Chương 34

Tại thành phố Thượng Hải...

Vào lúc 4 giờ sáng hơn...

Thành phố Thượng Hải dường như vẫn chưa tỉnh giấc hẳn, ông mặt trời... hình như vẫn chưa tới giờ làm việc của ông ta, thế nên vẫn để cho mặt trăng lơ mơ trông coi thành phố này...

Bầu không khí của cái đêm tờ mờ sáng này có vẻ lạnh hơn so với thường ngày, cũng đúng, vì bây giờ đây cũng gần khoảnh khắc giao mùa giữa thu và đông. Giọt sương ban mai còn đọng trên lá, tiếng chim cũng không còn nghe thấy nữa...

Thay vào đó là những tiếng chổi chà quét lá thu rơi, tiếng xe tải ì ạch chạy, tiếng kéo hàng quán.

Tại một hàng quán lề đường cũ kĩ kia. Quán mì Quảng của ông Lâm vẫn như cũ, 4 giờ sáng, cái giờ mà mọi người vẫn còn say giấc nồng thì ông Lâm đã dậy trước cả ông mặt trời mà bắt đầu dọn quán.

Chạy xe đạp cũ của mình ra tới chỗ bán, ông Lâm với bộ đồ chắp vá vài chỗ của mình mà mở cửa quán. Từ nhà ông đến đây cũng không xa, tầm 5 phút, nhưng cái mệt là ngày ngày phải thức sớm để dọn quán.

Tính ra là cái động tác lặp đi lặp lại này đã diễn ra tận 30 năm nay rồi.

Kéo cái cửa sắt lên, ông Lâm thở mạnh, sức khỏe của ông càng ngày càng yếu dần. Ông gắng sức mà kéo cái xe bán mì của mình ra, cầm một tờ báo hôm qua, ông lấy hột quẹt mà châm vào, rồi điêu luyện mà đốt mà chỉnh đống than củi lẫn lộn kia.

Đợi khi nó đã cháy phừng phừng rồi, ông mở nắp nước lèo, kiểm tra rồi nêm nếm lại sau đó cho thêm vài chục cục sườn nữa để nấu. Rồi lại bận rộn mà lấy mấy bọc mì Quảng, bọc tôm, thịt,...

Cứ thế, ông Lâm miệt mài dọn dọn bày bày ra cả nửa giờ đồng hồ, mặc kệ thời gian trôi...

Tới khoảng 5 giờ sáng, khi mặt trời cũng đã dần thức dậy, ánh bình minh dần tô màu xanh lam hoà với màu vàng cam. Ông Lâm vẫn miệt mài mà dọn bàn ghế.

Lát sau, cũng có một vị khách tới mở hàng...

"Quán mở chưa vậy, ông Lâm ?"

Đang cặm cụi dọn dẹp, ông Lâm không ngờ rằng hôm nay lại có khách sớm đến như vậy, nhưng nồi nước lèo chưa sôi, chưa hầm xong, nói:

"Lát nữa quay lại được không ? Tại tôi chưa dọn..."

Lời nói bỗng dừng lại...

Ông Lâm kinh ngạc đến ngây người khi người đối diện với mình lại là...

Tưởng Vân !

Ông Lâm đặt cái chổi chà qua một bên từ từ đi lại chỗ người đang đứng trước quán của mình...

"T-tưởng Vân? Có phải... cháu không ? Cháu đúng không ?"

Bàn tay nhăn nheo chai sạm bởi tuổi già và sự cực nhọc hiện giờ đang run rẩy mà vịn hai cánh tay của Vân tỷ, ánh mắt ông có phần nức nở. Vân tỷ chỉ nhẹ nhàng nói:

"Lâu quá không gặp, ông Lâm."

.

.

.

.

Sau khi bình tĩnh mọi sự việc, ổn định được tâm trạng thì ông Lâm rót một tách trà nhỏ đưa cho Vân tỷ...

Bấy giờ cả hai đang ngồi nên một bàn ăn nhỏ.

"Cháu uống đi ! Lâu quá rồi... đúng là thời gian mà, nó có thể biến tướng cuộc đời của một con người đến mức vậy."

"Chú dạo này vẫn tốt chứ ?"- Vân tỷ nhẹ uống tách trà.

"Vẫn ổn, mà nói chung chú dù gì cũng sắp gần đất xa trời rồi, giờ chỉ có thể cố gắng bán thêm vài trăm tô mì nữa thì có thể dẹp tiệm mà dưỡng già."- Ông Lâm cười cười.

Dù sao thì ông cũng đã 65 tuổi, cố gắng như nào đi chăng nữa thì cũng bị cái già mà đánh gục.

Ông rót cho bản thân một tách, uống rồi nhìn Vân tỷ :

"Cháu... thay đổi nhiều đấy !"

"Cháu sao ? Cũng đúng."

"Lúc đầu, chú không nhận ra cháu. Cháu thay đổi nhiều quá, từ ăn bận tới cả mái tóc ngắn ngủn này."

"Cháu cũng vậy"

"???"- Ông nhìn cô.

"Cháu cũng không nghĩ mình thay đổi đến mức này."

Vân tỷ mắt hướng về phía bầu trời kia...

Ánh sáng đã dần lên ở con phố này rồi...

"Dạo gần đây, cháu làm gì ?"

"Cháu bán tạp hóa."

"Không làm cái nghề tương tự như trước kia nữa à ?"

"Dạ không, chính nghĩa đối với cháu hình như nó đã có vài vết nứt rồi."- Cô thở dài.

"Thế à... Công nhận, 6 năm về trước và bây giờ khác nhau thật..."- Đôi mắt ông Lâm ánh lên vài tia buồn phiền.

"Trần Kha thay cháu làm đội trưởng đội B, Vương Hiểu Giai con bé đó thì lại đi biền biệt, giờ nó đã trở thành quý cô giàu có của cái mảnh đất Thượng Hải này. Còn cháu... sao lại chọn cho mình cuộc đời này vậy ?"

Ông Lâm nhìn Vân tỷ với ánh mắt đầy thương xót. Vốn dĩ Vân tỷ từng là một người được vạn người kính trọng, chưa kể nếu giữ chức đội trưởng thêm tầm nửa năm nữa, cô còn sẽ được tăng cấp lên bậc thiếu úy. Cớ sao lại chọn con đường này ?

Vân tỷ không nói gì thêm, cũng không biết phải trả lời như nào, đành từ tốn lấy trong chiếc túi kế bên mình rồi đưa cho ông:

"Chú cầm lấy đi."

Ông Lâm không hiểu cho lắm, cầm lấy chiếc túi mà mở ra...

Trợn mắt há miệng...

"Số... số tiền này..."

"Cháu cho chú đó, chú giữ mà chăm lo cho sức khỏe của mình."

"Cháu... cháu làm sao lại có thể có được số tiền này cơ chứ ?"

"Cháu kiếm được, cố gắng kiếm được. À mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là số tiền này, cháu cho chú đó."- Vân tỷ cười.

"Không... không, nó quá nhiều... chú không thể nhận được."

Ông Lâm run rẩy mà đưa túi lại cho cô. Vân tỷ tặc lưỡi đẩy tay chặn lại nói:

"Cháu không cho mỗi mình chú thôi đâu."

"???"

"Đây là cháu đưa cho Lâm Hào nữa. Cậu ấy... phải được trả công cho sự hi sinh lớn lao này chứ."- Cô ngậm ngùi nói.

"Nhưng... cấp trên đã trả rồi. Cháu... ây da cháu đừng làm như vậy, chú cảm thấy..."- Ông Lâm vẫn một mực từ chối.

"Cấp trên... họ có thực sự trả cho chú không ?"- Vân tỷ nhìn vào ánh mắt của ông Lâm, nói.

"..."

Ông Lâm im lặng, không nói gì thêm nữa đồng thời cố gắng né tránh ánh mắt ấy...

"Họ đưa chú 1 triệu tệ, rồi lại bắt chú một thân một mình lo đám tang cho Lâm Hào và những loại phí, hợp đồng không biết từ đâu ra, và thế là họ đã lấy lại một triệu từ trong tay chú. Chú nghĩ họ thực sự... có lòng tốt à ?"

Đó là tất cả những gì mà Vân tỷ cô đã tìm hiểu được. Và nó cũng là một trong những thứ cô vạch trần ra được từ sếp Lý...

Ông Lâm nuốt nước bọt, như thể cố nuốt đi cái câu chuyện bi thương mà một mình ông đã giữ kín bấy lâu nay.

Vân tỷ, gương mặt không chút biểu cảm, đứng lên:

"Thôi, cháu về..."

"Chỉ vì Lâm Hào mà cháu mất nhiều thứ như vậy sao ?"

Bàn chân khựng lại...

Vân tỷ vẫn quay lưng về phía ông Lâm, không nói gì...

"Thằng Lâm Hào... cái chết của nó, thay đổi nhiều thứ thật..."- Giọng của ông Lâm bây giờ có phần rưng rưng.

"Không phải ! Không phải tại cậu ấy đâu."

Ông Lâm ngước lên nhìn Vân tỷ.

"Những gì xảy ra ở hiện tại, là quá khứ... tụi cháu đã chọn như vậy. Không phải là do cậu ấy."- Vân tỷ từ tốn nói.

Ông Lâm lấy những ngón tay chai sần của mình mà lau đi những giọt nước mắt đọng trên khoé mắt. Lặng lẽ gật gù vài cái:

"Haa... bọn cháu đúng là lớn hết cả rồi nhỉ ? Năm nay nếu chú nhớ không lầm thì cháu cũng áp 30 tuổi rồi có phải vậy không ?"

"..."

"Thằng Lâm Hào mà nó còn sống, chắc nó sẽ cưới vợ vào độ tuổi này rồi đúng không nhỉ ? Và chú sẽ có cháu bồng bế lúc về già rồi..."

Vân tỷ xoay người nhìn chú Lâm. Sự xót xa tột cùng trước hình ảnh ấy...

"Lẽ ra... lúc nó nói với chú về nhiệm vụ đường dây ma túy đó, chú nên ngăn cản nó lại thay vì nhiệt liệt ủng hộ nó."- Ông Lâm rưng rưng nói.

Vân tỷ cắn răng nhẫn nhịn...

Cúi gầm mặt...

Không nói gì thêm nữa mà cúi chào từ biệt...

Ông Lâm không nhìn theo, một mực nhìn vào mặt nước trên tách trà, buồn rầu:

"Quả nhiên thứ hoang đường nhất không phải là tháng năm... mà là sự trưởng thành."
__________________________________
Tại Trụ sở cảnh sát SH

Khoảng thời gian 9h hơn...

Trần Kha đã có mặt từ sớm, nghe nói là họp gấp, thúc giục cô tới đây. Ấy thế mà giờ lại bảo cô ngồi đợi...

Trần Kha chán chường mà nửa ngồi nửa nằm trên ghế nhựa dài trên tầng 1. Cô nhìn cánh cửa phòng họp...

Cô mở ra mở vô nó tận 5 lần... vậy mà chưa thấy ma nào tới cả.

Thở dài ngao ngán thì bỗng có tiếng bước chân, Trần Kha nhìn qua...

Hoá ra là Dương Viện Viện !

"Tới rồi à ?"- Cô mệt mỏi cất lời

"Ủa ? Sao có mình chị vậy ? Mọi người đâu ?"

"Chưa tới. Haizz, mệt chết đi được, mai mốt nếu có họp thì báo giờ cụ thể đi, kêu lên cho đã xong bắt người ta đợi."- Trần Kha cọc cằn.

Dương Viện Viện bước lại ngồi kế bên cô, cười cười cho qua chuyện. Khoác vai Trần Kha nói:

"Nghe nói là họp về cái băng 34."

"Thế à ? Nếu vậy thì cũng làm đúng thời giờ chứ, chị ở đây gần cả tiếng rồi đấy."- Trần Kha nói.

Dương Viện Viện đáp:

"Uhm, nghe nói là họp khẩn gì đấy."

Trần Kha nghe xong trầm ngâm...

Cô nhìn lơ đễnh ở dưới sàn...

"Nè !"- Trần Kha nói.

"Gì ?"

"Hôm qua... chị có phát hiện ra một thứ."

"Là gì ?"

"Là..."- Trần Kha, thanh âm có chút lưỡng lự

Thì bỗng nhiên...

"Hai người đến rồi đấy à !"

Tiếng sếp Lý vang lên cùng với vẻ mặt thân thiện của ông ta. Sếp Lý cũng với lại vài cảnh sát viên khác, có cả thiếu úy, trung sĩ ở đây, kế bên lại là Trịnh Đan Ny. Trần Kha thôi không nói nữa mà cùng với Dương Viện Viện đứng lên chào:

"Chào ngài !"

"Chào ! Nếu đã đông đủ như vậy rồi thì chúng ta bắt đầu vào họp mặt thôi."

Mọi người lần lượt bước vào trong, Trần Kha nhanh tay kéo tay áo Đan Ny, kéo nàng lại gần mình nói thầm:

"Sao em lại đi cùng họ vậy ?"

"Em có đi cùng đâu. Vô tình gặp cả đấy thôi !"- Đan Ny cũng thì thầm lại.

"Hai người làm gì đấy ?"- Tiếng Dương Viện Viện nói to sau khi đã an tọa ở ghế họp

Trần Kha và Đan Ny mới giật mình mà tách nhau ra, bước vào trong...

.

.

.

.

Sếp Lý uống một tách trà rồi nhẹ nhìn sơ qua đội ngũ cảnh sát rồi hắng giọng nói:

"À hừm ! Tôi mở cuộc họp này triệu tập mọi người tới đây là vì một vấn đề liên quan tới băng đảng 34."

Ai nấy đều tập trung lắng nghe...

"Như mọi người cũng đã biết. Đây là một băng cướp hết sức nguy hiểm, tuy chúng tới giờ vẫn chưa có tiền sử hay một vụ nào xảy ra chết người nhưng chúng lại cướp rất nhiều tiền của người dân. Số tiền bọn chúng cướp được ước lượng có thể cỡ hơn 30 triệu tệ cho tới 40 triệu tệ trong vòng 9 tháng qua. Vì thế, cá nhân tôi đã gửi đơn lên cấp trên..."

"Để làm gì ?"

"Để xét cho họ một giấy án tử hình."- Sếp Lý nghiêm túc nói.

Bầu không khí phòng họp bỗng chốc ồn ào...

Tử hình sao ?

Các viên cảnh sát thì thầm to nhỏ, ai nấy đều tỏ ra bất ngờ với quyết định này. Trần Kha cũng không ngoại lệ, nhìn sếp Lý với ánh mắt khó hiểu:

"Thưa sếp ! Rõ là số tiền bị cướp rất nhiều, nhưng theo điều luật thì họ không hề gây ra bất kỳ thương tích gì về thể xác. Nếu căn cứ theo điều luật đó, thì họ có thể bị phạt từ 7 đến 15 năm tù. Tại sao lại có chuyện tử hình ?"

Sếp Lý nhướn mày nói:

"Cô bên phe chúng à ?"

"Tôi không có, tôi luôn bên phe chính nghĩa."

"Nếu vậy thì tại sao lại ngăn cản ? Cô có biết bọn chúng đã gây ra tổn thất như nào đến nền kinh tế hay không ? Phải, chúng nhiều nhất là bỏ tù, nhưng thử hỏi nếu ra tù rồi liệu chúng sẽ không tái phạm nữa ? Chúng là băng đảng bị truy nã cấp cao đó !"- Sếp Lý bực tức đứng với nói.

Trần Kha giờ phút này cũng không cúi đầu mà đứng dậy tranh cãi:

"Thế nhưng luật lập ra là để tuân theo. Sếp không thể nào tự ý làm trái luật, vì luật còn dựa trên quyền của con người, nếu sếp làm vậy, nghĩa là đã tự ý cướp đi quyền con người của họ."

Sếp Lý cười khẩy, chỉ vào Trần Kha, nói với sự khinh bỉ:

"Tôi hỏi cô... luật là do ai tạo ra ? Là con người... thì chính con người vẫn có quyền sửa luật. Quyền con người sao ? Bọn chúng như thế mà cô vẫn xem chúng là con người để trao cho quyền lợi sao ? Trần Kha... cô thực sự rất giống đội trưởng cũ của cô đấy !"

Trần Kha nghe thấy liền khựng người nhưng cũng nhanh phản lại:

"Tưởng Vân chị ấy không hề liên quan đến chuyện này !"

"NHƯNG CÔ TA LÀ NGƯỜI DẠY CÔ TRỞ NÊN NHƯ THẾ NÀY !"

Sếp Lý cáu gắt mà quát lớn...

Cả phòng họp im bặt...

Sếp Lý bấy giờ không đoái hoài gì tới những người xung quanh mà chỉ chằm chằm vào Trần Kha. Ông sửa lại cà vạt rồi thở mạnh nói tiếp:

"Tôi nói cho cô biết... nếu không vì cái chết của Lâm Hào mà cô ta tới tìm tôi... thì cô vĩnh viễn không thể ngồi tại cái vị trí này đâu, cô nghe rõ chưa ?"

Trần Kha nhìn sếp Lý với ánh mắt căm phẫn, nhưng cô không thể làm gì được ngoài siết chặt bàn tay, cắn chặt răng. Trần Kha khẽ nhìn Đan Ny đang ngồi kế bên mình, ánh mắt nàng toát lên vài vẻ lo âu và sợ sệt, những người xung quanh cũng vậy...

Trần Kha cố gắng hít thở đều để điều chỉnh tâm trạng rồi im lặng lùi một bước, ngồi im xuống ghế. Đan Ny ở bên thấy vậy, khẽ vuốt vuốt lưng cô chấn an.

Sếp Lý lườm nhẹ Trần Kha rồi nói tiếp như chưa có cuộc cãi vã nào:

"Nói chung, tôi đã gửi giấy, bây giờ chỉ còn chờ sự đồng thuận của bên lãnh đạo cấp trên nữa thôi. Còn về phần mọi người, hãy nỗ lực bắt sống bọn chúng mang về, chắc chắn sẽ được thưởng lớn, còn sau đó thì đó là phần của cấp trên chúng tôi. Thôi ! Buổi họp đến đây kết thúc !"

Dòng người lần lượt ra về...

Chỉ riêng Trần Kha ở lại...

Với bàn tay đang siết nát lon nước...
_____________________________________
Tại gốc cây gần khu rừng...

Vân tỷ lại một lần nữa đến đây. Không biết... mỗi tháng, cô đã đến đây bao nhiêu lần, chỉ biết rằng, mỗi khi Vân tỷ muốn có một khoảnh khắc quên đi cuộc sống hiện thực đầy lo toan bộn bề thì cô lại tìm tới gốc cây này...

Như thể nó là bạn để tâm tình vậy...

Vân tỷ ngồi đó, suy nghĩ về chuyện xảy ra vào sáng nay.

Thở dài...

Quả nhiên, con người ta thực sự không dễ dàng quên đi điều gì cả. Chỉ là, họ đang cố gắng tìm ra một cách đối xử tốt hơn với quá khứ của mình mà thôi.

Sinh ra... đã không dễ dàng gì...

Sống... cũng chẳng hề đơn giản là bao.

Vân tỷ cứ ngồi thừ ở đó, im lặng mà nhìn bầu trời...

Bỗng...

"Chị lại ở đây ?"

Vân tỷ quay đầu nhìn theo nơi giọng nói phát ra...

Là Vương Hiểu Giai !

Hà...

Cô mệt rồi...

Không còn sức để trốn nữa...

"Em sao lại tới đây ?"

"Sao vậy ? Em không có quyền được tới đây à ? Dù sao nơi đây cũng đâu phải là của chị."- Nàng từ từ tiến lại gần cô.

Cảnh vẫn vậy...

Vân tỷ từ xưa đến giờ mỗi khi gặp áp lực thì lại bỏ trốn thực tại mà ra đây ngồi, nhìn trời nhìn đất. Xong nàng lúc nào cũng phải lật đật mà đi tìm kiếm chị ấy...

Cảnh vẫn vậy, người vẫn thế... có phải vậy hay không ?

Vương Hiểu Giai không thấy sự tránh né từ cô, liền ăn gan hơn một chút mà bước lại chỉnh chỉnh váy ngồi kế bên cô. Vân tỷ không thèm nhìn nàng, nói:

"Em tới đây làm gì ?"

"Không biết, chỉ là nhớ cảnh xưa... nên muốn tìm lại."- Nàng vu vơ nói.

Cảnh xưa... hay... tình xưa ?

"Em thích tự tung tự tác như thế à ? Chồng em đâu ? Sao lại không ở cùng em ? Anh ta không về nước với em à ?"- Vân tỷ nói, trong lời nói có vài sự tổn thương.

"Chị quan tâm hôn phu của em nhỉ ? Lần nào gặp cũng thấy chị đề cập tới anh ta. Em ước... chị cũng có thể quan tâm em được như vậy..."- Nàng nhìn chằm chằm vào bầu trời, nhẹ cất lời...

"Em đã có người quan tâm rồi mà... cái quan tâm của chị... thì đáng giá là bao cơ chứ."- Vân tỷ cười nhạt.

Vân tỷ ngước đầu lên nhìn tán cây...

Nó đã trụi lủi hết rồi...

Một thảm lá vàng héo úa, khô khốc xung quanh...

Và một thân cây trơ trọi...

Vân tỷ nói:

"Ngưỡng mộ anh ấy thật đấy !"

"Hửm ?"- Nàng nhìn cô

"Người nằm cạnh bên gối anh ấy cả quãng đời còn lại. Chính là tình yêu và khát vọng suốt một đời này của chị. Anh ấy hạnh phúc thật đấy, mỗi buổi sáng thức dậy... chỉ cần mở mắt ra... là đã có thể nhìn ngắm cả thế giới của mình ngay trong tầm mắt."

Giọng nói cứ đều đều, không toát ra sự ghen tuông nào cả...

Mà đó là sự bất lực, sự chấp nhận...

Chấp nhận rằng... chẳng còn là gì của nhau nữa rồi...

Trên đời này, đáng thương nhất chính là trái tim của kẻ còn ôm hy vọng.

Dù biết chuyện xe ấy sẽ không đưa cuộc tình này đến nơi. Dù trăm lần hiểu rõ người ấy sẽ không ở lại.

Nhưng kẻ si tình này vẫn nhất quyết không chịu quay đầu...

Vân tỷ nhếch mép chê trách chính mình...

Cái gì cũng cố mà làm được...

Chỉ có cái giữ lý trí trong tình yêu... thì lại trăm đường không thể làm được...

"Em có biết... người đã từng chịu rất nhiều tổn thương, khi gặp lại người mình yêu, phản ứng đầu tiên của họ là gì không ?"

"..."

"Là sợ hãi."

____________________________________
Khoảng một tuần sau...

Tiệm tạp hóa Vân vẫn như cũ...

Nhàn hạ mà mở cửa ra bán...

Việc thu lời từ ba cái món hàng chả có là bao. Nhưng Vân tỷ vẫn mở cho... qua ngày...

Rồi có một vài người bước vào trong tiệm...

"Cho hỏi có ai tên là Tưởng Vân không ạ ?"

"Là tôi."- Vân tỷ chậm chạp đứng dậy

"Chúng tôi là cảnh sát hình sự đến từ đội cảnh sát SH. Chúng tôi nghi ngờ chị có liên quan vụ trộm cướp của băng nhóm 34. Mong chị theo chúng tôi về đồn để tiến hành điều tra."- Một viên cảnh sát nói...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top