Chương 37

Tại bờ sông...

Màn đêm lại một lần nữa tô màu đen cho bầu trời. Ánh trăng lắp lánh, óng ả trên mặt sông nó chiếu rọi.

Tưởng Vân cùng Trương Hân tới đây. Tưởng Vân buồn chán mà đá cục đá nhỏ ở bãi cỏ, bước lại gần cái người đang đi trước kia:

"Sao lại kêu chị đến đây ? Không nói ở nhà được à ?"

Bước chân gần lại, cô đứng sau lưng Trương Hân...

.

.

.

.

"BỘP !"

Một cú đấm mạnh vào phần gò má của Tưởng Vân...

Cô vì quá đột ngột nên không né kịp mà hứng trọn nó, ngã bệt xuống đất. Gương mặt hoang mang nhìn con người mới đánh mình kia:

"Em... em..."

"Sao chị lại làm vậy ?"

Trương Hân giờ đây cúi gầm mặt, mái tóc che đi gương mặt kia. Cô siết chặt bàn tay khiến nó trắng bệt đi, run rẩy ngẩng đầu lên nhìn chị, một hàng nước mắt...

"Tôi hỏi... tại sao chị lại làm vậy ?"

Tưởng Vân chợt biết em ấy đang nói gì liền cười nhẹ:

"Em biết rồi à ?"

"TRẢ LỜI TÔI ! TẠI SAO CHỊ LẠI LÀM VẬY ?"

"Làm sao em có biết ?"

"Chuyện đó không quan trọng... tôi chỉ muốn biết... tại sao ?" - Trương Hân nghẹn ngào nói.

Vào buổi trưa hôm nay, khi nghe Tưởng Vân hỏi câu hỏi kì lạ kia, cô đã cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Ngẫm nghĩ lại thì chợt nhớ từ lúc sau vụ cướp về, chị ấy không hề đeo kính, thậm chí cả việc đọc báo...

Cùng với việc chỉ đường cho người của phe cảnh sát. Rõ là biết làm vậy sẽ bị lộ nhiều thứ nhưng chị ấy vẫn mặc nhiên mà làm

Trừ khi... chị ấy muốn giao mình cho bọn cảnh sát.

.

.

.

Nước mắt rơi lã chã...

Tưởng Vân giờ đây cũng chả thèm giấu mình nữa. Mặc cho nước mắt rơi trên má mình, chị đứng dậy nói:

"Ngồi nói chuyện với chị xíu được không ?"

"Trả lời tôi !"- Cô vẫn lặp lại.

Tưởng Vân cúi xuống, lấy một cục đá to bằng nắm tay, đưa cho Trương Hân:

"Cầm đi."

"Làm gì ?"

"Em muốn đánh chị bao nhiêu cũng được, chỉ cần... sau khi đánh xong, làm ơn... hãy ngồi lại tâm sự với chị, có được hay không ?"

Dưới ánh trăng, khung cảnh mờ mờ ảo ảo, không khí của buổi tối đón gió đông về, liền cảm thấy lành lạnh. Nhưng như vậy, Trương Hân vẫn không hiểu vì sao, cô lại cảm thấy như... cơn đau nhói trong tim tựa như ngọn lửa đang thiêu cháy cô.

Trương Hân nhìn cục đá trong tay chị, khịt mũi rồi cầm nó, nhìn chị:

"Chị... chị đúng thật... thật khó hiểu."

Nói rồi, Trương Hân không một chút lưu luyến, vung tay ném cục đá xuống dòng sông kia...

Mặt nước đang lắng đọng, đang êm ả... liền bị tác động của viên đá kia mà gợi sóng...

Tưởng Vân nhìn Trương Hân, cười hiền:

"Cảm ơn em."

"Đừng cảm ơn tôi ! Tôi không nhận."

Tưởng Vân nghe vậy, cũng nhẹ gật đầu không nói gì thêm...

Chị nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cỏ, nhìn dòng sông bị màn đêm tô đen mà lấp lánh gợn gợn màu trắng của mặt trăng. Trương Hân tuy tức giận nhưng vẫn cùng chị ngồi lại trong cái thời tiết lạnh giá này.

"Em muốn biết tại sao à ? Vậy chị sẽ kể cho em nghe."

"..."- Cô chỉ im lặng.

"Em mới chuyển về khi Thiên Đường được hơn hai năm gần ba năm thôi đúng không ?"

"Phải."- Cô lạnh lùng đáp

"Hơn mười năm về trước, có một vụ biểu tình đấu tranh từ những người dân trong khu Thiên Đường."

"..."- Cô nhìn chị.

"Vì quá nghèo nên họ buộc phải làm vậy thôi. Và chị... cũng đã tham gia vào."

Tưởng Vân giựt mạnh cọng cỏ dại kế bên mình, ném bừa về phía trước...

"Lúc đó, chị đã bị bắt... khi chị được 17 tuổi."
...

10 năm về trước...

Trong một khoang tù dưới lòng đất. Chính phủ đã ầm thầm xây những cơ sở giam cầm như này nhằm che mắt người dân, để không một ai biết được tội ác của họ.

Tựa như một cây thánh giá, một thiếu nữ tuổi vừa chớp nở trưởng thành đã bị bắt vì tội danh phản động...

Hai cổ tay là hai sợi dây sắt nhỏ, giam giữ thân cô với cái cọc gỗ này. Thân xác loang lổ đầy mảnh cứa, có cái dài sọc ở nganh hông, có cái rướm máu trên phần đùi, cái bộ đồ tù nhân cũng chả còn nguyên vẹn gì mấy, rách rưới... Mái tóc, gương mặt, phần thân trên ướt nhẹp như thể đã bị tạt nước vào rất nhiều lần nhằm để tù nhân tỉnh táo.

Thanh sắt ngang cách giữa tự do và trói buộc được kéo lên bởi một sợi dây thừng cuốn quay thanh kéo. Bước vào trong, một viên quan tầm ngưỡng 40 tuổi, mặc quân phục...

Là một thiếu tá Bạch

Ông ta ôn tồn nói:

"Tỉnh táo chưa ?"

"..."

Không một lời đáp lại...

Ông nhìn ra hiệu cho một tên lính canh. Hắn gật đầu tuân lệnh mà xách một cái xô nước rồi tạt thẳng vào mặt cô gái kia. Thiếu tá Bạch cảm thấy có sự tỉnh táo từ đối phương liền tiến lại gần hỏi:

"Đã tỉnh táo chưa ? Tưởng Vân !"

"Hừ..."- Cô gái cười khinh -" Tỉnh rồi, cảm ơn ông, tôi đang khát nước."

"Không có chi."- Ông cũng lịch sự đáp.

Sau, Thiếu tá Bạch quay người lấy chiếc ghế gỗ ngồi đối diện với Tưởng Vân đang bị trói kia, lấy bản án ra:

"Tưởng Vân ! Cô đã bị tuyên án tử hình với tội danh tham gia vào một tổ chức phản động, gây rối chính quyền."

Tưởng Vân cười cười nói:

"Tốt quá ! Cuối cùng cũng có thể chết rồi."

Thiếu tá Bạch im lặng nhìn cô, không nói gì mà xé nát cái tờ bản án kia. Vứt bỏ vào xô nước kia...

"Căm phẫn lắm đúng không ? Có bao giờ... cô tin vào chính nghĩa chưa ?"

"Ông muốn làm gì ?"

"Tôi có một lời đề nghị, hãy gia nhập đội ngũ cảnh sát chúng tôi, cô không những được thả, mà còn được rất nhiều quyền lợi."

"Tại sao lại là tôi ?"- Cô nhìn ông.

"Vì cô có tố chất, một tố chất mà rất ít người trong chính quyền có, thậm chí ngay cả tôi... còn không có nữa là..."

"Đó là gì ?"- Cô liếc nhìn ông

Ông đứng lên, bước tới gần Tưởng Vân đang tả tơi kia, khẽ nói:

"Là niềm tin... cô tin chính nghĩa, tin vào việc chỉ cần mình cố gắng thì nhất định... công bằng, cái tốt sẽ chiến thắng. Cô biết đấu tranh vì chính nghĩa... chứ không phải vì tiền bạc. Nếu như muốn đòi lại quyền lợi cho mình, thay vì chọn cách đấu tranh, hãy xây dựng nó, hãy tìm cách thay đổi nó... từ sâu bên trong..."

Ông đứng thẳng dậy, uy quyền nhìn Tưởng Vân:

"Sau này, khi trưởng thành, cô muốn làm gì ? Trở thành ai ?"

"Tôi muốn giết ông."- Cô nghiến răng, thù hận.

"Hãy suy nghĩ câu trả lời khác đi. Giết tôi ? Chuyện đó không xảy ra đâu."- Thiếu tá Bạch cười khinh khi.
...

Quay trở lại thực tại...

Cơn gió đông về rồi, nó thổi mặt sông mà trêu đùa với nhưng ngọn sóng lăn tăn kia...

Tưởng Vân cùng với Trương Hân đang ngồi co gối. Chị nhẹ nhàng nói:

"Hồi đó... chị có niềm tin vào nhiều thứ lắm. Nhưng đến một ngày chị nhận ra..."

"..."

"Chị tin vào nhiều thứ là thế... nhưng chưa bao giờ chị tin vào bản thân mình."- Chị nhìn cô cười nhạt.

Trương Hân nói:

"Rốt cuộc thì tại sao chị làm vậy ? Để đòi lại công bằng à ? Chị nghĩ... con kiến thì có thể thay đổi ông trời sao ?"

"Có thể..."- Chị gật đầu.

"Sao lại có thể ?"

"Vì..."- Chị cúi gầm mặt -"Chị đã thấy Thượng tá Bạch rơi nước mắt, lần đầu tiên... chị thấy ông ta như vậy."

Trương Hân im lặng quay đầu về hướng dòng sông:

"Chị giết tôi rồi... Vân tỷ à..."

"Chị cũng giết chết chị rồi, mà đúng hơn, tất cả chúng ta... đều như vậy."

"Nhưng tôi không trách chị nữa..."

"???"- Chị nhìn cô.

"Suy cho cùng...cũng là sự lựa chọn của tôi."- Cô cười.

Thôi thì đành...

Hẹn kiếp sau vậy.
________________________________
Tại trước nhà chị em họ Vương..

Dương Khả Lộ, Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch giờ đây đã rủ rượi mà về lại khu Thiên Đường, suốt trên quãng đường đi, cả ba chả nói với nhau câu gì...

Tới nhà, Vương Dịch nhìn Viên Nhất Kỳ và Dương Khả Lộ, cũng chả còn tâm trạng mà chào tạm biệt, cô mang trong mình những cảm xúc nặng nề mà quay lưng bước vào.

Dương Khả Lộ suy nghĩ gì cho, nắm cổ tay Vương Dịch lại, nói:

"Hôm nay... em qua ngủ với Viên Nhất Kỳ được không ?"

Vương Dịch nhìn Dương Khả Lộ...

Không nói gì thêm, cô nhẹ gật đầu, moi trong túi mình ra chiếc chìa khoá nhà, đưa cho chị. Viên Nhất Kỳ cũng hít một hơi rồi quàng cổ bạn mình nói:

"Hãy cố... giữ chặt nhé !"

"Ừm."

"Vậy tụi tớ đi nhé. Tạm biệt."

"Tạm biệt."- Dương Khả Lộ giơ tay chào.

.

.

.

.

Bóng của hai người kia đã khuất xa, Dương Khả Lộ thở run run, có lẽ vì quá lạnh... cũng có lẽ vì quá buồn, đến cả hơi thở còn chẳng thể vững vàng nổi.

Mở cửa...

Giờ cũng đã tầm 8, 9 giờ tối.

Dương Khả Lộ cởi giày bước vào trong, tiếng nước chảy từ phòng tắm đã nói cho cô biết Vương Tỉ Hâm đang ở trỏng.

Nhẹ bước vào, khoá cửa lại. Dương Khả Lộ ngồi trên ghế nằm mà nàng sử dụng để nghỉ ngơi hằng ngày có chút cay mũi. Cô nhắm mắt lại nhằm ngăn những giọt nước mắt đọng lại chực trào rơi kia.

Vương Tỉ Hâm tắt nước thì nghe thấy có tiếng động bên ngoài ngỡ Vương Dịch đã về, liền vừa mặc đồ vừa nói:

"Về rồi đấy à, Vương Dịch ?"

"..."

Dương Khả Lộ không nói gì cả, chỉ chăm chăm vào cánh cửa phòng tắm kia. Còn người bên trong vì chả thấy có lời đáp lại liền kì lạ mà mở cửa vừa nói:

"Chị hỏi là em về... Dương Khả Lộ ?"

Bấy giờ nàng thoáng bất ngờ.

Chị ấy đến đây từ khi nào cơ chứ ?

Dương Khả Lộ nhìn Vương Tỉ Hâm cười nói:

"Chị... à... chị muốn ngủ với em một đêm nên đã kêu Vương Dịch qua nhà chị ngủ rồi."

"T-tại sao ?"- Nàng hơi bất ngờ với lời đề nghị này

"À, đường đột quá hả ? Cũng không cần ngủ chung đâu... Uhm, chị... chị có thể ngủ ở giường Vương Dịch mà."- Cô cảm thấy có chút bối rối từ nàng.

Dương Khả Lộ đứng dậy, phủi phủi nơi mình vừa ngồi. Bước lại gần nàng, cười ngại:

"Chị xin lỗi... à ừm... Chị, chị lấy đồ Vương Dịch mặc vậy, em ờ em ngủ trước đi."

Vừa định bước đi, nàng bắt lấy bàn tay cô, mái tóc thướt tha che đi gương mặt hơi hơi đỏ kia:

"Ghế... nhỏ lắm, hai người nằm không vừa đâu. Mình... mình nằm đất có được không ?"

Khoé miệng ai kia liền nhếch lên:

"Được. Cảm ơn em."

.

.

.

.

Đêm hôm ấy...

Cô và nàng cứ thế đã có một đêm đầu tiên ở cạnh nhau. Cả hai đã trải một tấm nệm nhỏ giữa nhà mà cùng tận hưởng một đêm cùng nhau.

Dương Khả Lộ cho nàng gối đầu lên tay mình. Vương Tỉ Hâm cầu mong ánh trăng kia không sáng như mọi lần, để cô đừng thấy gương mặt ửng đỏ của nàng, cầu mong trái tim kia đừng đập mạnh như vậy nữa.

Dương Khả Lộ ánh mắt chiều mến nhìn nàng...

Lòng từng đợt từng đợt hỗn độn những cảm xúc khác nhau nhưng đa phần là bi thương đang bủa vây mình...

Sau này... sẽ như thế nào đây ?

Dương Khả Lộ bỗng kéo Vương Tỉ Hâm lại sát mình, ôm trọn nàng vào lòng, để nàng nghe âm thanh thổn thức từ con tim mình. Hôn lên đỉnh đầu nàng, nói khẽ:

"Vương Tỉ Hâm..."

"Hửm ?"- Nàng ngượng ngùng đáp.

"Chị có chuyện muốn nói với em."

"Chị nói đi."

"Chị... chị..."

"..."- Nàng vẫn chờ đợi.

"Chị... yêu em."

"Có vậy thôi sao ? Hì, em cũng yêu chị, Dương Khả Lộ."- Nàng nhẹ nhướng người hôn lên cằm cô.

Có thế thôi mà cũng khó nói đến vậy à ?

"Ngủ thôi. Ngủ ngon."- Dương Khả Lộ kéo nàng ôm mình rồi nhắm mắt

"Chị ngủ ngon."

Nói rồi, nàng cũng dần nhắm mắt, thả mình vào những giây phút thư giãn.

Nhưng có lẽ...

Dương Khả Lộ thì không.

Cô lặng lắng nghe tiếng thở đều đều của nàng trong không gian yên ắng, biết nàng đã say giấc.

Nhìn gương mặt đó, bất giác cảm thấy không chịu nỗi những cơn đau từ nãy đến giờ cứ siết lấy tim cô. Nhìn nàng yên bình như vậy... Dương Khả Lộ chỉ còn biết cách cắn chặt răng để không phát ra những tiếng động thút thít...

Không có gì đau đớn hơn, khi khóc giữa đêm khuya và cố gắng không gây ra tiếng động nào và dần cảm thấy khó thở vì những tiếng nức không ngừng...
______________________________
Tại nhà bên kia...

Vương Dịch đang nằm trên ghế nằm của Dương Khả Lộ mà gác tay lên trán nghĩ ngợi. Còn bên kia, Viên Nhất Kỳ cũng không khá khẩm hơn là bao...

Cả hai... đều bị việc xảy ra tối nay mà đánh thức... không ngủ được.

Viên Nhất Kỳ mắt hướng về trần nhà, cất lời:

"Không ngủ được à ?"

"Ừm, chị cũng vậy ?"

"Ừ... Em... đang cảm thấy như thế nào ?"

Câu hỏi tựa như... cô cũng đang hỏi chính mình.

"Hỗn độn."- Cô ngắn gọn trả lời

Viên Nhất Kỳ im một lát nói:

"Không định gọi cho Châu Thi Vũ gì à ?"

"Không, không biết phải nói gì cả."- Vương Dịch đáp.

"Chị thì sao ?"

"Hửm ?"

"Không định gọi cho Thẩm Mộng Dao của chị à ?"- Vương Dịch nhìn cô

"Không, cũng không biết nói gì."- Viên Nhất Kỳ đáp.

"Em có định... nói với Châu Thi Vũ không ?"

Vương Dịch im lặng hồi lâu, cũng không biết trả lời như thế nào. Thấy người kia có vẻ không đáp lại, Viên Nhất Kỳ nói trước:

"Chị thì không."

"..."- Vương Dịch ngạc nhiên nhìn chị -" Vậy chị định như thế nào ?"

"Không biết... nhưng... chị không muốn chị ấy phải suy nghĩ nhiều."

Vương Dịch im lặng hồi lâu, bèn nói:

"Em sẽ bảo với Châu Thi Vũ... là em sẽ đi một nơi rất xa và kêu chị ấy đừng đợi nữa."

Viên Nhất Kỳ không nói gì chỉ nhẹ gật đầu...

Đó cũng là một sự lựa chọn.

Ánh trăng hôm nay rất sáng, rất thơ mộng... nhưng cũng rất lạnh lẽo...

Vương Dịch lại nói:

"Chị không buồn sao ?"

"Buồn rồi... có thay đổi được gì à ? Chúng ta đã cùng nhau ở nhà Vân tỷ khóc cạn nước mắt... nhưng sau hết vài ngày nữa, thì số phận của chúng ta cũng đã được ước định từ trước. Có thay đổi được gì ?"

Vương Dịch thở dài...

Một giọt nước mắt bỗng lăn dài mà ướt nhẹ gối...

Tiếng khịt mũi ngột ngạt cùng những tiếng thút thít bắt đầu nhẹ cất lên...

Viên Nhất Kỳ nghe chứ...

Nhưng vẫn chọn cách nằm im lặng, lắng nghe. Vì chính bản thân cô cũng đang phải mắc kẹt với cái số phận hẩm hiu này...

Viên Nhất Kỳ cứ một mực im lặng, quay mặt vào trong tường, cắn răng, nhắm mắt cố bắt mình phải ngủ đi hay chí ít... cũng hãy giả vờ như đã ngủ

Vì như thế, sẽ không đau lòng nữa.

Im lặng là sự hùng biện cuối cùng của nỗi buồn...
________________________________
Nhà Trịnh Đan Ny

Đan Ny sau khi tắm xong đã ngồi trước nhà chải tóc, chuẩn bị đi ngủ.

Giờ cũng đã tầm 11 giờ.

Nàng mặc một chiếc đầm ngủ nhẹ nhàng, tinh tế và không kém phần đáng yêu.

Ngồi trên ghế, Đan Ny vừa líu lo vừa chải tóc...

Bỗng...

"ĐAN NY À !"

Âm thanh phát ra cùng với đó là tiếng đập cửa không ngừng vang lên.

Nàng nhíu mày:

"Trần Kha ?"

Nàng nhanh chóng ngưng việc chải chuốt lại mà ra mở cửa cho chị.

Cánh cửa kéo bằng sắt cọt kẹt mở ra. Đập vào mắt nàng là một Trần Kha say xỉn, gương mặt dù trời đã tối nhưng vẫn thấy sự đỏ ửng trên đó, nặc mùi men say...

Do không quen với chúng, nàng chỉ có thể bịt mũi lại.

Trần Kha sau khi mượn rượu giải sầu ở gần nhà mình thì không biết sự hối thúc nào đã khiến cô chạy tới nhà nàng như vậy. Trên người cô lúc này... là một chiếc áo sơ-mi kèm với chiếc quần tây làm việc.

Trần Kha thấy Đan Ny liền thôi không bực tức nữa, không tỉnh táo mà cười với nàng:

"Ny Ny."

"Hôm nay chị bị làm sao vậy ? Sao lại có thể uống nhiều đến mức này ?"

Thấy cô sắp đứng không vững với những bước đi loạn choạng kia, nàng ngay lập tức ôm bên hông cô. Trần Kha xỉn rượu cười nói:

"Hì hì ! Đan Ny hôm nay... dễ thương quá, cho chị ôm cái nào !"

"Ai ya."

Nàng bất lực kêu lên khi thấy cô cứ quấn lấy mình ôm chặt. Cái mùi rượu toả ra khiến nàng có chút khó chịu nhưng chẳng thể làm gì hơn. Trần Kha thì không còn tỉnh táo nữa mà cứ dụi dụi đầu mình vào cổ nàng tìm hơi ấm.

"Trần Kha à ! Mình vô nhà đi, có gì thì nói, em sẽ tâm sự với chị, còn giờ thì vô nhà nha..."

"Đan Ny."- Trần Kha đứng im gọi nàng

"Hửm ?"

"Chị muốn được an ủi."

Âm thanh nhè nhẹ cất lên, nàng nghe xong những cảm xúc khó chịu lúc nãy đã qua đi thay vào bằng cảm xúc xót xa...

Điều gì đã khiến chị thành ra như này vậy ?

.

.

.

.

Sau hơn 30 phút...

Đan Ny cũng đã cực nhọc mà đem cái tên say bí tỉ họ Trần tên Kha này lên được tới phòng mình...

Hên cho nàng là bà đã ngủ say. Không thì không biết phải giải thích thế nào.

Trần Kha giờ đây không biết trời trăng gì mà mệt mỏi nàng trên giường nàng. Còn về Đan Ny, nàng thở dài rồi nói:

"Chị nằm yên đó đi, em đi lấy nước chanh cho chị."

Xoay người đi, bỗng liền có một bàn tay giữ lấy nàng.

"Đan Ny..."

"Gì nữa ?"- Nàng yêu thương nhìn cô.

"Em có thể nào... ôm chị một chút được không ?"

"Em đi pha nước chanh xong rồi..."

"Một chút thôi... chỉ một chút thôi, ôm chị một chút thôi cũng được."- Cô run rẩy ngồi trên giường nàng, nói.

Ánh mắt dường như đã đọng lệ...

Nàng im lặng, nhìn bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay mình.

"Làm ơn, một chút thôi cũng được, không cần lâu đâu... hãy ở lại với chị... chị... chị... cảm thấy hơi khó chịu... chị... cảm thấy hơi khó thở. Lòng ngực của chị... hình như nó... đang rất đau đớn."

Trần Kha vừa nói vừa níu chặt nàng, khóc nức lên... ra sức cầu xin nàng ở lại...

"Hôm nay chị bị sao vậy ?"- Nàng thấy vậy cũng không khỏi xót xa mà rưng rưng lệ.

"Chị cũng không biết nữa... chỉ là... chị chỉ muốn em... ở lại đây thôi."

Đan Ny im lặng, quay người lại ôm chầm lấy Trần Kha. Nàng để cổ tựa vào lòng ngực ấm áp của mình, sưởi ấm cho trái tim đang dần... có lẽ đã bị cơn gió đông kia thổi lạnh.

Nàng vuốt mái tóc kia, ôn nhu nói:

"Ngày hôm nay, chị hãy cứ yếu đuối đi, em sẽ bảo vệ chị."

Trần Kha giờ đây... đã có thể buông bỏ những gánh nặng từ sáng đến giờ mà ra sức khóc lớn trong lòng nàng. Hai tay siết eo nàng, thảm thiết...

"Tưởng Vân... chị ấy..."

"Em biết, em biết... hãy khóc đi, khóc thật nhiều vào."

Nàng vào chiều nay đã nghe tin này, biết rằng cô sẽ bị nhiều phần đả kích vì chuyện này... nhưng chỉ là không ngờ... nó hình như lớn hơn nàng tưởng tượng.

Ôm lấy đầu cô, Đan Ny không thể không thấy bờ vai hao gầy kia đang run lên bần bật kèm theo đó là những tiếng uất ức trong cổ họng.

Nàng vẫn vậy, vẫn vỗ về cô...

Mạnh mẽ nhiều rồi...

Hôm nay, Trần Kha của nàng có thể làm một cô gái bình thường được rồi... Vui hãy cười to và khi buồn hãy cứ khóc.

Trần Kha sau khi tâm trạng đã dịu lại nhìn thì ngước lên nhìn nàng, ánh mắt đã đỏ hoe:

"Xin lỗi em..."

"Sao lại xin lỗi ? Chị không có lỗi."- Nàng cười xoa xoa đầu cô.

Nói xong, Đan Ny đẩy Trần Kha nằm xuống, bản thân nàng cũng nhẹ nhàng mở chăn ra mà chui vào, ôm lấy cô nói:

"Nỗi buồn có lẽ dày vò chị cũng lâu rồi, chắc chị mệt rồi, em không pha chanh nữa... chúng ta cùng ngủ thôi. Hôm nay... hãy để em vỗ về chị an giấc."

"Ừm."- Trần Kha cũng nhắm mắt lại, thả mình...

Không gian im lặng...

Chỉ có tiếng tim đập...

Thời gian chầm rãi trôi, bỗng Trần Kha cất lời:

"Đan Ny..."

"Hửm ?"

"Chị yêu em."
...
________________________________
Tầm 12 giờ đêm...

Tưởng Vân sau cuộc nói chuyện với Trương Hân cũng chưa muốn về. Cô cứ ngồi im đó mà nhìn trời nhìn đất...

Suy ngẫm...

Nửa đêm, không ngủ được...

Thành phố bắt đầu lạnh hơn nhiều rồi, gió mùa về, mùa đông cận kề. Tối ra ngoài, khoác chiếc áo mỏng mới nhận ra mình cũng có lúc cần một bàn tay ấm che chở.

Một ngày nữa qua đi trong nhạt nhòa. Rồi lại một năm nữa cũng sẽ qua đi trong sự tiếc nuối của bản thân.

Đôi lúc cảm thấy mình thật tệ, cố gắng nửa vời, công việc dở dang, tiền không có, tình cảm lại chơi vơi...

Thời gian đang trôi về những ngày cuối năm rồi, lại âm thầm thở dài, lại thêm một tuổi âu lo...

Buồn thật đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top