Chương 4
Sở Bá Hữu cầm lên xem xong vẫn khó hiểu nói:
"Cô có thể nói cụ thể hơn được không?"
"Được. Vậy tôi sẽ nói hết cho anh biết."
Trần Kha uống một hớp đầy rồi hít thật sâu:
"Băng nhóm này có tên là 34, đọc tựa như "Sinh Tử"(生死), mục đích trộm cướp của bọn chúng là để chia cho người nghèo, đúng hơn là lấy của người giàu và đem chia cho người nghèo. Tuy rằng không biết chúng sẽ chia cho nơi nào?"
"Bọn chúng muốn người đời xem chúng là thánh nhân sao? Nực cười!"- Sở Bá Hữu khinh khỉnh nói.
Trần Kha cũng không biết nói gì thêm, đứng lên xoè tay ra trước mặt anh ta:
"Tôi kể cho anh hết toàn bộ như vậy là vì có lẽ trong tương lai... chúng ta sẽ hợp tác với nhau rồi đấy."
Sở Bá Hữu cũng đứng dậy, bắt lấy tay cô, gật đầu rồi nói:
"Chắc chắn sẽ hợp tác rồi đấy vì vụ sắp tới liên quan đến cô Vương, chúng ta rồi sẽ gặp nhau."
"Anh cũng có phần trong nhiệm vụ đó?"-Trần Kha bất ngờ
"Phải, rất vui được hợp tác với đội B và cô, Trần Kha"- Sở Bá Hữu cười nói
"Rất vui được hợp tác với đội A, Sở Bá Hữu."
_____________________________________
Cùng lúc đó, tại khu Thiên Đường
Tại nhà Vương Dịch, ánh sáng chiếu vào, len lói qua cửa sổ, cánh cửa rồi len qua những vết nứt mà chiếu vào nhà...
Vương Tỉ Hâm vì bị ánh sáng chiếu vào mà nhăn nhó, mắt cũng dần dần mở ra, cô ủ rũ ngồi dậy, vươn vai cái lấy tinh thần rồi đứng lên nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường... Đã 6h hơn. Vương Tỉ Hâm nhướn nhẹ người lên xem gác lửng chỗ em mình. Thấy chỗ nệm kia nhô lên một cục liền nghĩ Vương Dịch chưa dậy...
Nhưng hôm nay, Vương Dịch có vẻ... hơi nhỏ con...
Vương Tỉ Hâm cũng không thèm để ý kĩ mấy tiểu tiết đó, chỉ chẹp chẹp lưỡi rồi lấy đồ đi vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu một ngày mới của mình...
Vương Tỉ Hâm mặc đại một chiếc áo phông trắng rồi thêm chiếc quần phông sọc trắng đen, cô búi lại tóc mình bằng một chiếc kẹp rồi mấy đồ nghề đi làm...
Vương Tỉ Hâm năm nay chỉ mới 21 tuổi nhưng có lẽ cô đã ra đời mà mưu sinh được 3 năm rồi... do cái gọi là cơm ăn áo mặc nên cô đã từ bỏ việc lên đại học, thay vào đó là việc bưng bê khắp nơi mà vài tuần gần đây phục vụ bàn cho một quán rượu nhỏ trong nội thành.
Vương Tỉ Hâm đóng cửa lại, rồi lấy chiếc xe đạp cũ mà cô đã dành dụm tiền mua lại ở hàng đồ bỏ, tuy rằng đôi khi bánh răng hay bị lỏng lẻo nhưng ít ra nó còn rất hữu dụng cho việc đi lại của cô.
Vương Tỉ Hâm ngồi lên xe đạp, định bước đi thì có một bàn tay nắm lại giữ yên ngồi phía sau của cô.
"ĐỢI ĐÃ!!! VƯƠNG TỈ HÂM"
Vương Tỉ Hâm dừng xe, quay lại..
Là Dương Khả Lộ...
Vương Tỉ Hâm lòng lâng lâng hạnh phúc nhưng vẫn giả bộ kiêu ngạo, chóng chân xe, bước xuống xem coi Dương Khả Lộ sẽ làm gì tiếp theo:
"Chị gọi em có việc gì?"
"À.. à thì... Ờ"- Dương Khả Lộ hết vò đầu bứt tai thì lại nhìn lên trời rồi nhìn sông, nói chung là không thể nhìn vào ánh mắt ai kia
"Chị không có gì muốn nói... vậy em đi nha"- Vương Tỉ Hâm giả vờ lạnh lùng quay lưng
Vừa mới quay được một nửa thì Dương Khả Lộ nắm lấy tay nàng kéo lại, rồi nhìn vào mắt nàng, ngại ngại nói:
"Trời hôm nay... hơi nắng, em đi làm nhớ giữ gìn sức khỏe"
"Chỉ thế thôi sao?"
"À thì... nè, mặc vào đi, trời nắng như vậy mà em mặc mỗi cái áo phông đó thì cháy nắng mất."
Vừa nói, Dương Khả Lộ vừa cởi cái áo khoác jean của mình ra rồi đưa tới trước mặt nàng. Vương Tỉ Hâm giờ đây không giấu được hạnh phúc liền mỉm cười nhẹ nhìn tên khờ kia lúng túng mặc áo cho nàng.
Mặc xong, Dương Khả Lộ cười cười rồi vỗ vai nàng bảo:
"Em đi làm vui vẻ. Nhớ về sớm, chị đợi"
Đấy, tất cả những gì nàng mong ngóng nãy giờ muốn người đối diện nói ra là câu từ cuối cùng đó. Vương Tỉ Hâm cười nhe răng gật đầu lia lịa, cố gắng bình tĩnh hết mức:
"Uhm, em đi làm sẽ về sớm thôi. Tạm biệt chị, tỷ tỷ."
Nói rồi em nhẹ tiến tới gần cô, cúi nhẹ hôn lên đôi má trắng kia rồi nhanh chóng quay lưng leo lên xe đạp chạy đi. Bỏ lại đây là một tên ngốc nào đó đang đứng đờ ra, Dương Khả Lộ chạm nhẹ vào má mình, chạm vào nơi mà nàng mới vừa hôn...
Rồi lấy tay tán lên đó... Đau... Không phải mơ...
Vương Tỉ Hâm mới vừa hôn Dương Khả Lộ cô...
Dương Khả Lộ chạy về nhà với dáng vẻ tưng tửng, vừa nhảy chân sáo vừa hát ca, miệng thì cười đến mang tai...
Xuân chưa tới, nhưng trong lòng của kẻ nào đó... hình như đã nở hoa...
____________________________________
Tại quán rượu 48
Vương Tỉ Hâm đã đến nơi làm việc của mình... giờ đã là 8h...
Quán rượu 48 này chỉ là một quán nhỏ nằm trên con đường Gia Hưng, bên ngoài cũng không có gì cầu kì. Nội thất bên trong thì quán không có tầng, chỉ có chỗ dãy ngồi dài ở quầy Bartender tầm 6,7 ghế cao gì đó. Còn bên trái thì được vách ngăn tường cao dài chia thành bốn phòng nhỏ, tấm rèm màu đỏ là được xem như cánh cửa mở vào, bên trong mỗi khu như vậy là gồm hai chiếc sofa màu đỏ, ở giữa là một bàn kính màu đen. Nếu muốn vào được khu này thì phải đặt trước...
Nói chung, màu sắc chủ đạo của quán là màu đỏ đen... Quán không có diện tích lớn, có thể coi như là một club đi...
Tiếng nhạc Jazz ở đĩa than đặt ở góc phòng cất lên khá du dương...
Vương Tỉ Hâm đi thẳng vào phòng thay đồ, cởi chiếc áo jean mà Dương Khả Lộ đưa khi nãy định để vào tủ nhưng cô cầm nó trên tay và hít hà mùi hương nên nó xong rồi mới cất vào tủ. Thay vào đó là mặc một chiếc tạp dề phục vụ màu đen có may chữ 48 màu đỏ...
Vương Tỉ Hâm cầm một giẻ lau rồi đi lau xunh quanh, từ bàn ghế cho đến mấy chai rượu đang để trưng bày ở kệ, chờ người đến chọn chúng...
Vương Tỉ Hâm đang lau kĩ càng từng chai rượu thì quản lý lập tức bước tới chỗ nàng, nói:
"Chỗ phòng số 4, có một vị khách quý ở đó. Cô sẽ được phục vụ riêng cho phòng đó... Nên nhớ, nếu làm tốt thì được thưởng, không làm tốt thì... coi chừng."- Người quan lý kia nói với giọng nghiêm trọng...
Xem ra là khách lớn...
Tấm rèm cửa của phòng số 4 được phủ xuống, đồng nghĩa vị khách kia đã đến và ngồi ở bên trong. Vương Tỉ Hâm cầm bảng menu rồi tiến tới đứng bên ngoài:
"Xin quý khách cho tôi mở rèm cửa"
"Mở đi!"- Một giọng nữ cất lên
Vương Tỉ Hâm được sự cho phép của vị khách ấy liền mở lên. Là một vị khách nữ, dung mạo rất ưa nhìn, thoạt nhìn thì vẫn còn khá trẻ, trang sức trên người kèm theo đó và chiếc váy đen ngắn, hở ngực... đây ắt hẳn là một tiểu thư nhà giàu rồi...
Vương Tỉ Hâm đưa nhẹ menu kính cẩn nói:
"Xin quý khách chọn món."
Vị khách đọc sơ menu rồi dịu dàng nói:
"Cho tôi ly Blue Lagoon"
Vương Tỉ Hâm gật nhẹ đầu rồi lấy lại menu:
"Xin quý khách đợi một vài phút, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay thôi ạ"
Rồi bước ra, đóng rèm lại...
Vì giờ này còn khá sớm, nên khách vào chưa đông, chỉ lưa thưa vài ba người... Đồ uống kia nhanh chóng được làm xong, Vương Tỉ Hâm đặt chiếc ly cocktail màu xanh ấy lên đĩa bưng rồi đi tới chỗ số 4, nơi đang có vị khách kia đang đợi.
Cánh rèm lại một lần nữa được mở ra, Vương Tỉ Hâm cầm ly cocktail lên đặt lên bàn. Nhưng có lẽ, sao Chổi đã chiếu vào nàng...
Vương Tỉ Hâm bất cẩn làm đổ ly nước khi mới vừa đặt lên bàn, làm nó lan ra rồi đổ xuống váy của vị khách đó. Cũng may là vị khách đưa đã đứng lên tránh né kịp thời nên chỉ ướt một góc váy:
"Á!"
Vương Tỉ Hâm nhanh chóng đặt ly nước lên lại đĩa bưng rồi để nó xuống bàn, quỳ xuống, cúi đầu mà miệng nói lời xin lỗi:
"Tôi xin lỗi quý khách, thật sự xin lỗi quý khách, xin lỗi quý khách rất nhiều..."
Chưa đợi vị cô nương kia phản ứng lại thì quản lý đã tiến tới kéo cô lên mà trách mắng:
"Cô làm vậy là chết rồi, sao hậu đậu dữ vậy!! HẢ!!"
Rồi quản lý quay qua nhìn vị khách kia nói ngọt mà cúi đầu:
"Xin quý khách thứ lỗi, cô ấy mới vào quán chúng tôi được hơn tháng nay, chưa có kinh nghiệm nhiều. Xin quý khách bỏ qua."
Cô gái kia có vẻ khá bực bội, tay liên tục lau đi những vết nước đang đọng trên váy cô... may là lúc nãy cô tránh kịp, chỉ dính một ít... không thì cái áo ngàn tệ của cô cho cuộc hẹn hôm nay coi như đi tong...
Vị khách kia có lẽ rất bực bội, gương mặt cứ nhăn lại, hai hàng lông mày như muốn dính vào nhau, thì tiếng chuông treo trước cửa vang lên báo hiệu có khách đến...
Vị tiểu thư kia nhìn ra ngay lập tức gương mặt bực tức lúc nãy được thay bằng gương mặt vui vẻ, tràn ngập sự hạnh phúc và có phần dễ thương, dịu dàng. Cô gái kia không quan tâm người quản lý và Vương Tỉ Hâm vẫn cúi chào mình, lách người rồi tiến tới chỗ người thương, cau cổ, hôn nhẹ lên môi người tình của mình rồi nói:
"Sao giờ này mới tới Trương Hân?~"
Trương Hân? Vương Tỉ Hâm đang cúi đầu thì quay ra phía hướng cửa, nơi có sự xuất hiện của vị khách mới...
"Tớ xin lỗi, cậu đợi lâu rồi đúng không? tớ đưa một số đồ cho tiệm tạp hóa gần nhà, đừng giận nhé Hứa Dương Ngọc Trác."
Trương Hân tay phải thì vòng qua chiếc eo thon thả của Hứa Dương, tay còn lại ân cần mà chỉnh lại tóc nâu của nàng. Trương Hân hôm nay mặc một chiếc áo thun đen, quần Jean xanh cạp cao và một dây nịch màu đen.
Trương Hân ngó sơ qua quán liền nhìn thấy Vương Tỉ Hâm, ngạc nhiên tiến tới chào:
"Ủa? Tiểu Vương! Hoá ra em làm ở đây à?"
Hứa Dương nhìn thấy Trương Hân chào người phục vụ kia một cách thân thiện liền không khỏi ăn giấm... nhưng nàng phải kiềm chế...
Đường đường là tiểu thư thanh lịch... không thể nào mà kém sang như vậy được
Hứa Dương tiến tới kế bên Trương Hân, khoác tay cô rồi nhìn Vương Tỉ Hâm đang đứng ngơ ngác chung với tên quản lý:
"Hai người... quen nhau à?"
"Uhm, đây là Vương Tỉ Hâm, hàng xóm trong khu tớ sống"- Trương Hân vẫn chưa ngửi được mùi chua mà cứ thản nhiên đặt tay lên vai Vương Tỉ Hâm thân thiện mà giới thiệu...
"Mà sao lại đứng cúi đầu vậy?"- Trương Hân nhớ ra, lúc cô vào thấy em đang cúi mình.
Người quản lý lại một lần nữa lanh chanh bước tới nói:
"Hồi nãy, Vương Tỉ Hâm đây có làm đổ nước lên váy của Hứa tiểu thư."
"Có hả?"- Cô quay qua Hứa Dương -"Cậu bỏ qua cho em ấy nha."
Hứa Dương ngay ban đầu cũng chả muốn xé chuyện này ra to rồi cộng thêm lời năn nỉ của người yêu liền không còn giận dữ gì nữa mà nói:
"Thôi được rồi, mai mốt mong cô đừng bất cẩn như vậy nữa."
Vương Tỉ Hâm cúi người 90 độ cảm tạ rồi thẳng người thì thấy Trương Hân xua xua tay ý nói đi đi, Vương Tỉ Hâm cười gật nhẹ đầu và đi vào bên trong...
Hai người còn lại được đổi thành chỗ phòng 3...
Trương Hân cũng tùy ý gọi đại ly cafe đá rồi... Tấm rèm cứ thế được đóng lại, nhường không gian lại cho cặp tình nhân này...
Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy chỗ này giờ chỉ mình cô và nàng liền không còn giữ kẽ nữa mà lấy hai chân đặt hẳn lên đùi của Trương Hân, nghiêng người qua mà cau cổ người yêu mình, tay thì tinh nghịch mà sờ sờ tai của Trương Hân, giọng nũng nịu nói:
"Sáng nay cậu đi đâu vậy? Tới tận 9h hơn mới đến, làm người ta đợi muốn chết."
"Thì tớ bảo rồi mà, tớ đưa ít đồ cho hàng xóm thôi chứ không có gì đâu. Đừng giận nữa mà... nha"
Trương Hân vừa nói vừa lấy bàn tay to lớn của mình mà vuốt ve đôi chân thon dài của Hứa Dương để xoa dịu cơn giận của nàng, nhưng cái vuốt ve đó có vẻ... hơi hư hỏng. Khi cô chỉ tập trung ở đùi nàng, lâu lâu còn vuốt hẳn vào đùi trong, sâu trong váy nàng. Nhưng Hứa Dương lại không hề khó chịu... ngược lại nàng càng thích cái sủng nịnh đặc biệt này... Yêu nhau hơn 1 năm nay rồi cần gì phải giữ kẽ nữa...
Đúng thật là hồi nãy Trương Hân cô có đi đến một tiệm tạp hóa nhưng là để làm một việc khác...
____________________________________
Sáng 6h...
Trương Hân lơ mơ tỉnh dậy rồi tắm rửa sạch sẽ, mặt đồ rồi nhìn cái túi tiền đang đặt ở trong góc phòng, dưới gian bếp. Trương Hân mở tủ sắt ra rồi lấy chiếc balo ra mà bỏ tiền vào trong đó...
Thao tác thoăn thoắt cho thấy cô đã làm việc này rất nhiều lần rồi...
Trương Hân cứ thế vát chiếc balo chứa đầy tiền bên trong, cẩn thận đi ra ngoài...
Đi vào khu rìa nội thành Thượng Hải, Trương Hân dừng chân trước một tiệm tạp hóa nhỏ, nhìn vô trong, hít một hơi rồi bước vào...
Tiệm tạp hoá như bao tiệm khác, tấm bảng tên màu gỗ ghi một dòng chữ xanh dương "Tiệm tạp hóa Vân (云)" đồ bán bên trong cũng khá đa dạng gồm bánh kẹo và những lon nước ngọt khá được ưa chuộng hiện nay...
Bên trong đang có một người phụ nữ mặc một chiếc quần kaki nâu và áo sơ-mi trắng, thanh lịch. Người phụ nữ đó nhìn cơ thể khá cao và gầy gò, mái tóc đen được cắt tỉa ngắn theo hướng layer tới cổ, đeo một cặp kính cận màu ngả vàng mà ung dung đọc báo...
Cái đài radio cũ kĩ phát lên những câu hò xưa của kinh kịch, lúc lúc thì lại rè đi đôi ba chữ... nghe mà não nề...
Cô ấy cứ ngả người vào chiếc ghế gỗ sồi nằm thư giãn mà đọc tờ báo của ngày mới, mặc kệ có người bước vào...
Trương Hân nhìn thấy quầy tiệm có ai đó đang ngồi thì, đứng trước quầy, gõ gõ lên bề mặt kính:
"Vân Tỷ!!"
Con người đang ngồi kia thấy có ai đó gọi mình liền gấp báo lại để lên bàn bên cạnh, gỡ chiếc kính đặt lên tờ báo, nhàn nhã đứng dậy. Cô ấy tên thật là Tưởng Vân, nhưng ai cũng gọi là Vân Tỷ vì sự tôn nghiêm và khí chất lãnh cảm toát ra từ cô ấy...
Vân Tỷ nhìn Trương Hân....
Giờ đây khoảng cách cả hai đang cách nhau cái quầy hàng. Trương Hân nhe răng ra cười:
"Vân Tỷ, em mang tiền đến rồi này..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top