Chương 30

Tiệm tạp hóa Vân...

Viên Nhất Kỳ ngồi trước quầy vừa huýt sáo vừa ngó nghiêng thong dong... từ xa có một chiếc xe đỏ chạy tới hướng này, cô liền đứng dậy

Về rồi !

Dương Khả Lộ mừng rỡ đi xuống chạy vào khoác vai bạn mình, hí hửng nói:

"Giàu rồi ! Giàu to rồi !"

"Bình tĩnh nào... nhiêu mà giàu ?"- Viên Nhất Kỳ cực nhọc gỡ cái bá cổ của bạn thân mình.

"30 triệu tệ !"- Trương Hân bước vào mới 3 túi tiền lớn khoác trên vai rồi đặt tựa nó vào quầy hàng.

Viên Nhất Kỳ há hốc mồm...

30 triệu... Đủ mua siêu biệt thự luôn đấy chứ !

"30 triệu chia cho 5 là mỗi người sẽ có 6 triệu, đủ để mua nhà với cả xe rồi."

Vương Dịch sau giấc ngủ mệt mỏi kia thì lười nhác bước vào đi tới tủ lạnh vừa khui nước uống vừa nói. Vân tỷ chạy xe đi vào tầng hầm ẩn của mình xong đi lên, nhàn nhã bước vào phía trong quầy, cất chìa khoá xe, nói:

"Chị lấy 2 triệu tệ thôi, còn lại mấy đứa tự chia với nhau đi."

"Gì ? Vân tỷ, chị làm vậy là không được ! Chị có công lớn nhất trong việc này cơ mà."- Trương Hân vừa đóng cửa vừa nói.

"Sao lại không được ? Chị có công lớn nhất, nên chị được quyền chọn số tiền mà mình muốn đúng không ? Vậy chị muốn 2 triệu."- Vân tỷ bình đạm nói.

Chị đi tới chỗ túi tiền rồi mở nó ra...

Biết bao nhiêu là cọc tiền màu đỏ, đếm không xuể. Mỗi cọc hơn này là được 500 nghìn tệ.

Vân tỷ lấy bốn cọc như thế rồi đem vào trong, không quên nói:

"Số còn lại, mấy đứa tự chia đi !"

Vương Dịch ung dung uống nước, mắt nhìn Vân tỷ đang từ từ đi vào trong, nói:

"Công nhận... Vân tỷ, chị ấy khó hiểu nhờ ?"

"Chị còn không hiểu rõ chị ấy, huống chi là em."- Trương Hân nói.

"Thôi bỏ đi ! Giờ đống này làm sao mang về đây"- Dương Khả Lộ chỉ vào ba bao tải to tổ bố nằm dưới nền.

"Yên tâm ! Chị có mang bốn cái ba lô, mỗi đứa cứ vậy mà đựng vào."- Trương Hân nói.

"À mà cái xe còn lại kia thì sao ?"- Viên Nhất Kỳ nói, chả phải mọi người về bằng con xe khác sao.

"Xe cũ mua từ bãi phế liệu thì có đáng để giữ lại à."- Trương Hân nói.

Lát sau, Vân tỷ đi ra, vẫn thấy bốn con người kia ở đây liền nói:

"Không về à ?"

"Mấy đứa muốn về thì về trước đi, chị nói chuyện với Vân tỷ một xíu, cứ lấy tiền rồi về trước đi, mỗi đứa là 7 triệu đó."- Trương Hân nói.

"Vậy em về trước, ở đây cũng đã không biết làm gì..."- Viên Nhất Kỳ nhàm chán mà lấy túi Trương Hân đưa, lấy đu đủ tiền của mình rồi kéo khoá lại, đeo lên vai.

Vương Dịch và Dương Khả Lộ thấy vậy, cũng bỏ tiền vào, đi về theo. Cả ba không quên cúi chào hai người rồi cùng nhau đi về

.

.

.

.

Bây giờ, tiệm chỉ còn lại hai người...

Vân tỷ lôi túi giờ đây khá nhỏ gọn, mang vào trong, đặt nó ở một góc. Phủi phủi tay rồi đi mở cánh cửa tiệm ra

Trời tối mát mẻ như này mà lại đóng cửa kín lại thì ngột ngạt chết đi được.

Vân tỷ thong thả lấy một chiếc ghế bệt đặt xuống, ngồi lên rồi nhìn ra ngoài đường...

Vắng tanh...

"Sao ? Cảm thấy thế nào ?"- Vân tỷ hỏi.

"Ý chị là gì ?"- Trương Hân cảm thấy khó hiểu.

"Có một đống tiền lớn trong cuộc tay, cảm thấy thế nào ?"

"Vui."- Cô trả lời.

Một chữ thôi...

Vui... nhưng cũng chưa chắc lắm...

Trương Hân cũng nhìn dáng vẻ kia, dù Vân tỷ đúng là có đôi phần không thể hiểu nổi nhưng những cái hành động của chị ấy, nếu để ý kĩ sẽ thấy chị ấy đang như thế nào.

Ví dụ như hiện tại, Vân tỷ chị ấy bắt ghế ngồi trước nhà nhìn ra ngoài đường vào cái khung giờ chả có bóng người nào thì có nghĩa là...

Chị ấy đang cần được tâm sự.

Trương Hân nhanh chóng lấy một chiếc ghế bệt khác ngồi kế bên chị. Cô hỏi:

"Chị muốn tâm sự à ?"

"Em có mang thuốc lá không ? Cho chị một điếu được không ?"- Vân tỷ, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài

"Hửm ? Sao hôm nay bày đặt hút thuốc rồi ? Thường thường có như vậy đâu."- Cô ngờ vực.

Trương Hân biết Vân tỷ từng có khoảng thời gian hút thuốc như mình...người mà... khi sầu... thì cũng tới lúc phải tìm cái gì đó giải khuây chứ, nhưng dù sao thì chị ấy cũng bỏ nó lâu rồi mà.

Cô tuy đắn đo nhưng vẫn mò mò trong túi áo lấy ra một điếu trong bao đưa cho chị, sẵn cả hộp quẹt, nói:

"Em tưởng chị bỏ lâu rồi."

"Đúng là bỏ lâu rồi... nhưng lâu lâu hút lại cũng có làm sao ? Ai như em, quay năm suốt tháng, mồm suốt ngày dán với cái điếu thuốc, không sợ đen phổi à ? Cỡ như em... không ung thư thì cũng là hỏng phổi."

Vân tỷ vừa châm điếu vừa trách. Chị rít một hơi dài rồi phà ra... một làn khói trắng xám bay rồi hoà tan vào hư không

"Em định làm gì với số tiền này ?"

"Em sao ? Uhm... em sẽ để dành."

Trương Hân vừa nói vừa cười. Vân tỷ nghe vậy liền nói:

"Không mua nhà hay gì à ?"

"Em không vội, giờ có nhà nhỏ ở đó rồi, không cần mua liền làm gì. Em sẽ dùng nó để tổ chức đám cưới cho Hứa Dương, mua sính lễ cho cậu ấy. Nhưng phải chờ thời điểm thích hợp cái đã."

Nói tới đây, nụ cười dần xuất hiện trên môi của Trương Hân...

Cô mường tượng ra cảnh mình và Hứa Dương nắm tay nhau bước vào lễ đường, đứng đối diện nhau mà cùng giao bái... cùng về chung một nhà...

"Hạnh phúc nhỉ ?"- Vân tỷ ngồi kế bên cất lời.

"Ừm, hạnh phúc thật mà. Còn chị thì sao ? Chị định làm gì ? Chị lấy có mỗi hai triệu thôi đấy."- Cô nói.

"Không biết, cứ để đó, đâu phải cứ có tiền thì sẽ xài liền đâu."- Vân tỷ chầm chậm gạt đầu thuốc.

Nhìn đám khói bay rồi hoà tan vào trong không khí, cái mịt mù thoáng chốc của nó tựa như những suy nghĩ từ trước đến giờ cứ quấn lấy tâm trí cô...

Thoắt ẩn thoắt hiện... mơ hồ...

"Em hối hận chứ ?"- Vân tỷ bảo.

Lại là câu hỏi đó...

"Vì ?"

"Tất cả... tất cả những chuyện đang xảy ra."- Chị nhàn nhạt nói.

"Nếu như em bảo rằng mình đang rất hối hận thì liệu... em có cơ hội để được làm lại hay không ?"- Trương Hân cười khổ nói.

Vân tỷ nhìn cô, cũng theo đó mà cười chua chát

Đương nhiên là không rồi

Giá như... cuộc đời này giống như chiếc đồng hồ cát. Khi lật ngược lại thì tất cả sẽ quay về nơi bắt đầu

Tiếc là... trên đời này không có giá như.

.

.

.

.

Bỗng nhiên..

Lộp bộp... lộp bộp... rì rào...

Cơn mưa lại một lần nữa kéo đến...

Chúng lại tiếp tục chọn màn đêm để một lần nữa ghé thăm chốn trần thế

Vân tỷ thở dài rồi đứng dậy, ném bừa điếu thuốc tàn kia ra ngoài. Đóm lửa nhỏ mỏng manh còn sót lại nhanh chóng bị cơn mưa kia dập tắt.

Cơn mưa tựa như muốn rửa hết tất cả mọi thứ ở đây, "tắm rửa" cho nhà cửa, xe cộ, bảng hiệu, đèn đường và cả con người.

Nhưng liệu... nó có thể rửa sạch cho một tâm hồn đã bị vấy bẩn bởi một kiếp đời tàn này hay không ?

Vân tỷ quay lại nhìn Trương Hân :

"Nếu sau này, em kết hôn... nhất định phải mời chị đó !"

"Ừm, chắc chắn là em sẽ mời chị rồi, nếu chị không tới, em cũng sẽ lôi chị tới."- Trương Hân cười nhe răng.

Vân tỷ nhìn nụ cười đó...

Ắt hẳn em ấy đang rất hạnh phúc...

Vân tỷ nhẹ gật đầu, nói nhỏ trong miệng:

"Chị sẽ tới... chắc chắn... sẽ tới mà."
_______________________________
Khu Thiên Đường

Vương Dịch bước vào nhà với bộ dạng khá mỏi mệt...

Cái balo này coi vậy mà cũng nặng phết đấy chứ !

Rón rén mở cửa...

Khá may mắn là tiếng cọt kẹt cũ kĩ của cánh cửa phát ra không làm đánh thức được Vương Tỉ Hâm đang say giấc nồng trên ghế nằm kia

Vương Dịch trong bóng tối, lấy ánh trăng làm đèn mà mò mẫm lại gần phía tủ nhỏ kia, rút dây điện thoại bàn ra, cầm chiếc điện thoại bàn mà nhỏ nhẹ đi lên gác lưng, lãnh địa riêng của mình mà ngồi xuống.

Vương Dịch cởi balo ra, đặt nó vào một góc, rồi cắm đầu cắm chiếc điện thoại bàn vào ổ điện trên gác. Sau khi làm xong, Vương Dịch mới từ từ bước xuống mà đi tắm rửa, cả người cô toàn mồ hôi không.

.

.

.

.

Lát sau, cô bước ra với chiếc áo phông quần đùi thường thấy mà thoải mái đi lên gác lại...

Vương Dịch tựa lưng vào bức tường, đặt chiếc điện thoại bàn lên đùi mình, bấm bấm số máy thân thuộc kia mà gọi

Không biết 11h rồi... chị ấy có nhấc máy không ta ?

Tiếng reng reng ồn ào kia phát ra, làm cho Vương Dịch một phen hú hồn mà nhanh tay bịt ống loa của điện thoại và bàn bấm lại, cô nhìn xuống phía dưới

Phù, Vương Tỉ Hâm không bị đánh thức... may quá...

Vương Dịch đợi một hồi lâu thì...

"Wei ?"

Một giọng nói quen thuộc được cất lên, nụ cười trên môi của Vương Dịch bắt đầu xuất hiện sau một ngày dài. Cô nói nhỏ, đủ để người bên đầu dây bên kia nghe thấy:

"Châu Thi Vũ ! Em nè, Vương Dịch !"

"Vương Dịch ! Thật nhớ em, nguyên ngày hôm nay em ở đâu vậy ?"

Châu Thi Vũ tuy đã chuẩn bị ngủ nhưng người bên kia là Vương Dịch nên cơn buồn ngủ kia nhanh chóng bị tiếng gọi của tình yêu đánh bại. Nàng vui vẻ dựa lên thành giường mà bắt đầu cuộc tán ngẫu yêu đương này.

"À... à thì... nguyên ngày hôm nay em bận việc."- Vương Dịch cố nói cho qua chuyện.

"Thế à ? Uhm, em khỏe chứ ?"

"Em khoẻ, chị thì sao ? Nguyên ngày hôm nay có chuyện gì không ?"

"Chị vẫn khoẻ... Nhưng... nhưng..."

Châu Thi Vũ bỗng nhớ lại chuyện tối nay...

Đám người đó... sự lấn át tàn nhẫn... sự đáng sợ bao trùm...

"Hôm nay... có một nhóm kẻ lạ mặt... chúng đeo mặt nạ... hức... xông tới mà cướp mất chiếc thẻ ATM nơi chị được mời tới dự tiệc... hức... chúng rất đáng sợ... thật sự rất đáng sợ đó Vương Dịch à..."

Tiếng nức nở lại một lần nữa vang lên trong khung cảnh đêm khuya...

Nó như giằng xé tâm hồn của cô...

Vương Dịch trong chốc lát lại thấy được hình ảnh một Châu Thi Vũ yếu đuối, sợ sệt với nước mắt đầm đìa, co rúm sau lưng đám vệ sĩ kia hiện lên.

Vương Dịch ngước mắt lên nhìn trần nhà thở mạnh...

Cô...

Thật sự đang...

Cảm thấy...

Hối hận.

Nhẹ hít một hơi thật sâu để bình tĩnh bản thân, Vương Dịch dùng hết sự yêu thương từ tận sâu trong đáy lòng của mình, âm thanh trầm lắng tựa như cái ôm an ủi dành riêng cho nàng:

"Châu Thi Vũ"

"Hửm?"- Tiếng nghẹn còn đọng lại trong cổ họng nàng.

"Dù thế nào đi chăng nữa, chị phải luôn biết rằng... Em thật sự rất yêu chị, tuy chúng ta chỉ mới quen nhau thôi, nhưng em thật sự rất yêu chị, Châu Thi Vũ. Em hứa, từ giờ trở đi, em sẽ làm cho chị vui vẻ. Vì khi Châu Thi Vũ vui vẻ, hạnh phúc... thì khi đó Vương Dịch mới thật sự hạnh phúc."

Tiếng dỗ ngọt ngào đó nhẹ nhàng cất lên tựa như một bản tình ca được viết vào ban đêm...

Cái khoảng thời gian mà con người ta cần điểm tựa nhiều nhất.

Châu Thi Vũ tuy được giọng nói ngọt ngào của ai kia xoa dịu, nhưng nàng vẫn không hiểu rõ ý của người kia là như thế nào.

Rõ là nàng đang sợ hãi vì đám trộm cướp tối nay cơ mà... chứ có trách em ấy gì đâu cơ chứ ?

Nhưng trong lòng đã cảm nhận sự ấm áp tràn ngập, nàng cười nhẹ nói:

"Em lại nói nhăng nói cuội gì nữa rồi."

"Em nói thật lòng cơ mà"- Vương Dịch cười cười

"Vậy sao ? Nếu đã vậy... sao cả ngày hôm nay em không tới tìm chị ?"- Châu Thi Vũ ủy khuất nói.

Vương Dịch đôi mắt có chút lay động...

Ngày hôm nay... em có gặp chị... nhưng lúc đó... em không phải là Vương Dịch mà chị biết.

Vương Dịch hít một hơi thật sâu, thở dài rồi cố nói với giọng ổn định nhất:

"Vậy... ngày mai, chị rảnh không ? Em sẽ dành ra cả một ngày đó đi chơi với chị, có được hay không ?"

"Hảo! Ngày mai lúc 9h, chị phải thấy em ở cô nhi viện rồi chúng ta sẽ đi chơi với nhau tới tận đêm khuya luôn nha ?"- Nàng nói một cách vui vẻ.

"Hảo !"- Vương Dịch gật đầu trong vô thức.

Cô có thể thoáng nhìn thấy nụ cười của nàng qua câu nói tràn đầy niềm vui kia...

Một nụ cười mà cô tự hứa rằng... sẽ dùng cả đời để bảo vệ nó.

Vương Dịch co gối lại nói:

"Giờ cũng trễ rồi, chị đi ngủ đi, em tại vì nhớ chị quá nên mới làm phiền chị chút thôi"

"Cái gì mà làm phiền cơ chứ ? Chị cũng rất vui khi thấy em gọi cho chị đấy, Vương Dịch. Vậy... chị đi ngủ nha ? Em cũng ngủ sớm đi, hơn 11 giờ rồi đó."

"Ừm, chị đi ngủ đi, ngủ ngon."

"Em ngủ ngon. À mà Vương Dịch ?"

"Hửm ?"

"Chị yêu em !"

Thanh âm tựa như gió mùa xuân thổi vào lòng của Vương Dịch...

"Em cũng yêu chị."

Tiếng cúp máy bên kia sau câu nói của Vương Dịch thì cũng đã vang lên. Giờ đây, trả lại Vương Dịch cho bầu trời đêm này...

Nhưng cô không cảm thấy cô đơn, cũng chả thấy buồn tủi gì cả. Chỉ có những cảm giác của tình yêu đẹp đang bao lấy trái tim mình.

Trong màn đêm... Vương Dịch ngẩng đầu nhìn trần nhà cũ nát...

Tiếng mưa lộp cộp rơi trên mái tôn như một bản hoà tấu hỗn độn chả có tiết tấu cụ thể. Nhưng đối với kẻ đã mang trái tim mình tặng cho một ai đó thì khác...

Tiếng mưa chính là một bản hoà tấu lãng mạn, tiếng chim chính là một bài hát ngọt ngào, tiếng gió chính là thanh âm du dương của tình yêu...

Vương Dịch lắng nghe âm thanh mưa rơi kia, nhẹ giọng nói trong vô thức như mong những cơn mưa rào này có thể theo gió mà gửi gắm tới nàng...

Mặc kệ liệu ai kia có nghe được hay không...

"Ngủ ngon, tình yêu của em, Châu Thi Vũ"
_________________________________
Cùng lúc đó...

Viên Nhất Kỳ và Dương Khả Lộ cũng mệt mỏi mà đã về tới nhà...

Mở cánh cửa ra, cả hai thở hổn hển mà quăng bừa chiếc cặp dựa vào một góc ở trên khu gác lửng rồi ngồi nghỉ mệt.

Viên Nhất Kỳ lấy lại sức rồi nói:

"Tớ... đi tắm trước đây !"

Dương Khả Lộ chả buồn để nói, vẫy tay xua xua vài cái...

Sau khi Viên Nhất Kỳ vào phòng tắm, cô mệt mỏi ngồi trên ghế nằm, lẳng lặng nhìn lên trên gác lửng, chìm đắm trong suy nghĩ...

Nếu như cô bị bắt thì phải làm sao ?

Dương Khả Lộ im lặng rồi bừng tỉnh mà lắc lắc xua đi những suy nghĩ kia. Dương Khả Lộ cố nghĩ đến một thứ khác tốt đẹp hơn...

Là Vương Tỉ Hâm !

À, có lẽ đã thành công rồi, khi giờ đây đôi môi của cô đã mỉm cười. Dương Khả Lộ ngẫm:

"Sẽ mua nhà cho nàng, sẽ không ở cái nơi này nữa, sẽ tổ chức đám cưới, sẽ cùng nàng về chung một nhà."

Nghĩ đến đây thôi cũng quá đỗi hạnh phúc rồi.

Dương Khả Lộ tự hỏi...

Không biết giờ này nàng đã ngủ hay chưa ta ? Chắc là rồi, cả một ngày trời vất vả với việc phục vụ bàn như thế cơ mà.

Tiếng đèn tắt chợt phát ra từ phòng tắm, báo hiệu Viên Nhất Kỳ đã tắm rửa xong rồi.

"Xong rồi à ? Vậy tới lượt tớ."

Dương Khả Lộ không nhanh không chậm đi mở tủ quần áo, lấy bừa một bộ đồ thoải mái rồi đi vào trong.

Viên Nhất Kỳ lúc này lấy lại được tinh thần, lặng lẽ nhìn vào chiếc điện thoại bàn...

Nên hay không ... ?

Thôi bỏ đi...

Thở dài, cô nhẹ nhàng mở tủ lạnh nhỏ ra, lấy một lon bia. Khui nắp, Viên Nhất Kỳ uống một ngụm, khắc tự cười một mình...

Một cách khinh bỉ

Cô bước ra ngoài, ngồi trên bục nhà sàn nhìn ngắm đất trời trong đêm. Trời hôm nay không có sao, thế thì ta lấy trăng làm bạn vậy.

Viên Nhất Kỳ vừa uống, mắt vẫn nhìn ánh trăng ngà ngà kia, tự hỏi về tương lai của bản thân. Ngọn gió se lạnh hững hờ lướt qua một cách tàn nhẫn, làm cho con người ta cô độc nay càng cô độc thêm...

"Sao lại ngồi đây rồi ?"

Tiếng Dương Khả Lộ phát ra từ phía sau, cô ngoảnh đầu lại nhìn rồi lại quay đi mà nhìn về khoảng không đồng cỏ và mặt trăng trước mắt. Viên Nhất Kỳ thở hắt rồi nói:

"Chán."

"Chán cũng uống, buồn cũng uống, vui cũng uống, tức giận cũng uống, mệt mỏi cũng uống. Cách để tận hưởng những cái cảm xúc của cậu thật là nhỉ ?"- Dương Khả Lộ giễu cợt.

"Chứ sao ? Tớ là vậy mà."

"Ừ, cậu là vậy. Chỉ biết dùng cơn say."

Dương Khả Lộ gật gật cho qua chuyện. Chợt nhớ đến một chuyện gì đó, cô quay qua nhìn Viên Nhất Kỳ nói:

"Bữa tiệc ở Casino có..."

"Có Thẩm Mộng Dao, tớ biết."- Viên Nhất Kỳ ngắt lời.

Dương Khả Lộ nghe vậy cũng không nói tiếp nữa...

Biết rồi à ? Cũng đúng...

"Nè !"- Viên Nhất Kỳ nói.

"Gì ?"

"Liệu chúng ta có đang làm đúng hay không ?"- Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa nhìn chiếc lon bia kia.

"..."

"Tớ thấy... nó cứ như nào ấy ? Rõ ràng là chúng ta đang làm chuyện tốt nhưng... lại ngày càng cảm thấy hối hận vì những chuyện ta đã làm."

"Vì chúng ta đang làm chuyện xấu vì chính nghĩa. Thì liệu... nó có được tính là chuyện tốt hay không ?"- Dương Khả Lộ nói.

Dương Khả Lộ nhìn trăng rồi thở dài...

Bỗng cơn mưa ập tới...

Thế nhưng cả hai chả buồn mà đi vào nhà, cứ ngồi đó, mặc cho những giọt mưa cứ tạt làm ướt phần chân họ.

"Sau này... với số tiền đó, cậu sẽ làm gì ?"- Dương Khả Lộ hỏi

"Mua váy cưới cho Thẩm Mộng Dao, mua nhẫn cho Thẩm Mộng Dao, mua sính lễ để rước Thẩm Mộng Dao."

Từng câu, từng ý chữ... đều là Thẩm Mộng Dao...

Dương Khả Lộ nhìn cái dáng vẻ si tình của bạn mình, nhẹ cười. Nhìn những giọt mưa trĩu nặng như lòng mình, cô cười cười nói nói:

"Tớ cũng vậy, nhưng sẽ không phải là cho Thẩm Mộng Dao nhà cậu. Mà là cho Vương Tỉ Hâm của tớ."

"Vậy chúng ta đã cùng chung chí hướng rồi đấy."

Viên Nhất Kỳ mặt mày thoáng đỏ, giọng nói cũng không vững vì hơi men, cười cợt nói. Dương Khả Lộ cũng vui vẻ chọc lại. Âm thanh cười đùa cất lên trong cơn mưa thu kia...

.

.

.

.

Suy cho cùng....

Người lớn... cũng từng là trẻ con...

Có vô số đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh hồn luôn muốn nhảy xuống những cây cầu. Chỉ là thân thể kiên trì ở lại, tê tê dại dại mà trở thành người lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top