Chương 39
Ngày thứ hai...
Trước biệt thự Hứa gia... vào lúc gần 6 giờ sáng...
Cái giờ lơ mơ người thức người không.
Trương Hân đã đứng trước cổng biệt thự như lời trước đó với nàng. Một chiếc áo khoác cũ, một chiếc khăn choàng...
Và một đoá bông hồng giấu sau lưng.
Không biết Trương Hân đã đứng đó từ khi nào, đứng bao lâu... chỉ biết... đầu mũi cô đã đỏ ửng vì cái giá lạnh mà mùa đông mang lại. Ấy vậy, cô lại không bấm chuông cũng không lui bước mà về, cũng chẳng tìm chỗ nghỉ chân, chờ nàng thức dậy.
Mà chỉ đứng đó, đứng trước cổng biệt thự, ánh mắt đầy ôn nhu tựa như chứa tất cả tia nắng ấm cho mùa đông này, hướng tới phía cửa sổ tầng hai nhà nàng...
Đó là nơi nàng đang say giấc.
Hình như cơn gió rét buốt kia không những làm cho đầu mũi cô đỏ lên mà khoé mắt cũng đã cay cay mà đọng nước.
Trương Hân khịt mũi rồi dụi đi hàng nước mắt rồi lại tiếp tục chăm chăm vào cánh cửa sổ không biết khi nào mở kia.
Bầu trời sang đông, bình minh cũng chẳng còn rõ ràng nữa. Xám xám xanh xanh pha đôi chút cam của ánh mặt trời là những gì bầu trời này mang lại, sương còn đọng trên lá, tựa dần mà đông cứng.
Trương Hân cứ đứng đó, im lặng. Nhưng mấy ai biết được kẻ tình si này đã nhiều lần tự hỏi...
Nếu cô bấm chuông vào lúc này... liệu có phiền nàng hay không ?
Bỗng...
Tiếng cánh cửa gỗ bên trong mở ra.
Trương Hân thoáng giật mình mà nhanh nhảu núp qua một bên tường, lén lén nhìn vào...
Là cha mẹ của Hứa Dương.
Họ bước ra ngoài từ sớm, rồi cùng nhau leo lên một chiếc xe đen Citroen. Chiếc xe chầm rãi chạy ra phía cổng thành, làm cho Trương Hân phải chạy nhanh cách vào mét, núp sau cái cây to bên đường...
Chiếc xe dần dần rẽ hướng mà chạy đi mất...
Trương Hân cũng thở phào mà rón rén bước lại vị trí cũ hồi nãy mình đã đứng. Thế nhưng cô không ngờ rằng, khi vừa mới bước lại, Trương Hân đã chạm mặt quản gia Minh. Chú Minh nhìn thấy cô cũng không tỏ vẻ bất ngờ, lịch sự cúi đầu chào rồi nói:
"Ông bà chủ đi rồi, Trương Hân cô cũng không cần phải thập thò làm gì, để tôi mở cửa cho cô vào."
"Dạ thôi ạ !"
Trương Hân từ chối. Chú Minh hỏi:
"Sao lại không vào ?"
"Dạ... có lẽ giờ này, Hứa Dương cậu ấy chưa thức dậy đâu, chú cứ để cậu ấy ngủ thêm tí nữa đi, đừng đánh thức cậu ấy làm gì."
Những lời nói ân cần, nhẹ nhàng như cái ôm, cái chăn ấm...
Con kiến... cũng muốn ôm lấy bầu trời.
"Tôi hiểu rồi. Vậy... tôi trong đây, chào cô."- Chú Minh cúi đầu chào.
Trương Hân chợt nhớ gì đó liền chặn lại:
"Khoan đã !"
Chú Minh dừng bước, quay lại:
"Có chuyện gì sao ?"
Trương Hân từ sau lưng đưa ra trước một đoá hồng...
"Chú... có thể thay cháu tặng đoá hoa này cho Hứa Dương không ạ ?"
Chú Minh im lặng nhìn đoá hoa kia, cảm thấy nó đã héo khô cứng đi vài phần ở đầu bông vì cái lạnh, rồi đưa tầm mắt nhìn Trương Hân, chợt nhận ra, cả người cô cũng đang run cầm cập.
Xót thương...
Rốt cuộc... cô đã đứng đây bao lâu rồi cơ chứ ?
Chú Minh vẫn từ tốn nói:
"Trương Hân, cô đứng đây bao lâu rồi ?"
"Hì hì, chuyện đó không... không quan trọng..."- Cô khịt khịt mũi vài cái, cười cho qua chuyện, run rẩy
Xoè bông hoa kia ra...
"Chú hãy đưa đoá hoa này giúp cháu, nhưng đừng đánh thức cậu ấy... cũng... cũng đừng nói với cậu ấy là cháu đã tới đây."
Chú Minh ngẫm nghĩ gì đó, nhẹ mở cánh cổng màu đồng...
Bước ra ngoài, đối diện với cô.
Trương Hân giờ đây cũng đã bắt đầu không chống cự nỗi với cái lạnh thấu xương kia mà run run như bị sốt rét. Cô cố bình tĩnh mà đưa đoá hoa đó cho quản gia Minh:
"Đây ! Cháu nhờ chú"
Chú Minh nhận lấy đoá hoa từ tay cô, rồi nhìn đồng hồ...
Đã 6 giờ rồi...
"Trương Hân nè."
"Dạ ?"- Cô cố nhìn chú.
"Hãy vào nhà đi !"- Chú Minh vịn vai cô mà nói.
"Dạ... dạ... không cần, cháu về liền đây ạ. Không cần phải làm phiền chú."- Cô lắc đầu.
Trương Hân nhấc bước đi thì liền bị chú Minh giữ lại. Giọng chú giờ đây có phần to tiếng... nhưng tựa như một người cha đang dạy bảo con mình:
"Từ khu Thiên Đường tới đây ít nhất cũng phải mất đến 30 phút, cô đã đứng đây từ khi nào... mà khiến cho bản thân mình run như cầy sấy, lại còn không muốn vào nhà... rốt cuộc ngày hôm nay cô bị làm sao vậy ?"
"Chú quan tâm làm gì ? Cháu... cháu... như nào... chú quan tâm làm gì ?"
"Phải, tôi không quan tâm cô. Nhưng đại tiểu thư thì hết mực quan tâm cô, vậy nếu bây giờ... tôi nói với Hứa tiểu thư rằng... cô chỉ vì đoá hoa này mà chết lên chết xuống trong cái cơn gió lạnh thì liệu... Hứa tiểu thư sẽ hạnh phúc hay buồn bã, tức giận ?"
Trương Hân nhìn vào ánh mắt chú... hàm ý tức giận đó có nghĩa là gì cơ chứ ?
Chú Minh nói thêm:
"Không biết... Trương Hân cô đây có còn nhớ những gì đã hứa với tôi hay không ? Cô đã từng hứa rằng, sẽ không bao giờ để Hứa tiểu thư rơi một giọt nước mắt. Vậy mà giờ đây... cô có cảm thấy, bản thân mình đã thực hiện đúng lời hứa đó hay chưa ?"
.
.
.
.
.
.
"Cô uống đi."
Tách trà nóng được đặt trước mặt Trương Hân.
Bấy giờ cô đã vào bên trong phòng khách của nhà nàng. Run rẩy vẫn còn đó, Trương Hân đôi tay không vững mà vươn về phía trước nhận tách trà nóng kia mà uống một ngụm...
Được cứu rồi !
Thấy dáng vẻ khá khẩm hơn của cô, chú Minh tỏ vẻ hài lòng, hỏi thăm:
"Có vẻ nhìn cô đã tốt hơn rồi nhỉ ?"
"Vâng... cháu cảm ơn."
Chú Minh cười hiền rồi mang đoá hoa hồng của Trương Hân đưa cho mình mà cắm vào trong lọ hoa giữa bàn phòng khách. Trương Hân thấy thế liền hỏi:
"Sao chú..."
"Tôi để đây, vì lọ hoa này là của riêng đại tiểu thư. Chỉ có những bông hoa đại tiểu thư cảm thấy xinh đẹp nhất thì sẽ cắm ở đây, coi như là trang trí cho căn phòng khách to lớn này."
"Nhưng mà nó bị đông cứng ở phần đầu rồi, trông chả đẹp tí nào."- Cô chợt phát hiện ra.
"Nhưng đây là do Trương Hân cô tặng..."
"..."
"Những gì cô tặng, đại tiểu thư lúc nào cũng trân quý cả."
Chú Minh nhìn Trương Hân rồi nói:
"Cũng đã 6 giờ, hay là để tôi kêu đại tiểu thư dậy."
"Dạ thôi."
Trương Hân bỏ tách trà nóng xuống rồi đứng lên:
"Để cháu kêu cậu ấy."
Nhưng cô chưa kịp bước đi thì đã...
"Chú Minh ! Bố mẹ cháu đi rồi à ?"
Tiếng của Hứa Dương từ thềm cầu thang phát ra. Nàng với dáng vẻ ngái ngủ, nửa tỉnh nửa mê cùng với bộ đồ ngủ dễ thương bước xuống phòng khách...
Hứa Dương ngáp dài thì vô tình nhìn thấy Trương Hân. Nàng đơ người vài giây rồi chỉnh chỉnh lại bản thân và chạy nhanh tới chỗ cô, ôm chặt Trương Hân:
"A Hân~, sao hôm nay tới sớm quá vậy ?"
"Hứa Dương, chào buổi sáng. Cậu tắm rửa đi rồi chúng ta đi chơi."
"Mới sáng sớm, tớ còn chưa kịp ăn sáng, trang điểm gì cả~."- Nàng trề môi
"Vậy đi ăn sáng đi, tớ chờ cũng được mà."- Cô sủng nịnh hôn trán nàng.
"Cậu ăn chung với tớ."- Nàng ra lệnh.
"Được, ăn chung với cậu"- Trương Hân ngoan ngoãn nghe theo
________________________________
Tại biệt thự Long gia...
Dương Viện Viện hôm nay vì những công việc của sở mà không có mặt ở bên nàng.
Long Diệc Thùy thở dài ngao ngán...
Chiếc xe hơi sang trọng của Thế Nhuận lại một lần nữa tới trước cửa nhà nàng. Long Diệc Thùy ngồi bên trong phòng khách được người hầu nói là Thế Nhuận đã đến nhưng nàng cũng chả buồn ra tiếp đón.
Long Diệc Thùy cũng nhẹ nhàng khách sáo đứng lên mà ra ngoài gặp Thế Nhuận. Thế Nhuận mặc một lớp áo lông cừu dài tận dưới đầu gối để giữ ấm mình, hớn hở khi thấy nàng đi ra:
"Buổi sáng tốt lành, Long Diệc Thùy !"
"Buổi sáng tốt lành, Thế Nhuận."- Nàng cũng lịch sự đáp lại.
"Sao? Chị có muốn đi ăn gì hay không rồi hãy cùng nhau tới công ty."- Thế Nhuận tươi tắn hỏi
"Thôi khỏi, hãy tới thẳng công ty đi. Chúng ta đi thôi."
Nói rồi, nàng lạnh lùng mà lướt ngang qua Thế Nhuận, mở cửa ghế phụ ra, ngồi xuống rồi thẳng thừng đóng cửa, mặc kệ ai kia đang bất mãn ở bên ngoài.
Thế Nhuận bị nàng ngó lơ cũng trưng ra vẻ mặt không vui vẻ gì, nhưng cũng gắng nhịn mà thở hắc rồi vòng qua mu xe mà mở cửa ghế lái ngồi vào.
.
.
.
.
Trên đường đi...
Chiếc xe cứ êm ả mà chạy trên con đường lớn nhưng có vẻ bầu không khí bên trong xe thì không được thoải mái như vậy.
Trong xe, không ai nói với ai câu gì. Thế Nhuận lúc đầu còn cố gắng giao lưu bắt chuyện nhưng nàng thay vì vui vẻ tham gia vào cuộc trò chuyện ấy thì lại tỏ vẻ không đoái hoài gì tới, một mực im lặng mà tựa đầu lên kính xe, nhìn ra ngoài.
Thế Nhuận trong lòng trào dâng nỗi buồn bực, thở dài rồi đột nhiên nghĩ đến gì đó, nói:
"Dương Viện Viện..."
"!!!"- Nàng quay lại nhìn cô.
Quả nhiên, đúng như những gì cô nghĩ, chỉ cần nhắc tới cái tên kia, nàng lập tức sẽ có phản ứng.
"Cậu ấy sẽ không giận em chứ ?"
"Đó là do em cố tình mà... chắn chắn em ấy sẽ tức giận rồi."- Nàng chầm rãi nói
"Em không cố ý, chỉ là... bỗng nhiên... do cậu ấy tức giận với em trước nên em mới vô tình nhắc lại chuyện cũ thôi."- Cô cố biện minh cho mình.
"Em có bao giờ hiểu... Bọn trẻ con thường ngày hay lấy đá chọi vào lũ ếch bên cánh đồng, chỉ để đùa giỡn mà thôi, nhưng... lũ ếch ấy... sẽ chết thật chứ không phải là giỡn."
Thế Nhuận nuốt nước bọt...
"Thế Nhuận, chị biết từ lâu em với Viện Viện đã không ưa gì nhau. Nhưng những lời nói hôm ấy thực sự rất tổn thương đó, em có biết không ? Chị không biết vì em lại nói những lời nói đó, nhưng sau này... mong em hãy cẩn trọng trong việc ăn nói của mình, đặc biệt là trước mặt Dương Viện Viện."
Thế Nhuận khinh khi ra mặt:
"Chị lo cho cậu ấy ?"
"..."- Nàng chần chừ -" Phải."
"Em thì sao ?"
"???"- Nàng nhìn cô
"Chị chưa bao giờ lo cho em cả."- Cô uất ức.
"..."
"Thậm chí... thậm chí ngay cả khi trong lúc hai chúng ta còn hẹn hò với nhau... chị cũng chưa bao giờ quan tâm em."- Cô siết chặt vô lăng.
Nàng cúi đầu, vò vò bàn tay bé nhỏ của mình:
"Chị xin lỗi."
"Em biết... chị đồng ý quen em là vì muốn dạy nghiêm cho cậu ấy. Nhưng... nhưng... chuyện em yêu chị... là thật chứ không phải trò đùa."
Thế Nhuận nói, hốc mắt có vẻ đã đỏ lên. Long Diệc Thùy khẽ vươn tay chạm nhẹ vai cô như lời an ủi...
Thuở còn trẻ... dại khờ và bồng bột. Đến lớn rồi, cái nhận được là những khúc mắc chẳng thể nào gỡ được.
"Chị xin lỗi..."
"Em biết, chị yêu cậu ấy, em cũng biết... chị chưa yêu em cả. Nhưng tại sao... em thật sự không hiểu... em đã cố đến mức như vậy... nhưng người chị chọn vẫn luôn là Dương Viện Viện cơ chứ ?"
Chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ...
Thế Nhuận đã nói ra hết những gì giữ bấy lâu trong lòng mình. Cô kìm nén cả mấy năm trời để cố gắng trong mọi vị trí, mọi tư cách từ người yêu, bạn thân, đối tác... chỉ để ở bên Long Diệc Thùy.
Vậy mà... chị ấy chưa bao giờ để cô vào tầm mắt.
Long Diệc Thùy đưa bàn tay từ trên vai Thế Nhuận chuyển thành nắm tay cô mà xoa xoa, thật lòng nói:
"Trong quãng thời gian yêu nhau, chị thật sự từng nghĩ bản thân mình... rất yêu em, Thế Nhuận."
"..." - Thế Nhuận nhìn nàng.
"Chị không nói dối. Thật sự, lúc chúng ta quen nhau, chị đã thật sự rất vui vẻ hạnh phúc khi ở bên em, không phải là muốn ở bên em như một người thế thân... mà thực sự, chị đã từng coi em là người yêu của chị."- Nàng trân thành nói.
Long Diệc Thùy nàng...
Chưa bao giờ đùa giỡn với tình yêu.
Chưa bao giờ vì một người tổn thương mình mà sẽ làm tổn thương người khác.
Long Diệc Thùy rút tay lại, ngồi ngay lại. Chiếc xe cũng từ từ cất bánh...
"Em còn nhớ, cái lúc mà em đi du học ở Nhật chứ ?"
"Ừm."- Thế Nhuận gật đầu.
"Lúc đó, chị đã nói lời chia tay với em. Không phải là tại vì chị đã tìm thấy Viện Viện, cũng không phải là vì em đi xa nên chị nghĩ sẽ không bền lâu, mà là... chị không muốn... bản thân bị chết ngạt bởi những rắc rối mà chính mình tự tạo ra..."
"Em nguyện ý trói buộc mình trong những rắc rối ấy."- Thế Nhuận nói.
"Nhưng chị thì không."- Nàng nói.
Thế Nhuận ngầm hiểu ra gì đó...
Vốn không phải là của nhau...
Thì chiếc nhân đôi sẽ không là tượng trưng cho sợi dây tơ hồng...
Mà nó sẽ tượng trưng cho 1 chiếc còng sắt.
Thế Nhuận thở hắc, mím môi, rồi nhìn qua nàng, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Cho em gửi lời xin lỗi tới cậu ấy."
"Ừm!"- Nàng gật đầu, cười đáp lại.
Tới nơi...
Thế Nhuận nói thêm trước khi xuống xe:
" Em hi vọng... tất cả những người bỏ nhau trên thế giới này đều có thêm một cơ hội. Khi có đủ thời gian, hiểu rõ đúng sai, đã trở nên tĩnh lặng và trưởng thành... khi quay lại, vẫn tìm thấy nhau."
Long Diệc Thùy chợt hiểu, nhẹ mỉm cười chân thành với Thế Nhuận...
"Cảm ơn em, Thế Nhuận."
_________________________________
Lúc 8 giờ tối...
Trương Hân và Hứa Dương sau khi cùng nhau đi vòng quanh trung tâm thành phố Thượng Hải sầm uất này...
Bầu trời càng về đêm càng lạnh...
Trương Hân vừa đi vừa nhìn nàng
Xót...
Rồi chợt nghĩ gì đó, cô dừng bước, nói với nàng:
"Hứa Dương !"
"Hửm ?"- Nàng cưng chiều nhìn cô.
"Chúng ta cùng nhau tổ chức đám cưới đi."- Cô đôi mắt long lanh nói.
"Cậu dự định khi nào ?"- Nàng vui vẻ hỏi.
"Bây giờ."
"Hả ?"
"Ngay bây giờ, hai chúng ta tổ chức đám cưới đi."
Trương Hân nói rồi liền nhanh chóng kéo nàng đi, mặc cho gương mặt nàng tràn ngập sự bỡ ngỡ, khó hiểu.
.
.
.
.
"Leng keng !"
Tiếng chuông treo chiếc cửa vang lên...
Tiệm váy cưới lại đón tiếp thêm một người khách.
Trương Hân có vẻ hơi gấp gáp nói:
"Cho hỏi... Hai chiếc váy cưới của chúng tôi đã xong chưa vậy ?"
Người đón tiếp hai người họ là một người phụ nữ cỡ 40 tuổi, với một bộ đồ thanh lịch. Người phụ nữ ấy cũng là chủ của cửa tiệm, thân thiện hỏi:
"Không biết, hai người tên gì vậy ?"
"Là Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác."- Nàng cũng quay lại thực tại mà thay cô trả lời.
Người phụ nữ ấy nghe xong thì đi lại quầy lấy một cuốn sổ ghi chép, mở ra dò từng trang, từng dòng. Rồi nói:
"À tôi thấy rồi ! Là hai bộ váy cưới đặt từ trước tháng 9. Chúng đã được hoàn thành rồi."
Trương Hân nghe như thế liền khẽ thì thầm:
"May quá..."
Nhưng lời nói đó đã vô tình lọt vào tai nàng. Hứa Dương ngước lên nhìn cô, tự hỏi. Còn Trương Hân thì vẫn bồn chồn không yên mà cứ nhìn người phụ nữ đang đi vào trong lấy trang phục cho cả hai.
Lát sau...
Trương Hân ngồi không yên, đứng dậy thì cứ đi qua đi lại...
Cô cứ thấp thỏm, ngóng trông một thứ gì đó.
Hoá ra...
Trương Hân đã thay váy cưới nhanh hơn Hứa Dương, nên hiện giờ đang ở ngoài đợi nàng thay trang phục...
Bộ váy cưới của Trương Hân cũng không dài lắm ở phần đuôi, nó chỉ hơi bó sát người. Trương Hân đứng ngắm mình trước gương, đôi mắt hơi đỏ lên...
Cuối cùng...
Cũng đã mặc được rồi !
"Trương Hân ?"
Tiếng Hứa Dương gọi, Trương Hân quay lại...
Một cảm giác xúc động không nói nên lời...
Hứa Dương tựa như một thiên thần giáng trần, mà nhẹ nhàng đi tới gần cô. Nàng hạnh phúc mà nắn nắn cái chiếc khăn voan mỏng manh đang đội trên đầu mình, đôi mắt tựa hồ như chứa cả thế giới...
"Tớ đẹp không ?"
"Đẹp... cậu lúc nào cũng đẹp cả."
Trương Hân rưng rưng nói...
Nàng thật sự... thật sự rất đẹp và lộng lẫy.
"Cậu cũng vậy đó, A Hân !"
Nàng nhích người ra xa nhìn ngắm người yêu của mình. Lòng dâng trào nỗi niềm...
Trương Hân mím môi, quay qua tìm người chủ tiệm váy cưới, nói:
"Cho tôi thanh toán hai bộ này."
"Vậy để tôi gói lại."
"Không cần."- Trương Hân nói.
"!!!"- Người phụ nữ kia có phần khó hiểu.
"Cô thể chụp cho chúng tôi một vài bức hình làm kỉ niệm được hay không ?"
"À, vậy mờ hai cô hãy đi theo tôi."
Nói rồi, người phụ ấy đi trước dẫn đường. Trương Hân quay lại nhìn nàng, nắm tay nàng mà cùng đi theo...
.
.
.
.
Khung cảnh chụp ảnh không quá màu mè...
Những bông hoa hồng xung quanh đã phủ mình bởi những lớp trắng tinh khiết cho hợp với phông nền bối cảnh. Bối cảnh cũng không quá cầu kì, đơn điệu nhưng lãng mạn, nó chỉ đơn giản là một phông nền trắng được đính những bông hoa hồng trắng có kim tuyến.
Hứa Dương hôm nay cảm thấy Trương Hân có đôi phần khác lạ hơn so với thường ngày. Còn nhớ lúc trước...
Nếu như nói về những chuyện như này, cô sẽ từ chối hay cười cho qua chuyện rồi lại bảo là chưa phải lúc thích hợp. Ấy vậy mà hôm nay lại đột ngột dẫn nàng đi làm một buổi "hôn lễ" như thế này...
Hứa Dương cũng mặc nhiên mà chiều theo ý Trương Hân nhà mình. Nàng đứng thẳng người, khoác tay Trương Hân như thể cùng nhau đi trên con đường rải hoa của hôn lễ.
Trong tiệm nho nhỏ này, bà chủ là người quán xuyến hết mọi việc, bà đem ra một máy chụp hình cổ điển, cầu kì mà dựng máy. Người phụ nữ ân cần hỏi:
"Không biết hai cần thêm gì hay không ? Nếu không thì chúng ta bắt đầu chụp hình nhé."
"Đợi chút !"- Trương Hân kêu lên.
Người phụ nữ định bấm nút chụp thì dừng lại...
"Ở tiệm của cô không biết có hoa hay không ?"
"Hoa sao ? Hừm... cô muốn hoa gì ? Hoa hồng ?"
Người phụ nữ ấy nhìn vòng ra phía sau. Nhìn ngó những bông hoa mình cất công chăm sóc chúng, hên cho Trương Hân là tiệm cưới này có đủ đầy những thứ chuẩn cho một hôn lễ ngọt ngào.
"Hoa quỳnh ! Ở đây có hoa quỳnh không ạ ?"
Người phụ nữ nhìn Trương Hân rồi nhìn bông hoa quỳnh đơn độc kế bên những loài hoa đầy màu sắc kia...
Hoa quỳnh...
Loài hoa tượng trưng cho tình yêu đầu tiên và duy nhất của đời người...
Sở dĩ, chỉ có một bông hoa quỳnh đơn lẻ ở đây, ở giữa những bát ngát loài hoa khác là do...
Mấy ai dám khẳng định...
Tình yêu đầu tiên sẽ là tình yêu duy nhất của đời mình.
Bà chủ mím nhẹ môi rồi lấy bông hoa đơn sắc ấy đưa lại cho Trương Hân. Trương Hân nhận lấy rồi đưa cho nàng khẽ nói:
"Tặng cậu... tớ tặng cậu bông hoa này như thể tớ đã tặng cho cậu cả cuộc đời của tớ. Vì cậu... chính là ánh sáng duy nhất của tớ."
Hứa Dương nhìn đôi mắt đẫm lệ nhoà của Trương Hân, trái tim tuy ong bướm đã bay lượn nhưng vẫn mang trong tim một chút nhói đau.
Hôm nay... có quá nhiều thứ... nàng không thể hiểu nổi rồi...
"Tách !"
Tiếng chụp ảnh vang lên, một ánh sáng trắng loé lên rồi vụt tắt...
Cả hai đồng thời nhìn người phụ nữ ấy, biết rằng đã đến lúc chụp những bức ảnh kỷ niệm, Hứa Dương vỗ vỗ tay cô rồi chỉ trước mặt:
"Hãy nhìn vào máy ảnh đi nào, Trương Hân."
Trương Hân cũng nghe theo mà nhìn vào máy ảnh...
Cùng mỉm cười.
Cùng tựa đầu.
Cùng khoác tay.
Cùng nhìn nhau.
Cùng hôn nhau.
Nhưng...
Lại không thể...
Đi cùng nhau.
Tiếng tách tách sau vài lần vang lên thì ngừng lại. Người phụ nữ hài lòng với những gì mình chụp được rồi nói:
"Được rồi ! Khoảng vài ngày nữa là sẽ có ảnh."
Trương Hân nhìn Hứa Dương, nhìn dáng vẻ cừu non đang hạnh phúc kia, không kìm nén được mà hôn lên đỉnh đầu nàng.
Cả hai cùng đi đến trước quầy theo bà chủ tiệm. Trương Hân tính tiền rồi nói với bà chủ:
" Không biết... bà chủ có thể gói cho tôi một vài bông hoa được hay không ?"
"Cô muốn hoa gì ? Hoa quỳnh trong tiệm tôi chỉ có một đoá thôi."
Trương Hân nhẹ khịt mũi, cười nói:
"Vậy hãy bó cho tôi 5 bông hoa hồng, 2 bông hoa cẩm chướng, 1 bông hoa quỳnh và điểm xuyến cho trên đó... những bông hoa lưu ly tím, được hay không ?"
Bà chủ nghe xong khẽ sửng sờ...
Hoa hồng cho tình yêu son sắt. Hoa cẩm chướng cho tình yêu sâu đậm. Hoa quỳnh cho tình yêu một đời duy nhất. Còn hoa lưu ly tím là "Xin đừng quên tôi."
Im lặng hồi lâu, bà chủ nói:
"Được thôi..."
Nói rồi, bà quay lưng đi vào trong gói hoa như những gì Trương Hân dặn.
Trương Hân xách túi có đồ của cả hai rồi nhìn đồng hồ treo trên tường...
Đã 11 giờ hơn rồi sao ?
Chỉ còn vỏn vẹn khoảng 1 ngày hơn thôi sao ?
Cô nhìn nàng, hôn lên trán nàng, nâng niu từng cảm giác chạm môi nàng, trìu mến nói:
"Hứa Dương, tớ muốn dẫn cậu đến một nơi."
"Giờ đã 11 giờ rồi, cậu còn muốn làm gì ?"
"Tớ muốn cưới cậu."
Trương Hân trân thành nói.
Vì chỉ còn một ngày nữa thôi...
Nếu không phải ngay bây giờ...
Thì cả đời... tớ sẽ không thể nào cưới cậu được nữa.
Hứa Dương khó hiểu nhìn ánh mắt có vẻ luyến tiếc một thứ gì đó của cô mà bèn lấy làm lạ. Cùng lúc đó, bà chủ đi ra:
"Đây ! Tôi đã gói lại rồi đây."
"Cảm ơn."- Giọng Trương Hân có chút khàn.
Tính tiền xong, Trương Hân không nói gì thêm mà nắm tay nàng, cùng với túi xách rồi đi thật nhanh ra khỏi cửa tiệm...
Hứa Dương và Trương Hân trong những bộ váy cưới mà chạy trên con phố vào đêm...
Nàng hoang mang nhưng cũng chạy theo Trương Hân, vừa chạy vừa khó hiểu hỏi:
"Cậu dẫn tớ đi đâu vậy ? Chưa kể là còn mặc váy cưới nữa chứ."
"Cứ đi đi rồi cậu sẽ biết."
Thế rồi, cả hai chạy thật nhanh trong chiếc váy cưới trắng thuần khiết, chạy trên con phố Thượng Hải đã dần chìm vào giấc ngủ.
Nắm chặt tay nhau, không rời.
Cứ chạy, cứ chạy. Trương Hân cảm thấy gần như đã đến nơi thì nói lớn:
"Hứa Dương Ngọc Trác !"
"Tớ nghe !"- Nàng vừa chạy
"Hôm nay... hôm nay... tớ nhất định phải cưới được cậu."
.
.
.
.
Đến nơi...
Cả hai dừng lại trước một nhà thờ cũ, xung quanh cũng thưa thớt không có ai.
Hình như nó đã bị bỏ hoang chỉ mới khoảng vài năm gần đây.
Nhà thờ không có lấy một chút ánh sáng. Thứ soi sáng nó duy nhất là ánh trăng ngà ngà sau đám mây đen kia.
Không có một bóng người...
Trương Hân và Hứa Dương đứng trước nhà thờ, cô nhìn vào lối đi của nhà thờ rồi đưa tay ra nói với nàng:
"Đi cùng tớ không ?"
Bàn tay đôi chút run rẩy...
Có thể là do trời đã trở lạnh, cũng có thể là do... không thể nói được.
Đau lòng lắm.
Hứa Dương nhìn cô, nhìn bàn tay kia. Hôn lễ có lẽ đã bắt đầu rồi, nàng mỉm cười đưa tay mình áp lên tay cô
Nắm chặt, mười ngón tương khấu.
Rồi dần dần...
Cả hai cùng nhau bước vào trong lễ đường. Như cái cách mà biết bao nhiêu cặp cô dâu, chú rể đã làm...
Nhưng buổi đám cưới này không có chú rể...
Mà họ sẽ là... cô dâu của nhau.
Một đám cưới trong đêm...
Không tiếng vỗ tay, không lời thán thưởng, hô hào, không có hoa đồng, không có đôi bên chứng giám, không có chủ trì hôn lễ. Không có bất gì ai ngoài họ...
Và trái tim luôn hướng về nhau.
Trương Hân và Hứa Dương giờ đây đã đứng đối diện với nhau tại trung tâm của hôn lễ. Bàn tay nắm chặt nhau.
Trương Hân rút chiếc nhẫn trong tay cả hai ra, rồi tráo nhẫn cho nhau, đưa nhẫn mình cho nàng, tinh nghịch nói:
" Do you marry me ?"
Hứa Dương bật cười, đôi mắt có đôi chút cảm động mà rưng rưng nước mắt.
Tính trẻ con của cậu ấy vẫn không đổi, ngay cả khi đang trong hôn lễ như thế này. Nhưng nàng vẫn vui vẻ chiều theo:
"Yes, I do !"
Nói rồi, Trương Hân đeo chiếc nhẫn Y lại cho nàng, rồi cúi xuống hôn lên mặt chiếc nhẫn ấy. Hứa Dương lòng tràn ngập những nỗi niềm hạnh phúc như thể nàng đã có được cả thế giới ngay lúc này.
Hứa Dương cũng tinh nghịch không kém, tiến sát lại gần Trương Hân, ngước nhìn người phụ nữ trước mắt mình:
"Còn cậu. Cậu có chấp nhận gả cho tớ hay không ?"
"Tớ nguyện ý... vì cậu."
Chiếc nhẫn X giờ đây đã được đeo lên ngón áp út của cô.
Cả hai lại nhìn nhau không dứt.
Trương Hân cúi người hôn lên môi Hứa Dương...
Giọt nước mắt của cả hai nhẹ tuôn rơi cùng nhau.
Như một lời kết cho buổi hôn lễ đầy lãng mạn này.
Đồng hồ giờ đây đã điểm 12 giờ.
Không còn bao lâu nữa...
Nhưng Trương Hân cô đã làm được.
Như vậy là đủ rồi.
.
.
.
.
Lát sau...
Hôn lễ kết thúc...
Cả hai cùng ngồi lại nhà thờ...
Hứa Dương thư giãn tựa đầu vào vai cô, nhìn ngắm bó hoa đủ màu kia, nói với Trương Hân:
"Trương Hân..."
"Hửm ?"
"Tớ muốn có tuần trăng mật thật lãng mạn ở bên cậu."
Trương Hân chợt chột dạ, tim nhói lên từng đợt. Nhưng thay vào đó, cô xoa đầu nàng, vuốt nhẹ mái tóc kia, giọng khàn khàn đặc đi vì nhưng giọt lệ đau khổ rót đầy trong tim:
"Ừm. Ngày mốt, vào ngày mốt... tớ sẽ cho cậu những ngày tuần trăng mật ngọt ngào, có được không ?"
"Sao không phải là ngày mai ?"- Nàng thắc mắc hỏi.
Bàn tay xoa mái tóc nàng chợt dừng lại. Trương Hân mỉm cười với hai hàng nước mắt:
"Ngày mai, tớ có việc rồi. Ngày mốt... ngày mốt... tớ hứa đó."
Cô lại hứa... nhưng đợt này có lẽ không biết khi nào... lời hứa ấy mới có thể hoàn thành được.
Hứa Dương nhìn Trương Hân đột nhiên khóc như vậy. Cứ ngây thơ nghĩ vì cô hạnh phúc nên vui vẻ ôm chầm lấy cô, vuốt ve tấm lưng kia, nói:
"Trương Hân, cậu hạnh phúc chứ ?"
"Ừm, tớ thật sự rất hạnh phúc. Vì cưới được cậu là hạnh phúc của cả cuộc đời tớ cơ mà."- Trương Hân vừa khóc vừa nói.
Thật sự có gì đó xảy ra với trái tim này rồi. Chắc cô sẽ phát điên lên với tình yêu khổ sở này mất.
.
.
.
.
Trong bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông. Chúng ta đã nguyện ý trao cái nắng hè để sưởi ấm cho nhau...
Trương Hân ôm nàng, gác đầu lên vai nàng, nhắm mắt, nhẹ nhàng cất lên trong đêm:
"Hứa Dương !"
"Tớ nghe !"- Nàng khẽ đáp lại.
"Cậu có thể hứa với tớ một chuyện được hay không ?"- Trương Hân nói.
"Cậu cứ nói đi, chuyện gì tớ cũng làm vì cậu."
.
.
.
.
"Vậy cậu hãy hứa với tớ... sau này, nhất định... cậu phải thật hạnh phúc."
Cùng khóc cùng cười trong bóng tối. Bước ra ánh sáng cùng người... không phải tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top