Chương 13

Tại một hàng quán nhỏ...

Phố phường Thượng Hải tấp nập khi vào buổi chiều tà...

Thành phố nhộn nhịp tiếng bước chân, tiếng dòng xe kéo bằng sức người chạy ngổn ngang trên phố, tiếng bíp bíp từ những chiếc xe hơi sang trọng chạy trên phố xá, tiếng cười đùa, tiếng bước chân vội vã của những người đi đường, tiếng hò rao của những kẻ bán hàng từ cửa tiệm, từ những hàng gánh...

Con phố này vào buổi chiều tà còn ồn ào hơn buổi sáng gấp mấy lần, bóng đèn đường ở vài nơi bắt đầu được bật lên, lòng đèn treo trên những dãy nhà cũng bắt đầu được thắp lên để toả sáng cho Thượng Hải khi trời tối...

Trần Kha và Trịnh Đan Ny đã ghé lại một quán mì Quảng ven đường để ăn. Hàng quán dọc ở đường Tiêu Kỳ cũng không có nhiều cho lắm nhưng được cái là quán nào quán nấy đều có từ lâu đời nên hương vị rất ngon và đặc trưng.

Quán mì mà Trần Kha dẫn Đan Ny đi ăn cũng là một quán ven đường, nó chả có gì đặc biệt, cái xe bán mì Quảng thì ấn tượng nhất là cái bảng màu đỏ to trước xe, hai bên trên cùng của xe thì có gắn hai cái đèn lồng nhỏ. Chỗ ngồi thì ở trong một khu chỗ nhỏ, chỉ có 6 cái bàn nhỏ, ghế ngồi là ghế bệt, khách khứa hôm nay cũng không đông chỉ lưa thưa một hai người...

Đáng lý ra khi lần đầu đi ăn với nhau, ta nên dẫn người ấy đi đến những nơi nhà hàng sang trọng nhưng không hiểu Trần Kha nghĩ gì lại dẫn nàng đến một hàng quán này để ăn. Trần Kha lấy ghế ngồi xuống rồi kéo Đan Ny vào ngồi kế bên, nói to:

"Lão đại! Cho 2 suất mì Quảng đi"

Người đàn ông đang trụng mì nghe tiếng người kêu liền quay đầu vào đằng sau, nhìn thấy Trần Kha, gã liền hớn hở chào rồi bàn tay điêu luyện trong tích tắc liền có ngay hai bát mì Quảng ngon lành.

Gã bưng hai bát mì đi tới, đặt trước mặt Trần Kha và nàng, thân thiện nói:

"Ây, lâu quá mới thấy đội trưởng tới đây đấy, kia là ai vậy?"

"Là thực tập sinh mới của đội tôi"-Trần Kha quàng qua vai nàng giới thiệu với ông ta.

Người đàn ông cũng thân thiện mà giơ tay lên trán chào như bộ đội, Đan Ny có chút ngại ngùng nhưng cũng chào lại. Rồi ông ta quay về vị trí hằng ngày của mình mà tiếp tục bắt khách và canh củi lửa.

Đan Ny cũng nhẹ nhàng lấy hai muỗng, hai đôi đũa cho cả hai, lau sạch sẽ bằng khăn giấy rồi đưa cho cô một cái.

"Của chị đây"

"Cảm ơn em nha"- Trần Kha cầm lấy rồi bắt đầu gắp mì

Vừa ăn Đan Ny vừa hỏi:

"Ông chú bán mì... chị quen à?"

"Uhm"- Trần Kha lấy khăn lau miệng rồi gật đầu.

"Bộ chị ăn ở đây nhiều lần rồi à?"

"Ừm, chị với Dương Viện Viện mỗi khi đói hay tới đây ăn nên có quen, với lại chỗ này bán mì Quảng hợp vị nhất"

Đan Ny gật đầu rồi tiếp tục ăn. Trần Kha lát sau nhìn qua nàng rồi lại tiếp tục gắp đũa:

"Cảm ơn em"

"Vì?"- Đan Ny vẫn tiếp tục ăn

"Vì em đã ép chị tâm sự"- Trần Kha vừa cười vừa nói

Nghe thấy vậy, Đan Ny liền đắc ý cười tươi tắn và khều khều cô:

"Thấy chưa em bảo rồi, tâm sự một lần rồi lập tức sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn mà, chị cứ giữ trong lòng riết rồi phát hoả lên đấy."

Trần Kha xoa xoa đầu nàng... đúng thật là nhẹ lòng hơn. Đan Ny vẫn giữ yên cho cô xoa đầu mình, lòng có vài tia hạnh phúc. Trần Kha nhìn Đan Ny, giọng ôn nhu nói:

"Rất vui khi được làm bạn với em, Đan Ny"

"Vậy chị cũng sẽ vui chứ nếu chúng ta tiến xa hơn chữ bạn?"-Đan Ny cười cười đùa đùa

Trần Kha khựng người lại, cũng cười cười theo cho qua chuyện, mang tai lại vì lý do gì mà đỏ ửng lên, mặt cũng dần đỏ theo nhưng có lẽ là trời đã bắt đầu trở tối nên không nhìn rõ được. Trần Kha buông Đan Ny ra, nói sang chuyện khác rồi bắt đầu ăn hết bát mì:

"Ờ...em có muốn... đi ngắm Thượng Hải khi... về đêm không?"

"Cũng được. Dù sao cũng hết lịch làm, bà em cũng không có ở nhà"- Đan Ny nói

"Em ở với bà sao?"

"Dạ, em ở với bà. Bà em vẫn còn trẻ lắm mới hơn 60 thôi."- Đan Ny vừa lau miệng vừa nói

Trần Kha cũng không nói gì thêm, chỉ chăm chú ăn...

Thế rồi, cả hai đều cứ hăng hái mà ăn cái bát mì nóng hổi đó, lâu lâu lại quay qua tán ngẫu với nhau đôi ba câu... không hề để ý rằng... trời đã tối đen và thành phố chính thức lên đèn...
________________________________
Thượng Hải về đêm...

8h đêm...

Trần Kha và Đan Ny cùng nhau đi trên đại lộ của Thượng Hải...

Trời tối rồi... trời vào thu nên cứ man mát, đèn lồng đỏ treo dọc các tuyến đường, một khung cảnh như lễ hội

Mà cũng đúng, Thượng Hải mà... ngày nào mà chả như lễ hội...

Trần Kha cùng Đan Ny dạo vòng quanh phố ngắm, dạo gần đây thành phố này phát triển hơn trong thấy, những dãy nhà thấp từ khi cô còn bé giờ đã được thay lại bằng những khu nhà trọ cao tầng, những khu chung cư...

Cả hai dừng trước một cây cầu nhỏ bắt ngang một con sông, độ dài của nó thì chưa hết vài mét, chỉ là một cây cầu đá dành cho người đi đường...

Cả hai đứng ở đó, nhìn dòng sông đang yên tĩnh vào tối, xa xa một chút sẽ có ba bốn đoá sen giấy được thả xuống dòng sông... mang theo ước nguyện của con người... Nó đang trôi lềnh bềnh như vậy, chầm chậm mang theo điều ước ấy mà thuận gió tiến ra xa.

Trần Kha nhìn qua người bên cạnh mình thấy dáng vẻ thích thú của ai đó thì định rủ Đan Ny đi qua đó mua đoá sen để thả thì...

.

.

.
"Tí tách... rào rào"

Mưa rồi... cơn mưa tháng 8 lại trĩu nặng mà rơi xuống, những người đi đường lúc này cảm nhận được cơn mưa kia liền thi nhau chạy tìm chỗ trú...

Trần Kha nhanh chóng nắm tay Đan Ny, kéo nàng đi tìm chỗ trú mưa... Trong khung cảnh hỗn loạn nhộn nhịp hẳn lên, không khí khẩn trương, vội vã. Mọi người và xe cộ vội vàng, chen lấn để tránh cơn mưa sắp đến. Tiếng còi xe "pin, pin", tiếng gọi nhau í ới...

Mưa bắt đầu rơi, vài giọt mưa lắc rắc, mưa nặng hạt dần, rơi lộp bộp trên mái nhà. Giọt ngả, giọt xiên, lao xuống, xiên xuống, tạo thành một làn sương dày đặc, trắng xóa. Mưa càng ngày càng lớn dần, xối xả như trời có bao nhiêu nước trút hết xuống. Không khí mát lạnh...

Mọi người và xe cộ dừng hẳn lại, núp vào hai bên đường dưới mái hiên nhà. Đường phố vắng tanh, lâu lâu có vài chiếc ô tô hoặc xe máy chạy vụt qua thật nhanh làm nước văng tung toé...

Trần Kha và Đan Ny nhanh chóng tìm cho mình một chỗ để trú tạm cơn mưa này... đó là một buồng điện thoại bên đường...

Cả hai cứ thế ở trong đó, nàng phủi phủi những giọt nước mưa đọng lại trên áo trên tóc mình rồi nhìn qua Trần Kha, cô cũng nhìn nàng... cùng nhìn nhau cười... ây ya, cả hai đều ướt nhẹp như nhau cả.

Trần Kha đang cúi đầu để lấy tay lau sơ phần gáy của mình thì chợt nhìn thấy dây giày của Đan Ny bị tuột ra...

Chầm chậm cúi xuống, quỳ một chân rồi nhẹ nhàng thắt lại dây giày cho nàng. Đan Ny lúc này đang nhìn khung cảnh trời mưa khi về đêm nên cũng không chú ý đến, mãi cho đến khi nàng cảm nhận thấy người đối diện đã quỳ xuống thắt dây cho mình...

Đan Ny trong lòng bỗng tràn ngập hương vị hạnh phúc, ngọt ngào mang lại, nụ cười dường như có thể kéo đến mang tai, tít mắt như vầng trăng khuyết...

Dạo gần đây, Trần Kha với nàng càng ngày càng thân với nhau hơn, những cái bá cổ, xoa đầu, choàng vai không còn xa lạ với cả hai nữa... có thể Trần Kha đã xem Đan Ny là một người em thân thiết, Đan Ny đã xem Trần Kha là một người chị dễ mến...

Hoặc cũng có thể... là hơn như vậy...

Trần Kha chăm chú thắt lại sợi dây giày theo kiểu Trung Quốc kết, rồi phủi phủi đầu gối mà đứng dậy. Vô tình cô lại đứng quá gần nàng... cả hai nhìn nhau... và thế cứ tiếp tục giam giữ cả hai tới tận nửa tiếng...

Im lặng... ngượng ngùng...

Bỗng nhiên từ đâu có chiếc xe hơi chạy vụt qua... làm vũng nước trên đường văng tung tóe va vào cửa kính buồng điện thoại...

"BỘP"

Đan Ny vì cái cú nước vừa rồi liền làm cho giật mình mà nhích người vào Trần Kha thêm, đến khi nàng nhận ra có điều gì đó không ổn thì bấy giờ gương mặt cả hai đã gần sát vào nhau...

Trần Kha trong lòng một mớ hỗn độn, tim cô cứ đập bình bịch liên hồi, có khi nào cô bị bệnh tim không? Hên là trời mưa cũng khá to nên có lẽ nàng sẽ không nghe thấy...

Trần Kha nuốt nước bọt, mắt nhìn xuống đôi môi mỏng manh của nàng... cô muốn chạm vào...

Đan Ny bây giờ đã cứng đờ người, không dám nhúc nhích, nàng cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào Trần Kha...

Và thế rồi dần dần... không nhanh không chậm... hai đôi môi ấy cứ thế rút ngắn khoảng cách lại với nhau...

.

.

.

.

"HẾT MƯA RỒI!! HÊN QUÁ HẾT MƯA RỒI!!"

Tiếng hét to của một gã đàn ông nào đó ở bên đường nói lớn

Trần Kha với Trịnh Đan Ny bây giờ mới hoàn hồn, lúng túng buông nhau ra... Trần Kha với gương mặt đỏ bừng múa may tay chân, miệng nói linh tinh:

"À... ờ... h-hết mưa... rồi... mình về..."

Đan Ny nhìn thấy bộ dạng lúng túng đó của đội trưởng liền phì cười thành tiếng, bước chân nhẹ nhàng tiếng lại gần cô rồi ôm chặt lấy Trần Kha, thủ thỉ bên tai cô:

"Cảm ơn chị"

"Không... không có chi"- Trần Kha khách sáo đáp

"Chị biết em cảm ơn vì điều gì không mà nói như vậy?"- Đan Ny gác đầu lên vai cô rồi nói.

"Em... muốn nói gì?"- Trần Kha bây giờ hoàn toàn ở trong thế bị động...

"Thôi, không có gì, chỉ là... em muốn cảm ơn thôi"

Đan Ny nghĩ một hồi rồi lắc đầu, nàng vẫn ôm chặt lấy cô, cái siết eo đấy đầy ngọt ngào

Dưới hậu cơn mưa kia, bầu không khí se lạnh hơn đôi phần, những tiếng bước chân ấy không còn náo động như ban nãy nhưng vẫn mang dáng vẻ gấp gáp

Giờ khu phố này chỉ còn lại những vũng nước to nhỏ, những mái nhà đọng nước lách tách rơi, những con đường ẩm ướt, những cây cối những đồ vật ướt sũng

Và còn lại, hai kẻ đang hưởng thụ cái ôm từ nhau...
________________________________
Cùng lúc đó...

Trương Hân sau khi náo loạn phố phường đủ rồi thì cô đã về nhà và sẵn tiện nói cho Vương Dịch về việc đi lấy hàng vào ngày mai...

Tầm gần 9h tối, Trương Hân nhìn đồng hồ xong chợt nhớ tới một việc quan trọng liền tươi tắn mà đứng dậy... Hôm nay là thứ 4

Tâm trạng của Trương Hân liền phấn chấn hơn hẳn

Cô khoác đại một cái áo khoác jean cùng với áo thun ba lỗ bên trong và chiếc quần jeans dài rồi nhanh chóng chạy về khu nhà của Vân Tỷ

Tại đây, đối diện tiệm tạp hóa của Vân tỷ có một buồng điện thoại cũ ít người xài tới

Buồng điện thoại này có một thứ khiến Trương Hân ấn tượng hơn so với những chỗ khác là nó bị hỏng hóc khá nhiều ở khu để đồng xu...

Nếu lấy vài ba cái ghim, kẹp thọc vào đúng vị trí lỗ đó, nó có thể sẽ nhả ra những đồng xu lẻ của những người gọi trước và cứ thế là đút vào lại thế thôi.

Trương Hân bước vào buồng điện thoại đó sau hơn 5 phút chạy từ nhà tới đây, cô thở vài hơi rồi đứng thẳng người, lấy trong túi một cái cây kim loại mỏng chọt vào. Vài ba phút sau lập tức liền có được miễn phí vài ba đồng xu lẻ rớt leng keng trên sàn.

Đút nó vào lại, Trương Hân bấm nút gọi vào số máy thân thuộc kia...

Ở bên nhà Hứa gia, Hứa Dương Ngọc Trác từ nửa tiếng tới giờ cứ liên tục đi đi lại lại xung quanh mỗi cái điện thoại đặt trên đầu giường. Nàng hết nằm chờ đợi thì lại ngồi chờ đợi, hết ngồi chờ đợi thì lại đứng dậy uống nước rồi lại tiếp tục đợi, gương mặt dễ thương kia chỉ vì cú gọi điện kia mà dần dần trở nên bất bình tĩnh.

Cho đến khi, chiếc điện thoại quay số trên đầu giường ấy reng lên vài tiếng, gương mặt nhăn nhó ấy giờ đã được thay nhanh chóng bằng một nụ cười vui vẻ, nàng nhanh chóng bước lại, để điện thoại lên đùi mình, dựa người vào giường rồi nhấc máy:

"Wei! A Hân~~"

"Wei! Hứa Dương, chào buổi tối"- Trương Hân đầu dây bên kia hạnh phúc nói.

"Chào buổi tối, A Hân. Cậu hôm nay khoẻ chứ?"- Hứa Dương vừa nói chuyện vừa đung đưa đôi bàn chân nhỏ của mình.

"Tớ vẫn vậy. Cậu thì sao?"- Trương Hân dựa người vào chiếc kính.

"Tớ không có gì thay đổi cả ngoại trừ..."- Hứa Dương níu nhẹ chiếc quần đùi của mình.

"Tớ nhớ cậu nhiều hơn ngày hôm qua một bậc"

Trương Hân liền nở nụ cười, tâm trí cô bây giờ có thể mường tượng được ra nàng, về nàng và chỉ duy nhất mỗi nàng. Tim cô như muốn rã tan thành nước khi nghe nàng nói câu đó.

Nhưng rồi... mây đen lại kéo đến bủa vây tâm trí cô. Trương Hân cúi nhẹ đầu, đá đá vu vơ lên tấm kính, khẽ nói:

"Hứa Dương..."

"Tớ nghe"

"Tớ nhớ cậu"

Tiếng nói không to không nhỏ, vừa đủ để người đầu dây bên kia nghe thấy... nghe thấy lời nói đầy mật ngọt, nghe thấy lời nói mà Trương Hân cô đây đã thao thức chờ đợi để nói ra...

Đó cũng là lời nói của kẻ si tình...

Hứa Dương trong tim vang lên những nốt nhạc hạnh phúc... điệu nhạc Jazz dù có hay đến đâu, dù có khiến cho con người ta muốn nhảy nhót đến đâu cũng không bằng ba câu chữ nhỏ gọn đó...

"Tớ cũng vậy, tớ nhớ cậu... Và tớ cũng yêu cậu"

Trương Hân dựa vào tấm kính, nhìn bản thân mình mờ mờ ảo ảo trong tấm kính đối diện, tưởng tượng rằng nàng đang ở kế bên mình, đang đứng trước mình, đang nói tiếng yêu với mình

Vẻ đẹp không phải không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm ở con mắt của kẻ si tình...

Trương Hân đứng thẳng người dậy, không dựa nữa. Cô đứng thẳng người, ánh mắt ôn nhu đó cứ như nhìn vào một khoảng không vô định. Tay cầm chiếc điện thoại nhẹ siết lại...

"Hứa Dương"

"Tớ đây"- Hứa Dương ngồi trên giường, hạnh phúc nói.

Trương Hân hít một hơi thật sâu, thở mạnh rồi nói:

"Sau này... tớ nhất định... sẽ cưới cậu. Chúng ta nhất định... sẽ hạnh phúc dưới một mái nhà, có được hay không?"

Hứa Dương nghe người kia nói vậy liền mỉm cười, trong tim hẫng đi một nhịp...

Cái tên cục bột này hôm nay không biết ăn phải cái gì mà toàn nói ra lời mật ngọt. Hứa Dương vô thức gật đầu một cái rồi nói:

"Tớ nói cho cậu biết, Trương Hân"

"Cậu cứ nói"- Cô đang chờ đợi tiếng yêu từ nàng.

"Cậu cả đời này sẽ mãi là người của tớ, vì tớ đã chôn cậu vào tim của mình rồi. Thế nên... nếu không là cậu, tớ sẽ không gả cho ai cả, nếu không là cậu, vĩnh viễn tớ sẽ không cùng ai khác giao bái"

Đó là tiếng yêu của Hứa Dương, là nói vừa đầy mật ngọt vừa đánh dấu chủ quyền với nhau...

Trương Hân, lòng rộn ràng hạnh phúc, cứ ngỡ rằng pháo hoa rực rỡ đã bắn tung trong tim cô...

"Hứa Dương, đời này tớ nợ cậu... nợ cậu một lần lên xe hoa và một đêm tân hôn. Tớ hứa... tớ nhất định sẽ trả cho cậu"...

/ Không lấy được nhau mùa hạ
Ta sẽ lấy nhau mùa đông,
Không lấy được nhau thời trẻ
Ta sẽ lấy nhau lúc goá bụa về già /
(Tiễn dặn người yêu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top