Chương 26

Về sau quan hệ biến chất, ngay cả cùng đi ngoài đường cũng sẽ để ý.

Người đi ở bên cạnh chắp tay sau lưng, như tiểu lão đầu, khoảng cách của hai người đại khái rộng chừng một ngón tay, thỉnh thoảng bởi vì nhịp bước hỗn loạn mà đụng vai chút.

Hứa Giai Kỳ không hài lòng lắm với hiện trạng, nhìn hai bên một chút, không có người quen —— Ở cái thành phố rộng lớn này thời điểm di dạo khả năng gặp được người quen tỉ lệ đếm trên đầu ngón tay có thể là số không —— Thế là tay của nàng rục rịch di chuyển, một đầu ngón tay chạm vào một đầu ngón tay của người bên cạnh, người này tốt xấu gì cũng phản ứng lại, hai người tự nhiên nắm tay đi bộ không quá nửa phút, điện thoại Hứa Giai Kỳ vừa lúc vang lên....

Là wechat của tên Đới Manh kia......

Cũng may Ngô Triết Hàm phản ứng rất nhanh, Hứa Giai Kỳ a một tiếng ném điện thoại ra nhưng Ngô Triết Hàm đã bắt được, trong màn hình wechat khung chat nội dung đơn giản dể hiểu ——

Trong hai bức ảnh, tấm thứ nhất ánh sáng lờ mờ được cố tình biến thành điểm nhấn. Đó là bóng lưng Hứa Giai Kỳ trong rap chiếu phim đang dựa vào vai mình và ăn bánh ngọt. Tấm thứ hai rõ nét hơn, là tay trong tay bước đi dưới ánh đèn như một đôi vợ chồng già.

Hứa Giai Kỳ vô cùng tức giận hướng mắt nhìn giữa bốn phía.

"Đừng tìm nữa"

Ngô Triết Hàm đem điên thoại di động của nàng đưa tới —— "Không quấy rầy không quấy rầy, sinh nhật vui vẻ, chúng ta rút lui, bái bai!"

"Oan gia ngõ hẹp!"

"Đi rồi."

Ngô Triết Hàm giữ chặt tay nàng, nàng lại không ngừng được mà tiếp tục nhìn, mồ hôi trong tay ứa ra.

"Cậu sợ cái gì?"

"Không có sợ a, chỉ là......"

"Là gì?"

"Không có gì."

"Khẳng định đã nói với hai người đó là sẽ không thích mình đúng không?"

"Không có!"

"Vậy thì đi thật vui đừng quản nhiều như vậy."

"Hừ hừ."

"Đúng rồi, ngày mai là cuối tuần a."

Gõ nhẹ trên mu bàn tay của nàng một cái, giống như đang đánh ám hiệu nào đó, khuôn mặt Hứa Giai Kỳ như bị phỏng, "Chuyện gì? Cậu có an bài gì sao?"

"Vậy cậu lo ở tiệm bán mì của cậu đi".

"Ừm, vậy hôm nay đi qua đó với mình đi."

"Nhưng, mình phải trở về nhà lấy chút đồ."

"Lấy cái gì? Chỗ đó của mình cái gì không có?"

"Quần áo của mình a, đồ trang điểm a......"

"Ở chỗ của mình, cậu mặc hay không mặc có quan hệ gì? Không trang điểm đáng yêu hơn. Đi thôi muộn rồi!"

"Nói gì vậy?"

Nhưng mà bước chân cứ như thế mà thuận theo.

Bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể xuống giường, thứ bảy "Ba bát mì" đóng chặt cửa từ chối tiếp khách trong một ngày.

Buổi trưa ngày chủ nhật, Hứa Giai Kỳ cưỡng ép thoát khỏi người đang giả vờ ngủ, giả vờ ôm ấp, xỏ vào chiếc quần ngắn của nàng cùng chiếc tạp dề của Lạc Lạc đi ra mở cửa tiệm, một cô gái chân dài có chút quen mặt, từ trên băng ghế dài ở dưới bóng cây hướng nàng đi tới, dưới ánh nắng chói chang vài giọt mồ hôi còn đọng lại trên má phúng phính của cô gái, rất là đáng yêu.

"Em chỉ muốn tới xem Lạc Lạc đã trở về hay chưa, ngày đó đã quên lưu số điện thoại của các chị"

"Lạc Lạc?"

"Dạ."

......

Hoàng hôn, gió nổi lên, trời thu mát mẻ, Ngô Triết Hàm ở trong tiệm tiếp khách, Hứa Giai Kỳ mang theo Trương Ngữ Cách bước lên cầu thang nơi sân thượng đang phơi củ cải

Đến trưa mọi người đã hàn huyên rất nhiều, không ai đối với chuyện Lạc Lạc trở về có nghi vấn gì, thế là Hứa Giai Kỳ đem một nghi vấn khác trong lòng nói thẳng ra.

"Cho nên, em thích Lạc Lạc sao?"

Trương Ngữ Cách híp mắt nhíu lại con mắt, thấp đầu, phảng phất bị ánh nắng chiếu đến, mà trời chiều cũng đã chui vào tầng mây, phía tây đỏ rực một mảnh.

"Vậy cũng tốt quá", trong lòng Mama tương đối vui mừng, "bất quá nhà tụi chị cũng rất nghèo a, bên dưới buôn bán cũng không tốt lắm em cũng biết mà."

Trương Ngữ Cách cũng cười, "Cái này chị đúng là thẳng thắn nha"

"Ai bảo chị là mẹ vợ em nha....Không đúng.... Là mẹ chồng .... Mà cũng không đúng...."

"Ha ha ha ha......"

"Ha ha ha ha......"

Phía dưới Ngô Triết Hàm từ trong rèm cửa thò đầu ra, "Hai người các người, hiện tại không có khách rồi, có muốn xuống ăn mì không"

"Ngán, chị mời em ăn một bữa lớn"

"Còn mình?"

"Trông tiệm!"

"Yên tâm đi Aba Lạc Lạc, con phụ trách đóng gói đem về cho người."

Nhưng mà Trương Ngữ Cách không thể tự tay đem phần bò bít tết đóng gói kia đưa đến trên tay Aba Lạc Lạc, về điểm này Mama Lạc Lạc còn lâu mới có thể đối với Aba Lạc Lạc mặt mày hứng hở cười nói thân mật, bên người tựa hồ không có tiếng động, cô gái chẳng biết đã đi đâu, chỉ còn lại tiếng "lạch cạch" miếng thịt bò rơi trên mặt đất.

......

Khoang thuyền của phi thuyền này đã không còn xa lạ đối với nàng, càng không còn sợ hãi, nhất là còn có Beethoven《 Ánh trăng 》chảy xuôi ở bên tai.

Nàng đi đến bên cửa sổ trong suốt, tinh hà trong mắt rực rỡ, nàng liền ở《 Ánh trăng 》trong tinh hà yên tĩnh chờ đợi.

Rất nhanh đầu vai bị một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng đụng vào, thanh âm ôn nhu gần ở bên tai.

"Con đã nhìn qua những ngôi sao trong khoảng cách gần chưa?"

"Chưa"

"Con đã bao giờ hôn qua trong dải ngân hà chưa?"

......

Không ngờ bên cạnh hai ki củ cải đang khô một nữa, Mama yên tĩnh tựa đầu trên vai Aba.

"Đã lâu chưa có nhìn thấy qua bầu trời đầy sao như vậy"

"Nấc!....khụ khụ, thật ngại quá, miếng thịt bò còn trướng trong bụng"

"Nghe nói, hôn môi dưới bầu trời sao....."

"Muộn rồi, cậu nói xem đêm nay trời có mưa không a? Có nên đem củ cải vào hay không?"

"Ngô Triết Hàm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #75