Chương 25
Phòng họp 302...
Giờ phút này, trong căn phòng chỉ còn lại Vương Hiểu Giai và Trần Kha đang ngồi đối diện kia...
Tiếng quạt trần cũ kĩ kia có thể được tính là âm thanh duy nhất trong căn phòng này. Còn lại... đều là sự im ắng nên ngột ngạt.
Trần Kha nhìn người phụ nữ đối diện mình, tới tận giờ phút này, cô vẫn không tin đó là Vương Hiểu Giai mà mình từng quen biết.
Trông chị ấy bây giờ rất khác
Đẹp hơn, kiều diễm hơn, lộng lẫy, trưởng thành hơn...
Và xa lạ hơn...
Không chịu nỗi cái cảm giác này, Trần Kha nhẹ nhàng lên tiếng:
"Lâu nay... chị khoẻ chứ?"
Đó là câu thăm hỏi đầu tiên của Trần Kha dành cho người đối diện với mình. Vương Hiểu Giai, ánh mắt ôn nhu kia nhìn Trần Kha, nhìn một người em thân thiết nay đã thập phần xa lạ với mình:
"Vẫn vậy."- Nàng cất lời đáp
"Nghe nói... chị đã kết hôn?"- Trần Kha trong vô thức bấu nhẹ đùi mình.
Nhắc đến "kết hôn", Vương Hiểu Giai liền trầm mặt, ánh mắt nàng không còn nhìn thẳng vào người kia nữa, dường như có sự né tránh. Vương Hiểu Giai nghĩ nghĩ gì đó nói:
"Kết hôn... phải... tôi đã kết hôn."
"Vậy cuộc sống hôn nhân của chị chắc hẳn vẫn tốt?"
"Ừ!"- Nàng ngắn gọn trả lời.
"Được như vậy là tốt rồi. Người cùng chị đi lễ đường... là Châu Lục... là anh ta đúng không?"- Trần Kha ngước mắt nhìn nàng.
Từ lần đầu tiên gặp sau 5 năm xa cách, Trần Kha luôn thấy một Vương Hiểu Giai kề bên không phải là Vân tỷ mà là một người đàn ông lạ mặt. Từ lúc đó, cô đã sinh nghi ngờ về anh ta...
Vương Hiểu Giai nghe xong câu hỏi kia liền nhếch nhẹ mép môi, khẽ cười:
"Không... không phải Châu Lục."
"Vậy... thì còn ai được cơ chứ?"- Trần Kha thoáng ngạc nhiên.
"Đừng thắc mắc nữa. Trần Kha, tôi với em bây giờ... hai chúng ta không còn thân thiết với nhau đến mức có thể tâm tình với nhau những câu chuyện riêng của cuộc sống đâu."- Nàng thẳng thừng tạo ra vách ngăn cho đôi bên.
Trần Kha nghe được, im lặng... tim cô khẽ nhói lên
Hoá ra... đã trở thành người lạ rồi à...
Vương Hiểu Giai chống tay lên bàn nhẹ nhàng kê cằm mình rồi nói:
"Trần Kha, công nhận sau ngần ấy năm, em giờ đây cũng đã trưởng thành."
"Trưởng thành... hừ, cũng đúng, chỉ là... cái giá của nó khá đắt thôi."- Trần Kha nực cười.
Trưởng thành? Như thế này gọi là trưởng thành?
Trần Kha dựa lưng vào ghế, nói:
"Chị còn nhớ Vân tỷ chứ?"
"Còn, thì sao?"- Nàng điềm đạm trả lời.
"Tôi đã gặp lại chị ấy sau 5 năm"
Trần Kha nói, trong lòng cô dậy lên những đợt sóng bồi hồi. Vương Hiểu Giai nghe vậy liền mỉm cười não nề:
"Tôi cũng đã gặp!"
"Bằng cách nào?"- Trần Kha ngạc nhiên.
Hoá ra cô không phải người duy nhất..
"Chỉ là vô tình mà gặp được..."- Nàng đượm buồn rồi nói tiếp
"Lúc ở bãi cỏ trước khu rừng, tôi vô tình tới và thấy chị ấy. Chị ấy đã cắt đi mái tóc dài của mình, lúc đầu tôi có không nhận ra... nhưng cái dáng vẻ gầy gò mà trầm ưu kia đã khiến tôi hoài nghi mà tiến lại... hoá ra là chị ấy..."
Giọng nói của nàng càng về sau càng nhỏ dần, Vương Hiểu Giai nhớ lại hình ảnh vào buổi chiều hôm ấy. Tấm lưng cao gầy của Vân tỷ, nửa gương mặt tĩnh lặng nhưng lại ầm ĩ những cảm xúc kia, khiến nàng nhớ mãi không thôi.
Trần Kha nghe xong liền gật gù, lưỡng lự:
"Hoá ra... là vô tình."
Nói rồi, cô lấy trong chiếc cặp da màu đen ra một cái ví, nhẹ nhàng mở ra rồi lấy một mảnh giấy mà cô đã cắt từ trong một trang báo ra. Trần Kha nhìn Vương Hiểu Giai...
Liệu... có nên hay không... ?
Cô hắng giọng rồi chuyền mảnh giấy ấy đến trước mặt nàng:
"Đây... là nơi tôi đã gặp được Vân tỷ."
Vương Hiểu Giai nhìn tờ giấy nhỏ trên mặt bàn kia, cầm lên đọc...
Trên đó là một địa chỉ tại một nơi nằm ngoài trung tâm thành phố...
Trần Kha nhìn Vương Hiểu Giai bằng một đôi mắt dường như có sự khẩn cầu:
"Vương Hiểu Giai"
"Chuyện gì?"- Nàng ngước lên nhìn Trần Kha, tay vẫn không buông mảnh giấy kia.
"Khi chị tới đó, chị có thể cùng với chị ấy... đi viếng mộ của Lâm Hào được hay không?"
Tim Vương Hiểu Giai chợt nhói lên. Bản thân nàng đã biết về chuyện đau xót ấy từ chính người đối diện nàng đây báo cho...
Lâm Hào...
"Được."- Nàng gật đầu.
Trần Kha mỉm cười gật đầu theo rồi đứng dậy:
"Vậy tôi xin phép. Tạm biệt chị, Vương Hiểu Giai."
Bước chân nặng nề kia định nhấc lên và bước đi...
"Trần Kha!"
Trần Kha quay lại nhìn người đang ngồi trên ghế.
"Cảm ơn em, Trần Kha"- Vương Hiểu Giai mỉm cười....
__________________________________
Quay lại với hiện tại...
Vân tỷ giờ đây đã lấy lại được dáng vẻ thường ngày của mình mà điềm tĩnh đến lạ thường đứng trước mặt Vương Hiểu Giai...
Cả hai bị ngăn cách với nhau bởi chiếc quầy hàng kia...
Hay bởi một thứ gì khác...
Vân tỷ nhìn thẳng vào người đối diện, nói:
"Cho hỏi... quý khách muốn mua gì ?"
Đó không phải là một câu chào, nhưng đó cũng không phải một câu hỏi...
Đó là một câu nói ngăn cách, một câu nói để trấn tĩnh
Trấn tĩnh trái tim đang đập liên hồi của Vân tỷ. Dù lý trí của cô thì bảo rằng đó là mới là hiện thực...
Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai... không hề có mối liên quan gì đến nhau nữa, đó mới là sự thật.
Nhưng trái tim cô lại không hề nghĩ như vậy.
"Vân tỷ! Chị... Chị còn nhớ em không?"- Nàng nhìn cô với ánh mắt chua xót...
Làm ơn... làm ơn hãy nói là còn...
Vân tỷ mím nhẹ môi, nuốt nước bọt rồi nói:
"Xin hỏi... quý khách có muốn mua..."
"EM KHÔNG CẦN MUA GÌ CẢ!!"- Nàng kích động trả lời.
Vương Hiểu Giai giờ đây đã trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết, nàng nhìn người mình yêu mà lòng không khỏi quặn thắt. Ánh mắt của nàng dần đỏ lên, hai hàng nước mắt đang chực chờ tuôn rơi.
Từ bao giờ... một Vương Hiểu Giai cao quý, quyền uy kia lại trở nên nhỏ bé như vậy ?
Trái ngược với dáng vẻ đau xót của nàng, Vân tỷ vẫn một mực không thay đổi biểu cảm trên gương mặt mình, cô cũng không nhúc nhích gì cả...
Chỉ đứng đó, đứng im đó... như một pho tượng mà lặng lẽ nhìn nàng rơi nước mắt.
Nếu là Tưởng Vân của 5 năm về trước, khi thấy nàng chỉ cần lộ ra vẻ bi thương, cô lập tức tiến lại gần mà ôm nàng vào lòng vỗ về, an ủi.
Thế nhưng... hiện tại thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ là quá khứ cả...
Và Vân tỷ của 5 năm sau sẽ chẳng bao giờ giống với Vân tỷ của 5 năm trước. Ngoại trừ...
Tình yêu...
Vương Hiểu Giai cứ đứng đó, hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi mặc kệ nàng có cố lau chùi như thế nào đi chăng nữa, tiếng uất ức nghẹn ngào vẫn còn đọng trong cổ họng, nàng vừa nức vừa nói:
"Em... em hức không cần mua gì cả... Hức... em chỉ muốn hỏi chị... hức hức... liệu chị còn nhớ em không?"
Nàng nhìn cô với đôi mắt ướt đẫm giọt lệ. Vân tỷ nhìn nàng mà không khỏi đau lòng nhưng lời nói của cô thì hoàn toàn ngược lại:
"Nếu tôi nói không thì sao?"
Vương Hiểu Giai đứng hình...
Nàng lắc đầu nói:
"Không... vào lúc đó... chị rõ vẫn còn..."
"Còn thì sao? Mà không còn thì sao?"- Vân tỷ nhướn mày, sự lạnh lùng càng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Vân tỷ đưa mặt mình lại gần nàng, dù vẫn bị ngăn bởi cái quầy:
"Có khác gì nhau à ?"- rồi lại đứng thẳng lên -"tôi dù có nhớ hay không thì cũng đâu thay đổi được một chuyện... em đã cùng người khác mà kết hôn."
Vương Hiểu Giai nghe xong liền đơ người, nàng định nói gì đó thì bị Vân tỷ chặn lại:
"Đủ rồi, em với Trần Kha... cả hai người... đủ rồi."
"Đủ... là đủ gì cơ chứ?"- Nàng không hiểu.
"Ngưng lại đi, tôi vốn đã cho quá khứ ngủ yên, tôi vốn đã có thể sống mà không cần một ai cả, tôi một mình của hiện tại rất tốt cơ mà... thế tại sao? Hửm? Thế tại sao cả hai người đều lần lượt tới đây rồi đào bới những chuyện xưa lên làm gì... có tốt đẹp gì không?"
Câu nói cuối khiến cho chính bản thân Vân tỷ trở nên nghẹn ngào. Vân tỷ nhìn nàng, ánh mắt có thể sẽ là đau đớn, có thể là xót xa, có thể là yêu thương nhưng tuyệt nhiên không phải là căm phẫn...
Chuyện quá khứ... vết sẹo năm xưa đã lành... chả còn gì để mà hận thù cả...
"Vương Hiểu Giai!"
Vân tỷ khẽ gọi tên nàng, đây là lần đầu tiên sau 5 năm, nàng mới có thể nghe được. Nàng ngẩn đầu lên nhìn chị, thấy chị đang nở một nụ cười tươi với mình... trái tim lập tức ngây dại...
"Chúc mừng em."
"Vì ?"
"Vì đã tìm được mái ấm cho bản thân mình."- Vân tỷ đượm buồn nói.
Niềm hạnh phúc khi Vân tỷ đã cười với nàng chưa rạo rực được bao lâu thì chính tay chị đã thiêu rụi hết tất cả những cảm xúc kia...
Cái gì mà chúc mừng cơ chứ ?
Vân tỷ nhìn nàng...
Vương Hiểu Giai quả thật... vẫn là Vương Hiểu Giai.
Tưởng Vân thì vẫn sẽ là Tưởng Vân...
Cái tên vẫn còn đó... nhưng người thì ở nơi đâu ?
Vân tỷ cúi mặt xuống rồi lấy hơi dài nói:
"Không sao cả. Ít ra thì mình cũng từng biết tên của nhau. Từng nghe qua giọng của nhau. Từng trò chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng. Và cũng từng là người quan trọng nhất của nhau. Giờ thì bọn mình cứ như vậy mà kết thúc trong hối tiếc đi."
Là Vân tỷ, là chính cô là người sẽ đặt dấu chấm hết cho cái mối tình dài dai dẳng không hề có kết thúc.
Thôi thì coi như... trả người về tự do, trả cuộc đời mình tự do...
Vương Hiểu Giai mím môi cố nén lại những cơn nức nở đã ầm ĩ trong cổ họng. Trách ai ? Trách ai bây giờ ?
Nàng nhìn Vân tỷ bằng đôi mắt ẩn chứa nhiều điều:
"Chị còn nhớ Lâm Hào chứ?"
"Uhm!"- Vân tỷ gật đầu.
"Chị có thể... cùng em đi thăm anh ấy được không ? Coi như là nguyện vọng cuối cùng đi."- Vương Hiểu Giai cầu xin.
Vân tỷ vẫn đứng đó không nói gì cả...
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này rồi cơ chứ ?
"Được. Coi như đây là lần cuối đi."
___________________________________
Tại khu Thiên Đường...
Tại nhà Vương Dịch và Vương Tỷ Hâm...
Trương Hân đang nằm trên ghế sofa trằn trọc, ngẫm nghĩ về câu nói vào buổi trước của Vân tỷ...
...
Bữa sáng hôm đó...
Trương Hân bước tới tiệm tạp hoá của Vân tỷ để lấy tấm thư mời về để trả lại cho nhà Hứa gia như cũ...
Trương Hân cầm hai tấm thư lên cao soi xét, một bên là thật, một bên là giả. Cô cảm thán:
"Wow, Vân tỷ, chị thật lợi hại. Hai cái này như đúc luôn đấy chứ!"
"Chứ sao!"- Vân tỷ nức mũi.
Đường đường trong quãng thời gian còn làm cảnh sát, Vân tỷ cô đã bao lần được giao nhiệm vụ soi xét mấy tấm phiếu giả này, từ giấy thông hành, giấy ngân hàng,... tất cả đều giao cho cô làm. Thế nên Vân tỷ cô đây có rất nhiều kinh nghiệm trong việc làm ra mấy cái này.
Trương Hân vừa cầm hai tờ soi đi soi lại vừa nói:
"Kì này xong việc, tụi mình kiếm được bội tiền rồi."
"Tất nhiên, nhưng hứa với chị, Trương Hân"- Vân tỷ vừa uống nước vừa nói
"???"- Trương Hân nhìn chị.
"Không làm cái nghề này nữa. Em và lũ nhỏ kiếm công việc tử tế mà làm đi."
"Haizzz, biết rồi... chị nói mãi. Chị làm như em muốn vậy ấy. Chị xem, em không giống như chị, chị là bằng treo đầy tường, học vấn cao siêu, chỉ là... chị thích an phận trong cái xó này thôi."
Trương Hân đặt hai thư mời lên bàn, đi ra ngoài quầy, đến bên tủ lạnh, lấy một lon nước ngọt, khui ra uống rồi nói tiếp:
"Còn em và lũ nhỏ, một cái bằng tốt nghiệp còn không có. Viên Nhất Kỳ, Dương Khả Lộ và em, là lũ trẻ ở trong cái cô nhi viện đi ra, không người chống lưng cho, còn chả có học hành ra hồn. Vương Dịch, nhà nó trước đã nghèo, giờ còn nghèo hơn. Nếu bốn đứa tụi em đi làm, có nước là đi làm hầu sai vặt cho người khác."
Trương Hân bất bình, Vân tỷ nhìn em mình rồi nói:
"Nghe nói... Dương Khả Lộ từng đi phụ hồ, còn Viên Nhất Kỳ thì cũng đi hầu nhà người giàu, Vương Dịch như nào thì chị không biết, nhưng chị đoán chắc cũng không khá khẩm hơn là bao. Còn em, từ lúc gặp chị cho tới tận bây giờ, em vẫn là một đứa ăn trộm. Em không sợ bị tống tù sao?"
"Tống tù? Ha! Vân tỷ, người duy nhất bắt được em là chị. Giờ em và chị cùng thuyền rồi, ai còn có thể nữa?"
"Em đang tự cao à?"- Chị lườm cô
"Không! Cái nghề này chả có gì để mà tự cao cả. Bản thân em cũng muốn làm người bình thường, một công việc bình thường. Nhưng tay em đã bị dơ bẩn rồi..."
Trương Hân nhìn đôi bàn tay của mình...
"Bẩn có thể rửa. Không sao cả"- Vân tỷ nói.
"Em sẽ rửa, em hứa đó, nhưng không phải lúc này. Vì chính ở hiện tại, em cần phải làm cho người đời đừng khinh mình nữa, thì lúc đó em sẽ quan minh chính đại mà làm công việc lương thiện."- Trương Hân nói quyết tâm.
"Vậy có bao giờ em nghĩ nó sẽ thất bại không?"
"Hả?"- Trương Hân nhíu mày -"làm sao mà thất bại?"
"Không biết, em không nghĩ rằng nó có thể sẽ thất bại mà đúng không?"
"Không thể!"- Trương Hân chắc nịch nhưng trong lòng cũng bắt đầu lo lắng...
Nếu đợt này thất bại...
"Thì em sẽ mất tất cả đó."- Vân tỷ trầm tư nói
Mất tất cả ?
Vân tỷ đứng thẳng người, gương mặt đầy vẻ âu lo nói:
"Thật ra... vốn dĩ chị kêu gọi mấy đứa làm cái phi vụ lớn này vì chị nghĩ mấy đứa cũng giống như chị... chả có gì để luyến lưu cuộc đời này. Nhưng hoá ra... chỉ có mình chị là như vậy."
"Chị nói vậy là có ý gì? Hả? Chị đừng nói với em, chị đang cá cược cuộc đời của cả nhóm mình vào cái trò kiếm tiền này rồi à?"- Trương Hân nhìn chị, trong mắt cô bây giờ có vài tia tức tối.
"Phải, nhưng em sẽ làm chứ? Hay là em định bỏ cuộc? Nếu như không làm nữa cũng không sao, chị không ép."- Vân tỷ vẫn bình bình.
Trương Hân ngẫm nghĩ một hồi thì nói:
"Nếu... bị bắt thì sao?"
"5 năm đến 10 năm, tùy."- Vân tỷ nói
"Haizz, Vân tỷ, chị đang mạo hiểm đấy."- Cô bây giờ đã lo lắng hơn.
"Chị biết, em có người quan trọng. Nếu như em có chuyện, thì có thể sẽ mất luôn họ"- Vân tỷ nói.
Trương Hân đơ người...
Đánh mất Hứa Dương Ngọc Trác sao ?
Không thể...
Vân tỷ đi tới, đối diện với Trương Hân:
"Em với người đó, có công khai không? Chị đoán trước nhá, là không."
"Phải! Gia đình Hứa Dương không biết gì về chuyện này."- Cô cúi mặt.
"Địa vị? Tầng mây? Giai cấp? Tất cả những thứ đó, đều phân tầng. Và nếu em không cùng tầng với họ, vĩnh viễn họ sẽ coi em là người vô hình."- Vân tỷ nói.
Chị bám nhẹ hai vai nàng vỗ về:
"Chị biết em đang sợ điều gì? Nhưng em chọn đi, giữa việc ngày ngày trốn chui trốn nhủi, cả đời không nghĩ tới việc quan minh chính đại hét to tên người mình yêu. Với một đợt đánh liều để thay đổi cuộc đời mình, vĩnh viễn sẽ không làm con chuột cống nữa...thì em chọn cái nào?"
"Em... em..."- Trương Hân lưỡng lự.
"Trương Hân, em có biết không? Hồi đó, mỗi khi chị ra tử trận, làm việc ở những nơi mà mình phải đối diện với cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào. Khi đó, chị đã làm quen được một cách."- Vân tỷ nhìn cô tràn đầy sự an ủi.
"Là.."
"Là học cách có thể chúc phúc cho người mình thương. Nếu họ ở bên ta, thì hạnh phúc, còn nếu họ không còn ở bên ta nữa, thì cứ nhẹ nhàng mà chấp nhận. Chị không biết phi vụ đợt này có thất bại hay không, nhưng nếu chuyện xấu nhất xảy ra. Trương Hân, hãy tập cách có thể chúc phúc cho họ đi."
Vân tỷ nhìn cô, chất giọng trầm ấm kia như xoa dịu nỗi lo của người em mình. Vân tỷ, bản thân cô cũng đã từng nếm mùi đau đớn đó, khi Vương Hiểu Giai đột ngột thông báo kết hôn.
Chấp nhận ? Làm sao mà có thể đủ bao dung mà vui vẻ nhìn người mình yêu nắm tay ai đó trên lễ đường ?
Bản thân cô cũng đã vì tin đó là khóc tức tưởi mấy ngày liền...
Trương Hân nghe xong như chết lặng...
"Vân tỷ... hứa với em... làm ơn, đừng nói chữ "thất bại", em sẽ làm tới cùng, nhưng hãy hứa với em là đừng nghĩ đến việc thất bại."
Vân tỷ thở dài rồi nói:
"Xin lỗi em, nhưng chị không dám hứa"...
...
Trương Hân như vậy mà cuối cùng vẫn đồng ý đâm đầu theo cái phi vụ này...
Nhưng thú thật là ngày ngày cô đều sống trong lo sợ, thậm chí, cô còn nghe theo chị ấy mà học cách đẩy người mình yêu ra xa trước khi...
Vì cô sợ...
Sợ sẽ mất tất cả... sợ sẽ mất Hứa Dương...
Trương Hân nhìn Viên Nhất Kỳ, người đang ngồi cùng sofa, bấm bấm cái máy game xếp hình. Rồi lại nhìn qua phía đối diện, Dương Khả Lộ và Vương Tỷ Hâm đang cưng chìu mà đút trái cây cho nhau...
Lũ trẻ... cũng sẽ đánh mất tất cả sao ?
Chắc chắn là không...
Vân tỷ... chị ấy... chắc chỉ đang nói đùa...
Nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top