Chương 49

Trước khi tới tập đoàn của Vương gia...

Trần Kha trong bộ dạng mệt mỏi lướt thân mình lừ đừ đi vào bên trong trụ sở B dưới những ánh mắt đầy xót thương của mọi người xung quanh.

Cô mệt mỏi đi tới quầy pha cà phê, định pha cho mình một ly để sạc pin lại tinh thần đang dần tụt dốc này. Bỏ hạt cà phê vào, làm nóng nước.

Trần Kha im lặng đợi từng giọt cà phê kia tí tách chảy vào trong ly. Đầu ngẫm nghĩ...

Cuộc đời cô có khi nào là một cuốn sách ?

Nếu vậy, nó là thể loại gì ?

Bi kịch ? Phiêu lưu ? Lãng mạn ?

Hay chả có lấy một chủ đề cụ thể ?

Mọi thứ cứ như vậy... trải qua những điều như thế này là vượt xa sự tưởng tượng của Trần Kha cô. Trần Kha vì thế mà thở dài... Vất vả thật !

Ly cà phê chảy theo sự suy tư kia cũng bắt đầu đầy dần. Cách hơn hai đốt tay so với miệng ly, Trần Kha bấm nút dừng lại rồi cầm ly cafe ấy lên mà bỏ cỡ một muỗng rưỡi đường vào, quậy lên.

Cùng lúc đó, thượng tá Bạch không biết tới từ khi nào lại từ trên lầu bước xuống, làm cho mọi người ở tầng trệt đều nhao nhao mà đứng phắt dậy, giơ tay chào. Thế nhưng Trần Kha vẫn lầm lầm lì lì...

Cô không còn để ý đến xung quanh, không thèm để ý tới thượng tá Bạch đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Bàn tay vẫn cầm muỗng mà khuấy, đường đã tan hết hoà mình vào trong làn nước cà phê ngà nâu ngà đen kia, nhưng bàn tay kia vẫn vậy, vẫn khuấy.

Ánh mắt vô định như lạc vào như không, lơ là nhìn trên mặt nước kia nhưng tâm trí đã bồng bềnh trôi trên những dòng suy nghĩ quẩn quanh không đáp án.

Bỗng bàn tay thô sạm chạm vào vai cô:

"Chào đồng chí Trần Kha !"

Trần Kha giật bắn, xém nữa là đi tong ly cà phê kia. Nhanh chóng đặt ly cà phê đoàng hoàng lại rồi lập tức quay người lại, kính cẩn:

"Ây... à... chào... Chào ngài, thượng tá Bạch. Xin lỗi vì đã không để ý đến ngài."

"Không sao ! Hôm nay tôi cũng tới khá bất ngờ... không báo trước, thật có lỗi."- Ông nói.

"Không sao, không sao cả. Mà... ngài đến đây có việc gì vậy ạ ?"

Thượng tá Bạch mặt lập tức nghiêm trọng dần rồi nhìn Trần Kha:

"Tôi có thể gặp riêng cô được chứ ?"

.

.

.

.

Tại phòng đội trưởng B

Trần Kha đặt nhẹ tách trà nóng:

"Mời ngài !"

Thượng tá Bạch cúi đầu thay cho lời cảm ơn rồi nhẹ cầm uống một ngụm nhỏ. Đặt xuống, ông nhẹ nói:

"Trần Kha !"

"Dạ ? Tôi nghe."

"Sếp Lý đã biến mất rồi."

"Dạ ?"

"Đúng hơn là... hắn ta đã dẫn theo Sở Bá Hữu mà cùng nhau trốn chạy rồi."

Trần Kha nhìn thấy gương mặt kia cũng nhận ra đây không phải chuyện đùa. Ngồi đối diện thượng tá Bạch, cô nói:

"Nhưng mà... là lúc nào vậy ạ ?"

"Tầm khoảng 1 ngày trước."

"Nhưng... nhưng... ngài nói đã bắt họ rồi mà ?"

"Phải ! Nhưng tôi đã thả hắn ta, vì chuyện cũng đã xảy ra rất lâu, cũng không hề có bằng chứng cụ thể, lấy lời khai từ miệng cũng không thể tống hắn vào tù."

"..."

"Tôi đã định tới thăm hắn, thì thấy căn nhà đó đã treo bảng bán. Còn Sở Bá Hữu từ khi bị cắt chức cũng đã không thấy mặt."

"..." - Trần Kha đơ người

Dễ dàng đến vậy sao ?

Một mạng người... nhưng dễ dàng bỏ qua đến vậy sao ?

Thượng tá Bạch không thèm để ý đến dáng vẻ thẫn thờ kia, ông cầm tách trà thổi nhẹ rồi uống thêm một ngụm, nói:

"Trần Kha... cô có muốn giúp Tưởng Vân không ?"

"Dạ ? Giúp gì ạ ?"

Thượng tá Bạch thở dài, bước vào chủ đề chính:

"Băng nhóm 34... tôi đã tìm hiểu kĩ về họ. Đây là một băng nhóm tốt, nhưng tốt không có nghĩa là không có tội. Chỉ là... nếu như có thể chứng minh được rằng những gì họ làm đều vì sự tốt đẹp của xã hội, đặc biệt là khu Thiên Đường. Khi đó, ít nhiều gì cũng có thể được giảm án."

Trần Kha trợn nhẹ mắt:

"Giảm án sao ? Giảm bao năm vậy ạ ?"

"Cái đó thì tôi không biết, vẫn phải canh theo luật mà làm. Nhưng nếu làm được thì ít nhất cũng giảm được 3 năm."

3 năm ? Ba năm là quá nhiều đối với một kẻ tù tội rồi.

"Nhưng... nhưng phải làm sao giờ ạ ?"

"Chỉ cần kêu gọi."

"Kêu gọi ?"

"Phải ! Thoạt nghe thì rất dễ nhưng làm được thì là cả một quá trình. Kêu gọi nhân dân ký vào đồng ý giảm án, ở khu Thiên Đường hiện tại là khoảng một nghìn ba trăm dân, số chữ ký đồng ý ít nhất phải chiếm 75% số dân trong khu. Như vậy, mới có thể được giảm án trong phiên toà xét xử lần tới."

"Vậy... vậy... chỉ cần chúng ta kêu gọi đủ là được thôi đúng không ?"

"Phải ! Nhưng làm gì thì cũng có thời hạn"

"..."

"Phiên toà sắp tới sẽ rơi vào khoảng tháng 5, từ giờ đến đó, chúng ta phải kêu gọi đủ ít nhất là 75% chữ ký."

Trần Kha nghe thấy vậy liền thoáng mừng:

"Vậy chẳng phải là quá đơn giản sao ? Vân tỷ và những người còn lại trong nhóm 34 đã làm rất nhiều điều cho người dân ở khu Thiên Đường rồi, chắc chắn họ sẽ đồng ý ký thôi."

Thượng tá Bạch nghe thấy thế liền cười khẩy:

"Hừ, Trần Kha, cô quả thật là ngây thơ..."

"!!!"- Cô nhướn mày.

"Nếu mọi chuyện đơn giản như thế, một mình tôi, với sự uy quyền này, bản thân tôi cũng có thể tự kêu gọi, không cần phải tìm thêm đồng minh làm gì."

"..."

"Cái khó của chuyện này đó là bọn ủy quyền kia. Nghĩ xem, nhiệm vụ của chúng ta ban đầu đặt ra là bắt bọn cướp tiền của tầng lớp giàu có, giờ lại thêm chuyện chỉ vì dân nghèo dân đói nên mới làm vậy, cô nghĩ xem bọn cá đói báo chí kia sẽ bỏ qua ?"

"..."

"Rồi mặt báo đều rao tin, bọn cấp cao kia sẽ chịu ngồi im. Chúng ăn tiền của dân, xài tiền trên mồ hôi của dân, giờ mọi chuyện có thể vì chuyện này mà bị phanh phui ra. Cô nghĩ... chúng sẽ để yên à ?"

"..."

Nói rồi, ông thở dài, nhẹ nói tiếp:

"Tôi tới đây nói như vậy, nếu như cô thật sự muốn cứu lấy bọn họ, hãy gia nhập với tôi. Ngoài ra, chúng ta cần sự tin tưởng từ người dân, cần một tấm khiên đủ uy quyền, tin cậy để che chắn dân chúng trước bọn cường quyền kia. Nên tôi mới nhờ đến cô."

Thế rồi, ông nhướn người, đặt bàn tay lên vai Trần Kha, siết nhẹ, như thể đặt hết sự tin cậy vào cô. Trần Kha lộ ra một vẻ lúng túng khó tả...

Rõ ràng ông ấy rất quyền lực, nay mai còn có thể lên một chức cao vọng trọng, vậy mà giờ đây lại nhờ một kẻ nhỏ nhoi như cô sao ?

Trần Kha nhận ra được gì đó, liền mấp máy nói:

"Nhưng... nhưng... ngài rõ ràng cũng không hề được người trong khu Thiên Đường kính trọng..."

"Phải, ta đã phạm sai lầm như Tưởng Vân đã từng nói. Và đây là cách ta sửa sai lỗi lầm mình." - Ông hiền từ nói.

"Không, không đúng. Ngài... nếu làm vậy... nghĩa là ngài đang chống lại cấp trên. Ngài sẽ bị tước hiệu... thậm chí, thậm chí... sẽ bị tống tù bất cứ lúc nào vì tội tạo phản."

Nhìn vẻ mặt lo sợ của Trần Kha, thượng tá Bạch liền bật cười, tiếng cười khàn khàn vang vọng trong căn phòng. Ông nhìn Trần Kha nói:

"Tôi không sợ... Tôi đã cống hiến 40 năm cuộc đời cho đất nước. Giờ đây đã đến lúc nghỉ ngơi, nhưng trước đó, tôi đã phạm sai lầm trầm trọng với nhân dân, giờ coi như là đứng ra chịu phạt. Không sao cả, Trần Kha, cô còn trẻ, còn một tương lai dài. Tưởng Vân cũng vậy... chỉ mới chớm nở tuổi đứng đắn, còn vui vẻ, còn hạnh phúc là còn thanh xuân."

Nói rồi, ông gỡ chiếc huy hiệu được tặng vì đã có công đóng góp cho đất nước nhiều nhất, rồi đưa nó cho Trần Kha. Ánh mắt của sự cảm ơn, của lòng tôn trọng ngàn vạn lần...

"Hãy đóng góp, hãy đem lại một cuộc đời mới cho họ, cho những người ở khu Thiên Đường."

Trần Kha nhìn chiếc huy hiệu trên tay mình. Siết lòng bàn tay nắm chặt nó...

"Tôi xin hứa."

.

.

.

.

.

Hiện tại...

Thư ký của Vương Hiểu Giai bưng tới ba tách trà mộc nhĩ, khẽ đặt xuống cho Trần Kha đang ngồi ở một bên và Vương Hiểu Giai và Châu Lục đang ngồi ở bên còn lại:

"Xin mời."

Nói rồi, cô thư ký ấy cúi người rồi rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc Vương Hiểu Giai cất tiếng trước:

"Em nói đi, rốt cuộc là em muốn gì ?"

"Em muốn cứu Tưởng Vân và những người kia."- Cô cúi gầm mặt

Châu Lục nhẹ nói:

"Lũ mọt rợ đó thì có gì để xứng đáng mà cứu."

"Mong anh im lặng, Châu Lục."- Nàng cất tiếng.

Rồi lại quay qua nhìn Trần Kha:

"Nè, nhưng phải làm cách nào ?"

"Em sẽ nói sau, chỉ mong chị đồng ý."

Nàng lẳng lặng cười, rồi gật đầu:

"Được, coi như là một lời cảm ơn cuối cùng."

"..."- Cô nhìn chị -" Chị sắp về lại Úc đúng chứ ?"

"Phải, phải, sẽ không quay trở lại đây nữa."

Trần Kha dù nuối tiếc cũng chỉ biết gật gật đầu

"Về lại bên đó..."

"..."

"Hãy thực sự hạnh phúc nhé."

"Ừm."- Nàng cười -" Cảm ơn em."

Vương Hiểu Giai nhẹ vươn người, đặt tay mình lên tay Trần Kha, ánh mắt thiết tha:

"Trần Kha..."

"..."

"Chị gặp Vân tỷ từ khi chị mười sáu tuổi. Lúc đó, chị đang cùng ba tới tuyển thêm vài vệ sĩ từ khu cảnh vệ tới cho tập đoàn này, Vân tỷ chị ấy khi đó đang làm thực tập cho đội huấn luyện chó nghiệp vụ. Dáng vẻ trầm tư, đĩnh đạc ấy đã thu hút chị."- Nàng khẽ cười khi nhớ lại

Cái mái tóc dài đen búi cao gọn, bộ đồ cảnh sát đen thùng thình so với cái tấm thân gầy của chị. Dáng vẻ nghiêm túc của thiếu niên cùng với những chú chó nghiệp vụ to lớn. Ngay từ thuở đó, chị đã trầm tính. Chỉ là lúc lớn, ký ức u buồn trôi đi bớt...

Nhưng giờ nó lại quay lại rồi thì phải ?

Mọi thứ... mọi thứ... đã cướp lấy trái tim của thiếu nữ mới thuở 16.

Nàng mỉm cười nhẹ. Cũng không biết lúc đó, có phải bản thân đã bị cơn gió tình yêu thổi đi lý trí, mà gan dạ chạy lại bên chị, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất vào ngày hôm đó. Mặc cho chị cứ im lặng nhìn nàng, không nói gì, nàng vẫn luyên thuyên... Dù trước giờ nàng chưa bao giờ như vậy cả.

Vương Hiểu Giai nhẹ nâng tách trà...

Cái Casino Thảo Vân kia... cũng vì chị mà xây nên.

Nhưng chị lại một lần nữa... vì người dân mà phá tan chúng.

Nhưng thôi vậy...

Duyên không thành, cũng không sao.

Miễn tơ duyên chưa đứt, kiếp sau tương phùng cũng mĩ mãn đôi phần.

Đặt tách trà xuống, nàng nhướn người nắm lấy tay Trần Kha:

"Chị sẽ cùng em. Vì thế nên hãy giúp chị, cứu lấy Tưởng Vân."

Trần Kha nhẹ mỉm cười ngượng

Bản thân cô liệu có làm được không mà hứa ? Nhưng nếu không gật đầu... liệu Vương Hiểu Giai, chị ấy có nhẹ lòng mà quay về Úc trong sự hạnh phúc ?

"Được, em hứa."

Hai lời hứa...

Nặng trĩu hai vai.
_______________________________
Tối hôm đó...

Nhà tù Bạch Nguyệt Quang...

Tầm 8 giờ tối...

Ánh trăng tà tà như thể chơi trốn tìm núp sau đám mây đen...

Không khí tĩnh lặng, ri rí vài ba tiếng chim, tiếng quạ đập cánh. Sắp xuân rồi, bầu trời vẫn còn lạnh, tối về, còn lạnh thêm. Cái lạnh buốt người, cái lạnh nhói tim...

Lạnh từ tâm hồn.

Một tên cai ngục sừng sững bước vào bên trong phòng ngục trưởng. Ngục trưởng nói:

"Chuyện gì ?"

"Báo cáo ngục trưởng, có một người muốn tới thăm phạm nhân."

"Có như thế thôi cũng vào báo ta sao, hả ?"- Hắn bực tức gảy đầu điếu xì gà.

"Dạ không phải... chỉ là... người này, dáng vẻ hình như đã say xỉn."

"Thì sao ?"

"Tôi sợ người đó sẽ quậy banh cái nhà tù này thôi ạ."- hắn lầm bầm

"Nói bậy !"- ông ném sấp giấy rồi nói tiếp -" Thì tính tiền phí họ gấp đôi, phá của nhà nước thì gấp bốn, gấp năm, cứ thế mà làm. Hiểu chưa ?"

"Dạ rõ !"

Nói rồi, hắn cúi người, rồi bước đi. Cuối cùng thì cái mà bọn quan chức cần đó là tiền.

.

.

.

.

Một lát sau...

Tên cai ngục kia còng một người phạm nhân vào...

Cánh cửa mở ra...

"Vào đi. Thời gian thăm phạm nhân là một tiếng."

Nói rồi, hắn mạnh tay đóng cửa...

Bỏ lại Viên Nhất Kỳ ở đó.

Viên Nhất Kỳ chưa kịp định hình không gian xung quanh thì liền bị xách mà lôi đến đây. Cô ngáo ngơ mà nhìn xung quanh...

Lập tức...

Thấy một người đang ngồi thừ ở trên ghế kia... là chị, Thẩm Mộng Dao !

Viên Nhất Kỳ như thể bị doạ cho sợ hãi, mặt mày tái mét, chân run rẩy mà không hề muốn bước tới, cô muốn thoát ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

Không cần biết chị tới đây làm gì, Viên Nhất Kỳ nhẫn tâm nhấn vào nút kế bên cửa, nói với tên canh bên ngoài:

"Cho tôi ra đi, tôi không muốn gặp mặt người này."

Một thanh âm...

Một mũi tên... đâm xuyên qua tim nàng.

Thẩm Mộng Dao liền cười khẩy:

"Hừ ! Từ khi nào... Từ khi nào... em lại chán ghét chị tới mức đó vậy ?"

"..."

Tới cái nhìn mặt còn không muốn. Em ấy ghét nàng đến như vậy, mà nàng ngu ngơ lại không hiểu chuyện, dám vác cái dáng vẻ say mềm này tới thăm em ấy

Người ta không đón tiếp mình, gõ cửa bao nhiêu lần... thì cũng vậy thôi.

Cánh cửa sắt mở ra...

Tên cai ngục nhìn gương mặt của Viên Nhất Kỳ, biểu cảm nửa muốn trốn chạy, nửa không nỡ. Hắn liền đoán sơ được tình hình trước mắt, mở miệng nói nhỏ với cô:

"Nếu bước đi thì đừng ngoảnh đầu lại và đừng bao giờ hối tiếc."

Cô chột dạ, bàn tay khẽ siết...

"Thôi... anh đóng cửa lại đi, tôi... sẽ không trốn chạy nữa."

Hắn nhìn cô, rồi từ từ đóng cửa lại, lặp lại câu nói cũ như chưa có chuyện gì xảy ra:

"Thời gian thăm phạm nhân là 1 tiếng."

Cánh cửa một lần nữa đóng lại...

Viên Nhất Kỳ thở dài, cúi đầu, lê bước đôi chân như bị đeo thêm tạ mà từ từ nhích từng bước tới chỗ ghế, ngồi xuống.

Thẩm Mộng Dao giờ đây vì hơi men say say mà gương mặt có đôi chút đỏ, đầu óc cũng chẳng tỉnh táo hẳn, đôi mắt ngà ngà mơ màng, bộ dạng thảm thương. Mấy ai nghĩ đây lại là con gái rượu của Thẩm gia.

Nàng nhẹ cười không lý do:

"Sao ?"

"..."- Cô ngước lên.

"Em ghét tôi lắm đúng không ?"

"..."

"Em ghét tôi lắm đúng không ? Hồi nãy khi nhìn thấy tôi, em còn chẳng muốn vào ngồi nữa cơ mà."

Viên Nhất Kỳ không muốn nàng trách móc mình nữa...

Tại sao nàng lại đến đây ?

Mới là thứ cô đang muốn biết nhất.

"Sao chị lại đến đây ?"

Nàng ngà ngà hất mặt:

"Em hỏi sao tôi lại đến đây à ? Vậy tôi hỏi em... sao em lại ở đây ?"

"..."

"Sao em lại ở đây với cái còng sắt này ? Sao em lại ở đây với cái bộ đồ tù nhân này ? Sao em lại ở đây với cái bộ dạng này ? Sao em..."

"Chị có thôi đi hay không ?" - Cô tránh né.

"Sao em ngày hôm đó lại nói chia tay tôi ?" - Nàng nói lớn.

"..."

Viên Nhất Kỳ im bặt, không nói được gì.

"Sao ? Sao không nói tiếp nữa đi ? Sao không nói lý do đi... chỉ một cái cớ để chấm dứt tình yêu này... em cũng không tìm ra nổi nữa à ?"

Thẩm Mộng Dao cười khẩy, nàng cười em, nàng cười mình, cười cho cuộc đời của cả hai... đen đủi.

Viên Nhất Kỳ nói lãng tránh:

"Chị say rồi, Thẩm Mộng Dao, về đi !"

"Say ? Ha ha, say sao ?"- Nàng nhướn mày, lắc đầu -"Không, không, tôi đang tỉnh táo, rất tỉnh táo. Tỉnh táo để làm gì ? Tỉnh táo để gặp em..."

"..."- Cô nhìn nàng bằng tất cả sự thương xót.

Nàng bỗng bất ngờ đứng dậy, lắc lư nhẹ do choáng rồi chỉ thẳng vào mặt Viên Nhất Kỳ, nước mắt lưng tròng:

"Tôi phải tỉnh táo... phải tỉnh táo... để nói lời chia tay với em."

Viên Nhất Kỳ đơ ra...

Níu kéo ? Hối hận ? Luyến tiếc ? Mong cô về lại bên nàng ?

Đều là do bản thân Viên Nhất Kỳ ảo tưởng.

Nàng muốn chia tay cô mới là sự thật.

Viên Nhất Kỳ nói chen vào:

"Nhưng vốn dĩ chính chị cũng đã thừa nhận hôm đó chúng ta đã..."

"Im lặng !"

"..."- Cô nhìn nàng.

Thẩm Mộng Dao mếu máo:

"Em là đồ hèn"

"..."

"Em không trực tiếp đứng trước mặt tôi mà nói lời chia tay. Em là đồ hèn hạ... không xứng đáng để là người nói lời chia tay trước."

"..."

"Tôi, Thẩm Mộng Dao này, sẽ chia tay em, sẽ không còn phải đau vì em nữa. Tôi sẽ không còn nhớ em nữa, sẽ không ngày đêm phải thao thức vì em nữa..."

"..."

"Quá đủ rồi."

Nàng rơi nước mắt...

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng kia...

Viên Nhất Kỳ nắm chặt tay mình... cố gắng để bản thân đừng nhào tới ôm chị.

"Hai lần là đủ rồi..."

"..."

"Sợi tơ duyên... đứt đi nối lại hai lần thôi."

"..."

"Lần đầu... có thể là do hiểu lầm. Lần hai... sẽ là do sai lầm."

"..."

Thế rồi, nàng ngồi thừ xuống lại ghế. Hai tay ôm lấy đầu mình, khóc nức nở, vừa khóc vừa cười như kẻ mất trí. Cơn say làm nàng quên đi hết sự tình hiện tại, hay do bản thân nàng không còn muốn ở hiện tại nữa.

Nàng cười nhưng gương mặt yêu kiều kia lại thấm đẫm nước mắt:

"Lẽ ra... tôi không nên động lòng với em. Lẽ ra... tôi không nên nhìn thấy nụ cười của em, không nên bắt tay em... Lẽ ra... lẽ ra... tôi phải thật cứng rắn trước em."

"Dao Dao..."- Cô khẽ gọi.

"Thôi đi..."

Nàng ngước lên :

"Tôi sẽ không khóc vì em nữa, đây là lần cuối... lần cuối cùng... tôi sẽ vì em mà rơi nước mắt."

"..."

"Cuối cùng, tôi chỉ muốn hỏi em..."

"..."- Cô đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn chị.

"Từ hồi nhỏ đến giờ, có bao giờ... em có thật lòng yêu tôi... một giây một phút nào chưa ?"

"Chưa có giây phút nào... em ngừng yêu chị cả."- Cô thành thật trả lời.

"Vậy từ hồi đó đến giờ, em ở tôi... vì tôi là Thẩm Mộng Dao... hay là vì tôi là cô chủ của em ?" - Nàng run rẩy hỏi

"Vì chị là Thẩm Mộng Dao."- Cô thành thật nói.

"Vậy tại sao... tại sao cả hai lần... em đều là người buông tay trước vậy ?"

"..."

Viên Nhất Kỳ thở dài, giọt nước mắt nhẹ tuôn rơi thấm lên quần, lên tay.

"Em xin lỗi."

Thẩm Mộng Dao cười...

Nụ cười sặc mùi chua chát.

Đến cuối cùng...

Em ấy vẫn không thể tìm được một cái cớ để chấm dứt cho tình yêu này. Vậy thì nàng sẽ là người đặt dấu chấm cho mối tình đầy sóng gió này.

"Em biết không..."

"..."

"Tôi đã ngu ngốc mà trao tặng trái tim mình cho một người..."

"..."

"Nhưng người ấy lại nhẫn tâm, không biết quý trọng mà chà đạp trái tim ấy..."

"..."- Cô cúi gầm mặt

"Nhưng... nhưng... tôi cũng không muốn mang trái tim ấy về... trao bất cứ ai khác ngoài người ấy nữa."

Viên Nhất Kỳ thở dài, nước mắt tèm lem trên gương mặt kia. Cái xiềng xích này thật khó chịu...

Cô chẳng thể ôm chặt lấy nàng được.

Và rồi, Viên Nhất Kỳ đứng dậy, vươn hai tay đang bị bó chặt vào nhau của mình ra, xoa đầu nàng...

"Thẩm Mộng Dao..."

"..."- Nàng nhìn cô

"Em hứa với chị... đây chắc chắn là lời hứa em sẽ thực hiện được."

"..."

"Kiếp này... duyên nợ của chúng ta chưa trả hết. Khi chết rồi, em nhất định sẽ không uống canh Mạnh Bà, nhất định sẽ không bao giờ quên đi kiếp này. Em sẽ trả, nhất định sẽ trả hết."

Thẩm Mộng Dao khóc, giọt nước mắt làm sưng đỏ đôi mắt long lanh kia...

"Viên Nhất Kỳ, em còn tôi một lần giao bái."

"Được, kiếp sau... kiếp sau nhất định sẽ cùng chị giao bái."

/ Có tình yêu vượt qua mùa đông
Gục chết sau đêm mùa xuân
Có người mang bình yên về nơi nào
Xa xôi chẳng bến bờ
Có người gieo vào nhau niềm tin
Tình ấm nóng không thể rời ra
Có người đi thật xa, thật xa chẳng trở về. /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top