Chương 14
Trong "Ba bát mì", ba tô mì được xếp thành hình hoa mai, trong đó một tô đã thấy đế.
Hứa Giai Kỳ lau miệng, lại lau mồ hôi do bát mì nóng "Không nghĩ tới cô thật đổi nghề làm cái này?"
"Bằng không còn có thể làm gì?"
Ngô Triết Hàm vùi đầu ăn đến nghiêm túc.
"Cô điều kiện tốt như vậy, như thế nào liền không thể làm nghề cũ?"
Lạc Lạc thiếu chút nữa bị một ngụm nước lèo sặc đến, "Lần đầu tiên nghe được mẹ khen Abaa a!"
"Khó nghe, không cần kêu mẹ!"
"Mama!"
"Ngoan."
Hứa Giai Kỳ thu hồi tay vuốt ve tóc Lạc Lạc, khóe miệng không được tự nhiên co kéo.
"ABa đắc tội một con sói háo sắc cấp cao của công ty mình, liền khó sống mà"
Thật sao?
"Khụ khụ, Lạc Lạc con làm gì bỏ nhiều ớt cay như vậy?"
"Aba không cần nói sang chuyện khác!"
"Cái này, cô......"
"Mama yên tâm, nhưng Aba thật ra không có việc gì, đôi chân cao của Aba đã cho con sói cấp cao kia khập khiễng rồi, thật đó"
"Cô còn biết đánh người?"
"Đây gọi là phòng vệ chính đáng!"
"Lạc Lạc, giúp ta lấy chút dấm tới!"
"Trên bàn không phải có sao ba!"
"Nói" Hứa Giai Kỳ quyết định giúp Ngô Triết Hàm thay đổi trọng tâm câu chuyện "Cái tiệm này của cô rốt cuộc có muốn kím tiền hay không, thế nào lại mở ở nơi chim không đẻ trứng như vậy"
"Không phải Mama đã đến sao?"
"Thuận tiện nha"
"Aba không có tiền"
"Không bỏ được con không bắt được sói nha, cô mở cái tiệm này xác định lỗ vốn còn không bằng đừng mở"
"Mama cam lòng để con sói bắt con đi mất sao?"
"Có phiền hay không?"
"Dù sao, làm tiếp xem sao, qua đoạn thời gian nơi này náo nhiệt lên thì tốt rồi đi, có lẽ."
Ngô Triết Hàm cầm chiếc đũa làm lật bát mì liền đi tới nhặt, giống như một tiểu học sinh biết sai mà không chịu sửa
"Hai người hiện tại ở chỗ nào?"
"Gần đây."
"Oh."
Rốt cuộc không lời nào để nói.
"Vậy, tôi đi đây."
Đeo túi vải lên, gọn gàng đứng dậy
"Aba tiễn mẹ đi"
"Ta mì còn chưa có ăn xong nha."
"Mau! Đi!"
"Oh."
Khi đèn đêm bật lên, dòng suối nhân tạo lóe lên với ánh sáng đèn lồng, con phố cổ mới thực sự có một số quan niệm nghệ thuật sâu kín. Trùng hợp bầu trời đêm rất khó để nhìn rõ, một vòng trăng sáng tựa vào giữa không trung, cùng cảnh vật của nơi này hoà lẫn.
Hứa Giai Kỳ nhíu mày, "Thật đẹp!"
"Người nào?"
"Tôi nói đêm nay"
"Nơi này mỗi đêm đều như vậy a."
"Còn có ánh trăng."
Ngô Triết Hàm ngẩng đầu tìm xem, "A, không sai."
Đằng sau Lạc Lạc vịn khung cửa tay yên lặng đỡ trán
"Cô làm sao trở về?"
"Thì cứ bước đi trở về thôi"
Kỳ thật vào tiệm phía trước rõ ràng còn nghĩ hỏi thăm gần đây tàu điện ngầm đứng ở chỗ nào.
"Xa như vậy?"
"Đúng vậy."
"Vậy"
Sao?
"Không cần tiễn!"
Cảm giác buồn bực đột nhiên xuất hiện
"Aba!"
Tiếng nói của Lạc Lạc rất trưởng thành, Hứa Giai Kỳ vẫn chưa quen với nó, tuy là ngữ điệu nũng nịu cùng khi bé ngọt ngào giống nhau.
Ngô Triết Hàm quay đầu lại, "Cái gì?"
"Trời sắp tối Aba mau đưa Mama trở về ah!"
"Vậy.." Ngô Triết Hàm chuyển hướng sang Hứa Giai Kỳ nói "Vẫn nên là đưa cô về"
"Mama"
Hứa Giai Kỳ liếc mắt một "Cái gì?"
"Mama trở về sớm chút ah"
Không ra gì
"Đi vào canh cửa tiệm đi"
"Dạ"
Hai người vừa muốn cất bước
"Aba! Mama!"
Đối diện, nhún vai, bất đắc dĩ.
"Cái gì?"
"Nói"
"Không có gì, con chỉ gọi thôi"
Lạc Lạc nhỏ tiếng, thu nụ cười, gương mặt bị ánh sáng lồng đèn cổ chiếu rọi đến hoạt sắc sinh hương, từng chút từng chút trở nên sâu thẳm, u buồn, buồn bã......
Hứa Giai Kỳ ngơ ngác nhìn, ngực bắt đầu phập phồng.
Quay người, cũng không quay đầu lại.
Không bao lâu, một người đuổi kịp một người
Vội vàng lau một chút nước mắt, "Tôi nói không cần tiễn!"
"Ừ."
Đây là kiểu trả lời gì vậy?
Đi ra phiến đèn đuốc kia, cảm xúc tối dần theo cảnh đường phố cùng một chỗ yên tĩnh lại.
Hứa Giai Kỳ thở dài một hơi "Cô có nghĩ tới hay không, đứa trẻ kia, với tốc độ này..."
"Sao"
"Còn có thể, sống bao lâu?"
"Hả!"
Người đi phía trước một chút chợt đông cứng, Hứa Giai Kỳ đụng đầu vào trên vai Ngô Triết Hàm
Ngô Triết Hàm chuyển hướng Hứa Giai Kỳ, không thèm để ý hai người khoảng cách đã gần chạm đến cái trán
"Đúng vậy! Cái này có thể, làm sao bây giờ?"
Hứa Giai Kỳ chịu đựng không đi xoa cái trán bị xương vai đập vào, "Lạc Lạc bình thường thích nhất cái gì? Trước tận lực thỏa mãn đi."
"Lên mạng! Tập hợp các từ phổ biến có thể hiểu được."
"Không phải những thứ này"
"Ách...... Chơi game, đầu óc cùng tốc độ tay của Lạc Lạc, lợi hại, không hổ là người ngoài hành tinh......"
"Ách... đều không phải những thứ này"
"Vậy, chính là ăn mì do tôi làm a!"
"Quên đi, cô cứ từ từ ngẫm lại"
"Ừm"
Trong yên lặng, mọi người rốt cục phát giác gần đây khoảng cách đến dị thường, một người lui bước một cái, một người cúi thấp đầu
Thuận lý thành chương bị đưa đến dưới lầu, mới nhớ không thể ở lâu được, nhưng không muốn giải thích điều đó mà không có lý do.
"Vậy cô, nghỉ ngơi thật tốt ah."
"Ừm"
Lên lầu, không khí trong phòng không có nặng nề như trong tưởng tượng, vén bức màn lên, người nọ đã không thấy tăm hơi.
"Có gì sao!"
Mở đèn phòng khách lên, Hứa Giai Kỳ luôn cảm thấy có gì đó không ổn ...
"Nơi này không nhiễm một hạt bụi, làm thế nào lại còn sạch sẽ hơn trước khi mình đi?"
Lười suy nghĩ, nói chung không phải trộm tới là được rồi
Tắm rửa xong đi ra, đang cẩn thận từng li từng tí mở tử lạnh lấy ra mặt nạ dưỡng da, điện thoại di động lại cứ vang lên
Cặp vợ chồng kia cuối cùng cũng nhớ rằng vẫn còn có người chưa rời khỏi nhà!
Đem mặt nạ dưỡng da đắp qua loa trên gương mặt, nhẹ liếc mắt đem ngón tay út không thấm đẫm tinh chất chấm xuống một vòng tròn màu xanh lá —— loa —— "Nhóm quỷ ma, rốt cuộc cũng nhớ tới em?"
"Hả?"
"Hả?!"
"Tôi......"
"Cô!"
Vén mí mắt lên đáp xuống dưới màng hình —— một chuỗi dãy số chưa lưu
"Là tôi"
Tắt loa, cầm điện thoại lên
"Tôi tưởng là hai người kia, cô biết hai người đó mà."
"Ừm."
"Có chuyện gì?"
"Chúng ta ở bên nhau đi."
Lỗ tai không nghe sai bắt đầu di chuyển, máu chảy dọc theo cổ, mặt nạ dưỡng da lạnh như băng nhanh chóng bị nhuộm nóng lên
"Chúng ta?"
"Lạc Lạc!"
"Cái gì?"
"Cô vừa rồi hỏi Lạc Lạc thích nhất chính là gì."
"Đúng vậy."
"Lạc Lạc thích nhất, chính là cùng chúng ta ở bên nhau."
"Chúng ta?"
"Chúng ta ba người."
"Chúng ta cái gì?"
Ngô Triết Hàm bước đi nhanh như hành quân, âm lượng cũng đi theo không gò bó ——
"Chính là, chúng ta! Ba người! Ở! Cùng nhau!"
Dường như dùng hết khí lực, Ngô Triết Hàm dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn lá cây ngô đồng ở giữa pha tạp ánh trăng, nặng nề mà, nặng nề mà thở dốc.
Bàn tay hướng đến trái tim, nơi đó nguyên bản có gì đè nặng, theo âm thanh kia "Chúng ta ở cùng nhau" cùng nhau được gửi đi đến nơi nào.
Một đầu điện thoại này, vô lực tựa ở bên cửa sổ, Hứa Giai Kỳ mờ mịt nhìn qua một vòng đi gần đến giữa bầu trời thê tuyệt minh nguyệt, cũng đang che chỗ trống của mình thật lâu, lúc này đang bị cái gì đó rất nhanh lấp đầy tim, nặng nề mà, nặng nề mà thở dốc......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top