kẹo mà không ngừng mỉm cười.

"Chị phải báo chuyện này cho Vương Hiểu Giai và thượng tá Bạch mới được !"

Trần Kha phấn khích đến mức run cả người lên...

Bỗng nhiên...

Cốc cốc...

"Ai đấy ?"- Cô nhìn ra cánh cửa.

"Em nè !"- Tiếng Dương Viện Viện cất lên.

"Vào đi !"

Cánh cửa được vặn chốt mà mở ra, Dương Viện Viện bước vào nhìn cả hai rồi lại nhìn Trần Kha:

"Sao hôm nay chị vui vậy ?"

Cái nét mặt hớn hở kia đã biểu lộ mồn một trên gương mặt của đội trưởng đội B.

"Sao lại không vui được cơ chứ !"- Trần Kha nhếch mày rồi tiến lại câu cổ Dương Viện Viện.

"A, gì vậy ? Kể em nghe xem !"

"Đan Ny em ấy đếm được là có tận 93% chữ ký đồng tình rồi đấy !"- Cô vui mừng nói.

"Thật sao ?"- Dương Viện Viện nhìn qua nàng.

Đan Ny gật đầu đáp lại.

"Yohoo ! Thắng rồi ! Chúng ta thắng lớn rồi !"

Hình như niềm vui giờ đây đã được lan toả qua Dương Viện Viện.

Cả ba giờ đây vui vẻ mà ôm nhau phấn khích như thắng trận lớn.

Rồi lát sau...

Trần Kha buông ra trước mà nhìn Dương Viện Viện:

"Ủa mà... em tới đây làm gì ?"

Dương Viện Viện nhìn Trần Kha, niềm vui "thắng lớn" khi nãy làm cô suýt quên đi chuyện khác:

"À quên ! Nè !"

Dương Viện Viện lấy trong túi áo khoác của mình ra một phong bì:

"Hứa gia gửi chị đấy !"

"Hử? Hứa gia ? Họ đưa gì vậy ?"- Trần Kha khó hiểu.

"Em không biết, chị mở ra xem đi."

"Vậy sao ? Vậy... cảm ơn nha."

.

.

.

.

Tại nhà tù Bạch Nguyệt Quang...

Nhà tù vẫn chung thủy với tối đen, cái âm u, tù túng dài hạn không thở nổi.

Trần Kha lại một lần nữa đến đây...

.

.

.

.

"Thành công rồi sao ?"

Tiếng của Tưởng Vân nhàn nhạt cất lên.

"Dạ, chị có thể thoát ra khỏi đây rồi đấy, Vân tỷ."- Cô vui vẻ nói.

Nhưng đáp lại cái sự niềm nở kia, Tưởng Vân chỉ khẽ "ừm" một tiếng nhạt nhẽo...

"Trần Kha ! Sao này... khi chị ra khỏi đây rồi... chị sẽ đãi em một bữa, có được không ?"

"Dạ đương nhiên là được chứ ạ !"

"Vậy... em muốn ăn gì ?"- Tiếng chị nhàn nhạt cất lên.

Trần Kha ngẫm nghĩ...

"Em muốn... cùng chị đi ăn lại quán của ba Lâm Hào."

Tưởng Vân khẽ nhìn cô...

Rồi nhẹ mỉm cười...

"Ừm, chúng ta sẽ đi ăn."

"Rủ chị Thiên Thảo nữa !"- Cô khẽ nói.

"Ừ, rủ thêm Thiên Thảo."- Chị ôn nhu đáp lại.

Giống thật...

Giống hồi đó thật.

"Trần Kha này..."

"Dạ ?"

"Cảm ơn em."

"Vì... vì gì ạ ?"

"Vì đã chọn làm đồng đội với chị."

.

.

.

.

Tại căn phòng giam khác...

Trần Kha nếu như đứng trước Tưởng Vân thì phấn khởi bao nhiêu thì cô khi đứng trước những thanh sắt giam Trương Hân kia thì lại trầm mặt bấy nhiêu...

"Đây... gửi cậu."

Trương Hân nhìn chăm chăm vào bức thư ấy...

Đôi mắt không xao động...

Hoá ra...

Là thiệp mời đám cưới.

Tới rồi, cuối cùng... nàng cũng đã có được hạnh phúc của riêng mình rồi.

"Tốt quá."

Trương Hân khẽ nói. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào dòng chữ...

"Hứa Dương Ngọc Trác và Ngô Minh Lâm."

"Vậy là tốt rồi."

Mắt cô chợt đỏ...

Thật ra... Trương Hân không có thiệp mời. Đây là thiệp mời Trần Kha... kẻ tù tội như cô thì lấy đâu ra tư cách mà được dự trong đám vui của nàng.

"Cô ổn chứ, Trương Hân ?"

"Ổn, ổn chứ... đương nhiên là rất vui rồi."- Trương Hân nói...

Trong khi nước mắt cô cứ vậy mà tuôn rơi, nó cứ nhẫn tâm mà bán đứng cô mà tuôn xuống.

Trương Hân cố quẹt bao lần cũng không ngừng:

"Sao thế này ? Sao... sao tôi lại rơi nước mắt thế này ? Có lẽ... Có lẽ... vì quá hạnh phúc chăng ?"

Tiếng nức càng lớn dần, nó đau buốt của cổ họng cô nhưng bản thân Trương Hân lại cho nó là niềm vui.

Phải, nàng có hạnh phúc rồi... thì cô đây phải vui cho nàng chứ.

"Trần Kha nè..."

"..."

"Nếu như có thể quay ngược về quá khứ, tôi vẫn sẽ muốn quay lại về khoảnh khắc tôi gặp được nàng..."

"..."

"Lúc đó... tôi vẫn có thể biết tên nàng nhưng sẽ vẫn biết được thân phận của mình mai sau... mà âm thầm lặng lẽ ở bên nàng với tư cách người bạn. Nàng vui tôi vui, nàng buồn tôi buồn, nàng hạnh phúc tôi hạnh phúc. Thế thôi !"

Trương Hân ngẩng đầu lên nhìn cái trần nhà nát tan kia, ngày ngày đều dột mưa, ngày ngày đều rướm màu buồn bã như trái tim cô hiện tại vậy.

Trương Hân cô có lẽ là người tha thiết mong muốn nàng hạnh phúc nhất hơn ai hết. Ấy vậy mà khi biết hạnh phúc ấy không có phần dành cho mình, cô vẫn cảm thấy đau...

"Trương Hân, tôi nhất định... nhất định sẽ giúp cô ra khỏi đây trong nay mai. Khi đó, cô nhất định phải trả ơn tôi..."

"Trả ơn bằng cách nào ?"

"Hãy giữ chặt lấy tình yêu của mình, đừng buông tay nó, hãy nắm thật chặt. Hãy thực sự... thực sự hạnh phúc."

/ Hoa tàn.
 
  Người tan.

  Ta vẫn đứng đợi miên man.

  Ôm một đoá hoa vàng.

  Đợi nàng. /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top