Chương 22
Sáng sớm, mưa phùn rơi xuống mái hiên, ở bên ngoài cái chăn mỏng lộ ra cánh tay đang rét cóng
Hứa Giai Kỳ phát hiện gần đây hoàn toàn không thể hiểu được chính mình, nhiều như vì cái gì rất nhiều điều trước đây không có khả năng thậm chí bây giờ đều có khả năng, ít như là tối hôm qua mất ngủ cho là thức trắng đêm, nhưng lại ở trong cảm giác sớm thoả mãn tuyệt vời tiến vào giấc ngủ ngọt ngào.
Trạng thái trước mắt rất tốt —— tai thính mắt tinh, tinh thần sảng khoái, công thêm thời tiết mát mẻ, đúng là một ngày tốt lành để đón nhận một ngày làm việc bận rộn.
Nàng dựa ở trên giường yên lặng lắng nghe tiếng mưa gió
Không chột dạ chút nào đối quản lí nói dối xin nghỉ
Nhưng lại chột dạ không muốn đi "Ba tô mì" gặp người
......
Sợ, sợ nàng nói không giữ lời, sợ cái "Thích" kia không phải bị chính mình thêm quá nhiều sắc thái "Thích", sợ chính mình vào cửa trước liền sẽ đỏ mặt, sợ chính mình bị lộ tẩy nói năng lộn xộn......
Sợ Lạc Lạc ở...... Lại sợ Lạc Lạc không ở......
Có thể nàng cũng không phải là người quen với sự quấn quýt, còn không biết được mình lại chột dạ đến tận đây, chỉ biết được mình bây giờ coi như nằm chết tại giường, cũng không cần đi thành tây quán.
......
Đối với đêm qua Lạc Lạc về muộn Ngô Triết Hàm cũng không có quá nhiều lo nghĩ, bởi vì lo nghĩ đều tập trung vào nàng ấy, đột nhiên so với tóc ngắn mama còn ngắn hơn
Mà Lạc Lạc cũng không cho nàng dò hỏi quá bốn chữ ——
"Con?"
"Soái!"
"Nhưng......"
"Cô ấy sẽ thích!"
"Oh, ah?"
Đứa trẻ cả đêm ngủ không ngon, thời điểm đi vệ sinh ban đêm có hơi lâu, sáng sớm lại muốn đi ra ngoài, Aba yếu ớt hỏi, nói là muốn đi yêu đương.
Aba hiểu được hiện tại hỏi thăm cũng vô dụng, chỉ hỏi buổi trưa có trở về hay không
"Không biết nữa, xem người đó đã."
"Con tốt nhất nên trở về coi quán một chút, Ba muốn đem mì cho Mama con"
"Mama?"
"Nếu không còn có ai?"
"Được rồi, nếu mọi việc thuận lợi, giữa trưa con sẽ mang bạn gái cùng nhau trở về...... Nhưng, Aba của con thật ngốc, Aba rõ ràng sẽ làm được, nhưng tại sao lại để mình bị người khác dẫn đi , hiện tại muốn làm là được rồi mà!"
"Ừ, đúng a"
Chỉ số IQ thật thảm hoạ, Lạc Lạc vỗ vai Aba, lắc chiếc quần jean thêm áo sơ mi trắng của Aba mình. Tư thế tự nhiên phóng khoáng, như thể chưa bao giờ mặc chiếc váy nhỏ trong tủ quần áo.
Lúc gần đi cũng không quay đầu lại hướng Aba soái khí phất tay
"Người này, đến cùng giống ai chứ?"
Ngô Triết Hàm luôn cảm thấy có chỗ nào đó khó chịu, hoặc không cam tâm, lại không tìm thấy nguyên nhân.
......
Nhờ Lạc Lạc lanh lẹ nên được Aba tặng cho một bộ quần áo, Trương Ngữ Cách và bạn cùng phòng trước mặt đang ngồi ăn màn thầu uống bát cháo liền bị nàng xách chạy, mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt ghen tị, ai cũng không nghĩ tới muốn hay không vì giãy dụa cầu sinh bạn cùng phòng báo cảnh sát.
"Buông tay"
"Ngày hôm qua nói với chị lâu như vậy, chị chẳng phải nói em bệnh tâm thần sao? Em ban đêm cùng bọn họ nói xong, hôm nay để chị nhìn một chút."
"Ai ah?"
Lạc Lạc buông cổ tay nhỏ bé yếu ớt, tay theo đường cong cánh tay kéo trên vai
"Người ngoài hành tinh"
......
11 giờ rưỡi, "Người kia" điện thoại tới.
Giữa trưa, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục nói chuyện?
"Alo?"
Liều mạng khống chế, giọng nói còn có chút lạc điệu
"Ách, buổi trưa hôm nay tôi sợ là tới không được"
"Buổi trưa hôm nay?"
"Ngày hôm qua tôi nói sẽ mang mì qua cho cô"
"À, không sao đâu"
Không có biện pháp, ngày hôm qua nói nhiều như vậy, chỉ nhớ rõ một câu cuối cùng kia.
"Cô hiện tại có bận gì không?"
"Không có."
"Vậy tôi nói cho cô chuyện này ah."
Cái tay trống kia đem dây áo choàng ngủ xoắn thành dây thừng, "Hả?"
"Cô còn nhớ rõ ngày hôm trước có cô bé đến tiệm của chúng ta trước khi cô rời đi không?"
Dây áo choàng trong nháy mắt văng ra, giọng nói lập tức nhẹ nhàng: "tiểu hài tử liều mạng chính là cái đó?"
"Đúng, Lạc Lạc đã theo đuổi hai ngày rồi"
"Có lầm hay không? Lạc Lạc hiện tại mới lớn mấy tháng? Thật muốn so với chúng ta còn yêu đương trước?
Lời nói vừa thốt ra, không khí ngưng động
Hứa Giai Kỳ đem điện thoại ném tới ghế sô pha bên kia tựa như ném lựu đạn.
Làm sao bây giờ?
Chẳng biết trôi qua bao lâu, run rẩy lấy chân đem điện thoại di động kéo trở về, trò chuyện vẫn còn tiếp tục, vội vàng đốt pháo tựa như bịt lấy lỗ tai ấn tắt
Xong, cái này có tính là mình đụng trúng cửa sổ rồi không?
Không có mặt mũi gặp người!
......
Đầu kia chỉ nghe một tiếng "Phốc mạnh" sai đó không có âm thanh, chính xác là không có tiếng người, Ngô Triết Hàm đem điện thoại nhấn loa ngoài, đặt lên bàn yên tĩnh chờ, ở bên ngoài điện thoại nghe đủ các loại tạp âm bên trong, trong đầu tưởng tượng ra cái dạng vẻ thế nào là chật vật người kia, khoé miệng cười đắc ý, cho đến khi điện thoại được cúp máy.
"Hừ, Momo nói không sai."
Trong quán trống rỗng, chủ quán buộc tạp dề mỉm cười lầm bầm lầu bầu.
Trước tám giờ tối đều không có khách vào, hơn nữa Ngô Triết Hàm không muốn đợi, đóng cửa tiệm lại, trong con hẽm nhỏ lất phất mưa phùn, ngày xưa vô luận là mưa lớn hay mưa nhỏ, nàng ra cửa đều quan tâm mình có mang theo ô hay không, lúc này toàn thân tràn đầy sinh lực mà lao ra trong mưa, nàng trong mưa phùn duỗi người một cái, ngữa mặt lên trười hưởng thụ từng giọt mưa mát lạnh thấm vào, bước chân dạc ra hướng phía Thành Đông đi tới...
Bầu trời buông xuống một màn đen, người đi bộ không quá một trăm bước ở nhà cả ngày, Hứa Giai Kỳ vô tâm đi ngủ
Tim đập hỗn loạn từ giữa trưa đến tận bây giờ, tựa hồ nên đi ra cửa làm chút gì đó, có thể nghĩ tới nhưng cái gì cũng không muốn làm, đầu tiên không muốn tìm Đới Manh và Mạc Hàn, cũng không nghĩ muốn xem phim một mình, ăn cơm một mình, đi dạo một mình...... Càng không nghĩ, không dám đi đến quán mì kia.
Điện thoại di động rốt cuộc vang lên, tuy là sợ nhưng vẫn nhanh bắt máy, giống như từ ở đáy vực giếng vớt được một sợi dây thừng
"Tôi mời cô xem phim a"
Giọng điệu ít có thẳng thắn
Người này, sao lại có thể tự nhiên như vậy?
"Rất, muộn."
"Vậy chúng ta đi tản bộ a"
"Trời đang mưa nha"
"Tôi lên tìm cô a"
"Cô?"
Mới mấy bước đã vọt tới bên cửa sổ, dưới đén đường tóc người kia ướt sũng tiến về phía nàng, trên mặt nở một nụ cười ngây ngốc chưa từng có trước đây
"Dầm đủ chưa? Còn không mau đi lên"
Lúc từ ngoài cửa đi vào, không cho nàng có cơ hội quở trách mình, dựa vào một hơi ở trong mưa đi vội mười km cộng thêm bốc đồng chạy lên năm tầng lầu, đưa nàng ôm thật chặc vào trong lòng mình, bị nước mưa thấm vào lạnh như băng
"Vậy chúng ta, chúng ta, nói yêu đương trước Lạc Lạc đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top