Chương 21
Ngô Triết Hàm từ "Oa oa" đến "Ô ô" đến "ríu rít" đến rầm rì khóc sảng ở trong ngực nàng chìm vào giấc ngủ, trời cũng đã bắt đầu sáng, cũng chính là thời điểm ngày thường Hứa Giai Kỳ chuẩn bị rời giường chỉnh đốn trang phục ra cửa để đi làm.
Nàng nhịn xuống không đem người này đánh thức dậy, ép buộc chính mình yên tĩnh suy nghĩ.
Lần này tự hỏi hướng đi này đã không còn là hợp hay không hợp với lẽ thường hoặc có thích hay không thích hoặc được thích hay không được thích, mà là ——
"Từ khi nào, tâm nguyện gia đình là các loại chờ đợi một cái thế anh hùng đạp lên đám mây bảy màu....Quên đi, không nhắc đến nó, chí ít cũng phải là người đẹp trai phóng khoáng, trưởng thành chững chạc gì gì đó"
Nàng vén sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên mặt Ngô Triết Hàm —— nhíu mày bĩu môi, trong mơ vẫn không quên nãy cái mũi co lại lẩm bẩm hai tiếng......
"Đẹp trai tự nhiên nha, thời điểm tỉnh dậy bỏ bốn lên năm còn có thể dựa vào một chút, chín chắn, thận trọng.....Ai"
Cũng không biết vì cái gì, thời gian đi làm một chút một chút tới gần, càng gấp gáp, lại càng luyến tiếc không muốn buông cái người này ra, liền vòng tay hướng vào trong lòng ngực mình một chút
......
Ngô Triết Hàm là đói tỉnh, bỏ ra chút thời gian làm rõ mình đang ở nơi nào, càng bỏ ra chút thời gian làm rõ mình vì cái gì ở chỗ này, thời gian đồng thời nhắc nhở nàng, điện thoại nói cho nàng biết Lạc Lạc đã gọi ba lần, tạm thời không muốn trở về.
Ra đến phòng khách, trên bàn một hộp thịt băm hương cá phũ rau xanh, thêm một hộp cơm trắng, suy nghĩ một chút, hẵn là Hứa Giai Kỳ buổi trưa mang về từ nhà ăn căng tin.
Đè một tờ giấy —— "Nhà vệ sinh có một bộ cho cô, đánh răng rửa mặt!"
Người trong gương da ngâm mắt sưng, trừ cái đó ra còn có chỗ nào không đúng......
"Miệng mình làm sao vậy?"
Mở đèn lên xích lại gần nhìn...... Má ơi, bên trái khóe miệng chảy máu?
Tin tưởng lau một chút, cổ đặc biệt có màu......
"Son môi?"
Ngô Triết Hàm đã thật lâu không có trang điểm qua.
Khuôn mặt bắt đầu nóng lên, dấu son môi màu hồng đỏ phai nhạt....
Ở trong gương thưởng thức một hồi lâu mới bỏ được, rửa mặt, đánh răng, còn tắm rửa một cái, trong lúc thì thầm những bản tình ca trong miệng không đứt đoạn.
Vòi sen chảy nước không thuận, nghĩ một hồi đi xuống lầu tìm nơi nào đó có bán, phải mau đổi một cái.
Không khách khí dùng khăn tắm cùng áo choàng tắm của nàng, đều có một hương vị sữa, là mùi trên người nàng
......
Hứa Giai Kỳ sớm kết thúc công việc trở về, trong phòng không có một bóng người, trên bàn dọn dẹp đến sạch sẽ, trong phòng vệ sinh hơi ẩm mờ mịt.
"Hừ, chạy trốn rất nhanh, chính mình cũng hiểu được không có mặt mũi nhìn tôi đi?"
Lúc tắm phát hiện nước chảy vào người rất nhẹ nhàng, ngẩng đầu một cái, mới đổi vòi hoa sen ở dưới ánh đèn hiện ra vàng óng.
"Ôm tiểu khóc này vẫn có chút tác dụng mà."
......
Thời điểm trở về tiệm Lạc Lạc đang ở không, có một bóng người đang đánh đuổi ruồi bọ, thấy nàng vẻ mặt ngủ không đủ giấc mà bước vào cửa, bà mối dần dần nở nụ cười sâu sắc.
"Ơ, còn biết đường về nha?"
Ngô Triết Hàm cười đem vung tay lên, "Không phải như con nghĩ đâu"
"Con nghĩ người ngược lại nên nói một chút?"
"Hôm nay con.... Tâm tình tốt ah"
"Con ngày nào mà tâm tình không tốt"
Muốn nói tối hôm qua, lại lắc đầu thôi.
"Vậy là tốt rồi chứ!"
"Aba, người trở về thật đúng lúc, con muốn đi ra ngoài làm một chút chuyện"
"Xin hỏi con có thể có chuyện gì?"
"Con lớn như vậy rồi Aba cũng đừng quan tâm"
"Lớn hơn nữa cũng là ta...."
Lạc Lạc đã lướt qua ra tới bên ngoài hoàng hôn, quay đầu lại hướng vào trong bức tường kính rực rỡ vẫy tay từ biệt nàng.
"Con lớn không dạy được rồi."
Tâm trạng như thể hiện trong niềm vui trước đó.
......
Thời điểm Trương Ngữ Cách ở phía ngoài của trường bị cái vị khách không mời mà đến chặn lại, rất nhanh nhận ra là ai..
"Là em?"
"Em"
"Chuyện gì?"
Nhìn hai bên một chút, SOS hiện lên trong mắt
Cô nàng tóc dài tới eo chắp tay sau đít chậm rãi tiến sát, tựa hồ muốn mặt đối mặt tiếp cận quá trình kéo dài vô hạn.
"Chị, đã gặp qua người ngoài hành tinh chưa?"
Đối với câu hỏi thứ nhất câu trả lời còn chưa ra khỏi miệng, câu hỏi thứ hai nối đuôi nhau mà tới —— "Chị, có ngại cùng người nhỏ tuổi hơn yêu đương không?"
Trương Ngữ Cách đã lui đến góc tường, "Nhỏ bao nhiêu?"
"21 tuổi."
......
Hứa Giai Kỳ lên giường khá sớm, đúng là Ngô Triết làm ăn ý thịnh vượng —— cũng chính là đồng thời khách tới cửa vượt qua ba bàn —— thời điểm.
Trong lúc chờ khách ăn xong để thu dọn bát đĩa, Ngô Triết Hàm cảm thấy làm sao cũng phải gọi cho người tối hôm qua vất vả an ủi mình một đêm, còn ra ngoài đi làm thật sớm, nên gọi điện thoại cho an lòng.
Vừa gặp Hứa Giai Kỳ đang muốn đi vào giấc mộng, không có quá tức giận.
"Alô"
"Cô ăn cơm tối chưa?"
"Tôi không đói bụng, chỉ buồn ngủ"
"Ah, vậy cô ngủ đi"
"Ừm."
"Chờ đã"
"Hả?"
"Bụng còn đau không?"
"Không đau"
"Được rồi, tạm biệt"
"Tạm biệt"
"Chờ đã"
"Sao?"
"Trưa mai tôi đem mì cho cô ah"
Cười khẽ, "Được"
"Bái bai"
"Ừm"
"Chờ đã"
"Ách, cô có thể nói hết trong một lần được không?"
"Lạc Lạc ngày hôm nay tâm tình rất tốt ah"
"Phải không?" Hứa Giai Kỳ xoay người nằm thẳng, ánh sáng hoàng hôn từ tấm màn mỏng thật ấm áp và dễ chịu. "Thật là tốt, đêm nay cô không phải khóc rồi"
"Đáng ghét"
"Hừ hừ, ngủ đi"
"Được rồi"
"Không đợi đợi?"
"Muốn."
"Nói!"
Thầm nghĩ trêu chọc nàng một chút, không tưởng chính mình trong miệng nhảy ra tới một câu —— "Tôi, không phải không thích cô."
Đầu kia vì chìm vào giấc ngủ mà nhịp tim ôn hoà trở nên bắt đầu biến tấu.
Đầu này hai bàn khách đồng thời đưa đẩy lấy cái bàn đứng dậy hô lấy tiền, huyên náo bên trong Ngô Triết hàm khoanh tay cơ như ăn trộm vội vã hạ giọng —— "Tôi thích cô, ngủ ngon."
"Chờ đã"
Hứa Giai Kỳ nằm trên giường tim đập mạnh, "Ngủ ngon.... Ngon? Còn ngon cái quỷ gì ah"
Lạc Lạc buổi tối trở về tính sổ, Aba ngày hôm nay mắt mờ thu khách thiếu 25 đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top