[Hân Dương] Cổ Tích (2)
Tết năm đó, Hứa Dương Ngọc Trác có 2 ngày nghỉ phép để về quê thăm gia đình. Dương ba và Dương ma đều tỏ ra không vấn đề gì, thậm chí vui vẻ ra mặt. Họ còn chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ để mừng nàng về nhà.
Một bữa cơm tràn ngập tiếng cười nói.
Cơm nước xong, Hứa Dương Ngọc Trác ngoan ngoãn ở lại giúp mama lau bàn ăn.
"À đúng rồi! Khi nào ra sân bay con nhớ lấy cái túi mẹ để trên tủ" Dương ma vừa dọn chén dĩa vừa chỉ về phía tủ.
"Đó là gì vậy?" Hứa Dương Ngọc Trác ngẩng đầu nhìn mama, thắc mắc hỏi.
"Ông Đinh mới cho nhà mình mấy cân cà phê loại ngon. Con mang lên cho A Hân một ít đi"
Động tác lau bàn của Hứa Dương Ngọc Trác bị khựng lại.
Nàng có nên nói thẳng ra là mối quan hệ của hai người không còn như trước nữa không?
"Vâng" Suy cho cùng vẫn là không biết nên giải thích như thế nào nên đành chấp thuận mama.
Tối đó, cả nhà ngồi trước màn hình tivi xem bắn pháo hoa.
"Năm sau, con rủ con bé Trương Hân đến nhà mình đón năm mới đi" Dương ba vừa cắn hạt dưa vừa thản nhiên nói.
Pháo hoa rất đẹp, rất rực rỡ nhưng Hứa Dương Ngọc Trác một chút cũng không vui nổi.
Sau khi trở về phòng, Hứa Dương Ngọc Trác mở điện thoại liền nhận được hàng loạt tin nhắn chúc mừng năm mới từ các đồng đội nhưng hiển nhiên không có Trương Hân.
Tâm tình của Hứa Dương Ngọc Trác ngày một tệ, nàng đăng nhập vào weixin muốn đem nỗi lòng của mình bày tỏ với ai đó. Nhưng lướt lên lướt xuống một vòng vẫn không biết nên tâm sự cùng ai. Cuối cùng thẳng tay ném điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối.
Cái cảm giác hụt hẫng này thật giống với lần Hứa Dương nghe tin Trương Hân có dự định đi du học.
Đêm hôm đó, Hứa Dương Ngọc Trác không khóc, chỉ là có chút hoài niệm.
********
Thực tế chứng minh thời gian là liệu thuốc hiệu quả nhất để chữa lành mọi vết thương. Mối quan hệ giữa Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác cũng không còn gay gắt như trước.
Các đồng đội khác đã thoải mái hơn trong việc nhắc đến người này trước mặt người kia. Nhưng chỉ cần Dương tỷ liếc mắt một cái liền khiến hội hậu 00 không dám mở miệng.
Hôm nay, Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy có gì đó không đúng. Từ lúc Hứa Dương Ngọc Trác bước vào, mọi người cứ nhìn nhìn nàng rồi to nhỏ gì đó với nhau, đến cả staff tỷ cũng không ngoại lệ. Hứa Dương mặc kệ, tiếp tục chuẩn bị trang phục lên công diễn.
Đại MC khá nhạt nhẽo, không có gì đặc biệt nhưng đằng sau hậu đài lại là một câu chuyện khác.
Một đống người của MC3 bắt đầu viện đủ thứ lý do để xin chuyển xuống MC4
"A! Em đau bụng quá!" Phí Thấm Nguyên nói xong liền bỏ chạy.
"Em nhức đầu quá, đi lấy thuốc đây!" Phùng Tư Giai nói xong cũng không thấy bóng dáng đâu.
"Vậy thay người của MC4 lên đi" Hứa Dương Ngọc Trác không quá để tâm, vừa thay đồ vừa nói.
Những người khác hai mắt sáng rực, âm thầm đập tay với nhau.
Nhiệm vụ hoàn thành!
Sau khi buổi diễn xong, tổ MC3 liền có mặt trên sân khấu. Trương Hân vừa bước xuống cầu thang liền bị người trong hậu đài đẩy ngược trở lại, phán một câu tỉnh bơ.
"Hôm nay chị lên MC3 nha~".
Đồng tử giãn nở hết cỡ, Trương Hân không dám tin vào tai mình. Nhưng không muốn tin cũng phải tin, Trương Hân không một chút tình nguyện trở lại sân khấu.
Mọi người đang gửi lời chúc sinh nhật thì Trương Hân bước ra khiến nhà hát được một phen náo loạn. Hứa Dương Ngọc Trác theo tiếng hét xoay người lại, một giây sau liền trợn mắt kinh ngạc.
Nói thay người liền mang Trương Hân lên?
Bây giờ nàng xuống đài còn kịp không?
Hứa Dương Ngọc Trác vừa nãy ra ý định bỏ chạy thì bị Quách Sảng khoác tay, kéo trở lại. Trương Hân ngượng đỏ mặt, không dám ngẩng đầu, lập tức đi đến lôi lôi kéo kéo Viên Nhất Kỳ ra góc đứng cùng mình.
Chủ đề MC: Đặt câu hỏi và trả lời "Đương nhiên rồi, hơn nữa..."
Cái này nhất định có độc!
Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác không hẹn mà có cùng suy nghĩ, hai người sắp không sống nổi qua con trăng này rồi.
"Bắt đầu từ Dương tỷ đi" Tôn Trân Ny cười không thấy mặt trời, bắt đầu dẫn dắt MC.
"Tại sao lại là chị?" Hứa Dương Ngọc Trác không ngờ bản thân chưa gì đã bị điểm mặt.
"Tại chị đứng đầu hàng đó. Còn nếu không thì bắt đầu từ bên này cũng được" Lâm Thư Tình hí ha hí hửng, quay tới quay lui.
Vâng, người đứng đầu hàng còn lại chính là Trương Hân.
Cũng không khác biệt mấy...
"Được, chị trước chị trước" Hứa Dương Ngọc Trác bất lực nói, nhân lúc mọi chuyện chưa bị đẩy lên cao trào, tình nguyện nộp mạng trước.
"Vậy sắp tới là sinh nhật của em cùng Quách Sảng, chị dẫn tụi em đi Disneyland được không?" Tưởng Thư Đình như đã lên kế hoạch từ trước, đặt câu hỏi cực kỳ nhanh nhẹn và dứt khoác.
Hứa Dương Ngọc Trác có chút ngơ, không nghĩ mấy đứa nhỏ này lại lương thiện, đặt câu hỏi dễ thở như vậy.
"Đương nhiên rồi, hơn nữa còn dẫn theo Tôn Trân Ny và Lâm Thư Tình"
Trương Hân thấy mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi nên đến lượt bản thân cũng thoải mái bảo mọi người tuỳ ý hỏi, không có giới hạn.
"Chị cùng tụi em đi Disneyland được không?" Bốn người Quách Sảng nhìn nhau đồng thanh nói.
"C...chị..."
Đừng hỏi Trương Hân đang làm gì, nếu hỏi thì đang chết đứng rồi. Fan bên dưới không kiêng nể cười hô hố vào mặt chính chủ.
"Ai da! A Hân, chị mau nói đi" Tôn Trân Ny nhân danh "con gái rượu" đứng ra nũng nịu, lắc lắc cánh tay Trương Hân.
"Không sao, trò chơi thôi mà" Viên Nhất Kỳ vỗ vai Trương Hân, lên tiếng kích lệ.
Dưới sự thúc giục của mọi người, Trương Hân cũng làm liều mạnh miệng nói.
"Đương nhiên rồi, hơn nữa còn đãi mấy đứa một bữa"
"Yeahhh"
Hàng loạt các tiếng hoan hô vang lên, sân khấu rung lắc mãnh liệt theo từng cú nhảy lên, đáp xuống của các thành viên.
Một tuần sau đó, trước cổng chào Disneyland, có một Trương Hân bị lừa đi, có một Hứa Dương Ngọc Trác bị kéo đến.
Với câu thần chú cửa miệng của 4 đứa nhỏ là "Người lớn nói là làm, không được nuốt lời!"
Vừa bước vào, bốn người Tôn Trân Ny đã phấn khích chạy loạn khắp nơi.
"Chú ý chút! Đừng để bị lạc đó!"
Hứa Dương Ngọc Trác chạy theo, lớn tiếng nhắc nhở. Tuy bây giờ không quá đông người nhưng Disneyland quá rộng, rất dễ bị lạc.
Trương Hân lấy ra camera trong túi, bắt đầu tác nghiệp kiêm luôn nhiếp ảnh gia không công.
Trò đầu tiên họ trải nghiệm là dạng trò chơi dưới nước nên buộc phải mặc áo mưa. Trương Hân thấy đám nhỏ còn đang loay hoay mặc mãi không được liền nói.
"Qua đây, chị mặc cho"
Cả bốn người hớn hở lon ton chạy đến trước mặt Trương Hân chờ đến lượt mình. Cảnh tượng này nhìn kiểu gì cũng giống gà trống nuôi con.
Hứa Dương Ngọc Trác giằng co một hồi cuối cùng cũng mặc được. Trương Hân bên này cũng vừa giúp đám nhỏ chỉnh trang xong nhưng đến áo mưa của bản thân còn chưa động đến.
"Đưa cho mình"
Hứa Dương Ngọc Trác do dự một lúc rồi nhanh chóng đi đến đoạt lấy chiếc áo mưa trên tay Trương Hân. Hứa Dương nhón chân, kiên quyết giúp Trương Hân mặc vào.
Trương Hân kinh ngạc, ban đầu hơi nghiêng người né tránh nhưng lúc sau cũng tuỳ ý để Hứa Dương muốn làm gì thì làm.
"Hai người nhanh lên! Tàu sắp chạy rồi!" Tiếng của Tôn Trân Ny vang lên làm hai người ngượng ngùng tách ra.
Tôn Trân Ny và Quách Sảng ngồi ở hàng đầu, kế tiếp là Lâm Thư Tình và Tưởng Thư Đình, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác bị ép buộc ngồi ở hàng sau cùng.
Con tàu chầm chậm khởi hành, khi đến vị trí cao nhất mọi người đều nhắm mắt, hét ầm cả lên. Con tàu trượt xuống dốc với tốc độ cực nhanh băng ngang qua một hồ nước khiến nước văng tung toé.
Hứa Dương mở mắt định đưa tay sang che cho Trương Hân thì đúng lúc bắt gặp khoảnh khắc cô nhắm chặt mắt, hai tay không biết từ khi nào đã che trên đầu nàng.
Hứa Dương Ngọc Trác cười ngọt, người này rõ ràng là sợ chết khiếp vẫn cố gắng âm thầm bảo vệ nàng.
Trương Hân là đồ ngạo kiều!
Chơi đùa một hồi thì cũng đã là giữa trưa, bụng ai cũng đói cồn cào. Họ quyết định vào một nhà hàng nổi tiếng bên trong Disneyland để thưởng thức bữa trưa. Hứa Dương Ngọc Trác như mọi khi đảm nhận trọng trách gọi món.
Trong lúc chờ phục vụ dọn món lên, Quách Sảng ở dưới bàn liên tục đá vào chân Lâm Thư Tình.
"À! Tối nay, mọi người có muốn đến nhà em mở party không?" Lâm Thư Tình nhận được tín hiệu lập tức nói.
"Được a!"
Người tung người hứng, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác căn bản không có cơ hội để từ chối.
Sau khi ăn uống no say xong, họ đi dạo một chút quanh Disneyland rồi bắt xe đến trung tâm thương mại để mua nguyên liệu cũng như vài thứ cần thiết cho buổi party tại gia.
Hứa Dương và đám nhỏ đi trước, Trương Hân đẩy xe theo sau. Khung cảnh ấm áp giống hệt một gia đình cùng nhau đi mua sắm.
Khi đi ngang qua quầy rượu, bốn người Quách Sảng muốn mua vài chai rượu vang liền bị Hứa Dương mắng cho.
"Mấy đứa còn nhỏ như vậy không được uống! Đặc biệt là em đó, Tưởng Thư Đình!"
"A Hân~" Bọn họ đồng loạt bĩu môi, vây lấy Trương Hân làm nũng, mong nhận được sự giúp đỡ.
"Được rồi, được rồi. Chỉ lấy rượu trái cây thôi, về tự pha chế cocktail được không?"
Tuy vẫn chưa quá hài lòng nhưng nhìn đến ánh mắt của Hứa Dương Ngọc Trác, bọn họ liền không dám nói gì thêm.
Tiếp đến là quầy thức ăn, ai nấy đều chốt đơn chốt đơn liên tục. Trương Hân bất tri bất giác đưa tay lấy một hộp thịt ếch bỏ vào xe.
Quách Sảng lấy một đống thịt bò đặt vào xe, nhìn thấy hộp thịt ếch be bé nằm ở góc khuất liền lên tiếng nói.
"Dương tỷ! Sao chị lấy ít thịt ếch vậy? Em cũng muốn ăn nữa"
Hứa Dương Ngọc Trác đưa mắt nhìn Trương Hân. Trương Hân đành giả ngơ, cười giã lã xem như cái gì cũng không liên quan đến mình.
"Vậy lấy thêm đi, nhớ lấy cả lòng heo nữa" Hứa Dương Ngọc Trác hừ nhẹ nói.
Cái đồ dám làm không dám nhận, mình cho cậu khỏi ăn luôn!
Vì ở nhà Lâm Thư Tình đã có đầy đủ mọi thứ nên cũng không cần mua quá nhiều, chủ yếu mua thức ăn là chính.
Đến lúc tính tiền, Trương Hân xung phong giành trả tiền với lý do "Chị đã nói sẽ đãi mấy đứa một bữa mà"
Chị có thể đừng lấy tụi em ra làm bia đỡ đạn được không?
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cả đám cao hứng thấy rõ.
Baba mama có dấu hiệu sắp tái hôn ai mà không vui cho được.
Ngôi nhà 2 tầng này là món quà Lâm ba tặng khi Lâm Thư Tình vừa chuyển đến Thượng Hải. Do nằm ở vùng ngoại ô nên khá yên tĩnh và cực kỳ thích hợp để tổ chức BBQ ngoài trời.
Trương Hân đi sơ chế và tẩm ướt thịt, Hứa Dương thì nhóm lửa lò nướng, những người còn lại đảm nhận nhiệm vụ vô cùng nặng nhọc đó là đứng bên cạnh cổ vũ.
Sau khi mọi thứ được chuẩn bị đâu vào đấy thì hoàng hôn cũng đã buông xuống. Đại tiệc BBQ chính thức khai mạc.
Trương Hân đặt miếng thịt lên vỉ nướng, tiếng xèo xèo phát ra làm ngây ngất lòng người, mùi thơm lan toả khắp nơi.
Mỡ từ miếng thịt chảy xuống lớp than đá bên dưới khiến khói bay mù mịt. Trương Hân hơi nghiêng người chắn trên mặt Hứa Dương Ngọc Trác, tránh việc người kia bị ám khói.
Bên này, Hân Dương đang nướng thịt thì bên kia Ny Sảng Tình Đình đang túm tụm lại một chỗ bàn bạc pha chế cocktail.
"Cho một nửa thôi" Tôn Trân Ny lấy chai rượu mạnh dạng mini giấu trong túi ra, đổ vào ly của Hứa Dương Ngọc Trác.
"Có nhiều quá không vậy? Dương tỷ tửu lượng không tốt lắm" Lâm Thư Tình thấp tha thấp thởm, nhìn là biết lần đầu làm loại chuyện xấu này.
"Không vấn đề!" Quách Sảng xua tay, tỏ vẻ không đáng lo ngại.
Tưởng Thư Đình im lặng nãy giờ bỗng đi đến giành lấy chai rượu trong tay Tôn Trân Ny. Một phát một đổ hết cả chai vào ly cocktail.
"Rượu vào lời ra!"
"..."
Đỉnh!
Đúng như dự đoán, Hứa Dương Ngọc Trác uống chưa được bao lâu liền nằm gục trên bàn. Kế đó là màn diễn xuất vô cùng thật trân của các Ảnh Hậu tương lai nhằm trốn về phòng.
Nhà Lâm Thư Tình chỉ có 3 phòng ngủ, 1 dưới trệt và 2 trên lầu. Bốn người kia vừa vặn đóng chiếm 2 phòng trên lầu.
Thật sự quá KY rồi!
Trương Hân vừa nghĩ đến đã cảm thấy nhức đầu.
"Thôi thì mang cậu ấy về phòng rồi ra phòng khách nằm" Trương Hân tự động viên bản thân.
May mà khi say Hứa Dương Ngọc Trác được tính là khá ngoan, chỉ là thi thoảng sẽ quơ tay quơ chân một chút.
Trương Hân đặt Hứa Dương Ngọc Trác lên giường, đắp chân cẩn thận xong lại có chút luyến tiếc không muốn rời đi. Trương Hân ngồi xuống cạnh giường, đôi tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của Hứa Dương.
Chiếc má bánh bao mà Trương Hân thích đã biến mất không thấy tâm hơi. Dạo này, Hứa Dương Ngọc Trác thật sự quá gầy rồi.
Là do mình sao?
Những kí ức không mấy tốt đẹp lại hiện lên, Trương Hân thu tay về, mang theo tâm tư tự trách rời khỏi phòng.
Đúng là Lâm Đại tiểu thư có khác, đến cả sofa ở phòng khách cũng là loại sang xịn mịn, nằm lên rất dễ chịu. Nhưng nhiệt độ ở phòng khách về đêm ngày một xuống thấp. Trương Hân trằn trọc mãi đến nửa đêm vẫn không tài nào ngủ được.
Tiếng đẩy cửa vang lên khiến Trương Hân giật mình, lập tức nhắm tịt hai mắt lại.
Một cơ thể ấm áp chui vào trong lòng Trương Hân.
Hứa Dương Ngọc Trác vùi đầu vào hõm cổ người kia, hít hà mùi hương quen thuộc mà nàng hằng mong ước.
"Hân Tử~" Giọng nói có chút mơ màng, không biết là do chưa tỉnh ngủ hay là do men rượu.
Trương Hân căng thẳng cắn chặt răng, tự trấn an bản thân, cố gắng kiềm nén hơi thở có chút dồn dập của mình.
"Cậu không biết? Mama đưa cho mình một túi cà phê nói mình đem tặng cho cậu...Baba còn muốn mời cậu năm sau đến nhà mình đón năm mới...Mình không cách nào từ chối họ...Này! Nói gì đi chứ, đừng có giả ngủ nữa!"
Hứa Dương Ngọc Trác tức giận đánh mạnh vào vai người đối diện.
Người này giả ngủ quá tệ rồi! Hai mí mắt giật giật liên tục, cả người thì cứng đờ không dám nhúc nhích.
Trương Hân ăn đau, không giả vờ được nữa đành mở mắt ôm lấy bả vai bỏ chạy, nhằm tránh khỏi ma trảo của Hứa Dương.
"Cậu đứng lại cho mình!" Hứa Dương Ngọc Trác thấy Trương Hân bỏ chạy thì càng thêm tức giận, nhanh chóng đuổi theo.
Trương Hân biết nếu bây giờ mà để Hứa Dương bắt được thì cô nhất định sẽ bị nàng đánh không ra cái dạng gì nên điên cuồng bỏ chạy.
"A!"
Nghe tiếng hét của Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân lập tức đình chỉ mọi hành động, hốt hoảng xoay người lại xem xét tình hình. Chỉ chờ có thế, Hứa Dương Ngọc Trác lập tức phóng vào lòng đối phương.
Trương Hân bị bất ngờ, lảo đảo đứng không vững sau đó ngã nhào xuống sàn. Hứa Dương rất nhanh đặt tay sau đầu Trương Hân để tránh chấn thương không đáng có.
Trương Hân còn chưa kịp hoàn hồn thì cổ áo đã bị người trước mặt hung hăng nắm lấy.
"Cậu trốn cái gì mà trốn!"
"Vậy cậu đuổi theo mình làm gì?" Trương Hân ăn đau, không vui đáp trả.
"Mình muốn nhận nuôi Uyên Ương" Hứa Dương nhẹ giọng nói, tay cũng nới lỏng cổ áo.
Một câu nói của Hứa Dương Ngọc Trác đánh thẳng vào vết thương chưa khép miệng trong lòng của Trương Hân.
"Cậu điên rồi!" Trương Hân lớn tiếng nói, đẩy mạnh cố gắng tách Hứa Dương ra khỏi người mình "Mình không phải trò đùa của cậu!"
"Cậu mới điên đó! Mình đã từ chối cậu đâu!" Hứa Dương cũng không vừa gì, hai tay ôm lấy mặt Trương Hân bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Trương Hân, cậu nghe cho rõ đây! Chung sống với nhau hơn 7 năm, nói không rung động là giả. Nhưng tình cảm mà mình giành cho cậu đã sớm vượt qua cả tình yêu. Lúc đó, mình đã rất sợ mối quan hệ của chúng ta sẽ bị ràng buộc bởi một khung mẫu nào đó. Vì một khi khung mẫu đó bị phá vỡ, mình sẽ vĩnh viễn mất đi cậu"
Hứa Dương Ngọc Trác nghẹn ngào nói, cuối cùng không kìm được mà bật khóc.
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, lưu lại thật nhiều vết nước trên chiếc áo sơmi Trương Hân đang mặc.
Ngọn lửa trong lòng Trương Hân cũng bị những giọt nước mắt kia dập tắt hoàn toàn. Trương Hân khẽ nâng tay lau nước mắt cho Hứa Dương, dịu dàng nói.
"Vậy còn bây giờ thì sao?"
"Tình yêu cũng được, tình thân cũng được, mình không quan tâm. Mình chỉ cần cậu!"
Nhiều người phê phán đoạn tình cảm này của chúng ta suy cho cùng chỉ là một câu chuyện cổ tích.
Nhưng họ quên mất rằng, đã là chuyện cổ tích thì làm sao thiếu đi sự hiện diện của phép màu.
------------------------
- Bây giờ chỉ còn nợ một fic của W Lưu nữa thôi, mọi người muốn mình viết về cp nào có thể cmt để mình suy nghĩ cốt truyện nha, chứ bí quá bí rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top