Chương 3
Tại con hẻm kia
Vương Dịch đã chạy tới chỗ mà tìm kiếm, cô tìm từ đầu hẻm cho tới những ngóc ngách mà hồi nãy khi chạy thoát khỏi đám cảnh sát kia vẫn không tìm được sợi dây chuyền ấy...
Vương Dịch sau 15 phút đã bắt đầu vò đầu bức tai, ngó nghiêng đủ kiểu, rồi lại cô lại chạy thêm một quãng nữa, tới chỗ thùng rác mà cô và Trương Hân trốn, tìm kĩ thêm một lần nữa...
"A, đây rồi"
Vương Dịch mừng rỡ cúi xuống nhặt sợi dây chuyền lên, hoá ra lúc trèo vào thì dây chuyền bị đứt rồi rớt ngay phần bịch rác bên ngoài và chui lọt vào trong.
Vương Dịch gương mặt từ sầu não nay đã vui vẻ trở lại. Cô cầm mặt dây chuyền lên, phủi phủi vài cái cho những chất dơ đang bám trên mặt vơi đi, rồi bỏ vào túi dự về nhà sẽ sửa lại sau.
"CỨU NGƯỜI!!! AHHH"
Vương Dịch vừa quay lưng lại định bước đi thì liền nghe một âm la thất thanh của một cô gái.
Vương Dịch quay lại nhìn thì thấy một thiếu nữ đang chạy thục mạng về hướng cô, phía sau là ba gã đàn ông đang rượt đuổi cô...
Vương Dịch đợi đến khi cô gái ấy chạy tới gần chỗ mình thì bắt lấy eo cô kéo cô về đằng sau lưng mình mà núp, dùng thân mình chắn trước cô gái ấy... để cô ấy ở phía sau mình...
Ba gã kia thấy vậy dừng chân, đi bộ chậm rãi tới chỗ Vương Dịch và cô gái kia. Cả ba người kia, mỗi người một cây gậy sắt, ăn mặc áo sơ-mi màu đen nhưng đủ hoạ tiết rồng phượng, ngực thì bung nút ngực lộ ra là hình xăm bên trong. Một kẻ tiến tới nhìn Vương Dịch, giọng cười cợt nói:
"Cô nương, nếu không muốn bị vạ lây thì làm ơn hãy thả thiếu nữ phía sau ra và giao cho bọn tôi."
Vương Dịch quay nhẹ đầu nhìn về phía sau xem vị cô nương kia. Đầu nàng tựa hẳn vào lưng cô, không thế thấy biểu cảm của gương mặt. Nhưng cô có thể chắc nịch là hiện giờ nàng ấy đang rất sợ hãi, bằng chứng là hai tay nàng đang siết chặt hai bên hông áo cô...
Vương Dịch lại nhìn bọn chúng nói:
"Các người là đấng nam nhi lại tụm đông hiếp yếu, hà cớ gì lại đi bắt nạt người phụ nữ chân yếu tay mềm này."
Nghe thế, hắn liền cười giả vờ thân thiện:
"Ấy, cô nương nói vậy thì oan cho chúng tôi quá. Đơn giản là... trời tối rồi mà lại có người phụ nữ xinh đẹp kia ở đây, chúng tôi chỉ giúp cô ấy có nơi trú qua đêm nay thôi."
Hai tên còn lại nghe xong liền cười khinh khỉnh... Vương Dịch cảm nhận được bàn tay nhỏ bé kia càng siết chặt hơn nữa:
"Làm ơn... cứu.."
Nghe thấy giọng nói trong veo kia đã dính phần sợ hãi mà run rẩy, cô không kìm lòng mà ra tay nghĩa hiệp, hất mặt vào ba tên kia bảo:
"Cút! Tránh xa cô ấy hoặc là các người không toàn thây."
Tên ở giữa thấy vậy liền nhếch mép, vỗ gậy sắt nhẹ nhẹ vào lòng bàn tay như hăm dọa:
"Nữ nhân này... quả nhiên là không biết sợ mà. Hừ, đã vậy thì ta không cần nhân từ đâu nhỉ"
Nói rồi, hắn lao tới, vung gậy từ trên cao xuống, Vương Dịch liền đẩy nhẹ người con gái kia tách mình một chút rồi tay trái bắt lấy cây gậy kia, tay phải nhắm ngay cổ hắn mà bóp mạnh...
Tên bên ngoài thấy bạn mình bị siết cổ liền luống cuống tay chân định nhào tới nhưng Vương Dịch đã nhanh chân hơn mà cho hắn một cước vào bụng, va vào bãi rác đằng sau...
Tay cô vẫn siết chặt cổ tên kia, nghiêng đầu nhìn về phía sau, nhìn cái tên còn đang chết đứng, chân không ngừng run rẩy, rồi lại nhìn vào mắt tên đang hấp hối vì nghẹt thở kia:
"Tao bảo cút... tụi bây không nghe thì đừng trách sao không nhân từ."
"T-thả em ra, đ-ại tỷ... tha... mạng"- Tên kia sắp chết ngạt mà cầu xin.
Vương Dịch thấy vậy liền xô mạnh hắn ra, làm cả người hắn ngã bệt về phía sau, sợ hãi mà ôm cổ mình lấy hơi. Tay trái cô vẫn còn cầm cây gậy, chỉnh tới phía của ba tới kia, cảnh cáo:
"Còn lần sau...thì né tao ra"
Cả ba tên kia lúc đầu còn hùng hùng hổ hổ giờ thì chả khác gì là ba con thỏ đế. Chúng cuống cuồng tay chân mà đứng dậy rồi tháo chạy...
Thấy ba tên kia đã khuất bóng, Vương Dịch mới chợt nhớ tới nạn nhân mà quay lại đằng sau lưng mình. Đập vào mắt cô là một thiếu nữ đang cúi đầu xuống đất, không nhìn rõ mặt vì đã bị tóc đen che phủ... thoạt nhìn qua chiếc váy màu hồng có họa tiết những đoá hoa, giày cao gót màu nâu sẫm, ắt hẳn cũng là dân của lòng thành phố này.
Vương Dịch cúi người xuống, định nhìn gương mặt của người kia thì cô gái đó lại chợt nhiên cúi người 90 độ làm cô giật mình nhẹ:
"C-cảm ơn..."
Rồi từ từ, gương mặt ấy được nâng lên, Vương Dịch đã nhìn thấy gương mặt của cô ây, dù không thấy rõ lắm vì trời khác tối...
Cũng rất nhìn đẹp a...
Gương mặt khá nhỏ nhắn, hai đôi mắt thì trong veo, nhưng chúng hiện giờ đang ngập trong làn nước mắt. Cô gái này đứng tới hơn cằm cô một chút, cỡ mét 6 mấy...
Phần cổ chân cô gái ấy có lẽ vì chạy trên giày cao gót nên đã bị sưng tấy lên, hằng trên da một vết đỏ...
Vương Dịch lúng túng khi thấy thiếu nữ kia đang rươm rướm nước mắt, bèn lấy tay cứng đờ mà xoa vai người kia:
"Này... đừng khóc nữa mà, mọi chuyện qua rồi"
Cô gái kia nghe vậy liền lấy tay lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên mắt.
Nhưng lệ thì ngưng, người đó vẫn còn rất sợ hãi nên cứ hức hức run run. Vương Dịch tự chửi bản thân, trời sắp sáng tới nơi rồi còn dính vào mấy chuyện đâu đâu:
"Này cô kia!"
"??"- cô gái ấy ngước lên
"Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về."
"Nhà tôi ở gần khu sông Quang Phố. Tôi đi thăm người quen lúc đứng ngoài hẻm này bắt taxi thì bị đám côn đồ đi... làm cho bản thân chạy vào nơi này"
Khu sông Quang Phố?? Là nơi của bọn nhà giàu sao? Nó... không phải cách khu này khá xa sao? Vậy tại sao cô gái này lại ở đây?
Con hẻm này là nằm ở ranh của cái giàu và nghèo, nó có mấy hẻm nhỏ nữa, mỗi hẻm lại ra một nơi khác... Vương Dịch nhìn lại trang phục cô gái, kèm theo đó là gương mặt đầu tóc... Uhm, đúng là người của khu giàu rồi...
Vương Dịch định tốt bụng dẫn cô gái kia về nhưng nghĩ lại thì nếu vào khu bọn nhà giàu kia, để chúng thấy mặt thì lại chả khác gì là tự nguyện bước thêm một bước làm bạn với nhà giam...
Vương Dịch gãi đầu, nhìn ngó khắp nơi rồi bảo:
"Giờ này... uhmmm, chắc tôi không thể đưa cô về được rồi. Hay là... cô tạm thời ở nhà tôi đi hoặc là tôi dẫn cô ra ngoài ở tạm khách sạn nào đó gần đây?"
"T-tới n..nhà cô đi, ví của tôi... bị mất rồi..."- Cô gái kia cuối đầu nói, cô làm rơi ví khi chạy thoát thân rồi...
Vương Dịch đơ người vài chục giây, cô hỏi cho lịch sự thế thôi chứ không có ý định đó đâu. Nhưng Vương Dịch cô cũng không nỡ nhìn cô gái kia bị bỏ rơi, hít thở thật sâu rồi nói:
"Cô biết tôi sống ở đâu không?"
"Tôi không biết"- cô gái kia ngước lên nhìn Vương Dịch... ăn gì mà cao dữ...
"Tôi sống ở khu nghèo đấy, cái nơi gọi là Thiên Đường đó"
Cứ tưởng khi nói đến thế, cô gái kia sẽ thay đổi ý định mà chọn ở khách sạn nhưng không, cô đã lầm...
"Tôi biết khu đó, có một người tôi quen đang sống ở khu đó, hên quá."
Hên? Hên chỗ nào? Vẻ mặt hớn hở đó là ý gì đây? Vương Dịch nhìn biểu hiện trên gương mặt người kia rồi chẹp miệng vài cái, bỏ cuộc nói:
"Haizz, vậy... để tôi đưa cô về nhà tôi. Nghe này, chỉ ở đêm nay thôi đó"- Nói rồi, Vương Dịch bỏ đi trước
"Cô nghĩ tôi muốn lắm sao"- Thiếu nữ kia trề môi nói nhưng cũng đi theo...
Và thế rồi cả hai bước ra khỏi hẻm, đi về hướng ngoại thành...
Đi được mấy đoạn, cô gái kia biểu hiện mệt mỏi, dừng lại mà cúi xuống xoa cổ chân. Vương Dịch đi được một vài bước, quay đầu lại nhìn:
"Ha, đúng là con gái nội thành có khác, yếu đuối"
Cô gái kia vừa xoa bóp cổ chân đau nhức vừa liếc xéo Vương Dịch, tại vì không có chỗ để trú qua đêm nên cô mới đi theo, chứ lão nương đây cóc thèm cùng tên kia đi bộ đường xa thế này...
Vương Dịch hết chịu nỗi, cứ thế này thì tới sáng vẫn chưa tới nhà mất
Bèn quỳ xuống, hướng lưng truớc mặt người kia. Tay vỗ vỗ vào lưng mình:
"Lên đi, tôi cõng về"
Vị cô nương kia ngớ người hồi lâu rồi bảo:
"K-không cần."
"Lên đi! Ở đó mà bày đặt không cần với cần. Lên lẹ về lẹ"- Cô bắt đầu hối người kia.
Cô gái đó thấy vậy liền chồm người tới, đặt mình lên lưng người kia, cõng về...
Vương Dịch thấy người kia đã ngồi vững liền đứng dậy và bắt đầu bước đi...
Cả hai cứ thế im lặng, không ai nói với ai câu gì. Lúc sau, Vương Dịch thấy không khí có phần ngột ngạt, mở miệng cất lời:
"Cô tên gì vậy?"
"Châu Thi Vũ. Còn cô?"
"Vương Dịch"
"Cảm ơn cô, Vương Dịch."
"Thế... cô năm nay... nhiêu tuổi vậy?"- Vương Dịch chả hiểu vì sao mình lại hỏi câu này.
"Tôi sao?? Năm nay tôi 23 tuổi."-Châu Thi Vũ vừa ngẩn đầu nhìn trời vừa nói
"Ấy, vậy tôi phải gọi cô là tỷ tỷ sao? Tôi 20 tuổi."- Vương Dịch ngạt nhiên bảo...
"Ể! Người như em mà mới chớm nở đôi mươi thôi sao. Hoá ra là muội muội, tôi cứ tưởng em 30 rồi ấy."- Châu Thi Vũ còn ngạc nhiên hơn.
Vương Dịch nghe xong liền muốn bỏ Châu Thi Vũ ở lại mà tự mình về... Cô có già dặn tới mức đó đâu cơ chứ? Vương Dịch bị đụng chạm liền không muốn cùng Châu Thi Vũ giao lưu tiếp, im lặng mà đi tiếp...
Châu Thi Vũ thấy người kia im lặng, bản thân cũng chả phải người giỏi tiếp chuyện nên cũng im bặt theo...
Nhưng có lẽ do đuối sức cộng thêm trời đã tối, se se lạnh nên Châu Thi Vũ nhanh chóng bị cơn buồn ngủ đánh gục, mắt nàng từ từ lim dim rồi cụp xuống, nhắm lại.... chính thức gục trên vai Vương Dịch mà ngủ, hai tay nàng từ từ buông lỏng quấn quanh cổ Vương Dịch. Vương Dịch thấy quả đầu của người kia ở trên vai mình, cơ thể thì chầm chậm thở đều liền biết có ai đó đã say giấc, thở dài ngao ngán...
_____________________________________
Khu xóm Thiên Đường
Sau tầm 15 phút, Vương Dịch đã về đến nhà, cánh cổng màu nâu gỗ cót két mở ra, Vương Dịch lén nhìn vào trong thấy chị cô là Vương Tỉ Hâm đã say giấc nồng trên chiếc ghế sofa cũ ở sát cạnh tường, đó cũng là giường của chị ấy...
Vương Dịch thở phào nhẹ nhõm, rón rén bước vào, đóng cửa, xách theo cục tạ kia mà lên gác xếp, chỗ của cô...
Thả Châu Thi Vũ, cái con người đang ngủ như chết lên tấm nệm mọng của mình rồi lết người xuống, bước vào phòng tắm, vệ sinh bản thân mình. Lát sau, cô đi lên gác xếp, nằm thẳng người lên chiếc sàn cứng, đắp đỡ cho qua cơn lạnh bằng chiếc chăn mỏng manh và nhanh chóng trôi vào giấc mộng...
Đã là 3h45 rồi...
___________________________________
Sáng hôm sau...
Tại trụ cảnh sát SH
Trần Kha như lời hẹn, cô đã có mặt tại trụ sở trước giờ hẹn với Sở Bá Hữu vào lúc 8h là 15 phút.
Trần Kha đứng trước máy pha cà phê định làm một tách cho bản thân tỉnh táo trước buổi nói chuyện. Trần Kha đang đứng đó, đợt pha thì có bàn tay tiến đến vỗ vai cô:
"Đại tỷ, chào buổi sáng."
Vừa hay ly cafe đã được pha xong, Trần Kha cầm lên rồi quay người nhìn qua:
"Chào buổi sáng, Dương Viện Viện"
Dương Viện Viện, đồng chí nhỏ hơn cô một tuổi, cả hai đã kề vai sát cánh trải qua cùng nhau biết bao nhiệm vụ từ đơn giản đến cam go nhất. Nên có thể nói, Dương Viện Viện vừa là đồng nghiệp vừa là người bạn thân nhất của Trần Kha trong đội.
Dương Viện Viện nhanh tay lấy chiếc cốc cafe trên tay Trần Kha rồi húp một ngụm. Mặc kệ, bản mặt như đang ăn ớt của cô rồi nói:
"Hà... Trần Kha nè, em nghe nói đội B của mình có thực tập sinh vào."
"Ha, mới họp vào đêm hôm qua mà cô nắm bắt thông tin nhanh nhỉ"- Trần Kha nói khen ngợi.
"Em mà, siêu cấp vô địch nắm bắt mọi loại thông tin. Mà... Cô gái đó tên gì vậy?"- Dương Viện Viện vừa vuốt tóc mình vừa nói.
"Đan Ny, Trịnh Đan Ny, 20 tuổi."- Trần Kha nói xong liền uống một ngụm.
"Thế à, còn trẻ nhỉ?"- Viện Viện xoa cằm cảm thán...
Trần Kha gật gật, thở mạnh lấy lại tỉnh táo rồi coi đồng hồ trên tay mình rồi nói:
"Thôi, chị đi trước, có cuộc hẹn với đội trưởng khu A, chị đi đây, chào!"
"Vậy thôi, lát gặp ở sở B...chào!"
Nói rồi, Trần Kha nhấc chân và bước đi lên tầng 2..
Cô mở cửa phòng 1.2 rồi bước vào, anh ta chưa tới... Thấy vậy, Trần Kha kéo ghế rồi sẵn đợi Sở Bá Hữu...
Vài phút sau, cánh cửa một lần nữa mở ra, Sở Bá Hữu nhìn thấy Trần Kha liền cúi chào, cô cũng đứng lên chào lại. Anh ta nhanh chóng di chuyển tới vị trí đối diện cô rồi ngồi xuống:
"Cô tới lâu chưa? Cho tôi xin lỗi."
"Tôi cũng mới đến được vài phút thôi, không sao"
Thấy việc chào hỏi qua loa này đã xong, Sở Bá Hữu bắt đầu vào chủ đề chính:
"Sở dĩ tôi mời Trần Kha cô đến để nói chuyện là do tôi muốn biết về một việc mà đội B cô đang đảm nhiệm."
Trần Kha cầm ly cafe uống mà ngẫm hồi lâu:
"Ý anh là..."
"Là những vụ trộm tiền lên đến con số cả chục vạn tệ. Như hôm qua, nhà ông Phú vừa bị đánh cắp trong két sắt tận 50 vạn tệ nhưng chuyện đáng lạ là trong két sắt lúc đó có tận cả triệu tệ cơ mà... Cô không thấy có gì lạ sao?"
"Vụ cướp hôm qua, đội anh đảm nhận?"- Trần Kha cảm thấy có gì đó sai sai...
Không phải... đường Tiêu Phổ là nằm bên khu B sao?? Tại sao đội A lại đảm nhiệm nó?
"Phải, vụ ngày hôm qua, đội A chúng tôi đảm nhận."- Sở Bá Hữu thừa nhận.
Trần Kha gật gù như hiểu ra ý gì đó liền đặt ly cafe xuống bàn, mò trong cặp ra một sấp giấy tờ, đưa trước mặt Sở Bá Hữu rồi nói:
"Thật không giấu gì anh, tôi cứ nghĩ vụ án này chỉ có đội B chúng tôi làm nhưng hoá ra có lẽ... đội A của anh sẽ cùng đảm nhận."
Sở Bá Hữu mở bao bì, coi sơ đống giấy tờ kia. Tờ nào tờ nấy đều chi chít chữ, anh đọc sơ qua rồi nghi ngại nhìn về phía Trần Kha đang ung dung uống nước:
"Những vụ án từ cách 6 tháng trước tới đây đều liên quan tới nhau?"
Trần Kha gật đầu:
"Không sai, đều liên quan mật thiết đến nhau. Vì 7 vụ cướp suốt 6 tháng qua đều là ở nhà dân, nhưng là những người ở tầng lớp thượng lưu. Tất cả đều có những điểm giống nhau. Xét sơ qua tổng thể thì tôi nghĩ đây chính là một băng nhóm cùng hành động!"
"Là một băng nhóm?"- Anh nghi ngại...
"Phải, hiện tại thì không biết cụ thể có bao nhiêu người, cụ thể gồm những ai hay thậm chí là cả giới tính các thứ... nhưng theo sự tra hỏi từ những người có mặt tại hiện trường thì tôi kết luận là không kém hơn 3 người. Tất cả bọn họ đều mặc một bộ đồ đen, đeo chiếc mặt nạ kinh kịch hình như làm bằng sứ giống nhau, điều đặt biệt là bọn chúng chỉ lấy ở một số tiền nhất định, không hơn không kém, hơn nữa chúng cũng không phải loại ăn cướp vung tay đánh người."
"Chúng còn nhân từ à? Chỉ lấy một số tiền nhất định trong khi bản thân chúng đã đủ sức bước vào kho vàng... làm thế để làm gì?"- Sở Bá Hữu thắc mắc.
"Tôi không chắc nhưng có thể là để chia cho những người nghèo"- Trần Kha trả lời
"Chia? Chia cho người nghèo gì chứ? Làm sao cô biết?"
Trần Kha chồm người tới lấy cái bao bì bên phía Sở Bá Hữu rồi lấy ra một hộp nhựa nhỏ, bên trong có chứa các mảnh giấy, mở ra rồi đưa cho Sở Bá Hữu một tờ:
"Đây là các mảnh giấy xuất hiện các địa điểm bị đánh cắp, đều ghi mỗi dòng chữ giống hệt nhau, nét chữ thì cũng chỉ từ một người. Nhờ 7 mảnh giấy đó, tôi mới kết luận là những vụ án từ 6 tháng qua đều có liên quan đến nhau."
Sở Bá Hữu cầm mảnh giấy nhỏ kia lên xem...
Lấy lớn chia nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top