Chương 20
6 năm về trước...
"Tưởng Vân!"
Sếp Lý bước vào, kế bên ông là một cảnh sát viên mới, bộ tóc nâu ngang vai, trông cô gái ấy khá rụt rè. Vân tỷ, người đang trong quân phục của một viên cảnh sát trưởng khu B, đang lật những tài liệu để điều tra một số thứ. Cô nhìn thấy sếp Lý liền cúi đầu chào rồi nói:
"Chào sếp! Đây là..."
"Cảnh sát mới của đội cô đấy, tên là Trần Kha!"- Sếp Lý vỗ lưng Trần Kha
Hiểu được sự ra hiệu đó, Trần Kha lập tức cúi đầu 90 độ, hai tay chấp lại phía trước, kính cẩn chào:
"Chào đội trưởng, em tên là Trần Kha, năm nay 20 tuổi, mong đội trưởng và mọi người giúp đỡ!!"
Sự hiện diện của lính mới đã khiến cho những người có mặt tại sở bàn tán xôn xao tò mò. Tiếng xì xầm ồn ào khiến cho Trần Kha có chút sợ sệt, mắt hơi lo lắng, Vân tỷ đặt sấp tài liệu xuống bàn rồi nhẹ nhàng nói:
"Hân hạnh được gặp, chị tên là Tưởng Vân, em có thể gọi chị là Vân tỷ, đừng gọi là đội trưởng hay gì cả... chị có chút không quen"
Và thế là Trần Kha đã hoàn thành thủ tục gia nhập vào đội B này, Vân tỷ đã dẫn dắt cô tham quan trụ sở nhỏ này, chị ấy chỉ dẫn cho cô từng ly từng tí một. Đến tà chiều, Vân tỷ cho Trần Kha vào phòng làm việc của mình để nói chuyện...
"Sao em lại chọn nghề này vậy?"
"Dạ? À... tại... em... em... muốn có nghề mưu sinh."- Trần Kha cúi thấp đầu
Vân tỷ ngạc nhiên nhẹ nhưng vẫn tiếp tục nói:
"Chỉ vậy thôi?"
"Vâng... chỉ vậy thôi..."
Vân tỷ phì cười rồi nói:
"Nhạt nhẽo!"
"Dạ?"- Cô trợn mắt nhìn chị
"Chị nói... cuộc đời của em thật nhạt nhẽo. Chỉ là em may mắn nên mới vào được học viện cảnh sát, chỉ là cố gắng nỗ lực nên mới được tuyển thẳng làm cảnh sát viên, chỉ là hơn người nên mới có thể một phát mà gia nhập vào hàng ngũ này.... Rốt cuộc là để có tiền mà trang trải cho cuộc sống... chị nói vậy... có đúng không?"
Vân tỷ thấy được Trần Kha đang ngơ ngác liền nói tiếp:
"Chị đang tự hỏi liệu em có đang sống không nhỉ?"
"Có thể có, cũng có thể không... em không biết..."- Trần Kha cúi đầu.
"Nếu như sợ sống thì ta có thể chết đi là được. Nhưng nếu như sợ chết, thì chạy đằng trời cũng không thoát khỏi nó. Vậy tại sao không sống một cuộc đời ý nghĩa? Vậy tại sao không chấp nhận một ngày nào đó, thần chết cũng sẽ tới và mang ta đi? Rồi từ đó mà sống cho thật sự đúng với từ "sống" mà nó mang lại."
Vân tỷ nói liền một mạch, Trần Kha nghe xong liền hiểu ra dụng ý đó, ngước lên tròn mắt nhìn chị. Vân tỷ không nói gì nữa, vươn tay muốn bắt tay với Trần Kha, cười tươi nói:
"Chào mừng em đã đến với đội B, chị mong sau này em hãy làm việc hết mình vì chữ sống"
...
Và thế là Tưởng Vân, chị ấy chính là tấm gương lớn trong cuộc đời của Trần Kha. Cô và chị không biết từ khi nào đã thân thiết với nhau chỉ sau cỡ hơn 2 tuần đồng hành cùng...
Trong lúc cả hai đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, một tiếng gõ cửa cắt ngang, Vân tỷ nói lớn:
"Cửa không khoá!"
"Vân Vân Tử, nhớ chị chết đi được~"
Cánh cửa mở ra, một cô gái với gương mặt phúng phính đầy khả ái cùng với chiếc váy hoa tím tòn ten đi vào mà không ngần ngại nhào tới ôm chặt lấy Vân tỷ, ngồi thẳng lên đùi chị ấy. Cô gái ấy cứ áp má mình vào má Vân tỷ mà làm nũng, Vân tỷ bất lực nói:
"Vương Hiểu Giai! Em có thể... ngừng lại được không? Phòng này còn có người khác mà"
Bấy giờ, Vương Hiểu Giai mới dừng lại, vẫn cau cổ Vân tỷ nhưng rồi nhìn qua người đối diện kia, ánh mắt hiềm nghi:
"Đây là..."
"À, em là Trần Kha, chỉ là hậu bối của chị ấy thôi ạ!"- Trần Kha luýnh quýnh giải thích, cô sợ người khác hiểu lầm.
"Thật không?"- Nàng nhìn qua Vân tỷ.
Vân tỷ sủng nịnh xoa xoa đầu nàng, giọng cưng chiều cất lên:.
"Em dám nghi ngờ chị? Truớc giờ chị đã làm gì sai để niềm tin của em đối với chị bị lung lay đến thế à?"
"Em không dám"- Nàng liền rén nhẹ...
"Mới tới đây rồi có ăn gì chưa?"- Vân tỷ nhẹ nhàng nói, tay cô xoa xoa bụng nàng.
"Chưa... em muốn đi ăn chỗ quán mì của ba Lâm Hào"- Nàng lại tiếp tục mè nheo.
"Em thích quán đó ghê nhờ, đường đường là con của phú gia ở Thượng Hải mà suốt ngày toàn thích ăn quán lề đường, thật không hiểu nổi"- Vân tỷ bày mặt khó hiểu.
"Không hiểu thì kệ chị, em muốn ăn... dẫn em đi ăn đi... nha nha~"- Vương Hiểu Giai hết ôm rồi lại siết Vân tỷ, chả khác gì con Koala cả.
Vân tỷ biểu cảm thì có vẻ khá ghét bỏ nhưng thật chất trong lòng cô lúc nào cũng muốn sủng cún cưng nhà mình tới tận chân trời cả. Chợt nhớ ra trong phòng này còn có một người khác, Vân tỷ nhìn qua Trần Kha rồi nói:
"Em có muốn đi ăn chung không?"
"Dạ?"- Trần Kha nãy giờ ngồi ngơ.
Vương Hiểu Giai nghe xong liền đưa mắt liếc xéo Trần Kha, ánh mắt hình viên đạn như muốn găm thẳng vào người của tiểu hậu bối kia. Trần Kha chợt thấy được ánh mắt khá "thân thiện" của nàng liền cất lời từ chối:
"D-dạ thôi ạ, em no rồi ạ"
Vân tỷ lấy một bên tay vòng qua cổ Vương Hiểu Giai, che mắt nàng lại, đẩy đầu nàng tựa hẳn vào vai mình, mặt kề mặt nàng nói khẽ:
"Em làm cho hậu bối sợ rồi kìa"
Nàng dù hũ giấm trong lòng đã sắp vỡ ra nhưng vẫn biểu tình trề môi thôi chứ nào dám nói gì thêm. Vân tỷ thấy vậy liền nhiệt tình với Trần Kha nói:
"Đi ăn cùng với tụi chị đi! Coi như là để em làm quen với Vương Hiểu Giai nhà chị."...
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Tại quán mì...
Cái quán mì đó nó nhỏ nhỏ nằm trên một góc đường, chỉ có quầy nấu mì với mấy hàng bàn ghế bệt nho nhỏ...
Vân tỷ cùng Vương Hiểu Giai cùng ngồi xuống kế bên nhau, Trần Kha dù lòng hơi dè dặt nhưng cũng ngồi cùng bàn đối diện với hai người. Vân tỷ lau muỗng đũa cho mọi người đồng thời nói to:
"Chú Lâm, cho một bát mì nước, một bát mì khô. Em ăn gì Trần Kha?"
"Dạ... cho em mì nước ạ"
"Hai mì nước, một mì khô nha chú!"- Vân tỷ nói trong lúc đang chia đều muỗng đũa cho tất cả.
Vương Hiểu Giai suy nghĩ gì đó rồi nhìn Vân tỷ, lưỡng lự hồi lâu, ánh mắt có đôi phần lo âu:
"Chị nè... uhm..."
"Sao vậy?"- Vân tỷ xoay qua nhìn nàng.
Theo phản xạ tự nhiên, Trần Kha cũng tò mò ngước lên nhìn nàng. Vương Hiểu Giai nhìn Trần Kha rồi lại nhìn chị, định nói gì đó thì...
"ÂY! Bất ngờ nha, mấy cậu lại tới nữa rồi?"- một giọng nam cất lên.
Anh chàng ấy, tướng mã khôi ngôi, trông có vẻ khá thân thiện, anh cũng mặc trên người là quân phục cảnh sát tựa như của Vân tỷ nhưng khác ở cái huy hiệu thì là chữ A thay vì là chữ B. Vân tỷ và Vương Hiểu Giai có vẻ không lạ lẫm gì với chàng trai kia mà ngược lại cả ba người họ có vẻ thân thiết. Anh ta ngồi ở bàn kế bên, cách một khoảng lối đi với bàn của ba người họ. Vân tỷ nói:
"Chào Lâm Hào. Dạo này đội A của cậu sao rồi?"
"Bình thường. Ủa? Đây là..."- Lâm Hào chỉ vào Trần Kha
"Là hậu bối của Vân tỷ đấy."- Vương Hiểu Giai nói thay.
"Wow, đội cậu có ma mới rồi đấy sao? Đội tớ 2 năm nay chả có ai mới mẻ cả, toàn mấy gương mặt cũ kĩ, haizzz."- Lâm Hào lắc đầu ngao ngán.
Trong lúc cả hai bên đang bàn luận vui vẻ thì...
"Mì đây! Mì tới rồi đây!"
Ông Lâm bưng ba bát mì vào rồi cẩn thận đặt lên bàn cho từng người một. Có lẽ khá quen với khẩu vị của những vị khách quý này, ông liền biết người ăn mì khô là Vân tỷ và tất nhiên hai bát còn lại sẽ là cho hai người kia.
Đặt xong xuôi, ông Lâm liền quay lưng, cầm lấy hai đầu khay đánh "yêu" vào lưng con trai của mình:
"Hây! Cái thằng... một năm chắc tao nhìn thấy mặt mày được cỡ 1 tuần. Mày chết sống, ăn ở trong cái khu sở của mày rồi hay sao hả? Mày quên cả người cha già này rồi à?"
Bị đánh, Lâm Hào theo tự nhiên mà kêu la một cái rồi xoa xoa lưng mình, nhìn ông Lâm:
"A! Đau chết đi được. Con có về vào hai tháng trước mà cha không nhớ à? Mà cha yên tâm, giờ cha mới có 50 hơn chứ nhiêu, con nhắm cha là sống tới tận trăm tuổi lận. Tới lúc đó, cha còn gặp con dài dài mà!"- Lâm Hào đùa giỡn.
Ông Lâm nghe vậy liền lấy tay cóc vào đầu con trai mình rồi nói:
"Được, vậy để tao coi. Tới 100 tuổi, tao sẽ gặp cái bản mặt mày bao nhiêu lần, mà thôi khỏi cần gặp mày nữa, tao chả cần mày phụng dưỡng báo hiếu. Mày! Lo mà kiếm người yêu rồi lập gia đình này nọ đi."
"Haizz, con biết rồi."- Anh nhăn nhó.
Vân tỷ nhướn người nhìn Lâm Hào cũng ùa ùa theo nghẹo anh:
"Chú Lâm, có khi con với Vương Hiểu Giai đám cưới rồi Lâm Hào nhà chú chắc vẫn độc thân mà vùi đầu vào công việc mất!"
Trần Kha cùng Vương Hiểu Giai nén cười, cũng tội nhưng thôi cũng kệ...
Và thế là, cả bốn người cứ ngồi đó, vừa thưởng thức món ăn vừa tán ngẫu với nhau. Trần Kha chốc chốc lại cảm thấy rất vui, hào hứng hơn so với những ngày trước kia...
Những ngày đó... cô đều làm mọi thứ một mình...
Kể từ lúc đó, Trần Kha bỗng nhiên có ba người bạn thân trên tuổi bước vào cuộc đời mình...
._._._._._._._._._._._._._._._._.
Ngày Vương Hiểu Giai chị ấy đi... chị ấy chị báo trước cho Trần Kha cô đúng vỏn vẹn một tuần. Đó là sau một năm Trần Kha đã bước vào đội B này...
Tại sân bay lúc đó... Vân tỷ chị ấy không tới... chỉ kêu cô đưa một bức thư cho Vương Hiểu Giai...
Chỉ là hai năm thôi mà... rồi chị ấy sẽ về... bọn cô lại sẽ vui vẻ như cũ...
._._._._._._._._._._._._._.
Kể từ một tháng sau khi Vương Hiểu Giai đi sang Úc du học, Vân tỷ hình như có vẻ hơi trầm tính, chị ấy ngày thường rất hay cười, vậy mà giờ đây... một là không cười, hai là cười trừ khách khí, chả có mấy cảm giác vui vẻ gì cả.
Đội B và đội A dạo gần đây bắt đầu hợp tác với nhau vì một vụ đường dây buôn bán ma túy lớn nào đó...
Thế mới nói, khi đã nghiêm túc vào công việc rồi... âm thanh xung quanh hoàn toàn ngột ngạt...
._._._._._._._._._._._._._._.
Hơn một năm trôi qua từ khi Vương Hiểu Giai chị ấy đi du học đến giờ...
Và ngày diễn ra việc ngăn chặn đường dây đó, bắt những tên tội phạm nguy hiểm này...
Và đó cũng chính là ngày mở màn cho chuỗi ngày Trần Kha sẽ mất đi những người bạn của mình...
.
.
.
Trong kế hoạch... không hề ghi việc Lâm Hào sẽ đảm nhiệm vào trước một mình để thăm dò tình hình bên trong của khu xưởng bỏ hoang kia...
Vậy mà tới phút chót... Lâm Hào lại được cử vào bên trong...
Chả khác gì một con tốt thí...
Và... anh đã bị bọn chúng phát hiện khi đang núp phía sau một thùng gỗ lớn...
.
.
.
.
.
.
"ĐOÀNG!"
Tiếng súng...
Tiếng súng nổ lên...
Đoàn người cảnh sát cả hai đội ồ ạt xông vào...
Lâm Hào...
Anh ấy đã nằm trên sàn đất...
30 phút truy đuổi giữa những kẻ tội phạm đang tìm cách tẩu thoát và những đặc vụ cảnh sát đang ra sức rượt đuổi...
Trần Kha đã tìm thấy một tên... hắn là kẻ đã bắn Lâm Hào...
Trói hắn bằng một chiếc còng sắt, chân cũng bị buộc chặt, nhằm không cho hắn con đường tẩu thoát. Chỉa súng vào giữa trán tên kia, Trần Kha như hoá điên lên, ánh mắt căm phẫn nổi vài sợi máu li ti trong mắt, những giọt nước mắt tiếc thương đang chực chờ rơi, định nổ súng...
Lý trí của cô như muốn nổ tung khi phải ra sức dung hoà giữa những suy nghĩ về tình đồng đội thân thiết và tư cách của một người cảnh sát...
Liệu có nên bóp cò hay không..?
Do quá bận tâm tới cái kẻ đáng bị lãnh án tử trước mắt mình, Trần Kha đã lơ là, thiếu cảnh giác. Một tên đằng sau chạy thục mạng với một con dao sắc nhọn về phía sau lưng cô...
.
.
.
.
.
Một cỗ người chắn sau lưng Trần Kha
Là Vân tỷ...
"BẮT NÓ LẠI!!!"- Tiếng hét to của một người cảnh sát khác...
Rồi ba bốn người bắt lấy hai tên kia. Một trên đang quỳ đau khổ trên đất, một tên...
Đã đâm Vân tỷ...
"Đội trưởng! Chị không sao chứ?"- Người đồng đội kia nói trong hoảng hốt.
Trần Kha quay lại, ánh mắt cô giờ đây là cả một bầu trời mịt mù mây đen...
Sợ hãi... lo âu... căm phẫn... run rẩy...
.
.
.
"V-vân tỷ... em... hức hức... Lâm Hào... Hức hức... chị... em xin lỗi..."
Trần Kha nghiến chặt răng mình, siết chặt bàn tay của mình, ngăn chặn những nỗi thống khổ đang hình thành ra những giọt lệ...
"Không sao cả... mọi chuyện không phải là do em, đừng khóc nữa, em đã cố hết sức rồi mà.... em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi cơ mà. Hửm? Không sao cả... em đã làm rất tốt, Trần Kha."
Vân Tỷ hít một hơi, giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể... ha... khó thở thiệt...
Chị nghiêng mình... ôm lấy Trần Kha, ôm lấy tiểu hậu bối thân cận của mình...
Hỗn độn... một bãi chiến trường hỗn độn... đoàn cảnh sát... lũ buôn bán ma túy.... hỗn độn...
Máu... rất nhiều... tay Trần Kha... cũng có máu... nó chảy dài... bàn tay của một viên cảnh sát mới vào nghề đã dính đầy máu...
Ồn ào... tiếng xe ò e khắp nơi...
Tưởng Vân... chị ấy đã dính máu... một bên hông... đẫm máu rồi... cái ôm của chị ấy dành cho cô đã khiến chị ấy bị dính máu. Nhẹ nhàng... ấm áp, cái ôm, cái xoa đầu dịu dàng...
"Không sao, Trần Kha... em rất anh dũng, thật có tố chất làm một đội trưởng tốt"- Vân tỷ với âm điệu nhỏ dần...
Chị ấy ngủ rồi...
._._._._._._._._._._._._._.
Vân tỷ may mắn giữ được tính mạng của mình... còn Lâm Hào... thì không...
Ngày diễn ra đám tang của Lâm Hào, Vân tỷ vẫn còn trong giai đoạn hôn mê...
Khung cảnh đám tang ngạt mùi tang thương, có các viên quan cấp cao đến để chia buồn tiếc thương... có tiếng khóc của các đồng đội, bạn bè gần xa, có tiếng thì thầm chua xót của những người đồng nghiệp...
Ba Lâm Hào... chú ấy... không khóc... Trước những lời chia buồn của mọi người, chú ấy cũng không khóc...
.
.
.
.
Đến ngày đưa Lâm Hào về với đất sâu... mưa rơi như trút nước...
Trần Kha cô đã khóc, khóc vì tiếc thương cho người anh của mình...
Mọi người cũng vậy... không khóc thì cũng rưng rưng kìm nén...
.
.
.
Tối hôm đó, cô lại đến quán mì của chú Lâm... nó đã treo bảng đóng cửa tạm thời một tuần...
Chú Lâm đã kêu Trần Kha tới... có lẽ là để giải sầu cùng nhau...
Chú Lâm rót một ly rượu nhỏ đặt trước mặt Trần Kha. Ly còn lại thì nhẹ nhàng cho vào miệng, chất giọng khàn khàn tựa như đã khóc đến đau cả cổ họng của chú khẽ nói:
"Thằng Lâm Hào... nó thật sự là một đứa con trai tuyệt vời nhất của chú. Nó vừa tốt, vừa thân thiện, vừa có hiếu với cha, vừa hay giúp đỡ mọi người."
Chú Lâm kể ra những điều mà từ trước giờ chú chưa bao giờ nói trước mặt Lâm Hào...
"Mỗi tội... nó đi sớm quá..."- Chú Lâm im lặng hồi lâu rồi nói tiếp -"Bảo là để xem chú tới 100 thì còn gặp nhau bao nhiêu lần... Ha, cái thằng... giờ nó còn chết sớm hơn cả chú nữa"
Giọng chú bắt đầu đặc đặc lại như bị nghẹn của cuốn họng... Trần Kha mím nhẹ môi không nói lời nào...
"Mà thôi... chắc có lẽ... chốn thiên đường đang náo loạn... nên kêu nó lên sớm để giữ sự yên bình trên đó ấy mà..."- Chú Lâm đùa đùa...
Chú lại im lặng nhìn vào thứ nước trong chai thủy tinh trong kia rồi nói:
"Trần Kha!"
"Dạ? Con nghe"- Trần Kha nhìn chú.
"Chú rất vui khi Lâm Hào nó có những người bạn như con, Vân tỷ và Vương Hiểu Giai. Từ giờ đừng gọi chú là chú Lâm nữa... nghe xa lạ quá... Gọi là... Lão đại đi... haha"
Một lời nói đùa... đầy xót thương...
Trần Kha sau ngày hôm đó đã viết một bức thư cho Vương Hiểu Giai bên Úc để nói về tình hình này...
._._._._._._._._._._._._._._._._.
Sau cái chết của Lâm Hào được hơn nửa năm...
Vân tỷ càng ngày càng trầm tính hơn, chị ấy giờ đây một nụ cười cũng không, ánh mắt thì lúc nào cũng vô hồn, lời nói cũng ít đi rất nhiều...
Trần Kha cô rất lo lắng cho chị. Chợt nhận thấy, đã được hai năm kể từ khi Vương Hiểu Giai đi du học rồi
Chắc chị ấy sẽ về... phải, chỉ có chị ấy mới có thể xoa dịu vết thương lòng của Vân tỷ
.
.
.
.
.
Một tuần sau...
"Vương Hiểu Giai..."- Vân tỷ khẽ cất lời..
Trong căn phòng làm việc của đội trưởng tại khu B, Trần Kha và Vân tỷ đã ngồi đây từ sáng đến giờ...
"Em ấy... không về nữa đâu..."
"Dạ? Ch-chị nói gì vậy, em không hiểu"- Trần Kha có đôi phần hoang mang
"Chị bảo... Vương Hiểu Giai, em ấy sẽ không về nữa đâu..."
Vân tỷ vừa nói vừa mở ngăn kéo, lấy bức thư tay mà nàng gửi vào đêm qua để lên bàn. Trần Kha nhẹ nhàng lấy rồi mở ra đọc...
Vương Hiểu Giai... chị ấy...
Đã kết hôn...?
Chị ấy... quyết định định cư tại Úc...?
Như không tin vào những gì mình đọc được, cô nhìn Vân tỷ, nhưng chỉ nhận lại được một ánh mắt vô hồn...
.
.
.
.
Sau ngày hôm đó... Vân tỷ bỗng nhiên biến mất không một dấu vết...
Chị đã dọn hết đồ đạc ra khỏi căn phòng của đội trưởng, khi Trần Kha hỏi sếp Lý, chỉ nhận được câu trả lời hờ hững từ ông ta:
"Vân tỷ, cô ấy xin từ chức rồi..."
Và thế là... Vân tỷ đã biến mất khỏi tầm mắt cô như thế... chỉ để lại vỏn vẹn một mảnh giấy được viết bằng máy đánh chữ... kêu Trần Kha cô làm theo nguyện vọng của chị ấy...
Hãy thay chị ấy... làm đội trưởng...
/Hoa tàn
Cánh hoa rụng rơi giữa đời
Chẳng còn nhìn nhau thoáng chốc
Vậy thôi mình đành xa nhau
Nắng nhạt
Nắng phai hàng mi u buồn
Từng giọt sầu dâng ký ức
Sao đành phải quên đi?
...
Chuyện đời người đâu nào ai biết trước?
Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau
Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé?
Xin đừng, đừng nói chia ly.../
(Sau này, hãy gặp lại nhau khi hoa nở)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top