Chương 24

Vài ngày sau...

Vào một buổi chiều nọ..

Trước một ngôi trường đại học Sư Phạm...

Người người tấp nập...

Vào trường học tiết cũng có, đi về sau hết tiết cũng có...

Vương Dịch...

Con người chưa bao giờ học tới cấp bậc này thì giờ đây đã bắt đầu cảm thấy choáng ngợp trước cái gọi là con đường sinh viên.

Cô bận trên người một chiếc áo thun ba lỗ màu xám xanh, một chiếc quần đen dài, nhìn rất cool ngầu.

Cô cứ đứng đó, ngó nghiêng nhìn vào dòng người đang ào ào đi ra về kia. Dáng vẻ như đang đợi một ai đó.

Tầm cỡ vài phút sau...

.

.

.

.

"CHÂU THI VŨ!"

Hình như đã bắt gặp được người mình cần tìm, Vương Dịch vui vẻ vẫy tay thật cao mong người bên kia đường có thể nhìn thấy mình.

Châu Thi Vũ với chiếc đầm hoa xoè màu xanh lam, đang từ bên trong trường đi ra, nhìn ngóng về phía trước. Sau khi bắt gặp được Vương Dịch, khoé miệng nàng chính thức cong lên hạnh phúc. Châu Thi Vũ đi len lỏi qua dòng người ồ ạt kia mà băng qua đường...

Cũng cỡ cả tuần rồi, nàng mới gặp lại cái tên cao kều này. Châu Thi Vũ, nay đã quay trở lại trường, học cho hết năm cuối đại học của mình. Từ lúc đó, nàng cũng không về nhà như trước nữa, chỉ ở kí túc xá.

Ngày ngày đều chạy đua với đống bài luận, giáo án, bài vở... đến đêm thì mới tranh thủ từng chút một mà đi ra bưu điện thoại trong kí túc xá để gọi cho Vương Dịch.

Còn về phần Vương Dịch, sau cả tuần trời mới thấy được gương mặt của người kia. Điều đó làm cô cảm thấy hạnh phúc không thể tả nổi, khuôn miệng cũng vì thế mà cong lên không hạ xuống được.

Vương Dịch nhìn say đắm Châu Thi Vũ rồi hỏi:

"Lâu quá không gặp! Sao? Ở trong trường vẫn tốt chứ?"

"Vẫn bình thường. Chị chỉ nói giỡn thôi, không nghĩ là em tới tận đây luôn đấy."- Châu Thi Vũ cười cười nói.

Nàng không nghĩ Vương Dịch chỉ vì câu nói bông đùa của mình vào hai ngày trước mà lại cất công lên tận đây. Tối ngày hôm qua, Vương Dịch gọi báo rằng mình đã tìm thấy được địa chỉ trường nàng và sẽ tới đó, chuyện đó làm cho nàng thật sự rất ngạc nhiên.

Vì vốn trường đại học của nàng ra xa, không hẳn là nằm ra khỏi trung tâm thành phố nhưng nó cách xa khu nàng ở rất nhiều. Vì thế cũng là lý do vì sao nàng chọn kí túc xá làm nơi lưu trú mỗi khi quay lại trường.

Vương Dịch nghe xong liền ngớ ra:

"Hoá ra... chị chỉ nói giỡn thôi sao?"

"Ừm! Ngày mai là chị về lại rồi!"- Châu Thi Vũ nói

Vương Dịch nghe xong còn sốc hơn ban đầu, há miệng:

"Ngày mai chị về? Wao... haizzz. Vậy là chị chỉ giỡn thôi sao?"

Thanh âm lời nói của Vương Dịch có chút chút buồn. Châu Thi Vũ nhìn bản mặt có vẻ hơi đanh lại cùng với chất giọng như cún con bị tủi thân liền biết lời nói của mình đã làm Vương Dịch cảm thấy không vui, nên lập tức giải thích:.

"Nhưng mà... nếu em đã tới tận đây rồi, thì thật sự là chị rất vui. Thôi nào~~ sao mặt mày bí xị thế hửm?"

Châu Thi Vũ nói nhưng mặt của người kia cũng không khá hơn là bảo...

Nghĩ xem, cất công đi tới tận đây, tốn kém tiền taxi các kiểu giờ lại bảo rằng mình giỡn. Người ta cũng biết tổn thương chứ bộ...

Có vẻ cái người cao lớn kia vẫn chưa hết dỗi, Châu Thi Vũ bất lực nghĩ cách khác. Nàng xích lại gần Vương Dịch, ôm chặt lấy em, siết nhẹ vòng eo của em, dụi đầu vào phần vai em, cất giọng ngọt:

"Thôi mà~~ người ta cũng muốn gặp em chứ bộ, tuy là đùa thôi nhưng nếu em tới thì người ta cũng hạnh phúc lắm chứ bộ. Đừng giận nữa mà, nha~"

Đây là lần đầu tiên nàng sử dụng chất giọng này với Vương Dịch. Điều đó khiến cho cô cảm thấy trái tim mình đang dần tan chảy, nén cười mà ngước lên nhìn trời, cố tỏ ra bình thường nhưng miệng thì không thể mỉm cười, nói:

"À hừm, không giận thì không giận nữa. À nè, chị có muốn đi ăn không? Mới học xong chắc đói lắm nhỉ?"

"Ừm, chị cũng hơi đói rồi. Chúng ta đi ăn đi, chị biết nhà hàng này có nhiều đồ ăn ngon lắm. Đi thôi!"

Nói rồi, Châu Thi Vũ chủ động khoác tay với cô và cùng nhau đi về phía đại lộ phía trước. Vương Dịch cười cười, vừa đi vừa nhìn nàng, người đang luyên thuyên đủ điều kia. Bàn tay đút vào túi quần nắm chặt...

__________________________________

Tại trụ sở cảnh sát SH...

Trần Kha đang đứng huýt sáo, vừa rót cafe thong dong đợi kim đồng hồ chạy tới 3h để bắt đầu vào cuộc họp mới...

Còn tầm 10 phút nữa...

Từ phía sau, hai bàn tay chộp lấy vai cô:

"Đội trưởng! Xin chào!"

Trần Kha thoáng giật mình, quay lại... là Đan Ny. Cô mỉm cười nói:

"Ây! Chào em, Đan Ny."

Đan Ny cười tươi tắn như một tiểu hài tử cao lớn vậy. Nàng nhìn người đối diện mình, cúi thấp nói nhỏ vào tai Trần Kha:

"Kha Kha, không biết... chị còn nhớ chuyện hôm bữa không nữa? Chứ em... thì còn ấy."

Trần Kha trợn tròn mắt, gương mặt phút chốc trở nên đỏ bừng lên, ngượng ngùng nhìn nàng. Tầm mắt dời ra xa nhìn mọi người có mặt trong trụ sở đang tập trung vào công việc của bản thân nhưng cũng có một vài người đang nhìn vào cô và nàng. Trần Kha hắng giọng vài cái rồi chỉnh lại cà vạt bản thân, cố lấy lại sự nghiêm nghị của mình:

"À hừm, Đan Ny... uhm... đây là trụ sở, có gì... xong việc rồi hãy nói về những chuyện riêng khác... À uhm, xíu nữa họp rồi đấy."

"Vâng thưa đội trưởng"- Đan Ny thôi chọc ghẹo cô, từ từ đứng thẳng người, miệng vẫn nở nụ cười.

Cùng lúc đó, có một tấm thân uể oải đang lết từng bước nặng nề tới gần chỗ hai người...

Là Dương Viện Viện.

Trần Kha với gương mặt khá ngạc nhiên khi chỉ mới có một tuần không nhìn mặt hảo bằng hữu nhà mình mà giờ đây cái tên đó như đang sống với thân xác đã chết vậy.

Dương Viện Viện đi lại đứng kế bên Trần Kha, không nói không rằng cầm ly cafe mới pha của cô lên mà uống.

Trần Kha nhướn mày, đùa cợt:

"Cả tuần không gặp, sao? Ổn không? Hay thân xác đã vất vưởng rồi ?"

"Chị có tin em hất cái ly này lên người chị không? Chị nhìn xem! Bộ dạng em nó đã như thế này, chị còn hỏi thăm chả có tí tình người nào cả"- Dương Viện Viện nhăn mặt nói, sẵn tiện giơ tay vẫy vẫy chào Đan Ny.

"Bộ... người đó hành em giữ vậy sao? Vì tình cũ mà tra tấn em à?"- Trần Kha vẫn xài chất giọng gợi đòn đó.

"Chị ấy quần em không cho em nghỉ một phút nào cả. Cứ hở mới ngồi xuống ghế lại bắt đầu đi tới kêu em chở đi chỗ này chỗ kia. Chị nói đi! Đường đường em là cảnh sát hình sự khiêm vệ sĩ cấp cao, vậy mà chị ta lại bắt em đi lau nhà, tưới cây cho chị ấy. Chả khác gì là con osin cả."- Dương Viện Viện phẫn nộ nói.

"Haha, em thấy chị ấy muốn chị không có cơ hội để rời xa chị ấy đấy."- Đan Ny kế bên nghe chuyện"bi hài" kia liền muốn gia nhập vào câu chuyện.

"Không có cơ hội rời xa?"- Dương Viện Viện khó hiểu.

"Uhm, chị nhớ lại đi, giờ chị đã ở bên người ta hai tuần rồi, khoảng một hai ngày đầu, cứ hễ chị rảnh là lập tức bỏ rơi chị ấy, chạy về lại trụ sở ở lại với tụi em, đến mức người ta phải tới kêu thì mới chịu đi."

Đan Ny tỏ vẻ am hiểu, cau cổ cô:

"Chị ấy muốn chị bận rộn đến mức không còn thời gian thoát thân đấy!"

"Xàm xí!"- Dương Viện Viện liếc xéo nàng.

Bản mặt Dương Viện Viện nhìn thì có vẻ đang mệt mỏi với việc này lắm nhưng thật chất thì cô cũng cảm thấy khá vui vẻ. Muốn cô ở bên cạnh hoài sao?

Uhm... được phết đấy chứ... mà không... tình cũ rồi, quá khứ rồi... giữ lại cũng có cái hay ho gì đâu...

Trong lúc, Dương Viện Viện đang suy nghĩ. Thì Trần Kha đã nhìn thấy đội A của Sở Bá Hữu đã có mặt:

"Xin chào!"- 2 người còn lại cũng chào theo.

"Xin chào! Đội cô... hôm nay họp chỉ có nhiêu đây thôi sao?"- Sở Bá Hữu nhìn vào ba người bọn họ.

"À không, tôi kêu những người kia đi lên ngồi đợi sẵn rồi. Còn hai người này là mới tới lúc nãy."

"Vậy sao!"- Sở Bá Hữu nhìn lên đồng hồ, kim đã chỉ điểm- "Thôi, tới giờ rồi... chúng ta cùng lên."

"Ừ, đi thôi"- Trần Kha gật đầu.

_____________________________________
Tại nhà hàng Mộng Nguyệt...

Châu Thi Vũ đang chống cằm bằng hai tay, nhìn người đối diện đang vò đầu bứt tai mà đắn đo, lật đi lật lại cái menu.

Nàng đã gọi xong thì lâu rồi, cứ món mì Ý sốt phô mai mà gọi tới. Còn cái người đối diện nàng thì không, nãy giờ em ấy đã nhìn cái menu gần 5 phút vậy mà chưa gọi được món, người phục vụ đứng yên muốn mỏi nhừ cả đôi chân.

Vương Dịch nhìn mấy món trên đó, có hơi nhíu mày, không phải không hợp khẩu vị. Các món ở đây đều là món ngon cả nhưng...

Quá mắc...

Một cái đĩa sườn xào chua ngọt thông thường thôi mà đã chát lên tận 60 tệ một đĩa. Còn có mấy món cả trăm tệ. Cứ thế, cô lật đến mặt cuối của menu rồi lại đóng lại, mở ra, lật lại từ đầu...

Châu Thi Vũ không đợi nữa, gõ nhẹ vào mặt bàn phía em, nói:

"Làm gì mà lâu thế?"

"Haizz, món nào món nấy mắc như gì, em thà ra ngoài ăn cái bánh bao 5 tệ còn sướng hơn."- Vương Dịch chép miệng.

"Vậy thì để chị."

Nói rồi, nàng chồm người tới, lấy menu ra khỏi tay Vương Dịch. Đóng lại, đưa cho người phục vụ, miệng nói:

"Cho tôi hai phần mì Ý sốt phô mai, cảm ơn."

"Vâng ạ"- Người phục vụ kính cẩn ghi chép rồi cúi đầu quay người đi.

Vương Dịch lúc này nói nhỏ với nàng:

"Cái món đó tới tận 75 tệ lận đấy, tổng là tận 150 tệ lận đó."

"Thì sao? Lâu lắm rồi mới đi ăn với nhau. Chị bao cho, sợ gì!"

"Chị giàu ghê ha!"

"Chứ sao!"- Châu Thi Vũ nghênh mặt.
.

.

.

.

.

Tầm 15 phút sau, hai đĩa mì thơm lừng đã được bưng ra. Vương Dịch giờ phút này vì đang đói bị bụng nên chẳng kiên nể ai mà cầm nĩa ăn một miếng thật lớn...

Châu Thi Vũ ngồi đối diện, cười nhìn cô, nói:

"Này, ăn từ từ thôi. Em bị ma đói nhập à?"

"Em đang đói chết đi được. Tưởng chỗ chị không xa, mà xa không tưởng, làm em mệt muốn chết."- Vương Dịch vừa ăn vừa nói.

"Ỏ~ Vương Dịch nhà ta cất công đến đây đến mức vậy sao?"- Châu Thi Vũ cười cười nhìn cô, tay gắp một ít mì cho mình.

"Đương nhiên hết ngày hôm, ít nhất cũng phải -"

Vương Dịch chăm chăm nói rồi bỗng khựng lại, im lặng, ánh mắt có phần láo liên. Châu Thi Vũ thắc mắc:

"Phải gì? Hết ngày hôm nay em định làm gì à?"

"Không... không có gì... không có gì"- Vương Dịch quơ lấy khăn giấy lau miệng mình.

"Vậy sao? Thế thì thôi, không hỏi nữa."

Châu Thi Vũ cảm thấy đối phương không muốn nói thì cũng không thèm hỏi nữa mà tiếp tục gắp nĩa ăn. Vương Dịch lén lút thở phào nhẹ nhõm...
______________________________
Tại trụ sở cảnh sát SH

Trong phòng họp 302...

Đội ngũ cảnh sát của hai đội được điều động tới và đang ngồi đối diện nhau. Ở giữa bàn vẫn là những gương mặt đó, sếp Lý, Vương Hiểu Giai và Châu Lục.

Cuộc họp vẫn như mọi lần, nghiêm nghị, ảm đạm, nặng nề...

Vì ngày diễn ra buổi khai trương ấy sắp đến gần, ai nấy cũng phải tập trung lắng nghe việc mình được phân công, có người còn hì hục ngồi ghi chép lại đầy cả trang giấy...

.

.

.

.

.

Buổi họp kéo dài ba tiếng cuối cùng cũng kết thúc, mọi người lật đật gấp lại đồ đạc đứng lên chuẩn bị chào nhau và ra ngoài thì Trần Kha đứng đó nói:

"Vương Hiểu Giai!"

Tất cả mọi người vì âm thanh đó mà đồng loạt nhìn Trần Kha, Vương Hiểu Giai nhìn cô rồi nói:

"Có chuyện gì?"

"À thì... tôi muốn nói chuyện riêng với cô một lát."- Trần Kha nhìn nàng nói.

"Chuyện riêng? Tôi với cô Trần Kha đây cũng có chuyện riêng để nói sao?"- Nàng đeo túi xách lên vai mình, định bước đi.

"Là chuyện về một người."- Trần Kha nói.

Bước chân định bước đi của nàng liền dừng lại...

Về một người...

Vương Hiểu Giai lờ mờ đoán được người mà Trần Kha đang muốn nói là ai. Trong thâm tâm nàng lúc này dao động từng đợt sóng nhỏ.

Vương Hiểu Giai nhìn qua Châu Lục rồi nói:

"Anh đi ra xe trước đi, hãy đợi tôi, một lát tôi ra sau."

Châu Lục, mặt tỏ vẻ không vui, anh chỉnh lại cà vạt rồi hắng giọng nói:

"À hừm, chuyện gì giữa hai người thì tôi không biết nhưng đừng có mà tâm tình lâu quá."

Nói rồi, anh ta mở cửa bước ra ngoài, những người còn lại cũng vì thế mà biết rằng mình không còn nhiệm vụ gì để ở lại đây nữa nên cũng nối đuôi nhau ra ngoài. Đan Ny nhìn Trần Kha trong ngập ngừng, cô mỉm cười với Đan Ny rồi xoa đầu nàng nói:

"Đi ra ngoài trước đi, lát chị ra sau nha"

"Đi thôi, Đan Ny."- Dương Viện Viện ở bên nhắc nhở

Rồi cả hai cùng nhau ra ngoài...

Căn phòng họp lúc này chỉ còn lại hai người, là Trần Kha và Vương Hiểu Giai. Bầu không khí thì ngột ngạt, sặc mùi ngượng gạo...

____________________________________
Tại một công viên nọ...

Tầm tối 7h...

Châu Thi Vũ sau khi cùng Vương Dịch ăn một bữa no nê với việc bao trả của nàng sau đó cùng nhau đi dạo đông tây, thì giờ đây cả hai đã chọn một góc của công viên để ngồi..

Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ đang ngẩn ngơ mà nhìn những hàng cây trước mặt...

Vì trời đã tối, cái chiếu sáng cho mọi người và cả trong công viên này đó là những chiếc đèn dầu được treo trên những cành cây...

Vương Dịch nhìn nàng rồi lại suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn nàng, nói:

"Châu Thi Vũ, nhìn em!"

"Hửm?"- Châu Thi Vũ quay qua nhìn Vương Dịch.

"Thật ra... em có cái này... muốn tặng chị."- Vương Dịch moi moi trong túi quần mình ra.

Một sợi dây chuyền...

"Chị có muốn hay không?"- Vương Dịch nói, máu nhây lại nổi lên.

"Thì em đã tặng chị rồi thì cứ đưa đi."- Châu Thi Vũ cũng xoè tay ra.

"Chị có muốn hay không cái đã, nếu không... em sẽ mang cái này tặng cho người khác!"

Cô cười cười với nàng, thầm cảm ơn bầu trời đã tối nên Châu Thi Vũ mới không thấy được đôi tai đỏ rực xấu hổ của mình. Nàng đánh nhẹ vào bụng em rồi cười nói:

"Em phiền chết đi được! Giờ có đưa hay không? Em không đưa thì thôi, chị cũng không nhận."

"Nè nè, cho chị."

Vương Dịch cũng thôi giỡn nữa, lỡ giỡn nhây quá cái nàng cự tuyệt tình mình thì cái dây chuyền này coi như đi tong à. Cô đặt trong lòng nàng tay nàng một sợi dây chuyền màu bạc, nói:

"Đẹp không?"

"Uhm, em có mắt chọn đồ đấy."- Châu Thi Vũ nhìn sợi dây.

"Chị thích không?"- Cô nhìn chị bằng ánh mắt chiều mến.

"Đương nhiên là thích rồi. Cảm ơn em."- Nàng quay qua nói với Vương Dịch.

"Đây! Để em đeo cho chị!"

Nói rồi, cô lấy sợi dây chuyền trong tay nàng rồi tháo nút ra, nhẹ nhàng nâng niu mà đeo vào cổ nàng.

Châu Thi Vũ lúc này, nửa người đang dựa vào cô, nhìn từ phía sau, Vương Dịch không thể ngừng hạnh phúc lại, nhẹ nhàng nói:

"Chị thấy đẹp không?"

"Đẹp thật đấy. Mà... sao em lại tặng cho chị vậy?"- Nàng vừa xoa xoa mặt dây chuyền vừa hỏi

"Tại... vì em vô tình thấy nó, liền muốn mua cho chị."- Cô sủng nịnh nhìn nàng.

"Thế à! Mà... cái này ý nghĩa là gì vậy?"- Châu Thi Vũ nhìn vào mặt dây chuyền...

Là hình vô hạn... nhưng ý nghĩa là gì ?

"Là tình yêu vô hạn.".

Vương Dịch nhìn nàng, nhìn bằng tất cả những cảm xúc chân thành nhất mà cô có được...

Tính ra, cô và nàng do duyên số ông trời khiến cho hai người vốn xa lạ là gặp nhau mà cùng nhau làm bạn bè nhưng Vương Dịch không muốn ở bên Châu Thi Vũ mãi với vị trí đó

Bản thân Vương Dịch cô đã để ý nàng từ đợt cả hai cùng đi khu vui chơi nhưng cô sợ...

Sợ sự vội vã của mình sẽ khiến nàng khó chịu, sợ rằng nàng sẽ cảm thấy mình không đủ chân thành mà lập tức từ chối, đồng thời cũng sợ bản thân cô lúc đó vẫn chưa thành thật yêu nàng.

Châu Thi Vũ nghe xong liền ngơ ngác mà nhìn cô. Nửa hiểu nửa không, hỏi lại:

"Ý-ý em là gì?"

"Em nói chị không hiểu sao? Vậy được thôi, để em nói cụ thể hơn."

Vương Dịch chỉnh đốn lại bản thân, ngồi xa nàng một xíu rồi quay qua nắm lấy tay nàng và nói bằng sự chân thành:

"Châu Thi Vũ, em biết tụi mình mới vừa thân nhau cho đến nay cũng chỉ mới hai tuần. Nhưng em thật chất rất yêu chị... nếu bây giờ chị từ chối cũng không sao cả, nhưng em vẫn muốn nói ra điều này..."

Nói rồi, Vương Dịch xích lại nàng, một tay để trên thành ghế, vòng qua đặt lên lưng đẩy nhẹ nàng xích lại gần mình:

"Châu Thi Vũ, chị muốn làm người yêu em, có được hay không?"

Châu Thi Vũ sau khi nhìn thấy gương mặt phóng đại kia kèm theo đó là lời tỏ tình bất ngờ của Vương Dịch thì nàng chính thức lâm vào tình cảnh nhiều cung bậc cảm xúc ồ ạt xuất hiện cùng một lúc.

Nàng tự hỏi không biết em có nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của nàng không, liệu em có nhìn thấy sự lúng túng của nàng không, liệu em có nghe thấy những thanh âm liên hồi mà tận sâu con tim nàng đang phát ra không...

Châu Thi Vũ lúng túng không biết làm gì, nàng muốn nói nhưng lại nói không được. Vương Dịch vì thế mà có thể biết được đáp án...

Cô nhẹ nhàng buông nàng ra, không vồ vập nữa, cố kiềm nén cảm xúc của mình:

"Không sao cả, không sao cả... chị không đồng ý ngay lúc này cũng không sao cả, em sẽ nỗ lực hơn... để có thể cho chị biết rằng em yêu chị như thế nào... Còn giờ... không sao cả..."- Cô cố gượng cười.

Châu Thi Vũ nghe xong im lặng, nhẹ nhàng mở miệng nói tiếng muỗi kêu:

"Chị... chị đồng ý."

Vương Dịch nghe được lời nói nhỏ xíu đó liền quay qua nhìn cái người đang cúi đầu vì đỏ mặt kia:

"Chị... chị nói gì?"

"Chị bảo là chị đồng ý"- Châu Thi Vũ vò vò cái mảnh vải váy của mình.

"Chị nhìn em nào, nói lại đi, em chưa nghe rõ"

Vương Dịch xích lại lại chỗ nàng, lấy tay nâng cằm nàng nên ép nàng nhìn mình, miệng của cô lúc này đã cười rộng tới mang tai, hai đồng tiền hai bên má cứ thế mà hiện lên rõ rệt.

"Chị bảo là chị đồng ý, em không nghe thì thôi."

Châu Thi Vũ ủy khuất mà nói to. Rõ ràng biết người ta đang xấu hổ đến không góc đầu lên được rồi mà còn cố tình chọc ghẹo.

"Ây da, bảo bối, đừng ủy khuất mà. Giờ chị là người yêu em rồi, không chọc nữa, lại đây em ôm cái nào."

Vương Dịch ôm nàng vào lòng, gác cằm mình lên vai nàng mà dỗ dành, Châu Thi Vũ vì sự sủng ngọt này mà bên ngoài thì cố ngạo kiều nhưng bên trong đã đùng đùng pháo hoa.

Nàng rời khỏi vòng tay em, quay người nhìn Vương Dịch, hai bàn tay nhỏ nhắn bám vào vai cô siết nhẹ:

"Chị... chị... chị yêu em, Vương Dịch."

Tiếng yêu đó như muốn đánh gục Vương Dịch, cô lập tức vì thế mà cười không thấy trăng sao, trái tim cứ thế mà rã ra như nước...

Châu Thi Vũ... chị ấy nói yêu cô...

Quả nhiên, công sức đi đến đây cuối cùng cũng được đền đáp.

Vương Dịch kéo eo nàng gần mình, tay kia giữ lấy gáy nàng, môi chạm môi...

Đôi môi mềm ngọt ngào thơm mùi hoa hồng kia giờ đây đã thuộc về Vương Dịch.

/I see the crystal raindrops fall
And the beauty of it all
Is when the sun comes shining through
To make those rainbows in my mind
When I think of you sometime
And I wanna spend some time with you
Just the two of us
We can make it if we try
Just the two of us
(Just the two of us)
Just the two of us
Building castles in the sky
Just the two of us
You and I/
(Just the two of us - Bill Withers)

________________________________
Sáng hôm sau...

Tại tạp hóa Vân...

Vân tỷ vẫn như bao ngày thường khác, thả mình vào tiếng radio, đọc tờ báo sáng sớm...

8h sáng hôm nay, ánh nắng lên khá dịu...

Cô nằm đó mà thư giãn...

.

.

.

Cộc... Cộc... Cộc...

Một tiếng gõ mặt gỗ cất lên, báo hiệu là đã có một người tới mua hàng. Vân tỷ nhàm chán gấp tờ báo, đứng dậy, từ tốn quay đầu lại nhìn...

Vân tỷ bỗng đứng khựng lại, miệng lắp bắp, ánh mắt kinh ngạc...

"Vương... Vương Hiểu Giai..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top