Chương 27
Buổi sáng, đầu kia ánh nắng chiếu vào làm cho hai cái ki củ cải đã bị làm lạnh đêm qua bốc hơi lên, đầu này chiếu vào người ăn mặc tuỳ ý quần ngắn áo phông của Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ ngẩn người ngồi ở trước máy tính, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chưa trang điểm phản chiếu càng phát ra thanh xuân khả ái.
Thứ hai hiếm khi có thể nhàn rỗi, lại không thể để ai cũng nhìn ra mình nhàn rỗi, nàng vô ý thức động lên con chuột bàn phím, tùy ý tại page web trong cột tìm kiếm gõ mấy chữ, lấy lại tinh thần, từng ảnh mỹ nữ bày ở trước mắt, có chút quen mặt, con ngươi chằm chằm xem xét, nguyên lai gõ mấy chữ đều là "Ngô Triết Hàm".
Ngoài vô số trang điểm catwalk tinh tế và in ảnh, vẫn còn những điều khoản độc quyền?
"... Từng là người mẫu công ty lớn XX, ...... Tham gia qua XX, XX, sàn diễn thời trang XX và các nước quốc tế khác, từng là gượng mặt đại diện trang web XX, game XX, trào lưu phong cách XX, ngọc trai XX, mỹ phẩm trang điểm XX...."
Một tấm trong đó đầu ngón tay đeo nhẫn kim cương, vòng tai kim cương cùng dây chuyền kim cương ở giữa phần cổ ung dung hoa quý sang trọng nổi bật gợi lên ký ức của Hứa Giai Kỳ.
Lúc đó nàng mới từ trường học bước vào xã hội cùng Đới Manh ngồi ở quảng trường trước cửa hàng bách hoá ở trung tâm thành phố chờ Mạc Hàn, họ treo đầy những poster kích thước to lớn từ tầng mười treo xuống sân cầu lông, Hứa Giai Kỳ thấy thú vị, không khỏi thọc lão Đới bên cạnh một chút, "Chị xem, một bộ đồ của người này đáng giá bao nhiêu?"
"Trước mắt đem tiền lương của chúng ta đếm xem, không ăn không uống kiếm cả một đời đi."
"Ai, nhìn nàng cùng chúng ta tuổi tác cũng kém không nhiều, giàu nghèo chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ?"
"Người ta chỉ là người mẫu, chỉ sợ cũng mua không nổi đi?"
"Dù sao cũng tốt hơn so với chúng ta!"
"Nói đến điều kiện hai mình cũng không tệ a, đi làm người mẫu thử xem sao?
"Nhiều năm đọc sách như vậy tới làm gì chứ?
"Ngầu a."
"Ngầu."
......
Lúc này Hứa Giai Kỳ một tay chống cằm, một tay xoa khuôn mặt tươi cười trên màn hình, "Hừ, phong cảnh nhất thời, hiện tại còn không phải rơi ở trên tay mình?"
Giọng nữ cao phía sao làm tóc gáy nàng dựng đứng ——"Kim cương châu báu gì, bất quá chỉ là tảng đá, ít nhiều cô gái tốt chính là bị những cái đồ xa xỉ này thổi phồng lên làm hại đi sai đường nha!"
Màn hình trong nháy mắt đóng lại, "Đúng đúng, đại tỷ người nói đúng!"
......
Đêm khuya, Hứa Giai Kỳ cắn một cái tính toán từ sau vòng lấy tay người đang đi vào giấc ngủ.
"Nè, nói cho mình biết một chút cuộc sống trước kia của cậu đi"
"Cậu muốn biết đoạn nào trước dây?"
"Đoạn người mẫu"
"Trống rỗng"
"Không thú vị sao?"
"Ngoại trừ tạo dáng chính là ăn ăn ngủ ngủ, lãng phí thời gian"
"Cắt"
"Nếu không.... Cậu cho là gì chứ?"
"Ngợp trong vàng son"
"Dù có ngợp trong vàng son, cũng không phải là mình."
"Vậy tuổi trẻ của cậu đi nơi nào rồi? Nghèo đến nổi mỗi ngày ăn mì"
Người mẫu thở dài một tiếng, "Có một tỷ tỷ tạm rời công việc vì con bị bệnh bạch cầu nên đã đưa cho tỷ ấy."
"Chính là như vậy?"
"Chính là như vậy."
"Đồ ngốc."
"Mình là do tỷ ấy dẫn dắt, khẳng định phải giúp a, tiệm mì mở về sau người ta mỗi tháng cũng cho mình một ít."
"Khó trách hai người các người kinh doanh tệ đến như vậy cũng không có chết đói, đứa trẻ thế nào?"
"Hiện tại rất ổn định"
"Vậy là tốt rồi."
Ngô Triết Hàm hôn lên mu bàn tay của nàng, "Ngủ đi"
......
Bảy giờ tối ngày hôm sau, tiễn đi vị khách cuối cùng, thừa dịp không có ai Hứa Giai Kỳ kéo tạp dề của Ngô Triết Hàm lại hôn một cái trên mặt, ngoài cửa sổ một hồi "Binh linh bàng lang —— ping! Ping!"
Hai người ngã xuống bậc thang bên cạnh.
Ngô Triết Hàm dẫn đầu lao ra, "Các người? Xảy ra chuyện gì?"
Lạc Lạc xoa cái mông dìu Trương Ngữ Cách lên. "Còn chuyện gì xảy ra? Chúng con về nhà nha."
"Wow, tóc ngắn rất đẹp trai! Đây có phải là Lạc Lạc của mình không?"
Đôi mắt Hứa Giai Kỳ chợt hiện kim quang, từ nay về sau khăng khăng đem Lạc Lạc gọi thành "Con trai"
......
Trăng sáng sao thưa, bốn người thật chỉnh tề nằm thẳng song song trên chiếu ở sân thượng, Lạc Lạc cùng Mama nằm ở giữa, mỗi người mỗi bên nắm lấy tay người trong lòng.
"Cho nên trên người con có huyết thống người ngoài hành tinh?
Aba nói
"Vâng, hai người các người, thêm người ngoài hành tinh"
Con trai nói
"Người ngoài hành tinh dáng vẽ ra sao?"
Mama nói
"Giống như quái vậy Shrek"
Bạn gái nói
Con trai phản bác, "Không có xấu như vậy"
"Không kém là bao", bạn gái khăng khăng, "Cũng may dung mạo của em không giống họ"
"Ta thấy cũng không ai giống dung mạo của Lạc Lạc"
Aba nói
"Không sai", Mama nói tiếp, "Khó trách trên đầu con cũng có sừng"
"Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua sừng của con"
Aba nâng người đứng dậy
"Chậm rồi, con để cho bọn họ đem con cải tạo thành người bình thường, không có sừng là không có sóng, về sau cũng không thể chủ động liên hệ bọn họ"
Con trai cười khổ nói
Mama cho nàng một quyền, "Ta và Aba con còn chưa có đi lên bầu trời lội qua dãi ngân hà, cái này OVER rồi?"
"Khi nào người bày tỏ mong muốn trở lại tàu vũ trụ một lần nữa?"
Con trai sợ hãi nói
"Hừ, hiện tại không giống nhau nha"
Mama vểnh miệng nói
"Vì vậy," Aba nghiêm trang nói, "Những người ngoài hành tinh đó vì sao lại lựa chọn chúng ta?"
"Lý do rất đơn giản a", con trai ôm lấy tay Mama, đem đầu tựa ở trên vai nàng. "Bọn họ nhìn một chút vào bốn đại dương, bảy đại châu,cảm thấy hai người là một cặp tương xứng, nên nhờ con giúp hai người thành một đôi!"
"Người ngoài hành tinh rảnh rỗi như vậy sao?"
Mama liếc một cái nói.
"Người ngoài hành tinh cũng là người, cũng phải tìm chút niềm vui mà."
Con trai cười nói
"Hừ, xem chúng ta là đồ chơi vật thí nghiệm à?"
Mama cả giận nói.
Aba bên cạnh xoa bóp tay Mama, "Kết quả cũng tốt vô cùng nha....chẳng lẽ cậu không cảm thấy?"
"Ừm, ngược lại cũng không phải"
Mama di chuyển đầu từ con trai đến vai Aba.
Bạn gái nhìn bầu trời đêm vô tận, đủ loại dư vị lãng mạn trên phi thuyền, đầu nhẹ nhàng tựa trên vai của bạn trai
"Đẹp quá a, còn muốn đi chứ"
"Không sao, bọn họ truyền cho em không ít tri thức, cho em chút thời gian, một ngày nào đó em sẽ đưa chị lên đó"
Bênh cạnh hai người một lời đồng thanh nói "Còn chúng ta thì sao?"
"Còn cần phải nói sao? Đương nhiên là ở lại chỗ này con đỡ phải làm bóng đèn a"
"Tiểu hài tử chết bầm!"
"Tiểu hài tử chết bầm!"
......
Tuy rằng một nhà ba người nhưng địa vị trong nhà của Mama đã giảm, Aba sau lại vẫn là tiếp thu lời Mama đưa ra năm ý kiến ——
Một, đem Mama đến ở bên này, trong tiệm một phòng nhỏ để lại cho con trai cùng bạn gái.
Hai, nghiêm túc lĩnh hội thực hiện kế hoạch phát triển "Ba bát mì" do Mama viết
Ba, ở nhà phải mang đôi dép hoa mẫu đơn lớn màu xanh hồng do Mama mua.
Bốn, khi cải nhau cùng Mama cấm chạy theo gào khóc
Năm, cùng Mama ra cửa hẹn hò nhất định phải trang điểm xinh đẹp trang phục xinh đẹp, cho Mama tận tình khoe khoang.
Như vậy xuôi gió xuôi nước vượt qua mấy tháng, lại đến mùa xuân trời ấm gió mát.
Lạc Lạc 1 tuổi (bên ngoài bản thân nhận định 21 tuổi) sinh nhật tối hôm đó, cuối tuần làm ăn phát đạt "Ba bát mì" đóng cửa từ chối tiếp khách, sáu người con gái vui vẻ hoà thuận quay quần một chỗ, bạn gái tự tay cắt số "2" bằng giấy bìa cứng cắm nó bên cạnh cây nến có hình số "1"
Aba mất hứng "Để làm chi thêm số "2"? "
Con trai quay đầu hỏi bạn gái, "Chị nguyện ý cùng người 1 tuổi nói yêu thương sao?"
Bạn gái thoáng một cái nói "Không"
Con trai chuyển hướng Aba nói "Cho nên..."
Mama liếc nàng một cái, "Ai nói chỉ làm sinh nhật cho con, "1" này chủ yếu là chúc mừng ta và Aba của con tròn một năm nha"
Hai người Đới Mạc cùng nhau lắc đầu, "Chậc chậc, quả thật là cha không thương mẹ cũng không yêu."
"Người nhà người ngoài hành tinh của con các người đang ở nơi nào? Mau tới đem con đi tiếp đi"
Vừa dứt lời, một đoạn màu hồng quang nhạt tự dưng thành hàng, trên bàn đánh ra cái màu hồng ái tâm, dần dần ái tâm tản ra, biến thành một kiểu chữ vòng tròn đáng yêu —— "Con đường phía trước chớ hoảng sợ ❤ Cùng tồn tại với các người."
Trong phòng ba cái đầu thấp nhao nhao dựa vào ba cái đầu cao, Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng hừ một cái, "Người ngoài hành tinh này, thật đúng là nhàn hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top