CỰ SAM

VẪN YÊU EM

Một buổi chiều đầy gió, tâm trạng của cô gái đang đưa đôi chân vô thức bước đi thật nặng nề. Trần Thiến Nam lần này trở về Trung là vì có công việc riêng cần giải quyết gấp chứ nếu không thì nó mãi mãi cũng không muốn về nơi này.

Trần Thiến Nam cứ như thế bước từng bước trên con phố quen, nó ngỡ ngàng khi nhận ra đây chính là nơi và nó cùng cô hay đến - người con gái mà nó yêu rất nhiều và cũng là người con gái làm trái tim nó tan nát. Tự đặt ra câu hỏi "Tại sao lại đến đây?" xong rồi thở dài một cách buồn bã.

Phía xa xa đối diện, Tô Sam Sam cũng đang đi dạo một mình, ngày hôm nay cô thật sự mệt mỏi, áp lực đủ điều khiến cô càng trở nên bất cần và lạnh lùng hơn. Đi và cứ đi rồi bất chợt nhìn về phía trước, khuôn mặt và hình dáng ấy đã mấy năm rồi cô chẳng được nhìn thấy.

Đôi mắt Tô Sam Sam trở nên long lanh, cô vô thức tiến về phía Trần Thiến Nam , nó cũng đang đi về phía cô chỉ khác là nó không nhìn thấy cô mà chỉ cúi mặt xuống đường. Cho tới khi cô dừng lại trước mặt nó, lúc này nó ngước lên nhìn thì một dòng cảm xúc lạ lùng chạy hết cả người đó, có một chút bồi hồi, lưu luyến và...............xót xa.

Trần Thiến Nam cố giữ bình tĩnh, mỉm cười thay câu chào hỏi thân quen, nó hỏi thăm...

- Chị dạo này sao rồi?

- Vẫn vậy!

- À! Chị vẫn khỏe là tốt _____ Trần Thiến Nam mỉm cười.

- Không!

-.............___Trần Thiến Nam nhướn mày chờ câu nói tiếp theo của cô.

- Chị vẫn yêu em!

Nghe xong, Trần Thiến Nam chỉ biết thở dài, có cái gì đó nhói nhói trong tim và cũng có cái gì đó gọi là hạnh phúc, nó hít một hơi thật sâu, gượng cười rồi nói với dáng vẻ như chẳng có chuyện gì phải buồn cả...

- Tô Sam Sam! Chúng ta đã chia tay nhau rồi.

- Chia tay không phải là hết yêu! Chia tay để chị nhận ra, chị đã vô tình đánh mất một người yêu chị và chị............đã vô tình đánh mất tình yêu của chính mình.

-...................___Tâm trạng Trần Thiến Nam chùn xuống.

- Đến bây giờ chị mới nhận ra thì có lẽ đã quá muộn!___Tô Sam Sam cười buồn.

-...................___Trần Thiến Nam im lặng.

- Tạm biệt em! Chị xin lỗi vì tất cả, chúc em hạnh phúc.

Tô Sam Sam quay lưng, nuốt nước mắt vào trong rồi nhấc đôi chân nặng nề bước đi nhưng cô cảm nhận được một bàn tay đang giữ chặt cổ tay cô lại, giọng nó vang lên...

- Xa nhau đủ rồi! Bây giờ, quay về bên nhau được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top