Chương 21
Trần Kha giờ đây đang mặt đối mặt với Vân tỷ, một người chị cô vô cùng tôn kính, một đội trưởng cô vô cùng nể phục...
Chị ấy... thật tiều tụy.
"Dạo này... chị khoẻ không?"
Trần Kha mắt nhìn thẳng vào Vân tỷ, môi khẽ mím lại, nghẹn lời. Cô thầm cảm ơn cái quầy hàng này cũng khá cao... vì thế nên mới có thể che đi đôi bàn tay đang siết chặt đến mức đỏ như muốn bật máu của cô...
"Sao em lại có thể tìm thấy chị?"- Vân tỷ hỏi thẳng vào vấn đề.
"Em... đã thấy tên chị trên mặt báo"- Trần Kha nói.
Vân tỷ nhìn vào tờ báo đang để trên bàn, kế bên chiếc radio kia... Chính cô cũng đã đọc được tin đó, không ngờ... là em ấy cũng đọc được.
Vân tỷ hít một hơi rồi nói:
"Khoẻ, dạo gần đây chị rất khoẻ, cảm ơn vì đã hỏi thăm."
"Chị..."- Trần Kha cất lời rồi lại ngập ngừng.
"Em đã làm đội trưởng đội B rồi đúng không?"- Vân tỷ nhìn vào chiếc huy hiệu trước ngực Trần Kha...
Cô đã từng rất vinh dự khi được đeo nó... còn giờ... đó là những hồi ức ác mộng...
" P-Phải, em đã làm đội trưởng như mong muốn của chị... Nhưng, em tới đây không phải để khoe với chị về điều đó..."- Mắt Trần Kha bắt đầu rưng rưng.
"Em đến là để..."
"Hỏi chị tại sao chị lại ra đi... có đúng không?"- Vân tỷ chen ngang.
Trần Kha im lặng, cô muốn thừa nhận, 3 năm nay cô luôn tự hỏi... Vì sao chị ấy lại từ bỏ cuộc sống của một cảnh sát viên? Để rồi chấp nhận một đời nhàn tẻ dưới tư cách một chủ tiệm tạp hóa nhỏ ?
Dưới ánh mắt hỗn độn cảm xúc kia của Trần Kha, Vân tỷ vẫn vậy, vẫn trầm lặng, thiếu sức sống... cứ ngỡ như khuôn màu cuộc sống của chị ấy chỉ có mỗi màu đen và trắng...
"Vì... chuyện Vương Hiểu Giai sao?"- Trần Kha khẽ nói.
Vân tỷ sau ngần ấy năm lại một lần nữa nghe thấy cái tên này. Cô cười nhẹ, cái cười của sự chua xót:
"Không, không phải là về em ấy... Chuyện tình của tụi chị... nó còn gì nữa rồi. Vào 3 năm về trước, bức thư đó... là dấu chấm hết rồi... chấm hết cho tất cả tình cảm của chị và em ấy rồi."- Vân tỷ cười nhạt.
Không còn gì cả. Là người dưng...
"Thế tại sao? Tại sao sau khi coi xong bức thư ấy... chị lại rời đi ?"- Trần Kha thật sự không hiểu
"Chỉ đơn giản là... chị đã vô tình cảm nhận rõ hơn về chữ... lòng người..."
"???"- Trần Kha nhướn mày
Vân tỷ nghĩ ngợi gì đó rồi nhìn thẳng vào mắt Trần Kha nói:
"Nếu như... em tới đây chỉ vì muốn làm rõ những câu hỏi từ trong quá khứ... thì xin lỗi, chị không muốn trả lời nữa, mong em về. Còn nếu em tới là muốn thăm chị thì cảm ơn. Từ trước đến giờ...chị đều khỏe."
"Nhưng mà..."- Trần Kha như có điều gì muốn nói.
"Rốt cuộc... là em muốn gì ở chị, Trần Kha? 3 năm qua đi rồi, giờ em là em, chị là chị, chúng ta đã khác nhau, chẳng còn là những người cùng chung chí hướng nữa rồi. Chị... không bởi vì Vương Hiểu Giai mà rời đi... càng không như em... bị cái chết của Lâm Hào ngày ngày giày vò."
Trần Kha nghe xong thì lặng người. Cô chỉ đứng thừ ở đó, không nói năng gì cả... Trần Kha cúi đầu xuống, ánh mắt rũ rượi cùng với nét buồn tủi giờ đây cứ dán chặt sàn nhà, lặng lẽ nói:
"Phải, em đã vì những câu hỏi trong quá khứ siết chặt lấy bản thân khiến cho mình mới điên cuồng mà tới đây tìm chị. Rốt cuộc... ha... nó vẫn là những câu hỏi... vĩnh viễn không có câu trả lời."
Trần Kha hít vào thở mạnh ra, mím môi nhìn Vân tỷ, nhìn bằng một gương mặt khác, có vẻ tràn đầy sức sống hơn hồi nãy, mỉm cười:
"Không sao, quá khứ mà, quên đi cũng không sao. Em biết chỗ của chị rồi... từ giờ em sẽ đến thăm chị nhiều hơn. Còn giờ, em xin về"
Nói rồi, Trần Kha đứng ra xa một chút, cúi người 90 độ chào. Cúi chào bằng tất cả sự tôn kính với chị...
6 năm trước, Trần Kha đã chào như vậy... 6 năm sau, Trần Kha cô vẫn chào như vậy...
Vì đối với cô, Vân tỷ dù gì đi nữa... vẫn là một người đội trưởng cô hết mực tôn trọng.
Vân tỷ vẫn dõi theo mọi hành động của Trần Kha nhưng không nói gì cả. Cho mãi đến khi, Trần Kha đã phóng ga chạy đi, cô vẫn một mực im lặng.
Nhẹ nhàng, kéo một ngăn kéo của quầy ra, nhìn vào một bức ảnh trong đó...
Là bức ảnh gồm có bốn người. Vân tỷ đang đứng thẳng người, miệng cười nhẹ, kế bên phải là Vương Hiểu Giai đang cau cổ cô, má kề má, bên trái là Trần Kha đang nở một nụ cười tươi rói và kế bên nữa là Lâm Hào, anh ta cũng tràn đầy niềm vui vẻ trong cái tạo dáng giơ ngón tay theo hình chữ V ra trước...
Bức ảnh ấy... đã từng bị xé vụn và rồi lại được chính tay người xé là Vân tỷ cô đây dán lại. Nó cứ mờ bởi những lớp băng keo và bởi những gấp của việc vò nát...
Vân tỷ nhìn thật lâu vào bức ảnh rồi đóng tủ lại...
Quá khứ mà... quên đi... cũng không sao...
_______________________________
Buổi tối đó...
"Vân tỷ!"
Nghe thấy có người gọi mình, Vân tỷ ngước lên, rời khỏi ghế gỗ thân yêu của mình, đứng trước quầy:
"Có gì không? Trương Hân?"
Trương Hân sau khi có một buổi chiều mặn nồng bên Hứa Dương thì cô đã tạm thời rời xa nàng để làm một công việc đặt biệt khác...
Trương Hân cười cười rồi moi trong túi áo ra một thiệp mời màu đỏ, đắc ý nói:
"Cái này... đúng nó chứ?"
Vân tỷ gỡ cái kính mỏng đang đeo ra, để lên quầy kính, bàn tay gầy gò cầm lấy tấm thiệp đó, xem xét hồi lâu, khẽ nói:
"Là nó, đúng là nó thật..."
Chị nhìn Trương Hân, nhíu một bên mày:
"Sao em có thể tìm được nó?"
"Vô tình..."- Trương Hân nhếch mép.
"Thế... vết đỏ trên cổ em chắc cũng là do vô tình mà có được?"- Vân tỷ chú ý vào một vết đỏ tím trên của cô.
Trương Hân giật mình nhẹ rồi lấy tay che lại. Nhìn thấy dáng vẻ đó, Vân tỷ vẫn không có bất kỳ biểu cảm gì trên gương mặt:
"Có vẻ... nó ở nhà tình nhân em à? Người đó quyền lực như vậy sao?"
"Không phải là người đó, mà là cha của cô ấy."- Trương Hân nói -"chị nhanh mà sao chép nó lại đi, mai em sẽ để nó lại chỗ cũ"
"Sao em lấy được hay vậy?"- Vân tỷ thắc mắc.
...
Trương Hân bước vào bên trong nhà Hứa Dương, cô đi theo người hầu lên tầng tiếp theo. Cô nhìn thấy chú quản gia đang cầm một phong thư, chợt nhận ra đó là cái bức thư mà Vân tỷ đã đề cập đến...
Chú quản gia mang nó vào để trong phòng làm việc của ông Hứa. Lát sau, quản gia nhìn thấy cô đang nhìn mình liền kính cẩn cúi chào:
"Chào Trương Hân"
"À... vâng, chào chú!"
"Hứa tiểu thư... cô ấy đang thay đồ." - Chất giọng trầm ấm nói.
"À vâng, cháu đi rửa tay một chút"- Trương Hân cười cười.
"Vậy... tôi xin đi trước. Chào cô"- Sự lịch sự đến phút chót.
Tiếng bước chân của quản gia vừa cất lên rồi nhỏ dần, Trương Hân giả vờ đi hướng phòng vệ sinh nhưng lại ngoảnh lại đi về hướng phòng làm việc...
Lấy chiếc kim nhỏ mà luôn mang bên người ra... chọt chọt... cánh cửa kia nhẹ nhàng đã mở ra...
....
Vân tỷ sau khi nghe Trương Hân nói xong thì cười:
"Cũng khá lắm đấy chứ!"
"Chứ sao"- Cô hất mặt.
Trương Hân đi về phía tủ lạnh, nơi đang để mấy lon chai nước ngọt, mở ra, lấy một lon ra uống cho đã khát rồi nói:
"Mà chị làm nhanh nha, đúng 6 giờ sáng mai em tới lấy, để có gì trả lại mà không bị họ phát hiện."
"Biết rồi..."
Vân tỷ mở tủ lấy ra bên trong một tấm khăn, bao bức thư lại rồi cất vào một góc tủ, tầm ban đêm cô mới động tới chúng...
Vân tỷ quay qua nhìn cái người đang thản nhiên dựa tường cửa ngó ngang ra bên ngoài, vừa nhâm nhi cái lon coca
"Hôm nay lại vắng sao?"- Trương Hân nói khi mắt vẫn hướng ra ngoài
"Ngày nào chả như thế."- Vân tỷ bình thản.
"Vậy sao? Mà... sao chị không làm nghề trước nữa?"- Trương Hân quay đầu về nhìn Vân tỷ.
Vân tỷ thở nhẹ rồi lấy một cái ghế bệt ra ngồi trước cửa, kế bên Trương Hân, mắt nhìn ra ngoài:
"Không thích, không còn hứng thú nữa"
"Là đội trưởng cảnh sát hình sự mà không thích với chả thích sao?"- Trương Hân nhìn chị.
"Đương nhiên, dù sao thì nó cũng là cái nghề thôi mà, không hứng thú nữa thì cứ nghỉ thôi."
Vân tỷ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt có vẻ như có đang suy tư về điều gì đó...
"Trương Hân!"
"Hửm?"- Cô nhìn chị.
"Cảm ơn em"- Vân tỷ khẽ nói.
"Vì?"
"Không biết, chỉ là muốn cảm ơn thôi"- Chị cười nhạt.
"Hừ, chị quả nhiên vẫn là chị, ngày ngày đều nói những lời kì lạ"
Thế rồi, Trương Hân và Vân tỷ cứ thế mà không nói gì nữa, nhìn nhìn con đường nhỏ này...
_________________________________
Sáng mai...
Tầm 9h sáng...
Giữa bầu trời trong xanh, mây trắng cũng không dày đặc cho lắm...
Tại một góc sân vườn của cô nhi viện SOS...
Ở đó, có một người con gái với chiếc váy trắng thước tha đang ngồi trên chiếc xích đu của cô nhi viện, nhè nhẹ đẩy cho chiếc xích đu di chuyển.
Là Thẩm Mộng Dao...
Ánh mắt nàng nhìn ra phía xa. Nàng đang nhìn những đứa trẻ con nơi này vui vẻ cùng nhau chơi đùa. Quả nhiên là trẻ con... không hề suy nghĩ nhiều về ngày tháng.
Thẩm Mộng Dao đang đăm chiêu tận hưởng những giây phút thư giãn hiếm hoi của mình, khi ngày ngày toàn cùng cha phụ giúp gánh vác công việc của công ty.
Nhưng thật ra một phần... là nàng đang muốn chạy trốn...
Nói là trốn cũng không đúng, đôi khi tạm gác lại cuộc sống bộn bề thường ngày của mình để có thể thoải mái như này mà không lo nghĩ ngợi gì cả... Cũng tốt phết!
Đáng lẽ ra, Thẩm Mộng Dao có một cuộc gặp mặt, nhưng do không muốn nên nàng mới không tới nhà hàng mà lái xe đi tới đây...
Là buổi xem mắt do cha nàng sắp xếp...
Cũng không có gì lạ, vì nó là buổi thứ năm rồi cơ mà...
Và chắc chắn, nàng một là tới đó từ chối thẳng, hai là không tới luôn.
Vì suy cho cùng, Thẩm Mộng Dao nàng đã có hôn ước rồi...
Là hôn ước với Viên Nhất Kỳ...
...
Một buổi chiều tầm tã mưa vào gần 3 năm về trước...
Thẩm Mộng Dao người dính vài ba giọt nước mưa đang vội vã chạy vào nhà sau tiết học trên trường đại học.
Nàng đã dành ra nửa ngày trên trường rồi giờ thật mệt mỏi...
Nàng cần Viên Nhất Kỳ nạp năng lượng cho mình...
Nhận chiếc khăn nhỏ của cô giúp việc, lau lau bả vai của mình, nàng nhìn thấy ở phòng khách, cha mình đang nghiêm túc dựa trên ghế sofa đơn mà đọc báo:
"Cha! Con mới về!"
Nàng tinh nghịch vui vẻ bước lại gần cau cổ cha mình. Ông Thẩm cười nhẹ rồi lấy tay vòng ra xoa đầu con mình, ánh mắt vẫn dán vào những con chữ trên tờ giấy đó:
"Con... lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn"
"Dạ!"
Nói rồi, nàng tung tăng lên lầu, tâm trạng vui vẻ...
Cái người kia chắc đang ngủ ngon trên phòng nàng rồi... chả thấy xuống đón gì cả... người yêu gì kì...
.
.
.
Thẩm Mộng Dao mang tâm trạng hạnh phúc đó mở cửa phòng mình...
"Viên Nhất Kỳ, chị về rồi này!"
.
.
.
Căn phòng... trống trơn...
Thẩm Mộng Dao, nụ cười tươi trên môi nàng tắt hẳn:
"Viên Nhất Kỳ? Em đâu rồi?"
Nàng chạy tới mở cửa nhà vệ sinh... rồi lại mở cửa phòng trà...
Vẻ mặt nàng bắt đầu hiện lên sự hoang mang...
Em không có ở đây... Viên Nhất Kỳ của nàng đang ở đâu cơ chứ ?...
Sau 5 phút tìm kiếm trên tầng lầu...
Thẩm Mộng Dao tức tốc chạy xuống dưới lầu, đi lại gần hỏi chú quản gia đang đứng lau những bức tranh gia đình trên tường ở phòng khách:
"Chú quản gia, chú có biết Viên Nhất Kỳ đang ở đâu không ạ?"
Người quản gia trung niên ấy chưa kịp trả lời thì...
"Viên Nhất Kỳ... từ giờ đi... nó không còn là người hầu trong căn nhà này nữa đâu."
Câu nói này, nó xuất phát từ ông Thẩm, người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn không chịu buông tờ báo kia xuống. Thẩm Mộng Dao ngơ ngác nhìn cha mình:
"Dạ? Cha nói... cha nói gì vậy?"
"Con không nghe rõ à ? Ta nói Viên Nhất Kỳ, từ giờ trở đi, sẽ không còn ở trong cái căn nhà này nữa!"- Giọng nói của ông rất dõng dạc, rõ ràng... và cũng rất đau đớn...
"Cha nói vậy là ý gì ? Viên Nhất Kỳ... làm sao... làm sao em ấy... lại không còn ở đây nữa ? Cha... cha đang nói đùa thôi đúng không?"- Ánh mắt nàng nhìn cha mình, rưng rưng nước mắt
Nàng hít một hơi trấn an bản thân, nãy giờ... cha nàng chỉ đang nói đùa mà thôi... không thể nào...
Thẩm Mộng Dao rối ren nhìn chú quản gia đang trầm mặt kế bên mình, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, nàng nói:
"Chú! Chú nói với con đi... Viên Nhất Kỳ, em ấy đang ở đâu vậy? Có phải là sau vườn hay kh-...?
"Tiểu thư... tôi xin lỗi"
Quản gia ngắt lời nàng, chú ấy cúi đầu xuống, từ chối trả lời câu hỏi ấy...
Khoảnh khắc đó... tim nàng dường như bị ai đó bóp nghẹn, nó rất nhói và đau.
"Không đúng, chú và cha sao vậy? Rõ ràng... ngày hôm qua em ấy còn ở đây mà... Rõ ràng... sáng nay em ấy còn chào tạm biệt con cơ mà"
Chất giọng của nàng dần nghẹn lại, ánh mắt bắt đầu mờ đi bởi những giọt lệ...
Đây... không phải là thật...
Thẩm Mộng Dao nhìn ra phía cửa, chắc chắn là Tiểu Hắc của nàng đang ham chơi ngoài vườn...
Nàng nhấc chân lên định chạy ra ngoài...
"TA ĐUỔI NÓ ĐI RỒI!!!"
Ông Thẩm, từ nãy đến giờ, chứng kiến con gái mình như vậy. Trái tim của một người cha đã ép ông nói ra sự thật...
Ông đã đuổi Viên Nhất Kỳ đi rồi...
Thẩm Mộng Dao nghe thấy tiếng quát to của cha mình, liền khựng lại. Tai nàng ù nhẹ đi, người chầm chậm quay lại nhìn cha mình.
"Cha... nói gì vậy?"
"Ta nói... ta đã đuổi nó đi rồi. Viên Nhất Kỳ, nó... từ giờ trở đi, không được phép bước chân vào căn nhà này nữa, con nghe rõ chứ?"
Ông Thẩm bực tức, đứng lên, ngừng việc đọc báo lại mà nhìn con gái mình, gằn từng chữ một cho Thẩm Mộng Dao nghe thật rõ...
Nàng đơ người...
Cha nàng... đã đuổi Viên Nhất Kỳ... ?
"Cha... cha nói vậy... đuổi đi... đuổi Viên Nhất Kỳ đi sao ?"- Nàng vẫn cố không chấp nhận sự thật...
Dù những giọt lệ giờ đây đã tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn kia... dù lý trí của nàng đã mịt mù mây đen... vì những tình cảnh đang xảy ra...
Nhưng con tim nàng vẫn đang cố chấp, cứng đầu mà gạt bỏ tất cả...
Viên Nhất Kỳ... em ấy không thể bỏ nàng mà đi được...
Ông Thẩm với vẻ mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết, siết chặt lòng bàn tay, nói lớn:
"Phải, ta đã đuổi nó rồi. Từ giờ, TA CẤM CON GẶP NÓ!"
"T-tại sao?"- Giọng nói nàng dần trở nên không ổn định
"Tại sao à? Con còn hỏi ta tại sao à ? Thế tại sao... con lại cùng nó yêu đương? HẢ? "- Ông Thẩm trừng mắt nhìn con gái mình.
Thẩm Mộng Dao đang cố lau đi nước mắt thì bỗng nghe được câu nói này... Ngước lên nhìn cha...
"Sao? Bây giờ con đang tự hỏi là tại sao ta lại phát hiện được đúng không?"
Ông Thẩm lấy hơi chấn tĩnh bản thân rồi nói tiếp:
"Ta cứ ngỡ, Viên Nhất Kỳ nó cùng lắm thì cũng chỉ sẽ cùng con bầu bạn để chữa lành vết thương của con về mẹ. Nhưng không, nó ăn gan đến mức, cùng con nói chuyện yêu đương!"
"Thẩm Mộng Dao, ta đã rộng lượng đến mức, cho phép nó ở chung với con. Ta đã quá tin tưởng vào nó, cứ nghĩ... đều là đôi bạn thân... Nhưng ta không ngờ... con lại viết trong quyển nhật ký của mình... rằng nó và con là đôi tình lữ... Những lời mật ngọt yêu đương trong đó... TẠI SAO CON LẠI CÙNG NÓ GIẤU TA MÀ YÊU NHAU NHƯ THẾ?"
Tiếng quát lớn đó như một việc rót nước tràn ly của ông Thẩm. Vì ông không thể chấp nhận được việc con mình lại đi yêu một người như Viên Nhất Kỳ...
"CHA! TẠI SAO CHA LẠI ĐỌC NHẬT KÝ CỦA CON ?"- Thẩm Mộng Dao lời nói không còn rõ nữa...
"Vậy nếu ta không đọc được... Thì con sẽ cùng nó... giấu giếm ta đến khi nào nữa?"- Ông Thẩm chỉ vào nàng.
Thẩm Mộng Dao giờ đây giọt lệ tuôn rơi, những tiếng nức nở bắt đầu rõ dần... tạo thành những âm điệu xót xa...
"Phải, con cùng em ấy... yêu đương đấy..."
"Ta không cho phép"
"Con biết... con biết cha sẽ ngăn cản chúng con... thế nên con mới không nói ra?"- Thẩm Mộng Dao uất ức nói.
"Thẩm Mộng Dao, trên đời này... biết bao nhiêu người tốt hơn nó, giỏi giang hơn nó, có thể cho con một cuộc sống trong mơ. Hà cớ gì mà con lại ngu xuẩn mà chọn nó ?"- Ông quát tháo nói.
"VÌ EM ẤY LÀ VIÊN NHẤT KỲ!"- Thẩm Mộng Dao hét lớn...
Nàng siết chặt hai lòng bàn tay của mình... Bi thương, nước mắt lã chã rơi xuống đất...
Nàng run người vì những cái nức nở...
"Vì em ấy là Viên Nhất Kỳ... vì... hức... vì em ấy là mặt trời, là thuốc chữa lành, là nơi con có thể dựa vào, là người con có thể ôm lấy để không bị bóng tối của màn đêm bao trùm... là nụ cười, là TIỂU HẮC... LÀ TIỂU HẮC... LÀ VIÊN NHẤT KỲ CỦA CON! CHA KHÔNG THỂ HIỂU NHỮNG THỨ ĐẤY NÓ MÃNH LIỆT NHƯ THẾ NÀO ĐÂU!!"
Nàng gào thét... tiếng gào đau đớn đó như xé nát tâm can của người quản lý kia và ông Thẩm...
Ông Thẩm nghiến răng, ánh mắt của ông đã rươm rướm nước mắt, đỏ dần...
Dù sao... ông cũng là một người cha... chỉ muốn cả đời này toàn tâm toàn ý muốn cho con mình có cuộc sống tốt nhất, đẹp đẽ nhất...
"Tại sao con lại nghĩ Viên Nhất Kỳ sẽ mang lại cho con hạnh phúc?"- Ông nhỏ giọng nói.
"Thế tại sao cha lại nghĩ những người khác có thể mang lại cho con hạnh phúc chứ không phải em ấy ?"
Nàng nhìn cha mình, sự dày vò, đau đớn trong lòng ngực. Ánh mắt nàng len lói vài tia căm phẫn...
"Thẩm Mộng Dao, con cùng nó... không có tương lai đâu?"
"Không phải chính cha đã từng nói... tương lai... là chính mình vẽ nên sao? Những chuyện của ngày mai... chính là kết quả của ngày hôm nay... Hức... Và ngày hôm nay... con đã mất đi thế giới của mình..."- Nàng vừa khóc vừa nói.
Ông Thẩm đau lòng đến mức không chịu được... chỉ vì Viên Nhất Kỳ, chỉ vì cái tên đó...
Trong giây phút mất kiểm soát, ông đã không suy nghĩ mà cầm lấy bình bông trên bàn và ném thật mạnh về phía bức tường đối diện mình...
.
.
.
"XOẢNG!!"
"Á"- Thẩm Mộng Dao giật mình mà bịt tai, nhắm mắt lại, những người xung quanh cũng vậy.
Vài giây sau, nàng tuy vẫn còn sợ hãi nhưng vẫn từ từ nhìn ngó về phía cha mình. Chú quản gia đã kịp né ra một góc xa...
Bức ảnh... bức ảnh gia đình... đã bị bình bông ấy... ném vỡ vụn mà rớt xuống đất...
Những miểng thủy tinh cùng những mảnh sứ lẫn lộn... nước từ lọ tràn lan trên sàn, những bông hoa hồng nằm bết bát trên đó...
Một mớ hỗn độn...
Ông Thẩm... đã ném vào bức tranh ấy. Bàn tay run rẩy của ông, siết chặt, nuốt nước bọt, ông ngồi thừ xuống ghế, xoa xoa trán mình...
"Ta... ta xin lỗi..."
...
Thẩm Mộng Dao nhìn xuống mặt cỏ xanh xanh dưới chân mình mà nghĩ về chuyện cũ...
Cú ném đó... cũng đã xem như là một cú ném đập tan đi cái gọi là...
Hạnh phúc gia đình...
Ngày ngày... nàng đều trấn an bản thân mình rằng...
Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi... còn nếu nó không ổn... thì thôi vậy...
Phía xa xa... Một đứa trẻ đang chơi nghịch cát bỗng nhìn thấy điều thì đó liền hét to với nhón những đứa trẻ đang bắn bi bên gốc cây nhưng âm thanh to đến mức đủ cho nàng nghe thấy...
"NÀY! VIÊN NHẤT KỲ TỶ TỶ LẠI ĐẾN KÌA!!!"
/ Có điều, ngọn gió kia có thổi cũng chẳng thể tiêu tan niềm tin tưởng
Cơn mưa kia có rơi bao lâu cũng chẳng xóa nhòa giọt nước mắt
Một ngày kia vầng thái dương sẽ mọc lên đâu đó vào tinh mơ
Một cầu vồng, hai bóng người
Mượn một cõi yên vui cho người làm chốn nương thân
Mượn một kiếp người bình phàm /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top