Chương 17
"Ngô Triết Hàm!"
Giật mình một cái, bên mình không có một bóng người, nguyên lai tiếng gọi trong mơ cũng có thể đem người khác thức giấc.
Ánh mặt trời nhỏ xuyên qua tấm màn cửa sổ, bên cạnh đồ dùng nhà bếp đang kêu vang leng keng
Dụi mắt ra khỏi phòng, không chỉ có Lạc Lạc đã ở phòng bếp bận rộn, trong sảnh lại có mấy vị khách ngồi tốp năm tốp ba
"Aba, Mama thật sự là phúc tinh ah, Mama là nhất, Aba không chỉ ngủ ngon hơn mà khách cũng tới cửa!"
Không thể không thừa nhận, thời điểm lần trước cùng cô gái kia ngủ cùng nhau, buồn ngủ cũng là ngủ không được.
"Cô ấy đâu?"
"Aba cũng không nhìn xem mấy giờ, hôm nay thứ hai, Mama về sớm phải thay đồ đi làm ah...... Aba, đừng đứng ngây ra đó, mau vào thu dọn rồi ra phụ con nữa !"
"Ah."
......
......
Dùng chiếc chìa khoá đỏ kia mở cửa, Hứa Giai Kỳ suý chút nữa bị nữ nhân đầu bù tóc rối ngồi trên ghế sô pha hù sợ tới mức đầu gối mềm nhũn quỳ xuống ah
"Hứa Giai Kỳ!"
"Xuỵt...... Tim em không ổn, nhỏ giọng dùm một chút!"
Mạc Hàn giở trò đem Hứa Giai Kỳ xoa bóp từ bả vai xuống đầu ngón tay, "Em có sao không a?"
"Nhưng chị lại bóp nhẹ đến thế! Có thể có chuyện gì sao!"
Vẻ mặt đau lòng trong nháy mắt thay đổi sắc bén, "Không có việc gì? Không có việc gì em đi đâu vậy? Muốn hù chết chị và Đới Manh sao!"
Một bên vẻ mặt nghiêm khắc mà ấn số điện thoại —— "Đới Manh a, Hứa Giai Kỳ trở về nhà em ấy rồi...... Về nhà không cần báo cảnh sát? Người rất tốt đây này, không cần lại đây, trở về dọn dẹp một chút đi làm ah, tối nay hẵng nói."
Để điện thoại xuống, ngồi trở lại sô pha, hai chân tréo nguẫy, vén khều một cái tóc mái ngang, hai tay nghiêm cẩn mà giao nhau trước ngực, "Thành thật giao nộp!"
"Mệt chết rồi, em còn phải đi làm"
"Em mệt? Tụi chị cả đêm lo lắng cho em đến ngủ cũng không được"
"Em xin lỗi."
"Điện thoại không tiếp, thân lại mặc như vậy, rốt cuộc em làm gì a? Áo khoác này của ai?"
"Chính là đột nhiên nhớ nhà trở về, đã quên nói với hai chị."
"Chị buổi sáng 5 giờ liền tới đây, em không ở nhà!"
"Rớt chìa khoá, nên em đi tìm."
Mạc Hàn liếc mắt nhìn chuỗi chìa khóa trên bàn ăn với chú heo nhỏ Peggy, "Đi tìm chỗ nào?"
"Ngô Triết Hàm, Lạc Lạc, chỗ đó."
"Bọn họ?"
Lời đã nói ra, quay đầu rất khó, "Chính là, Lạc Lạc hai người đó......"
Đầu ngón chân ngại ngùng trên mặt đất chui vào tựa như xoay chuyển.
Mạc Hàn cấp tốc mừng rỡ bộ dáng cùng Lạc Lạc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, "Các người một nhà ba người rốt cuộc nhận nhau rồi?"
"Cái gì nha! Không phải cố ý tìm, liền, ngày hôm qua ở thành tây đi dạo lung tung......"
"Vâng vâng vâng, đúng đúng đúng, minh bạch minh bạch!"
Mạc Hàn mắt cười đến chỉ còn lại hai hàng lông mi.
"Chị minh bạch cái gì mà minh bạch? Mau trở về dọn dẹp một chút đi làm, cũng không nhìn dáng vẻ quỷ kia của chính mình......"
"Em cho rằng bộ dạng của em bây giờ tốt hơn bao nhiêu hả?"
"Hừ, đi đi đi! Thứ hai đều không cần phải đi làm rồi phải không?"
Mạc Hàn một bên cầm túi ra cửa, một bên ấn điện thoại, thanh âm quỷ quyệt trước nay chưa từng có, "Alo, Đới Manh ah, em đoán xem...."
"Không cười, hai mắt mở ra nhìn cẩn thận đi xuống cầu thang"
Đóng cửa lại, nhìn mũ áo trong gương trên đầu xù lông, da ngâm mặt sưng phù, đồ ngủ áo khoát nâu jacket hoàn toàn không phải của chính mình, quả thật có chút cảm giác như trong phim Zombie.
......
Bên ngoài hơn mười dặm Ngô Triết Hàm từ trong phòng vươn đầu ra: "Lạc Lạc, con mặc áo khoác của ta sao?"
"Ai mà thèm áo jacket của Aba, người ta mặc chính là chiếc váy ngắn gợi cảm ?"
"Quái."
"Aba, Mama đi làm khổ cực như vậy, giữa trưa con đem cơm tới cho Mama được không?"
"Được ah, con đi đi!"
......
Nguyên lai tưởng rằng ngày hôm nay tinh lực nhất định không đủ, mới buổi sáng đã làm không ít việc, đúng mười hai giờ duỗi người một cái, một bên vừa nghĩ ăn cái gì một bên kéo lấy hiện tại chạy tám trăm mét mới bắt đầu mỏi nhừ chân khập khiễng hướng nhà ăn lầu hai đi, điện thoại vang lên, dãy số chưa lưu.
"Alo"
"Tôi ở cửa, không có chìa khoá"
"Hừ, cô đương nhiên không có chìa khóa."
"Cô có tới hay không?"
Mười phút không đến là tôi về, vì cái gì không "Tới"?
"Chờ."
......
"Cô đi xa như vậy liền vì cái này ah?"
Nụ cười trên mặt đè lại, giọng nói tràn ngập bốn phía trong phòng.
Ngô Triết Hàm động tác đã thành thạo từ trong hộp giữ ấm lấy ra hai bát mì, cả một giọt canh cũng không rơi
"Nếu không.... Cô muốn ăn cái gì?"
"Chấp nhận ăn đồ hộp thôi"
"Diện cục" chỉ có hai người , như thể đó là lần đầu tiên, có chút không nói ra được điều đặc biệt, từ xưa đến nay không để ý tiếng xe ngoài cửa sổ, chim hót, tiếng người, lúc này toàn rõ ràng xông vào trong phòng trầm mặc.
Dù sao cũng phải tìm điểm nói.
"Cô, về sau đều tới sao?"
"Cô muốn tôi tới sao?"
Không khí nóng trong bát mì thổi vào mặt, ai cũng không dám giương mắt.
"Là Lạc Lạc kêu tôi tới."
Nhiệt độ nhanh chóng biến mất.
"Ah!"
"Nhưng tôi, cũng không phải dễ dàng như vậy kêu đến là đến."
Nhiệt độ có chút tăng trở lại.
"Khụ khụ, tôi nhìn trong bát mì của cô cũng không thêm nguyên liệu gì đặc biệt ah, vì sao lại ăn ngon đến như vậy?"
"Từ khi bắt đầu sơ trung tôi thường xuyên ở nhà một mình, không muốn ăn đồ ăn thừa, tôi đã nấu mì, thử vài lần, từ từ liền hay làm"
Tựa hồ hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
"Ah"
......
"Áo khoác của tôi......"
"Bên trong giường, cô lúc đi tự mình lấy ah."
"Không khóa?"
"Ừm."
"Vậy, buổi tối còn muốn tôi tới hay không?"
Đây là câu hỏi gì? Cô muốn tới thì tới, không muốn tới liền không tới, hỏi tôi làm gì?
"Tùy ý!"
Đây là cái trả lời gì? Cô muốn tôi tới tôi mới tới, không muốn tôi tới ai dám tới?
Ăn mì ăn mì!
Mọi người trong miệng nhai mì, trong lòng nói không nên lời câu hỏi cùng đáp án, ai cũng không nhìn ai liếc mắt một cái.
Ngô Triết Hàm rốt cuộc lại nghĩ ra cái lợi hại, nhất định phải nói ra, "Vậy cô có muốn hay không đưa cho tôi một chiếc chìa khoá"
Hứa Giai Kỳ đặt đũa xuống, cười lạnh lùng, "Chiếc chìa khoá đỏ kia đâu?"
"Ngày hôm nay đột nhiên không thấy.... A!!"
Ngô Triết Hàm chợt che miệng lại
"A!" Hứa nữ sĩ ưu nhã đứng dậy từ trên móc dính gỡ xuống chiếc chìa khoá đó, nhẹ nhàng đẩy tới bên bát Ngô Triết Hàm "Có phải hay không lúc dọn nhà rơi ở nơi này?"
"Có thể là..."
"May mà cô nói ra, ngày hôm nay không phát hiện trong túi thiếu tiền sao?"
"Bao nhiêu?"
"Cầm ba mươi đón xe"
"Ah!"
"Cộng thêm cái chìa khoá này"
Bát mì so ra lớn thật hoàn toàn che khuất mặt người nào đó
Vấn đề tương quan kế tiếp giống như một chuỗi bẫy liên hoàn, nhưng người nào đó không cho Hứa Giai Kỳ mở miệng.
"A, Lạc Lạc nhắc nhở tôi!"
"Cái gì?"
"Cô ngày hôm qua đến cửa không vào hết liền chạy, tìm chìa khoá là tìm như vậy sao?"
Vấn đề này cần suy nghĩ thật lâu mới có thể....
"Cô rốt cuộc lại đây làm gì, tối hôm qua?"
"Nhanh một chút, muốn chấm công, cô nhớ rõ cầm chén kia rửa sạch lại đi!"
"A?"
"Bái bai!"
"Vậy cô buổi tối còn muốn hay không......"
"Không muốn!"
......
Bảy giờ tối, Hứa Giai Kỳ thong dong tới, nghiễm nhiên như một bà chủ tư thế gác tay tinh tế mài các góc của cửa tiệm.
"Cái tiệm mì này hoàn toàn không có phong cách ah, sao không tìm người thiết kế một chút?"
"Tiền!"
"Tiền tiền tiền! Tiền không phải tiết kiệm, phải vung ra ah!"
"Mama thiết kế cho chúng ta một chút đi."
Từ góc độ Hứa Giai Kỳ chọn dép đến xem, không phải rất thích hợp thiết kế sao
"Cô có ý gì?"
"Cô có muốn mì hay không?"
"Muốn, còn muốn thịt nữa!"
"Cô không phải giảm cân sao?"
"Không giảm, giảm cho ai xem đâu?"
"Giảm cho a......"
Lắm miệng người bị Ngô Triết Hàm che miệng nhanh chóng lôi vào trong phòng, Hứa Giai Kỳ đắc ý lạ thường, mở cửa sổ gần bàn vắt chân chờ mì
Nhìn vào vách ngăn kính, hai người bận rộn chuẩn bị làm mì, trong miệng hát khẽ, "Bầu trời xanh đang đợi mưa mà tôi đang đợi người......", Chân lay động nhoáng lên đánh nhịp, lần lượt mười ngón tay gõ nhẹ mặt bàn tựa như đàn dương cầm, hoàng hôn xuyên thấu qua Hứa Giai Kỳ, bên này tường thuỷ tinh vừa vặn chiếu tới hai cái người nữ hài cao tóc thẳng dài kia, bên ngoài con đường đá xanh cổ xưa, có những con suối nhân tạo tuyệt đẹp chảy qua con đường. Thỉnh thoảng lại rơi một bông hoa màu hồng...
"Thoải mái"
Hứa Giai Kỳ cười khẽ với nét mặt hiếm thấy, hát a hát a chờ a...
Chờ nha chờ, Đới Manh AND Mạc Hàn rốt cuộc chờ tới mặt mày hớn hở!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top