[Nhiều CP] Kế Hoạch X (4)
"Tiến sĩ Trần! Tiến sĩ Trần!"
Trần Kha cảm giác có ai đó chạm vào mình liền giật mình tỉnh dậy, theo phản xạ tự nhiên lập tức gập chiếc laptop trên bàn lại.
"Quá trình tháo gỡ con chip đã hoàn thành. Hiện tại, bọn họ đang chờ cô ở phòng nghiên cứu"
"Cảm ơn cậu nhưng lần sau nhớ gõ cửa, đừng tự ý vào phòng tôi"
Trần Kha đứng dậy, tìm kiếm thứ gì đó, giọng điệu nghiêm túc lạ thường.
"Rõ!"
Người cảnh vệ e dè, nghiêng người cúi đầu, tức tốc rời khỏi phòng.
Trần Kha cũng không nói gì thêm, mở laptop lên, xem lại một lượt hồ sơ của các cá thể mới vừa được phát hiện.
Cửa phòng một lần nữa được mở ra.
"Tôi đã nói đừng tùy tiện vào phòng tôi mà!"
Trần Kha tức giận ngẩng mặt lên, dùng lực mạnh gập laptop xuống, quát lớn.
Tâm trạng của Trần Kha bây giờ thật sự rất tệ.
Trịnh Đan Ny nghe thấy tiếng quát của Trần Kha chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, điềm tĩnh nói.
"Là em"
"A! Ny Ny! Chị đang tìm một số thứ, em đợi chị một lát"
Trần Kha nhận ra người kia là Trịnh Đan Ny liền hạ tông giọng, tươi cười nói.
"Trần Kha, chị vẫn nghiên cứu thứ đó à?"
Trịnh Đan Ny vẫn đứng đó, ánh mắt chứa đầy tâm sự.
"Hả? Thứ gì cơ?"
Trần Kha hướng Trịnh Đan Ny cười nhẹ nhưng tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi.
"Không có gì, chị nhanh lên đi, mọi người đang chờ đó"
Trịnh Đan Ny nói xong liền đẩy cửa rời đi.
Mắt thấy Trịnh Đan Ny đã đi xa, Trần Kha cũng không còn tâm trạng để diễn nữa. Trần Kha tháo cặp mắt kính xuống, buông thoảng cơ thể, gục mặt xuống bàn lẩm bẩm.
"Chị sẽ không từ bỏ đâu"
-------------
"Hi! Còn sống chứ hả?"
Trần Kha tràn trề năng lượng, nhảy chân sáo đi đến.
"Chị có thể hỏi câu nào khác mà nó thật sự tinh tế hơn được không?"
Tả Tịnh Viện vừa nói vừa xoăn tay áo lên thiếu điều muốn lấy băng keo dán cái miệng ăn mắm ăn muối của Trần Kha lại.
"Ủa, Viên Nhất Kỳ? Con pet của em đâu?"
Trần Kha bây giờ nhìn đến Viên Nhất Kỳ chỉ nhớ đến con mãng xà dài hơn 20m mấy hôm trước.
"Bên kia kìa" Viên Nhất Kỳ giọng ảo não nói.
Trần Kha nhìn theo hướng tay Viên Nhất Kỳ liền thấy một con mèo màu vàng nhạt đang nằm cuộn tròn trên đầu Thẩm Mộng Dao ngủ ngon lành.
"Ồ! Nón mới đẹp lắm"
"Được rồi, vào vấn đề chính đi. Bây giờ tụi này phải làm gì?"
Trương Hân hướng Trần Kha nghi hoặc.
"Không cần gấp gáp như vậy! Trước tiên, ba người cần phải làm quen với sức mạnh mới đã, Trịnh Đan Ny sẽ đảm nhận việc đó. Còn ba vị tiểu thư này, phiền lưu lại đây một lúc, tôi có việc muốn nói"
"Có chuyện gì sao?"
Không biết vì sao Viên Nhất Kỳ có cảm giác rất bất an.
"Có việc gì cứ nói thẳng"
Trương Hân cũng không an tâm khi để Hứa Dương Ngọc Trác ở cùng đám người tinh quái của tổ chức.
"Không thích nói đó thì sao?"
Trần Kha cười cười, vẻ mặt kiêu ngạo đặc biệt gợi đòn.
"Cậu!"
Trương Hân muốn đi đến nói chuyện phải trái với Trần Kha thì bị Trịnh Đan Ny từ đâu xuất hiện chắn trước mặt.
"Người văn minh nói chuyện không dùng vũ lực"
Vẫn là câu nói đó.
"Em nói ai không văn minh!"
Trương Hân bị chọc giận, trong không khí bắt đầu xuất hiện những tia lửa điện nhỏ.
"Thôi được rồi, đừng đánh nhau mà"
Hứa Dương Ngọc Trác đi đến nắm lấy tay Trương Hân, ngăn cô động thủ.
Sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng ba người Trương Hân, Viên Nhất Kỳ, Tả Tịnh Viện mới chịu đi đến chiều không gian khác để luyện tập.
"Theo như tôi được biết, ba vị tiểu thư đây, một là đàm phán viên, một là kiểm soát viên, một là quân y, tương lai ắt hẳn phải sáng lạng lắm nhỉ?"
"Cô có ý gì?" Hứa Dương Ngọc Trác tỏ vẻ không tự nhiên.
"Chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối thôi...Mà thôi, đeo thứ này lên đi"
Trần Kha nhún vai một cái rồi đem ba chiếc vòng tay màu bạc đến trước mặt họ.
"Đây là cái gì?"
Đường Lỵ Giai không khỏi híp mắt, nghi ngờ.
"Ba vị đây đã biết quá nhiều bí mật rồi. Thứ này là GPS, đề phòng trường hợp các cô cao chạy xa bay thôi. Chắc không vấn đề gì đâu chứ?"
"Chắc gì thứ này chỉ là GPS?"
Hứa Dương Ngọc Trác tỏ vẻ không tin tưởng.
"Cô còn lựa chọn nào khác sao?"
Trần Kha cười lớn.
Thật vậy, bọn họ vốn dĩ không còn lựa chọn nào khác.
"Bất quá, dù gì chúng ta cũng sẽ hợp tác lâu dài, tôi có thể cam kết đây là GPS"
Trần Kha một giây trước còn giễu cợt, một giây sau liền nghiêm túc lạ thường.
Ba người Hứa Dương Ngọc Trác bắt đầu nhìn chằm chằm vào Trần Kha, cố gắng tìm ra đâu là lời nói dối.
"Được! Tôi đeo!"
Thẩm Mộng Dao là người đầu tiên xuống nước, đồng ý thoả thuận.
"Như vậy có phải tốt hơn không?"
Trần Kha cười hài lòng.
"Còn hai người?"
Hứa Dương Ngọc Trác và Đường Lỵ Giai nhìn nhau sau đó cũng bước lên đeo lên chiếc vòng tay .
------------------
"Ây dô! Ây dô! Chào mừng trở về!"
Mắt thấy Trương Hân, Viên Nhất Kỳ, Tả Tịnh Viện bước ra với dáng vẻ tả tơi, Trần Kha liền tung hoa chào mừng.
"Bệnh thần kinh!"
Trương Hân mắng một câu rồi để mặc cho Trần Kha muốn làm gì thì làm.
Dù sao Trịnh Đan Ny còn đang ở đây muốn đánh cũng đánh không được.
"Được rồi! Kế hoạch X đã tập hợp đầy đủ, chuyện cũ bỏ qua, bắt tay làm hoà cái nào"
Trần Kha thiện chí, giơ tay đến trước mặt Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện liếc mắt một cái rồi trực tiếp xem Trần Kha như người vô hình.
"Ừm...tình cảm từ từ hàn gắn sau cũng được...Vào vấn đề chính nào, có một cuộc thảm sát hiện đang diễn ra trong phạm vi toàn nước, chủ mưu được cho là một nữ dị nhân"
Màn hình LED hiển thị gương mặt của hơn 20 nạn nhân trong vụ thảm sát.
Nam có, nữ có.
Đa phần đều là người trung niên, độ tuổi trung bình rơi vào khoảng 40 tuổi.
"Có đặc điểm chung gì không?"
Đường Lỵ Giai nhìn sơ lược một loạt hỏi.
"Phần lớn trong số họ từng làm thiện nguyện tại trại trẻ mồ côi ở Phúc Kiến và tại hiện trường vụ án đều có một vũng nước"
"Vậy nhiệm vụ của bọn tôi là bắt ả ta về đây?"
"Không sai"
-----------------
Bọn họ tức tốc di chuyển đến Quảng Châu - nơi người duy nhất liên quan đến chuyến thiện nguyện năm đó còn sống sót.
Người này họ Vương là một nữ doanh nhân thành đạt, vừa có tiền, vừa có quyền.
Theo ghi nhận ở trại trẻ mồ côi Phúc Kiến, bà Vương là người thường xuyên quyên góp và tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện ở trại chứ không riêng gì năm đó.
Căn biệt thự của bà Vương nằm trong khu biệt lập giữa lòng thành phố.
Bọn họ có đi đến chào hỏi một tiếng nhưng bà Vương không thân thiện và phúc hậu như họ tưởng tượng.
Bà Vương mời họ vào phòng khách, đối đáp vài câu liền ngỏ ý đuổi khách.
Không còn cách nào khác, họ đành đi lang thang trên đường kiếm đại một quán nào đó ăn lót dạ.
Nửa đêm, các hàng quán hầu như đều đã đóng cửa chỉ còn lại duy nhất một quán mì có bảng hiệu 2 chữ "Lữ Khách".
Diện tích quán khá nhỏ nhưng cách bày biện lại đem lại cho người khác cảm giác ấm cúng. Điều bất ngờ là bà chủ của ở đây là một người phụ nữ trẻ tuổi, chỉ tầm 25-26 tuổi.
"Xin chào quý khách! Xin hỏi khách quý muốn dùng gì?"
Trong suốt quá trình gọi món vị lão bản này cứ nhìn chằm chằm vào Tả Tịnh Viện.
"Này! Mọi người có thấy bà Vương có gì đó là lạ không?"
Thẩm Mộng Dao chống cằm nghi hoặc.
"Dáng vẻ và điệu bộ của bà Vương đều rất kỳ quặc giống như đang che giấu điều gì đó"
Hứa Dương Ngọc Trác đồng tình với Thẩm Mộng Dao.
"Nếu em không nhìn nhầm thì trong phòng bếp có tới ba chiếc tủ lạnh lận đó"
"Đúng là kỳ lạ thật"
"Hay là những người giàu có đều có sở thích như vậy nhỉ"
"Chắc do bà Vương đang lo lắng về vụ thảm sát thôi, ai mà không sợ hãi cho được"
"Thôi đừng bàn nữa, ăn đi đã"
Đến lúc tính tiền bà chủ lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào Tả Tịnh Viện khiến Tả Tịnh Viện mất tự nhiên, nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định hỏi thẳng.
"Ừm...có việc gì sao ạ?"
"A! Xin lỗi đã làm phiền! Chỉ là em trông rất giống với một người quen của chị nhưng người đó không may đã mất tích rồi"
Bà chủ giọng nghẹn ngào nói.
Tả Tịnh Viện nghe xong cũng không biết phải phản ứng như nào chỉ có thể ôm bà chủ một cái, an ủi vài câu.
"Em có thể thường xuyên đến đây không? Em không cần thanh toán đâu, chị mời!"
Tả Tịnh Viện gãi gãi đầu, phân vân.
Đường Lỵ Giai thấy bà chủ như vậy liền nãy sinh lòng thương cảm, ra hiệu cho Tả Tịnh Viện cứ đồng ý trước đi đã.
Từ hôm đó, nữ dị nhân thì chưa thấy, chứ thực đơn quán "Lữ Khách" thì thấy hằng ngày.
Ít nhất bọn họ cũng đã biết được bà chủ tên Lưu Thiến Thiến. Cũng coi như là có một chút thành tựu đi.
Lưu Thiến Thiến là người phụ nữ xinh đẹp, gương mặt sắc sảo, tính tình chững chạc, thành thục nhưng không may lại là một người mẹ đơn thân, phải mở quán mì để trang trải tiền học phí cho con gái.
Là một người mẹ đáng ngưỡng mộ.
Con gái của Lưu Thiến Thiến tên Lưu Hoạn Chi, năm nay 7 tuổi, là một đứa trẻ rất ngoan, thành tích học tâp cũng không tồi. Có thể do bọn họ luôn đến quán lúc nửa đêm nên không thường xuyên bắt gặp con bé.
"Chị là người Quảng Châu hả? Nghe cách phát âm có vẻ không giống lắm"
Đi ăn đêm cũng có cái lợi đó là có thể nói chuyện tâm sự với bà chủ, dù gì khách cũng chỉ có mình bọn họ.
"Chị là người Phúc Kiến"
Lưu Thiến Thiến vừa lau dọn bàn vừa tươi cười trả lời.
"Vậy chị có biết trại trẻ mồ côi Phúc Kiến không?"
Bệnh nghề nghiệp của Thẩm Mộng Dao tái phát rồi.
"Thì chị xuất thân từ đó mà"
Vẫn nụ cười đó nhưng có chút buồn hơn.
Lúc nhỏ là trẻ mồ côi, lớn lên thì làm mẹ đơn thân...
Cuộc sống thật không dễ dàng gì.
"Chị có nghe gì về vụ thảm sát gần đây không?"
Thẩm Mộng Dao hơi dè chừng, nhỏ giọng hỏi.
"Biết chứ! Báo đài có nói mà, nghĩ tới thôi đã thấy sợ rồi"
"Vậy...chị nghĩ ai có khả năng là hung thủ?"
Trần Kha phấn khích hướng Lưu Thiến Thiến tra khảo.
"Hả? Làm sao chị biết được, bộ vụ thảm sát đó có liên quan gì đến trại trẻ mồ côi Phúc Kiến hả?"
Lưu Thiến Thiến ngơ ngác, chớp chớp mắt nghi hoặc.
"À! Không có gì, tụi...tụi em đi trước đây"
Thế nào lại sơ hở để lại thông tin bảo mật ra ngoài thế này!?
Trong 2 tuần này, 8 người bọn họ căn bản đã nản đến không thể nản hơn được nữa.
Suốt ngày túc trực quanh nhà bà Vương cũng không phải ý tốt nên bọn họ quyết định nếu đêm nay vẫn không có động tĩnh gì thì ngày mai sẽ chuyển sang phương án khác.
"Này, Liga! Không biết người quen của Thiến Thiến tỷ trông như thế nào nhỉ?"
Việc thức khuya liên tục khiến Tả Tịnh Viện mệt mỏi không thôi, dẫn đến việc hiện tại có một Tả Tịnh Viện bất chấp hình tượng, nằm dài trên vỉa hè.
"Không phải chị ấy nói em rất giống với người đó sao?"
Đường Lỵ Giai theo đó ngồi xuống bên cạnh Tả Tịnh Viện.
"Vậy người đó hẳn là một đại mỹ nhân nhỉ?"
"Quỷ tự luyến! Em đang tự khen mình đó hả?"
Đường Lỵ Giai bị sự tự tin thái quá của Tả Tịnh Viện chọc cười, không thương tiếc đánh vào vai Tả Tịnh Viện một cái đau điếng.
"A! Đau em! Ủa, quân y cũng được xăm nữa hả?"
Do Đường Lỵ Giai đang mặc áo tay dài nên khi đánh Tả Tịnh Viện phần ống tay có hơi rủ xuống để lộ ra hình xăm cỏ bốn lá.
"Hả? Làm gì có, chị đâu có xăm"
Tả Tịnh Viện vừa định mở miệng đáp lời thì một tiếng nổ lớn vang lên. Một trận dư chấn ập đến khiến mặt đất rung chuyển mạnh mẽ.
Hai người bọn họ còn chưa kịp định thần lại thì giọng nói của Viên Nhất Kỳ văng vẳng bên tai.
"Mục tiêu đã xuất hiện! Hướng 2 giờ, Trương Hân đang giữ chân cô ta, nhanh lên!"
"Đi thôi"
Hai người tức tốc chạy về hướng 2 giờ.
Khi đến nơi, mọi người đã tập hợp đầy đủ. Trương Hân và Viên Nhất Kỳ đang giao chiến với nữ dị nhân trên mái nhà, dáng vẻ có chút chật vật. Hứa Dương Ngọc Trác và Thẩm Mộng Dao đã đi sơ tán người dân.
Chỉ có Trần Kha và Trịnh Đan Ny vẫn đứng bất động tại chỗ.
"Hai người đứng ngây ra đó làm trò gì vậy?"
Tả Tịnh Viện cáu gắt một tiếng rồi lao đến tham gia trận chiến.
Nữ dị nhân này một thân áo đen, đeo mặt nạ che kín khuôn mặt. Không ngoài dự đoán, người này là dị nhân với khả năng điều khiển nước.
"Trương Hân! Viên Nhất Kỳ! Né ra!"
Tả Tịnh Viện vừa dứt lời, một cơn lốc xoáy vòi rồng liền lao đến.
Sức mạnh thực sự của Tả Tịnh Viện là điều khiển thời tiết.
Trương Hân và Viên Nhất Kỳ tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn kịp thời né tránh còn nữ dị nhân kia thì không may mắn như vậy.
Cô ta bị cơn lốc cuốn bay đi, toàn thân đập mạnh vào tường, xuyên thủng qua 2-3 căn nhà.
"Hai người không sao chứ?"
"Chưa chết được đâu"
Viên Nhất Kỳ nhếch mép, giơ lên ngón cái phụ họa.
Chưa vui mừng được bao lâu thì một lưỡi dao bằng nước sắc lẻm đang điên cuồng lao về phía ba người bọn họ.
"Nằm xuống!"
Trương Hân hét lên cảnh báo.
Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ giật mình, lập tức cúi đầu xuống thấp, kịp thời tránh được một chiêu chí mạng.
Nữ dị nhân loạng choạng đứng dậy từ đóng đổ nát, chiếc mặt nạ nứt làm đôi rơi xuống đất, từ trên trán một dòng máu đỏ tươi bắt đầu nhỏ giọt.
Phía sau chiếc mặt nạ đó là một gương mặt sắc sảo, khí chất nhã nhặn, thành thục.
"Thiến...Thiến tỷ?"
----------------
Định ra một lần hai chương "Kế Hoạch X" để làm quà chúc Tết mọi người mà có vẻ não nhảy số không kịp rồi nên thôi.
Dù gì cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ 🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top