Chương 32

Sáng hôm sau...

Tại cô nhi viện SOS...

Vương Dịch đã tới từ sớm, cô đứng dựa người vào cây to của viện mà ngóng chờ ai kia tới.

Hôm nay, cô mặc trên người một áo thun ba lỗ màu xám xanh cùng với chiếc quần kaki đen, nhìn rất cool ngầu. Vương Dịch chỉnh chỉnh tóc của mình, đây là lần thứ 8 cô chỉnh sửa mái tóc của mình suốt 10 phút nãy giờ, vừa huýt sáo vừa nhìn mấy đứa trẻ nhỏ tung tăng chơi vừa chờ đợi một ai đó.

Tầm vài phút sau, một thiếu nữ với mái tóc uốn lọn cùng với bộ váy hoa màu tím đang tung tăng chạy tới chỗ cô. Vương Dịch thấy bóng dáng của Châu Thi Vũ liền giơ tay lên ngoắc ngoắc, nàng tươi cười chạy nhanh mà xà vào lòng Vương Dịch, dụi dụi đầu vào ngực người nhỏ tuổi hơn mình:

"Lâu quá không gặp !"

"Mới hôm kia đã gặp nhau rồi cơ mà "- Vương Dịch sủng nịnh xoa đầu

"Vậy là lâu rồi... người ta nhớ em chứ bộ !"- Châu Thi Vũ trề môi bảo

"Hảo ! Em cũng nhớ chị, hôm nay em dẫn chị đi chơi có chịu không ? Chị muốn gì... em đều đáp ứng."

Vương Dịch cúi người, lấy mũi mình chạm nhẹ vào đầu mũi nàng, hai tay siết nhẹ vòng eo của Châu Thi Vũ. Nàng cười trong hạnh phúc, vỗ nhẹ ngực cô:

"Sao tự giàu dữ vậy ? Hôm trước ăn ở nhà hàng còn tiếc lên tiếc xuống cơ mà."

"Vì chị mà giàu đó"- Vương Dịch cười, đôi má vì tình yêu mà hiện rõ hai đồng tiền.

Vương Dịch cúi đầu xuống nữa, hôn lên bờ môi mềm mại của Châu Thi Vũ...

Cô nhìn nàng, nhìn dáng vẻ xinh đẹp tựa như thiên thần kia mà trong lòng không khỏi xuyến xao...

Ánh mắt bỗng chốc lại ánh lên vẻ đẹp của kẻ si tình.

.

.

.

.

Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ dạo bước trên con phố Thượng Hải...

Vì đã là cuối thu rồi...

Bầu trời bắt đầu dần chuyển màu lạnh để chờ đợi mùa đông tới. Nhiệt độ ở khoảng 20 độ, man mát, có chút se se lạnh, thế nhưng cả hai đều không cảm thấy vậy...

Ấm áp là từ duy nhất xuất hiện.

Trên con phố ở giờ này tuy không phải giờ cao điểm nhưng cũng tấp nập người qua lại, xe cộ chạy náo nhiệt. Nó như tô thêm vẻ đẹp của Thượng Hải này...

Nhưng đối với Vương Dịch, nét đẹp của Thượng Hải này chính là Châu Thi Vũ...

Thượng Hải chỉ đẹp khi ta có nàng.

Vương Dịch nắm chặt tay Châu Thi Vũ mà bước vào một tiệm chuyên bán nhẫn bên đường.

Tiệm nhẫn này không sang trọng mà là mang một nét đẹp của cổ điển, tạo cảm giác yên bình. Bước vào trong, đó là một ông lão cỡ hơn 60 ra đón tiếp những vị khách mới:

"Hoan nghênh hai người đã đến đây !"

Châu Thi Vũ cúi chào ông rồi nhón người nói với Vương Dịch:

"Em dẫn chị tới đây để làm gì ?"

Vương Dịch cười với nàng nhưng không trả lời câu hỏi đó mà lại nói với ông lão kia:

"Bọn cháu muốn làm cho mình một cặp nhẫn, có được không ạ ?"

Châu Thi Vũ mở to mắt nhìn Vương Dịch nhưng rồi cũng nhấn chìm trong hạnh phúc mà ngượng ngùng lẽn bẽn đỏ mặt...

"Được chứ! Hai cháu ngồi vào đây."

Nói rồi, ông lão chỉ cả hai đến nơi dành riêng cho những người muốn tự tay làm cho bản thân những chiếc nhẫn riêng của mình. Cả hai ngồi xuống kế bên nhau trên một chiếc bàn làm bằng gỗ xoan, ông lão bước lại rồi lấy một sợi thước dây ra nói:

"Giờ ta sẽ đo vòng tay của hai đứa, hai đứa sẽ đeo ngón nào vậy ?"

"Chúng ta sẽ đeo ngón nào, Châu Thi Vũ ?"- Cô nhìn qua nàng nháy mắt

"Biết rồi còn hỏi"- Nàng đánh yêu cô rồi nói với ông lão -"Bọn cháu đeo ở ngón áp út ạ."

"Hai đứa là người yêu của nhau sao ?"- Ông lão ngạc nhiên nhưng cũng đo tay cho từng người một.

"Vâng ạ."- Cô cười nói.

"Ngưỡng mộ đấy ! Tình yêu tuổi trẻ... của hai người con gái."- Ông cười cười.

Sau khi cẩn thận đo xong, ông lão cười hiền rồi nói:

"Giờ ta đi lấy mảnh bạc cho hai đứa. Ngồi đợi nhé !"

Đợi ông lão khuất bóng, Châu Thi Vũ quay qua hỏi Vương Dịch:

"Sao em lại biết chỗ này vậy ?"

"Nơi này... là nơi ba em đã làm cho mẹ em một chiếc nhẫn."- Cô cười.

"Ồ, thế à ?"

"Thế nên, em cũng muốn làm với chị một cặp, để cho cả thế giới này biết."

"Biết gì ?"- Nàng tinh nghịch hỏi.

"Biết Châu Thi Vũ là của Vương Dịch, biết Vương Dịch là của Châu Thi Vũ."- Cô không ngại mà trả lời.

Cả hai cứ thế mà đùa nghịch với nhau. Lát sau, ông lão bước vào với hai mảnh bạc trên khay tới trước mặt hai người, ôn tồn nói:

"Giờ ta sẽ hướng dẫn cho hai đứa cách tạo hình, trau chuốt nhẫn như nào"

Tiếp đó là những lời hướng dẫn về cách sử dụng những đồ vật trên bàn này, nào là mảnh để khắc chữ, nào là mảnh để tạo nét chữ Hán, búa, đồ tạo độ bóng,...

Nghe thì có nghe đấy, chăm chú thì có chăm chú đấy, nhưng đến lúc thực hành thì mới là một chuyện.

Và quả nhiên, Vương Dịch, một người nói không với khéo tay hay làm, đã khắc mỗi hình trái tim mà cũng chả thẳng hàng tí nào. Cô nhìn chiếc mảnh bạc của mình mà thật tình chỉ muốn ném nó vào sọt rác. Châu Thi Vũ sau khi cẩn trọng khắc được vài ba con chữ thì nhìn qua vẻ mặt bất lực của người kia, khẽ không nhịn được cười:

"Sao bí xị vậy ?"

"Chị còn hỏi. Nhìn nè"

Nói rồi, cô cầm mảnh bạc bị mình đập nhừ tử mà lệch méo đủ trò khoe nàng. Châu Thi Vũ bật cười thành tiếng:

"Này! Em không có hoa tay hay sao ?"

"Hứ ! Kệ em, của chị như nào ?"- Vương Dịch xì khói.

"Nè"- Châu Thi Vũ đưa mảnh bạc cho cô xem

Vương Dịch nhìn...

Quả nhiên, chị ấy khéo tay thật...

Dòng chữ “诗情画奕” (Thi Tình Hoạ Dịch) gây chú ý đến Vương Dịch. Cô nhìn nàng hỏi:

"Tại sao lại là "Thi Tình Hoạ Dịch" mà còn là chữ Dịch (奕) này?"

"Đồ ngốc ! Chữ "Thi" này là của tên lót của chị, chữ "Dịch" này là tên của em đó. Em không thấy chữ “诗情画奕” nó phát âm tựa như chữ “诗情画意” (Thi Tình Hoạ Ý) sao ?"- Nàng cặm cụi giải thích cho người yêu mình.

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ... quả là IQ cao có khác...

Tình thơ ý hoạ sao ?... cũng không tệ...

"Vậy em sẽ bắt trước chị ?"- Vương Dịch xoa xoa đầu nàng.

Lập tức cũng cầm những đồ dùng tạo nét chữ Hán lên mà gõ miệt mài...

Tuy không được đẹp cho lắm, nhưng đó cũng là thành quả của cô... và nàng...

Và cứ thế nhẫn đôi cho cả hai đã ra đời...

Mang tên Thi Tình Hoạ Dịch.
_________________________________
Tiệm tạp hóa Vân...

Vào lúc 9h sáng...

Ở quầy hàng như mọi lần...

Trương Hân đang ngồi trên ghế bệt vừa hút thuốc vừa nhìn Vân tỷ, người đang ngồi trên ghế gỗ. Nhưng giờ đây, chị ấy không phải đọc báo, cũng chả phải thư thái mà lắng nghe đài phát thanh như hằng ngày hay làm, mà chị ấy đang...

Lặt rau muống.

Bữa cơm hằng ngày của Vân tỷ không thể thiếu rau muống. Đúng hơn là chị ấy ăn rau còn nhiều hơn là thịt, đó là lý do Vân tỷ nhìn gầy nhưng vẫn sức khỏe tốt.

Đống bó rau này... Ăn vài ngày còn chưa hết...

Hôm nay, chỗ mua rau muống dọn ra bán hàng trễ hơn mọi lần. Vì thế Vân tỷ đã ăn bánh mì lót dạ để phần rau này cho bữa trưa.

Trương Hân nhàm chán nhìn chị:

"Vân tỷ! Chị có thấy cuộc đời của chị nó nhạt như nước lã không?"

"Không"- Vân tỷ bình thản trả lời, tay vẫn lặt.

"Em lại thấy có."- Cô vươn vai vài cái rồi đứng lên, quăng điếu thuốc đã tàn hết vào thùng rác.

"Thấy chán thì tại sao không đi chơi với người yêu của em đi."- Chị nói.

"Ngày mai em mới gặp cậu ấy. Còn giờ thì cậu ấy ở công ty rồi."

"Vậy còn mấy đứa kia ?"

"Tụi nó có người yêu hết rồi."

"Thẩm Mộng Dao là người yêu của Viên Nhất Kỳ, còn Châu Thi Vũ thì là của Vương Dịch, đúng không ?"- Vân tỷ nói.

Trương Hân ngớ người...

Cô đã bao giờ nói về việc này đâu. Cô chỉ mới nói về chuyện của Dương Khả Lộ cho chị biết thôi mà.

Vân tỷ cứ như biết Trương Hân đang nghĩ gì liền, thản nhiên nói:

"Đừng bất ngờ, cái biểu hiện của mấy đứa lúc ở Casino nghe phần giới thiệu khách mời là chị đủ hiểu rồi."

"Chị quả là như thần ấy"- Trương Hân tặc lưỡi.

Không gì là có thể giấu Vân tỷ !

Trương Hân cảm thấy chán nản không biết làm gì liền đi ngồi lại ghế bệt, rảnh rỗi lặt rau chung. Vừa lặt vừa nói:

"Chị định làm gì với 2 triệu tệ đó ?"

"Chị quyên góp cho cô nhi viện SOS 1 triệu rồi."- Vân tỷ nói.

"Thế à ? Còn 1 triệu còn lại ?"

"Cho người khác."- Vân tỷ nói.

Trương Hân ngước lên nhìn Vân tỷ:

"Chị cho ai ?"

"Em biết làm gì ?"

"Thì tò mò thôi ! Mà chị không định để lại xài hay sao ?"- Cô nói.

"Tiền chị đâu gọi là thiếu."

"Nhưng nó cũng chưa tới mức dư dả đâu. Chị bán cái tiệm tạp hóa này quanh năm suốt tháng thì cũng tích được có nhiêu đâu chứ."- Cô đáp lại.

"Dư dả để làm gì ? Chị có như em đâu, có nhiều dự định sẽ làm từ tiền, còn chị, chị không có dự định sử dụng tụi nó nhiều. Thật nhiều tiền để làm gì ? trong khi sống thì không xài hết, chết thì cũng chả đem theo được, thôi thì đưa cho người khác xài dùng mình."- Vân tỷ cười.

Trương Hân thành thật mà nói cô chả hiểu rõ những gì mà chị nói...

Đó toàn là những lời nói đầy cao cả.

Vân tỷ lặt gần hết bó rau, nói:

"Em với tụi nhỏ không tìm thêm việc làm à ? Hay định xài hết số tiền đó rồi lại tụ nhau đi trộm cắp ?"

"Chị cứ khoái nghĩ xấu cho tụi em. Dương Khả Lộ bảo hôm nay đi xin làm chung với Vương Tỉ Hâm ở quán rượu. Còn ba đứa em thì không biết"- Trương Hân ngừng lặt rau lại mà tán ngẫu với Vân tỷ.

"Vậy kêu Viên Nhất Kỳ với Vương Dịch đi bưng hàng cho chị đi. Còn em... chị thấy có tố chất làm bảo vệ đó."

"Thôi đi, chị lại kêu em đi làm lính canh à."- Trương Hân nhăn mặt.

"Em có tố chất mà, em mà thêm trình độ học vấn cao nữa mà hợp với việc vào đội ngũ cảnh sát luôn ấy chứ ?"- Chị đùa cợt

Vân tỷ bình thường trả lại nói:

"Nói thế thôi, ba đứa không có chuyện gì làm thì qua đây bưng hàng cho chị, bưng thùng hàng vào rồi xếp nó lên quầy kệ này nọ. Mỗi đợt như vậy chị trả cho 1000 tệ, chịu không ?"

"Em thì chịu, nhưng để em hỏi tụi nhỏ cái."

Vân tỷ gật đầu rồi lặt mấy cọng rau cuối cùng. Dọn dẹp xung quanh rồi bưng hai rổ đầu rau muống vào trong:

"Em canh tiệm dùm chị, lát chị ra."

"Vân tỷ !"

"Gì nữa ?"- Cô dừng bước trước bật thềm vào nhà.

"Sao chị không xây nhà. Ý là... em thấy ngôi nhà này cũng cũ rồi, xây mới lại để ở cho thoải mái."

Vân tỷ nhẹ trầm mặt, không quay lại nhìn Trương Hân:

"Em có biết sự khác nhau giữa 'ngôi nhà' và 'nhà' không ?"

"Là gì ?"

"Ngôi nhà là thứ được xây bằng gạch. Còn nhà là thứ được xây bằng tình cảm. Gạch chồng gạch, dù nhiều đến đâu, to đến đâu... không có hạnh phúc... thì vĩnh viễn không thể gọi là nhà được."

Nói rồi, Vân tỷ bước vào bên trong, bỏ lại một Trương Hân đang ngơ ngác...

.

.

.

.

Trương Hân giờ đây đang ngồi canh cửa tiệm...

Thì...

"Cho hỏi có ai không ạ ?"- Một giọng nói thiếu nữ vang lên.

Trương Hân đứng dậy, trợn tròn mắt...

Là người của bên nhóm cảnh sát cô gặp ở Casino hôm đó.

Trương Hân cố bình tĩnh nói:

"Cô... muốn mua gì ?"

"À tôi muốn mua một hộp bánh ngọt với lại mấy bịch kẹo kia."- Trịnh Đan Ny chỉ vào hộp bánh phía sau Trương Hân

Trương Hân quay lại đằng sau lấy những gì mà Đan Ny nói xuống rồi đưa trước mặt nàng, nói:

"Để tôi hỏi chủ tiệm nhiêu tiền cái rồi ra, cô đợi xíu."

"Chủ tiệm có phải là tên Tưởng Vân đúng không ạ ?"- Đan Ny hỏi.

Trương Hân trợn mắt, im lặng...

Không biết trả lời như nào thì Vân tỷ từ từ bước ra. Chị nhìn thấy Đan Ny, người lính mới bên đội B, nhưng vẫn không tí biểu cảm trên gương mặt, thản nhiên đi lại gần Trương Hân:

"Có khách sao không báo chị."

"Chị là Tưởng Vân ?"

"Phải! Mà sao cô biết tôi ?"- Vân tỷ nói.

"Đội trưởng của tôi là Trần Kha, chị ấy kể cho tôi vài điều về chị, nghe nói chị từng là đội trưởng đội B, rất vui được gặp chị, tôi thấy tên chị ở trên báo. Hoá ra... đây là tiệm tạp hoá của chị."- Đan Ny lịch sự chào hỏi

Dù sao cũng cách tận 9 tuổi, chưa kể còn là một người mà Trần Kha vạn phần tôn trọng nên nàng phải chào hỏi thật lịch sự mới được.

Vân tỷ im lặng dõi theo hành động cúi chào 90 độ của nàng, rồi nói:

"Rất vui được gặp ! Chuyện cũ rồi... giờ tôi chỉ là chủ tiệm tạp hoá nghèo, đừng kính cẩn như thế làm gì ? Nếu cô mua xong rồi thì tổng tiền là... 50 tệ"

Đan Ny thân thiện rút tiền ra trả rồi nói:

"Rất vui được biết chị! À mà... cho tôi hỏi."

"???"

"Chị có biết đường lên núi Sơn Mã không ạ ? Có thể chỉ cho tôi được hay không ?"

Vân tỷ không nói gì lấy giấy bút ra viết viết chỉ dẫn đường đi cụ thể, nào là băng con cầu này, đi đến con đường này quẹo phải,...

Cô đưa cho Đan Ny nói:

"Nè! Cứ đi theo như này là được."

"Vâng, tôi cảm ơn. Còn giờ thì tạm biệt"

Nói rồi, nàng cúi đầu chào rồi leo lên con xe máy tàn tàn của mình mà chạy đi...

Vân tỷ bỏ mặc Trương Hân đứng đơ kia mà ngồi nghỉ mệt trên ghế gỗ sau khi nấu cơm cho bữa trưa xong:

"Em chết đứng rồi à ?"

"Chị tốt dễ sợ ! Họ là kẻ thù của mình đấy !"- Cô bất bình nói.

"Công ra công, tư ra tư. Họ có biết mình là đâu mà kẻ với chả thù"- Vân tỷ thản nhiên đọc báo.

"Chán chị! Thôi, em về. Mai gặp, tạm biệt"- Trương Hân lắc đầu ngao ngán...
___________________________________
Ở một nơi nào đó...

Vào lúc 6h tối...

Viên Nhất Kỳ đang cùng với Thẩm Mộng Dao ngồi dưới gốc cây cổ thụ...

Giờ phút này, cả hai mới có thể tự do mà hẹn hò cùng nhau. Buổi sáng, nếu nàng không bị rào cản bởi cha nàng thì cô đã quan minh chính đại mà nắm tay nàng dạo bước trên xa lộ rồi.

Nhưng kệ đi...

Vì giờ đây Thẩm Mộng Dao đang tựa vào vai Viên Nhất Kỳ, tay đan tay, hạnh phúc.

Viên Nhất Kỳ mắt ngước nhìn ánh trăng bị che lấp bởi đám mây kia. Hôm nay lại không có sao...

Ây, ai nói !

Đang có một vì sao toả sáng kế bên cạnh cô rồi cơ mà.

Viên Nhất Kỳ quay qua nhìn Thẩm Mộng Dao, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng. Thẩm Mộng Dao vì nụ hôn kia mà ngẩng đầu nhìn cô, nhìn cái nét đẹp trong bầu trời tối đen kia...

Mặt trời của riêng nàng đấy !

Thẩm Mộng Dao nhướn nhẹ người hôn lên môi Viên Nhất Kỳ nhưng có lẽ người nhỏ hơn lại muốn kéo dài nụ hôn ấy nên đã giữ đầu nàng lại mà mạnh bạo đưa lưỡi vào trong khoang miệng của nàng.

Nụ hôn cuống quýt nồng nhiệt ấy kéo dài khoảng chừng vài phút rồi dứt khi cả hai đã có dấu hiệu hết hơn.

Cả hai nhìn nhau, cùng lúc nở một nụ cười ngọt với nhau...

Viên Nhất Kỳ tựa trán mình vào trán nàng thì thào những lời mật ngọt nhất:

"Ước gì... như thế này mãi thì hay biết mấy."

"Sẽ như thế này mãi."- Nàng vuốt nhẹ má cô.

Thẩm Mộng Dao tựa mình vào lòng ngực Viên Nhất Kỳ, hai tay luồn qua ôm sát eo cô nói:

"Em sau này... sẽ dự định gì không ?"

Viên Nhất Kỳ lấy tay mình vòng qua vai nàng, vuốt mái tóc óng mượt của Thẩm Mộng Dao, nói:

"Sẽ cưới chị !"

"Chả phải chúng mình đã kết hôn rồi hay sao ?"

"Màn đám cưới đó... trẻ con. Em muốn mình phải thật sự nghiêm túc chân thành trao nhẫn cho chị."- Viên Nhất Kỳ nhìn nàng nói.

"Em chắc chứ ?"- nàng nhìn cô

"Em chắc."

Thẩm Mộng Dao rời khỏi cái ôm ấm áp kia, xoay người lấy trong túi xách ra một chiếc hộp giấy nói:

"Em còn nhớ cái này chứ ?"

Viên Nhất Kỳ nhìn chiếc hộp giấy cũ đây rồi nhìn nàng rồi lại nhìn chiếc hộp. Ánh mắt dấy lên vài tia xúc động...

Nàng còn nhớ...

Viên Nhất Kỳ đã cầu hôn Thẩm Mộng Dao bằng hai chiếc nhẫn đó.

Hoá ra... Thẩm Mộng Dao, chị ấy... chưa bao giờ xem việc đó là trẻ con...

"Còn... em còn nhớ"- Giọng cô có chút run run.

"Chị muốn em làm lại nó thêm một lần nữa"- Thẩm Mộng Dao đưa chiếc hộp cho cô.

Viên Nhất Kỳ gật đầu rồi mở chiếc hộp để lấy hai chiếc nhẫn nắp lon ra...

Nhưng thứ chờ đợi cô không phải là hai nắp lon ấy...

Mà là hai chiếc nhẫn thật.

Một chiếc là chữ "Hắc" và một chiếc là chữ "Miêu"

Cô nhìn nàng. Thẩm Mộng Dao không nói gì cả, đứng dậy, phủi phủi váy của mình rồi nói:

"Em còn ngồi thừ đó để làm gì ? Không định cầu hôn chị à ?"

Viên Nhất Kỳ biết cơ hội đời mình đã đến, không đợi phút giây nào nữa mà lập tức đứng trước mặt nàng, quỳ xuống cầu hôn, mở chiếc hộp ấy ra:

"Thẩm Mộng Dao, chị... có đồng ý gả cho em không ?"

"Chị đồng ý!"

Thẩm Mộng Dao vươn bàn tay thon dài của mình ra để Viên Nhất Kỳ đeo nhẫn vào ngón áp út của mình.

Vừa khít...

Cô đứng lên, đưa tay mình cho chị. Thẩm Mộng Da, đôi mắt giờ đây đã đọng trên đó những giọt lệ hạnh phúc...

Ước mơ đi theo nàng ngày đêm trong suốt hơn 3 năm trời...

Cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực !

Chiếc nhẫn còn lại được nàng đeo cho Viên Nhất Kỳ. Cô đưa lại gần soi xét, chợt mỉm cười hạnh phúc, lại sát gần bên nàng, nắm chặt bàn tay ấy nói:

"Dao Dao... Em sẽ cố gắng thay đổi để có thể xứng đáng ở bên chị hơn."

"Chị không cần, hãy để chị thích nghi với em. Chị yêu Viên Nhất Kỳ, chứ không phải... yêu một ai đó trong thân xác Viên Nhất Kỳ, em hãy cứ là chính mình."

Nàng nhìn Viên Nhất Kỳ với ánh mắt trân trọng, trân trọng từng khoảnh khắc, một giây, một phút trôi qua... nàng đều trân trọng hết tất thảy.

Mùa thu đã tới...

Tán lá cây cổ thụ tựa như đã gần kết thúc một đời...

Nó đã ngả màu vàng mà yếu mềm chờ đợi một cơn gió thu thổi qua để kết thúc cái sinh mệnh bé nhỏ ấy.

Xào xạc, xào xạc...

Những chiếc lá vàng khô cứ thế mà lìa cành theo cơn gió, rơi rải rác trong không gian tối đêm...

Chùm hoa thạch thảo ủ mình trong màn đêm chờ ngày mai... chúng sẽ nở rộ để chào đón một mùa thu trước khi lụi tàn vào mùa đông sắp tới...

Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ say đắm nhìn nhau, cả thế giới là đây chứ không đâu khác...

Trên nền bãi cỏ xanh, dưới ánh mặt trăng, có hai kẻ không màn thế sự mà nắm tay nhau cùng nhau nhẹ nhàng khiêu vũ cùng nhau.

Không có nhạc thì ta nhờ gió hát, không có người xem thì ta mời thiên nhiên chiêm ngưỡng....

Đôi ta không thể danh chính ngôn thuận bên nhau dưới ánh mặt trời, vậy thì... hãy lấy ánh trăng đêm, lập nên một lời hôn ước có nhau... trăng sẽ làm chứng cho ta...

               ~ICHIGO ICHIE~

"Đời người chỉ gặp một lần... nên hãy trân trọng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top