Chương 20

Lạc Lạc làm cho Aba nghĩ rằng mình đã ngủ thiếp đi rồi, chỉ chốc lát sau khi màn hình điện thoại sáng lên trên trần nhà, Ngô Triết Hàm đứng lên sờ soạng quần áo, vội vã ra cửa sau

Lạc Lạc hé miệng cười cười, rời giường, khoát áo, ra cửa.

Bờ sông đen kịt một màu, có vẻ toà nhà bên cạnh trong như ngọn đèn đủ trân quý, thông thường loại thời điểm này không có cô gái trẻ độc thân như cô đi tới nơi này

Cô đi thẳng đến dòng sông nơi những con sóng đang tỏa sáng, cởi đôi dép, đem chân trần thả xuống dòng sông lạnh lẽo, nhìn lên trời ngắm một hồi trăng sao hoàn toàn không có, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Thời khắc, mái tóc đen trên đỉnh đầu nàng như gợn sóng phun trào, góc khuất đã mất từ lâu bắt đầu lẻn vào phòng....

"Muốn tôi giúp một tay không?"

Ngô Triết Hàm chặn ánh sáng đèn ngủ, giống ngọn núi bóng đen đè trên người Hứa Giai Kỳ

"Không cần"

Buổi chiều Đới Manh đem bài học kinh nghiệm xương máu của mình truyền thụ cho nàng, khi nữ nhân ám muội nói "Không" thì chính là "Muốn"

Nàng chà xát một cái tay, vén chăn lên, thuần thục nằm sấp đi lên, với tới tay lại bị một cái tay khác sớm che ở trên bụng ngăn trở.

Đang giữa lúc do dự, cái tay kia lập tức tự mình dời đi.

Hai người giống nhau, động tác giống nhau, nhưng tâm tư không giống nhau

Không hiểu được vì cái gì, người đến, Hứa Giai Kỳ lại cái gì cũng không muốn hỏi.

Ngô Triết Hàm lấy hết dũng khí mở miệng "Tôi..."

"Hư, trước thanh thanh tĩnh tĩnh nằm một lát."

Giọng điệu của Hứa Giai Kỳ ôn nhu chưa từng thấy trước đây.

E rằng, đây chính là dáng vẻ thật sự trước khi gặp phải trận biến cố kia, trong miệng Mạc Hàn, nàng "tính tình rất tốt", Ngô Triết Hàm nghĩ.

Nàng dĩ nhiên không phải chạy tới để xoa bụng cho Hứa Giai Kỳ, ở trên xe taxi nàng đã gõ ra những lời mình suy nghĩ trong đầu nhưng lại cam tâm tình nguyện nghẹn trở về trong bụng.

Vây quanh chính mình là một màn đêm tĩnh mịch, chính mình vây quanh là một người ôn thuận, rất tốt

"Tay cô, không được tự nhiên sao?"

Người trong lòng hỏi

"Còn tốt."

"Tôi nói cái khác kìa."

Thanh âm mảnh mai tựa như là thổi ra, ở trong đêm khuya ám chỉ khó hiểu, phi thường... không được !

Nhưng mà không cho phép nàng suy nghĩ, bàn tay kia thẳng tắp để ngang giữa hai người, lập tức chỉ thị tựa như xuyên qua chiếc cổ mảnh khảnh, khom trở về khoát lên bờ vai thon gầy

Hứa Giai Kỳ tim đập như sấm, bụng đau nhức bị quăng lên chín tầng mây, thay vào đó chính là sóng nhiệt đánh vào.

Nàng ép buộc mình định thần lại, phát giác người phía sau dính sát vào mình hơi thở cũng phập phòng lợi hại.

Không được, không phải ở thời điểm này !

Mau nói chút gì đi

"Cô vừa mới nói đến Lạc Lạc, Lạc Lạc làm sao vậy?"

Ngô Triết Hàm tâm xao động giống như bị một chậu nước lạnh tạt vào, "Lạc Lạc nói, khả năng thời gian không thể ở cùng chúng ta"

"Tôi vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này" Hứa Giai Kỳ kiểm tra lông mi "Trong trường hợp, nếu Lạc Lạc lớn lên có cùng kích thước với chúng ta, nó sẽ không phát triển quá nhanh?"

"Ai biết"

"Hoặc là , Lạc Lạc chỉ trải nghiệm cuộc sống của con người với tốc độ nhanh chóng, sau đó trở thành một người ngoài hành tinh để tham gia cùng họ ..."

"Doạ người"

"Trong lòng cô một chút cân nhắc cũng không có sao?"

"Không có"

"Người ngoài hành tinh kia để chúng ta gặp nhau, lại làm cô sinh ra Lạc Lạc ý nghĩa rốt cuộc ở nơi nào chứ?"

Hứa Giai Kỳ toàn thân mềm nhũn, tim bắt đầu đập hỗn loạn, bởi vì tay người sau lưng bắt đầu rời khỏi bụng dưới, ngược lại ôm mình thật chặt, đầu Ngô Triết Hàm vùi sâu vào tóc cô, hơi thở ấm áp nặng nề thổi vào cổ cô.

Mọi suy nghĩ đều bị xáo trộn bởi cái ôm và hơi thở bất ngờ này ...

"Cô.."

"Tôi không muốn Lạc Lạc đi"

Ngô Triết hàm "Oa ——" một tiếng khóc lên.

Hứa Giai Kỳ sau một lúc lâu mới phản ứng ——

"Này! Phải dùng tới cô nha? Còn chưa tới một bước kia được không?"

Cái gì

Nàng hoàn toàn hiểu được cảm giác tức giận là gì.

"Ô —— ô —— tôi không nên nhìn Lạc Lạc chết già, cũng không muốn Lạc Lạc biến thành người ngoài hành tinh! Oa ——"

"Ngô Triết Hàm, cô đủ rồi"

"Tôi thật sự, ô —— không muốn Lạc Lạc đi!"

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Oa ——"

"Tôi đi!"

Hứa Giai Kỳ tránh thoát tay nàng ở trên giường xoay người, ngược chiều ánh sáng nên không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể dựa vào tay đi sờ, thật đúng là gương mặt đẫm lệ.

Đành phải hạ thanh âm tựa như a dì nhà trẻ, "Được rồi được rồi, đừng khóc, chúng ta cùng nhau nghĩ cách."

"Ô ô —— cách gì?"

"Cùng một chỗ từ từ suy nghĩ mà."

"Tôi nghĩ...... Tôi không nghĩ ra được! Oa ——"

"Nhỏ giọng giùm một chút! Khiến người ta nghe có xấu hổ hay không?"

"Ô ô ——"

"Đúng đúng, được rồi được rồi đừng khóc, cô không nghĩ ra được còn có tôi mà, còn có Đới Manh hai người bọn họ nha, Momo rất thông minh, bọn họ sẽ giúp chúng ta cùng nhau nghĩ cách."

"Ô ô ——"

"Được rồi, được rồi."

Đem người đang khóc kéo vòng trong lòng, Hứa Giai Kỳ thở dài một hơi, lần trước thấy được tính khí nóng nảy của Ngô Triết Hàm, lần này đối với nàng nhận thức lại lên một cấp độ mới

Người này trên người còn cất giấu bao nhiêu điểm kỳ kỳ quái quái nào nữa đây? Có thể phải khai thác một chút

Người ở trong lòng vẫn còn khóc thút thít, "Nếu như Lạc Lạc đi, cô có phải hay không, liền, sẽ không gặp tôi?"

Hứa Giai Kỳ nghĩ một hồi "Cô về sau sẽ thường xuyên khóc như vậy sao?"

"Lạc lạc, đi rồi, nói, sẽ."

"Cô một mực đều thích khóc sao?"

Ngô Triết Hàm hít một hít nước mũi, "Tôi sẽ khóc vì tiểu miêu, tiểu cẩu, khóc vì ông bà, sau đó chính là vì Lạc Lạc mà khóc"

"Vậy còn tốt"

"Vậy cô còn muốn tôi hay không?"

"Ách, ai, muốn a muốn a!"

"Phải nói thật"

"Muốn muốn muốn"

"Có thể cô ngày đó trong điện thoại, nói mình sợ không hợp với chuyện thường tình"

Tiếng khóc nức nở của Ngô Triết Hàm trở nên lớn hơn.

"Có không?"

"Có"

"Vậy cô cũng nói không thích tôi mà!"

"Tôi không có!"

"Có!"

"Oa ——"

"Đủ rồi! Hôm nay có phải hay không trừng phạt không được?"

......

Nhưng mà, một người gào khóc cùng một người sốt ruột vội vàng an ủi nhau cũng không phát hiện, một lời tỏ tình đã hoàn thành. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #75