Chương 16
Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ đi chơi tại hội chợ ẩm thực thì cứ tung tăng như vậy mà đi tứ phương tám hướng. Châu Thi Vũ thì cũng không phàn nàn gì mà cứ bình bình đi theo cô.
Cả hai dừng chân trước quầy xiên nướng thơm lừng, mua hai cây, Vương Dịch nhìn qua nàng:
"Trả đi!"
"Hả?"-Châu Thi Vũ ngơ ngác nhìn cô
"Nhìn gì nữa? Thì lấy số tiền mà chị trả cho tôi đi trả hai cái xiên này đi"- Vương Dịch tay cầm hai xiên đầy ắp thịt nướng nói.
Châu Thi Vũ lúng túng mở túi lấy ví mình trả hai chiếc xiên chỉ mất hai tệ kia... Vương Dịch rút một miếng thịt của xiên nhai nhồm nhoàm, xiên còn lại giơ trước mặt nàng:
"Ăn đi!"
"Tôi... không đói"- Châu Thi Vũ ngượng gạo.
"Đã bảo ăn thì cứ ăn đi"
Vương Dịch không vui đưa thẳng xiên que kia chạm vào môi nàng. Châu Thi Vũ cũng chịu cầm lên mà ăn một miếng, cô nhìn thấy thế liền nói:
"Sao? Ngon đúng không?"
Châu Thi Vũ gật gật rồi ăn thêm một miếng nữa, nhưng miếng này to hơn lần đầu... có lẽ là khá ngon nhỉ...
"Còn 48 tệ!"- Vương Dịch chợt nói
"Uhm?"- Châu Thi Vũ vừa nhai vừa khó hiểu mà nhìn cô.
"Chị còn nợ tôi 48 tệ"
Vương Dịch khum nhẹ người xuống để cao ngang nàng, mặt thì xích lại gần nàng, chỉ cách có vài cm. Châu Thi Vũ đột nhiên nhìn thấy gương mặt kia phóng to trước mắt mình, không khỏi đỏ mặt, hai mắt chớp chớp...
Tim nàng... hình như... nó không còn bình thường nữa thì phải...
Vương Dịch thấy vẻ mặt ngơ kia có phần ngượng ngùng liền cười đắc ý, rồi nắm bàn tay còn lại của nàng mà lôi đi...
Châu Thi Vũ bị một lực lôi kéo cũng chới với vài bước đầu nhưng sau đó cũng đã lấy lại thăng bằng từng bước chạy theo cái kéo giữ của người kia mà băng băng qua biển người trong khu chợ.
Vương Dịch nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia, nắm chặt như thể nếu lỡ thả lỏng ra... cô sợ người kia sẽ biến mất vậy... trái tim cô hình như đã đập lệch đi đôi ba nhịp.
Hoá ra, Vương Dịch đã lôi Châu Thi Vũ đi thẳng tới khu trò chơi, nó nằm cách khu chợ cũng không xa. Ở tại khu vực này, là nơi tiếp giữa nội thành và ngoại thành nên hiện tại thì cũng hiện tại mà nghèo thì cũng ra nghèo, cứ lai lai tạp tạp như vậy.
Mua hai vé vào hết tận 20 tệ rồi, bước vào bên trong...
...
...
Khu trò chơi ở đây không to lắm, nói chung những trò như tàu lượn này nọ thì đương nhiên là không có rồi... Nhưng nổi bật nhất ở khu này chắc là cái vòng đu quay to đùng ở cuối khu kia rồi...
Nó chắc hẳn phải cao cỡ chục mét, Vương Dịch ngước nhẹ đầu nhìn cái vòng đu quay đang chầm đưa những chiếc lồng đủ màu trôi như một chiếc đồng hồ vậy. Mấy cái lồng xanh đỏ ở đây cũng hẳn quá to, bề ngang chắc cỡ hơn một mét chút đỉnh.
Châu Thi Vũ nhìn qua Vương Dịch, thấy con người kia cứ nhìn cái vòng đu đó liền hỏi:
"Em... muốn đi cái đó à?"
"Hả? Ò, cũng muốn"- Vương Dịch choàng tỉnh mà trả lời
"Vậy chúng ta đi"
Châu Thi Vũ nói xong liền lôi Vương Dịch đi tới gần khu đu quay. Tới gần khu đó, cô thật sự cảm thán vì nó rất cao...
Vương Dịch từ bé tới giờ chưa tới khu trò chơi bao giờ cả. Nếu có thì cũng ở bên ngoài nhìn vào. Cô đã từng ước lúc nhỏ sẽ nhìn ngắm cả Thượng Hải này từ đỉnh của vòng đu kia, nhưng nhà lúc đó thì quá nghèo, vài ba hào cũng phải tiết kiệm... đến lúc lớn rồi, dư dả hơn chút đỉnh... thì lại không có ý nghĩa gì để chơi nữa.
Châu Thi Vũ nhanh chóng trả hai vé chơi rồi cùng đứng đợi cho nhân viên mở một chiếc lồng rỗng bất kỳ. Khi nhân viên mở thì Vương Dịch nhanh chóng bước vào, vịnh cửa đợi nàng lên nhưng nàng thì không, mà chỉ đứng đó nói:
"Chị đi lồng sau cho"
"Không được, đi cùng đi chứ!"
Chiếc lồng chầm rãi di chuyển thì cô nhanh chóng hơn nhích người ra ngoài lôi nàng vào trong, nhân viên kia thấy có chút không an toàn liền đi nhanh theo mà đóng cửa lại, tránh người chơi bị rơi ra ngoài, không quên kèm theo một câu:
"XIN QUÝ KHÁCH HÃY CẨN THẬN!"
Bị một lực kéo mạnh của ai đó, Châu Thi Vũ mất đà mà ngã hẳn vào bên trong... lúc này, chiếc lồng đã rời khỏi bục được một đoạn mà chầm chậm đi lên. Nó bị cái níu kéo kia làm run lắc nhưng rồi cũng nhẹ nhàng lấy lại cân bằng vốn có.
Bên trong, Châu Thi Vũ vì mất đà mà nhào hẳn người vào lòng Vương Dịch, cả hai ép nhau sát vào cạnh bên kia. Vì do kéo mải mê kéo nàng, cô cũng chả ngồi yên nên lúc kéo xong thì đã ngồi bệt dưới sàn lồng, hai chân duỗi thẳng, trong lòng còn có.... nàng đang ngồi, đầu tựa vào bên ngực cô, nhắm mắt rên rỉ:
"Ây ya~~ đau~~"
Bàn tay thẳng nam kia đang chống trên nền sàn lưỡng lự có nên vỗ về nàng hay không...
"Ờ... uhm... x-xin lỗi"
Và thế rồi bàn tay thon dài ấy chỉ đặt nhẹ lên đầu nàng, không vò, không vuốt ve gì cả, chỉ đặt im ở đó. Mặt cô có đôi chút đo đỏ, ánh mắt bắt đầu nhìn láo liên vô định
Còn về phần Châu Thi Vũ, vì cú va chạm mạnh đó khiến cho cả người nàng đổ ập xuống, đau nhức cả người. Nhăn mặt rồi lâu mà rên rỉ, bàn tay nhỏ nhắn bám chặt vai của Vương Dịch. Định thần rồi ngước lên... cảm thấy bản thân quá phận nên lùi xa ra, nhanh chóng bước tới ghế ngồi xuống.
Vì cái lồng này không được cao, chắc cỡ 1m5 nên Vương Dịch chỉ có thể khúm núm phủi phủi người rồi ngồi lên ghế...
Cả hai ngồi chung một hàng ghế nhưng lại cách nhau một khoảng xa, tuy rằng chiếc lồng này khá nhỏ nhắn... Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, ngại ngùng đến khó chịu.
Chiếc lồng đi lên tới khoảng 90 độ, Châu Thi Vũ không chịu nổi cảm giác nhìn ra ngoài khung cửa sổ với không khí ngột ngạt này nên mở lời trước:
"Em... lần đầu tiên chơi trò này à?"
Vương Dịch nghe âm thanh của ai kia cũng nhẹ nhàng nói:
"Uhm, là lần đầu tiên"
"Thế sao? Cái lồng này... nhỏ như vậy... ngồi một mình sẽ thoải mái hơn"- Thanh âm càng ngày càng nhỏ dần.
"Không thích."- Vương Dịch vừa nhìn ra bên ngoài vừa nói.
"??"-Châu Thi Vũ hơi bất ngờ nhìn cô.
"Tôi không thích... không thích một mình."- Vương Dịch nói.
Châu Thi Vũ nghe xong liền không biết nên vui hay buồn. Vương Dịch không thích ở một mình nên mới lôi nàng vào... chỉ vậy thôi sao?
"Đừng hiểu lầm"- Vương Dịch với giọng điệu không tí cảm xúc nói
"Chị có hiểu lầm gì đâu cơ chứ?"- Nàng buồn buồn nói.
"Tôi nghĩ là chị đang hiểu lầm câu nói của tôi thì phải?"- Vương Dịch chầm rãi nhìn nàng đang cúi đầu mà vò tay.
"Chị hiểu... em là không thích ở một mình nên mới kéo chị vào chung thôi, chị hiểu"- Nàng có chút ủy khuất rồi...
Vương Dịch nhích người lại gần nàng, khum nhẹ người cúi xuống nhìn cái gương mặt đang bí xị kia, cười nhe răng, giọng ôn tồn nói:
"Đấy! Chị hiểu lầm câu nói của tôi rồi kìa"
"Uhm?"- Nàng nhướn mắt nhìn cô
"Tôi bảo... tôi không thích một mình... một mình chán lắm. Nhưng không vì thế mà sẽ tự tiện lôi người khác vào ngồi chung..."
Châu Thi Vũ chớp chớp, ngờ ngợ ra được một ít...
"Tôi thích chơi cùng với chị hơn"
Bấy giờ, chiếc đu quay đã quay gần tới đỉnh. Ở trên đó, có hai con người đang nhìn nhau rất lâu... hình như chiếc lồng cũng đã bắt đầu thay đổi bầu không khí rồi thì phải...
Nó không toả ra sự ngột ngạt nữa... mà đã bắt đầu có hương vị... của kẹo ngọt rồi!
_________________________________
Tiệm tạp hóa Vân
Vân tỷ sau tầm chiều chiều...
Cô mặc trên người một chiếc áo thun trắng và chiếc quần đen. Lừng thửng bước ra...
Hình như những bộ đồ của cô chỉ toàn là những tông màu tối giản, như trắng và đen thôi thì phải... Nhạt nhẽo... như chính cuộc đời của cô vậy.
Nhàm chán bưng bê thùng hàng nặng nề kia lên chiếc xe của mình rồi khoá chặt nó lại ở phía sau yên xe. Vân tỷ kéo chiếc cửa cuốn xuống, tạm đóng cửa rồi chầm chậm vặn ga và chạy đi
Nơi điểm đến của chị là một góc của chợ của khu Thiên Đường chiều nay
Phiên chợ chiều thật ra thì không đông như lúc sáng sớm, người mua ở đây có thể vì muốn nấu một bữa tối, có thể vì mua để sáng sớm khỏi phải chen chúc nhau trong cái chợ tấp nập người qua lại, cũng có thể là để tích trữ,.. dù rằng ít người hơn ban sáng.
Nhưng suy cho cùng, chợ thì vẫn là chợ, cái ồn ào là cái điểm mà nó không bao giờ bị mất đi dù là sáng hay chiều. Những lời rao bán của người bán, những tiếng dao phập phập trên thớt của những gian hàng thịt, tiếng gà, vịt trong lồng kẽm thi nhau kêu in ỏi. Ồn ào thì vẫn là ồn ào.
Vân tỷ vẫn như những tháng trước kia, chọn lựa một góc nhỏ nằm ở cuối đường để trải thảm mà bắt ghế ngồi xuống. Sở dĩ là vị trí ít người qua lại nhất là vì... nó ít ồn ào nhất... thế thôi.
Cô đã gửi xe mình ở khu giữ xe, vì chợ này khá hẹp, xe tải nhỏ cũng phải cực khổ lắm mới vô được, còn sáng sớm... cái giờ "lý tưởng" của những bà nội trợ... thì một chiếc xe đạp còn chẳng thể xen vào...
Cô trải những món đồ trong thùng hàng xuống, sắp xếp chúng một cách thành thạo ra từng khu riêng trên chiếc thảm cỡ hai mét kia. Đồ nhu yếu phẩm ở một góc, thực phẩm ở một góc, rau củ quả, gạo... mọi thứ cứ tách đều như vậy. Vân tỷ dựa người vào tường, lấy một tấm bảng mà cô đã chế tác từ thùng các tông, trên đó có dán dòng chữ "Vật dụng, thức ăn giá rẻ có giới hạn!"
Khoảng chục phút đầu thì chả có ai cả nhưng về sau lại càng ngày càng đông nghẹt khách, tích tắc cỡ ba tiếng là Vân tỷ đã có thể cuộn đồ đạt trống rỗng kia mà đi về. Lợi nhuận thì đương nhiên là do bán giảm giá rất nhiều nên nếu số tiền gốc mà là tiền chính cô bỏ ra, thì chắc chắn là lỗ sạt nghiệp.
Nhưng vì đây là tiền "chính nghĩa" nên có thể coi đây là lời được khá nhiều rồi...
Trên đường về, cô không biết suy nghĩ gì mà lại lái sang con đường khác, không về lại nhà mình nữa, quẹo đầu xe đi về hướng khác...
Địa điểm đó là một con đường dài, hai bên là bãi cỏ xanh mướt...
Vân tỷ dừng xe lại bên lề, chống chân rồi bước xuống. Con đường ở đây vốn dĩ không nhiều người qua lại vì nếu đi hết chỗ này thì vào khu rừng chứ không hề có nhà dân.
Bước chân giậm chậm rãi trên bãi cỏ xanh mướt kia
Vân tỷ đi về phía trước, một mạch không ngoảnh đầu lại, không nhìn ngắm phong cảnh gì cả, chỉ đi và đi...
Cho đến lúc, cô dừng lại kế bên một cây cổ thụ to mọc ở giữa. Vân tỷ đứng kế cái cây to kia, kích thước của nó làm cho người đời choáng ngợp... hình như nó cao hơn, to hơn so với nhiều năm trước thì phải...
Vân tỷ cứ đứng đó, đứng kế bên nó mà nhìn về phía hoàng hôn ở phía trước. Bầu trời hiện tại đã ngả màu cam ở phần trên, ánh mặt trời không còn dáng vẻ sừng sững ở trên đỉnh đầu mà toả sáng nữa... ông ấy mệt rồi, chắc hẳn phải mệt mỏi lắm vì suốt ngày phải soi sáng cho những con người nhỏ bé ở thế gian này.
Nhẹ nhàng cô quay đầu về phía sau, nhìn lên bầu trời cao đằng sau mình. Ánh trăng đã hiện lên một cách mập mờ ở khung trời xanh kia, nó đang chờ để thay ca với mặt trời.
Thở dài một hơi, Vân tỷ nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên gốc cây to đó, tựa đầu vào nó, mắt dường như có vài tia tâm tình vẫn nhìn về phía xa xăm. Thời tiết bắt đầu se se hơn, cô đơn hơn
Giờ đây... có lẽ cô đã được phép yếu đuối rồi
Vân tỷ cứ thế, tựa đầu vào bên thân cây, nó rất cứng, thô sơ còn rất bụi bẩn nữa chứ. Nhưng nó to lớn, nó vững trãi hơn so với cô. Thôi thì cứ coi như... là có một người bạn để tâm sự đi...
"Cây nè, mày có bao giờ... yêu một ai đó đến mức không tài nào có thể ngừng yêu họ hay không?"
Vân tỷ ngồi bó gối, cái kiểu ngồi mang đầy dáng vẻ bi thương kia. Ánh mắt cô dường như đã có sự thay đổi... nó hình như đã bắt đầu ướt đẫm lệ nhoà
"Tao đã từng yêu một người, đúng hơn là vẫn còn yêu một người... người đó rất hoàn mỹ. Là một người con gái rất xinh đẹp, rất dễ thương, dịu dàng và rất hay làm nũng."
"Tao rất yêu cô ấy, rất nhiều... Rồi đến một ngày, cô ấy... đi du học bên Úc. Cô ấy đã bảo tao rằng... hãy đợi, đợi đến lúc cô ấy trở về."
Vân tỷ cứ luyên thuyên như vậy, tâm tình cứ như thế, như thể có người lắng nghe... là cây đa kia...
Nó cứ đứng đó, không dùng những cánh tay to lớn bao bọc cô vỗ về gì cả, cũng chẳng nói năng gì, điều duy nhất nó có thể làm là ở bên cô, vững vàng để Vân tỷ cô có thể tựa vào.
Vân tỷ nhìn mặt trời đang dần dần chìm vào sâu trong lòng đất sau một ngày mệt mỏi của ông ta. Một cơn gió mùa thu se lạnh lướt qua cô, tán lá cây bắt đầu xào xạt mà đung đưa theo cơn gió nhẹ ấy, có những chiếc lá vàng không chống cự được với sự ngang tàn của cơn gió ấy, buông tay... lìa cành
Nó rơi từ từ xuống bước tranh bãi cỏ xanh ở phía dưới như thể là đang tô điểm vàng vậy...
"Tao ngưỡng mộ mày thật đấy, cây à..."
Vân tỷ cất lời khe khẽ:
"Nếu có kiếp sau, tao ước mình cũng là sẽ một cái cây, đứng giữa cuộc đời, không vui không buồn. Một nửa yên trong lòng đất, một nửa bay trong gió, một nửa chìm trong mát, một nửa tắm trong nắng trời... vô cùng trầm mặt, vô cùng kiêu ngạo, không cần dựa dẫm, không cần kiếm tìm ai..."
Vừa dứt lời, một giọt lệ đã tuôn ra từ khoé mắt cô mà lăn dài trên đôi má ấy... rơi xuống nền cỏ... và cứ thế, đôi hàng mi đã ướt đẫm những giọt lệ...
Khóc... tim vỡ vụn... nghĩa là đau
Nhưng kì thực là Vân tỷ lại không hề kêu la, không hề than vãn. Cô cứ cắn chặt răng, mắt vẫn nhìn về bầu trời đang dần tối kia... rồi lại nghĩ về cuộc đời mình.
Vân tỷ không lau đi những giọt lệ vẫn còn tuôn rơi kia, cô cứ siết chặt đôi tay mình lại, co chân lại
Đơn độc...
Hoá ra... trước giờ, cô chưa bao giờ ổn cả, chỉ là ngu xuẩn đánh lừa bản thân. Thực tế... cô chỉ đang trốn chạy khỏi khỏi quá khứ, mắt không thấy thì tim không phiền, nhưng khi vô tình nhìn thấy lại... nỗi đau dường như bằng tất cả thời gian vừa qua... cộng dồn lại...
Màn đêm...
Thực ra nó không đáng sợ như ta tưởng... nó là thời điểm giúp cho những kẻ hay cười vào mỗi buổi sáng biết rằng... họ đã hoàn thành vai diễn về một người vui vẻ hay cười... tốt đến mức nào...
Chỉ là Vân tỷ không ngờ rằng... tại khoảng không trống rỗng này... không chỉ có mỗi mình cô...
.
.
.
.
.
.
CỘP!!!
Tiếng đóng cửa xe vang lên, người phụ nữ với gương mặt đẫm lệ bước vào trong hàng ghế phía sau rồi thừ người ra...
Là Vương Hiểu Giai...
Sở dĩ, nàng chỉ định đi đến đây để hóng gió nhưng không ngờ rằng... chị cũng lưu luyến ái tình mà chôn mình ở đó. Nàng nghe thấy những gì chị nói, chỉ biết đứng từ sau lưng cô. Đau lòng nhìn thân hình gầy gò đến tiều tụy mà tim quặn thắt, nhói lên từng đợt.
Nhìn chị yếu đuối trong nỗi tuyệt vọng khi chờ màn đêm buông xuống đất trời như thể muốn nó buông xuống cuộc đời của mình mà nàng xót xa... chỉ muốn chạy lại mà ôm chị vào lòng, siết chặt chị, hôn lên đôi môi ấy mà nói lớn:
"Em về rồi... không đi nữa..."
Là do nàng... phải, là do nàng cả thôi!
Và thế rồi chiếc xe hơi kia từ từ quay đầu mà lăn bánh chạy đi...
Bỏ lại một kẻ đang bơ vơ giữa đất trời như cái xác không hồn... mang theo một kẻ ôm nỗi xót xa về một tình yêu không mấy trọn vẹn...
Tiếc nhỉ ?
Khi cả hai đều hứa sau này sẽ gặp nhau nhưng chưa gì hết đã rời bỏ nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top