Chương 15
Châu Thi Vũ sau khi nhìn thấy được một ân nhân lâu ngày không gặp của mình liền cảm thấy...
Hoá ra... duyên của chúng ta... không chỉ dừng lại ở con số một...
Ngược lại với vẻ mặt hớn hở của Châu Thi Vũ, Vương Dịch lúc này lại có biểu hiện nhăn mặt nhẹ. Châu Thi Vũ nhanh chóng bước lại gần cô:
"Chào... à, em còn nhớ tôi không?"
"Còn... ấn tượng của chị đối với tôi khó phai lắm."- Vương Dịch giọng lạnh nói.
Châu Thi Vũ nghe xong, cúi nhẹ đầu...ấn tượng khó phai... có lẽ không phải ấn tượng tốt nhỉ...
Lát sau, nàng ngước mắt lên nhìn cô, tay moi móc trong túi ra một tờ tiền, đưa nó cho cô bằng hai tay:
"Đây... trả cho em"
Vương Dịch tặc lưỡi, rồi gạt hai tay nàng xuống:
"Tôi bảo là khỏi trả cũng được mà"
"Nhưng... như thế tôi sẽ cảm thấy khá áy náy."- Châu Thi Vũ cúi mặt...
Vương Dịch đút tay vào túi quần, mặt vẫn tỏ thái độ không vui mà nhìn nàng, lát hồi, một người mẹ trong viện đã bước tới gần cả hai:
"Xin chào con, Châu Thi Vũ"
Nàng cúi đầu chào lại, người mẹ ấy nói tiếp:
"Con không đi với chị mình sao?"
"À, hôm nay con đi một mình ạ"
Người mẹ ấy nở một nụ cười dịu hiền rồi vịn nhẹ vai của nàng:
"Mẹ cảm thấy rất hạnh phúc cho con khi con đã tìm được một gia đình thật tốt đấy"
Châu Thi Vũ nhìn bà rồi mỉm cười, Vương Dịch đứng kế bên liền bị thu hút bởi nụ cười ấy... tính ra... cô ta cũng khá xinh đẹp nhỉ...
Vương Dịch cứ thế mà đứng đó nhìn hai người kia nói chuyện với nhau, thú thật, cô chả thể xen vào câu chuyện của cả hai nên đành chịu chấp nhận mà đứng im lắng nghe...
Sau tầm 5,10 phút tán ngẫu, bà cũng tạm gác đi những thăm hỏi về quá khứ mà đi vào trong chăm những đứa trẻ nhỏ, trả lại không gian cho cô và nàng. Vương Dịch mắt dán vào người thấp hơn mình trong đầu nhớ lại những gì mà Châu Thi Vũ cùng người mẹ kia đã nói với nhau, lắc nhẹ đầu, nói:
"Chị... bộ từng ở đây à?"
"Uhm, mà sao em biết?"- Châu Thi Vũ thừa nhận nhưng cũng không khỏi thắc mắc vì sao cô có thể biết được...
"Thì hồi nãy tôi nghe mẹ nói, chị được nhận nuôi"
Châu Thi Vũ cười nhẹ rồi nhìn thẳng vào mắt Vương Dịch, gật đầu:
"Ừm, chị là người ở đây."
Vương Dịch nghe xong, không biết nên nói gì thêm, lòng có đôi chút cồn cào, thương xót. Châu Thi Vũ lướt qua cô, ngồi nhẹ nhàng xuống gốc cây phía sau Vương Dịch, nói lớn:
"Mấy đứa, có ai thích nghe kể chuyện không?"
Tiếng nói kia làm Vương Dịch quay lại nhìn, phía xa xa, đám trẻ tầm 4,5 tuổi đang nghịch ngợm bùn đất, nghe thấy liền dừng phắt lại, ba chân bốn cẳng chạy về phía Châu Thi Vũ đang ngồi. Chẳng mấy chốc, xung quanh nàng đã có tận năm, sáu đứa trẻ bu quanh, đa phần đều là những bé ở độ tuổi mầm non.
Còn có một bé gái mới 3 tuổi, tòn ten bước vào lòng nàng ngồi, Châu Thi Vũ duỗi thẳng chân mình ra, cho bé nhỏ nhất lên đùi dựa vào lòng mình, những đứa trẻ xung quanh thì ngồi thành hình vòng tròn. Vương Dịch ngơ ngác đứng đó nhìn nàng và lũ trẻ. Châu Thi Vũ thấy vậy ngước lên chớp chớp, hỏi:
"Em tính về hả? Vậy..."
"Sao cô về sớm vậy? Ở lại nghe cô Châu đọc truyện đi chứ."- Đứa trẻ lúc nãy mới chơi với Vương Dịch đứng lên, bàn tay nhỏ bé nắm nắm ngón út của cô kéo kéo...
Vương Dịch bất lực nhìn đám trẻ nhỏ đang trông ngóng mình, liền cũng ngồi xuống, nhưng lũ trẻ kia đã ngồi tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh rồi nên cô chỉ có thể lẳng lặng mà ngồi bên ngoài vòng, cách tụi nhỏ một khoảng. Bấy giờ, có một đứa trẻ kêu lên:
"Sao cô không ngồi vào bên trong vòng, cô chẳng ngoan gì cả"- Con bé trưng ra bộ mặt phụng phịu.
Vương Dịch nếu không phải vì đó là trẻ nhỏ thì cô đã vào mà cãi tay đôi rồi. Châu Thi Vũ thấy được vẻ mặt đanh đanh của người kia liền nén cười mà vỗ vỗ vào khoảng trống kế bên mình:
"Em lại đây ngồi đi!"
Vương Dịch có đôi chút lưỡng lự nhưng cũng len vào ngồi kế bên nàng, Châu Thi Vũ không quên chọc ghẹo:
"Em chả ngoan gì cả."
"Chị im lặng mà đọc truyện đi"-Vương Dịch mặt đen nói
Và thế rồi, giữa gốc đa to lớn kia, giữa cái khí trời mát mẻ vào buổi trưa, những đứa trẻ nhỏ theo nhau im lặng nghe Châu Thi Vũ đọc truyện, truyện nàng kể là về "cô bé Lọ Lem". Cỡ tầm vài phút thì có đứa trầm trồ, có đứa vỗ tay...
Vương Dịch lúc đầu thì không quan tâm đến câu chuyện, những có lẽ do giọng đọc ngọt ngào của ai kia, cộng với việc lâu lắm rồi cô mới nghe người khác đọc truyện cho mình nên nó lẽ khá cuốn hút. Cô tựa thẳng người vào gốc cây, nghiêng nhẹ người gần lại phía Châu Thi Vũ, đọc đọc chữ trong quyển truyện thiếu nhi đó rồi chăm chú khi nào cũng không hay...
Thế rồi, đoạn kết cũng như bao câu truyện khác... Lọ Lem đã sống hạnh phúc với chàng hoàng tử... Công chúa và hoàng tử đã ở bên nhau trọn đời...
Châu Thi Vũ thở nhẹ, nàng đóng quyển truyện lại nhìn tụi nhỏ. Những gương mặt trẻ con đang trầm trồ, đang suy nghĩ những điều gì đó. Có một bé tầm 5 tuổi, thắt tóc hai bím nhanh nhảu giơ tay lên cao, Châu Thi Vũ nhẹ nhàng chồm người lên trước mặt cô bé ấy, hỏi:
"Em có điều gì muốn hỏi?"
"Công chúa... tại sao nàng ấy luôn luôn cưới được hoàng tử vậy ạ?"
Ánh mắt hiền hòa kia trong phút chốc trợn tròn nhẹ ngạc nhiên nhưng trong giây lát, Châu Thi Vũ cũng điều hoà được biểu cảm trên gương mặt mình, nhẹ nhàng hỏi:
"Sao em lại hỏi như vậy?"
"Thì trong truyện nào em cũng thấy vậy, Lọ Lem, Bạch Tuyết, Nàng tiên cá... tất cả các nàng ấy đều được hoàng tử yêu thương..."- Cô bé kia vừa chu chu vừa nói.
"Thì công chúa phải hạnh phúc bên hoàng tử chứ"- Một cậu bé kế bên nói thay.
"Chỉ vì họ gặp nhau đúng một lần thôi sao?"- Cô bé quay qua hỏi cậu bé.
"Thì trong truyện nó bảo thế cơ mà"-cậu bé kia đáp lại.
"Lỡ hoàng tử yêu công chúa, nhưng nàng ấy không yêu lại thì sao?"- Cô bé tiếp tục hỏi.
"Làm sao lại có chuyện đó được cơ chứ!"- Cậu bé kia cau mày nói.
Trước tình hình kia, Châu Thi Vũ bắt đầu lo lắng, nàng không biết phải nói như thế nào cả cũng không biết phải làm sao để dịu cơn cãi vã kia lại. Bỗng nhiên từ phía sau lưng nàng, một bàn tay đặt lên vai Châu Thi Vũ, chồm người tới bằng nàng, giọng bình bình cất lên:
"Công chúa... nàng ấy quả thật không nhất thiết phải yêu mỗi hoàng tử, nàng ấy muốn yêu ai là quyền lựa chọn của nàng ấy... Và sự lựa chọn của nàng ấy là chàng hoàng tử."- Vương Dịch chầm chậm nói
Hai đứa nhóc kia nghe câu trả lời, tuy rằng cũng không như mình mong đợi nhưng ít ra cũng không làm tạo thêm thắc mắc gì cho những đứa trẻ...
Và sự hứng thú của lũ trẻ về một thứ gì đó lúc nào cũng ngắn hạn cả, chúng sau khi nghe đọc truyện xong thì cũng tụm ba tụm bảy lại đi chỗ khác chơi, bỏ lại Vương Dịch và Châu Thi Vũ đang ngồi dưới gốc cây. Vương Dịch không hiểu sao nhưng cô không còn cảm thấy muốn về nữa, liền nằm ườn xuống bãi cỏ xanh, lấy tán cây làm vật che nắng cho mình... cứ thế mà nằm nghỉ.
Châu Thi Vũ vẫn ngồi tựa vào gốc cây, lén nhìn cái người đang vô tư nằm trên bãi cỏ kia, không dám nói gì. Vương Dịch gác một tay kê đầu, tay đặt lên bụng, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
"Cứ mỗi lần chị tới đây... chị thường đọc truyện cho bọn trẻ như vậy sao?"
"Ừ, bọn trẻ ở đây thích nghe kể chuyện lắm, nhưng các mẹ thì thường khá bận, họ cho bọn trẻ tự đọc là nhiều, chỉ lâu lâu thì mới đọc cho nghe, nên chị thay các mẹ làm nhiệm vụ đó luôn"- Châu Thi Vũ nhìn bọn trẻ đang nô đùa mà nói.
Vương Dịch gật gù hiểu rồi ngước mắt lên nhìn tán cây, ánh nắng xuyên qua những tán lá rồi dịu dàng chiếu xuống đất...
"Chị có thích làm công chúa không?"
"Uhm? Sao em lại hỏi vậy?"- Châu Thi Vũ nhìn cô thắc mắc.
"Thì hồi nãy, tôi thấy chị đọc hăng say lắm"- Vương Dịch mắt vẫn nhìn xa xăm nói.
"Thì có ai mà không thích làm công chúa đâu chứ"- Châu Thi Vũ nói.
"Vì công chúa sẽ cưới được hoàng tử?"
Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch hồi lâu xong chậm rãi nói:
"Công chúa... không nhất thiết phải cưới hoàng tử... Công chúa thì cũng là con người thôi mà, nàng ấy thích yêu ai thì là chuyện của nàng ấy chứ."
Vương Dịch khẽ cười vì câu nói của nàng, rồi suy nghĩ gì đó, đứng dậy, phủi phủi mình mẩy rồi bước đi trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của Châu Thi Vũ. Nàng thấy người kia không nói không rằng mà đi, liền nhanh chóng đứng dậy bước nhanh theo:
"Này, em về à... Vương Dịch, đợi chút đã"
Vương Dịch chán nản quay đầu lại nhìn, tay đút vào túi quần nói:
"Gì nữa?"
"Nè..."
Châu Thi Vũ bắt đầu lục lục bóp tiền của mình. Vương Dịch nhăn mặt, giữ tay nàng lại, nhìn nàng nói:
"Đã bảo là không cần cơ mà."
"Nhưng... nếu vậy tôi sẽ rất áy náy."- Châu Thi Vũ mếu máo nói.
"Haizz"
Vương Dịch bắt đầu bất lực nhưng rồi cô chợt nghĩ ra điều gì đó:
"Nè, tỷ tỷ... Đi chơi không?"
Và thế rồi... Châu Thi Vũ kêu người lái xe về trước... bản thân nàng lên chiếc xe máy kia... phóng đi...
____________________________________
Cùng lúc đó...
Dương Viện Viện sau khi gặp lại Long Diệc Thùy thì cũng bắt đầu với công việc mới ngoài việc làm cảnh sát hình sự đội B ra. Tuy rằng, cô đã thức trắng đêm trằn trọc mãi không ngủ được suốt đêm qua, nhưng bản thân là một người nghiêm túc trong công việc, không thể để công tư lẫn lộn với nhau được.
Dương Viện Viện ngồi trên xe taxi chở mình tới căn biệt thự của Long gia... cũng là nơi hồi đó cô đã thường xuyên ra vào. Đứng trước cánh cửa to lớn màu vàng đồng kia, cô chỉnh lại chiếc cà vạt rồi hắng nhẹ giọng lấy tinh thần mà bước vào trong.
Đứng trước căn nhà đó, quản gia của Long gia là ông Liên thấy liền hốt hoảng đi nhanh lại phía cô, tay bắt mặt mừng:
"Ôi, cô là Dương Viện Viện đúng không?"
Dương Viện Viện bấy giờ đã nhận ra được, vui vẻ đáp:
"Vâng, cháu đây chú"
"Ôi trời, lâu quá rồi con mới tới đây... để xem... hình như là 4 năm gì rồi thì phải."- Vẻ mặt ông mừng rỡ
"Dạ..."
"Cháu đi đâu suốt thời gian ấy vậy?"
"A... cháu... học xong thì thực tập cảnh sát nên... mới không tới đây ạ."- Dương Viện Viện ấp úng trả lời.
Cùng lúc màn chào hỏi thâm tình kia thì Long Diệc Thùy cũng đã xuống lầu mà đứng trước cửa nhà:
"Em tới rồi sao?"
"Ừ!"- Cô cục súc trả lời.
Vẻ mặt Dương Viện Viện lúc này vô cảm, mới còn vui vẻ tươi cười với chú Liên, giờ đã đen mặt. Nàng nhìn thấy vẻ mặt đó cũng không phải là không cảm thấy khó chịu nhưng cũng không làm gì hơn ngoài việc gạt nó qua một bên, xem như chưa có gì.
Long Diệc Thuỳ hiện tại đang mặt một chiếc váy màu xanh nhẹ nhàng bước xuống, đứng trước mặt cô. Dương Viện Viện vẫn lạnh băng mà nói:
"Hôm nay, chị muốn đi đâu? Làm gì?"
"Lấy xe đi rồi tính tiếp"
Nói rồi, nàng thả vào tay cô một chìa khoá rồi nói tiếp:
"Em chắc hẳn cũng biết nhà ga nằm ở đâu mà đúng không? Khỏi cần phải chỉ đường"
Dương Viện Viện nhận chiếc chìa khóa xe, lòng không mấy vui vẻ quay người bỏ đi tới nhà ga. Để Long Diệc Thùy trầm mặt đứng đó, ông Liên cảm thấy không khí của cả hai có chút lạnh lẽo... liền lạ lẫm... hồi đó... đâu phải như này.
Lát sau, cô chạy một chiếc BMW Garmisch xám rồi đậu trước mặt nàng. Mở cửa bước xuống, chống tay lên đầu xe, nói lớn:
"Vào đi!"
"Em không biết cách mở cửa à?"-Nàng bực bội nói
"Thế chị không có tay à?"
Bấy giờ, nàng đã giận tím cả mặt, định chửi rủa nhưng chợt nhớ bản thân cũng là một vị tiểu thư đài cát, không thể kém sang được. Giậm chân hậm hực mà mở cửa bước vào trong chỗ sau rồi xuống. Dương Viện Viện liếc nhìn rồi cũng bước vào trong, trước khi đi ra khỏi căn biệt thự thì không quên chào ông Liên...
Ra tới bên ngoài, cô nói:
"Chị muốn đi đâu?"
"Thư viện Thượng Hải"- Nàng uất ức trả lời.
Dương Viện Viện thở dài một tiếng rồi bắt đầu khởi động xe lên mà chạy, không quên bật nút của bộ đàm lên để có chuyện gấp Trần Kha gọi còn có thể nhanh chóng nghe được, dù gì thân phận thật sự của cô cũng là một viên cảnh sát...
Và cứ thế, chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường, trong xe, có hai người đang ở trong bầu không khí kì dị... không một tiếng nói, ngột ngạt... khó chịu...
_______________________________
Thư viện Thượng Hải...
Trái ngược với dáng vẻ hứng thú với những cuốn sách trong đây của Long Diệc Thùy, Dương Viện Viện bày ra một vẻ mặt chán ngấy mấy tủ sách này...
Thư viện này quả thật rất lớn, tuy không phải là thư viện quốc gia nhưng không thể phủ nhận được nó cũng xứng đáng là một trong những kho tàn kiến thức của đất nước. Ở đây, tính là lầu trên chắc hẳn phải có cả trăm tủ gỗ xếp thẳng hàng với nhau, bên trong tủ nào cũng chứa kín sách với sách.
Đi thêm vào sâu bên trong sẽ là hai ba hàng bàn vô cùng dài, đủ để chứa tận 20 người cho một bàn. Hôm nay, thư viện không đông lắm thì phải... lưa thưa có tầm chục người mà phần lớn toàn người già...
Long Diệc Thùy đi tới quầy của thủ thư. Thủ thư ở đây hầu hết là những người lớn tuổi, họ làm việc ở đây để trông coi những quyển sách này, ngoài ra là cũng để đọc sách nhàn nhã cuộc sống của mình. Thủ thư nhìn thấy nàng đi tới liền hỏi:
"Hai cô cần gì?"
Long Diệc Thùy cười rồi bảo:
"Tôi vào tuần trước có đọc một quyển sách và rồi nhờ cất chúng riêng vào tủ số 520, tôi muốn lấy chúng ra để đọc tiếp."- Rồi đưa một tờ giấy nhỏ cho người thủ thư.
Thủ thư cầm lên đọc đọc rồi nói với nhân viên khác kêu họ lấy sách. Chốc lát, quyển sách đã được đưa cho nàng. Long Diệc Thùy ung dung đi vào chỗ trống ở các dãy bàn và ngồi xuống, mặc kệ cái bản mặt chán chường của Dương Viện Viện ở phía sau...
Sách mà nàng đang đọc dở dang đó là "Hai Số Phận" của Jeffrey Archer, nó khá hay khi viết về hai kẻ có cuộc đời đối lập nhau, điểm chung nhiều, điểm khác cũng rõ rệt
Nàng say đắm vào cái quyển sách dày cộm kia, đọc đọc những câu chuyện trong đó, từng chữ từng chữ một. Bàn tay cứ thế lâu lâu lại nhẹ nhàng lật từng trang một. Bấy giờ tất cả sự tập trung của nàng đã hoàn toàn rơi vào cuốn tiểu thuyết kia, mặc kệ cái người ngồi kế bên mình.
Dương Viện Viện cảm thấy hơi buồn trong lòng khi cái quyển sách chết tiệt kia đã cướp đi sự chú ý của nàng từ cô, Dương Viện Viện cũng chọn bừa đại một quyển nào đó để đọc, nhưng có lẽ bản thân không phải người yêu sách nên cô đọc cỡ vài ba trang là đã cảm thấy chán nản.
Dương Viện Viện chống tay lên bàn, trong đầu đang cầu mong cái bộ đàm trong túi mình nó reo lên, để có thể thoát khỏi cái không khí buồn tẻ này... nhưng hình như chỉ là vô vọng.
Quá mệt mỏi cộng thêm sự nhàm chán, Dương Viện Viện mặc kệ xung quanh như nào, cô ụp mặt xuống bàn đánh một giấc... dù gì tối hôm qua cũng chả ngủ được bao nhiêu.
Cứ thế cứ thế, thời gian cứ chầm chậm trôi qua, những cái kim giây, kim phút cứ chạy hết vòng này đến vòng khác, kéo theo sự lề mề của kim giờ mà di chuyển. Long Diệc Thùy nàng giờ đây cũng đã tạm thời rời mắt khỏi cuốn sách sau khi đọc thêm vài chương dài nữa
Nàng nhẹ nhàng xoay đầu qua nhìn cái tên mặc kệ sự đời mà nằm ngủ kia, phì cười. Xưa nay, nàng đều không quên... cái người cao nhòng này làm gì mê mấy con chữ... cứ hễ vô thư viện thì chỉ có ngủ hoặc ngủ...
Nhìn Dương Viện Viện đang úp nửa mặt lên trang sách, mắt nhắm, hơi thở cứ đều đều yên giấc. Long Diệc Thùy không biết vì sao lại cảm thấy thỏa mãn trong lòng, không biết vì chuyện gì nàng lại cảm thấy len lói những tia ấm áp
Lâu lắm rồi... nàng mới được ngắm nhìn cái tên ngốc này gần đến như vậy...
Long Diệc Thùy nhìn đắm đuối cô, nhìn cái con người đã làm cho cô khóc cạn nước mắt vào 4 năm về trước, nhìn cái con người làm cho cô căm hận nhiều nhất... nhưng cũng khiến cho cô yêu nhiều nhất...
Giờ đây, em ấy lại nằm ngủ say, không biết trời trăng mây gió gì hết... vậy cũng tốt... ít ra khoảng khắc này, em ấy sẽ không còn lạnh lùng với cô nữa...
Long Diệc Thùy suy nghĩ hồi lâu, bạo gan cúi nhẹ xuống bên tai cô, khẽ nói nhỏ, mặc kệ người kia có nghe hay không:
"Dương Viện Viện... chị thật sự... thật sự... rất nhớ em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top