Chương 12
Ắt ~ xì !!!
Ngô Triết Hàm rút ra chiếc khăn giấy thứ mười, mũi đã bị lau đến đỏ lên.
"Baba thân thể người thật là tệ, còn không bằng Mama nữa"
Gặp thoáng qua Lạc Lạc đã cao lên tới vai rồi
"Thời điểm đi show mặc loạn quần áo mà, không kiệt sức mới là lạ."
"Chẳng lẽ người mẫu thân thể đều kém sao?"
"Bớt nói nhảm làm việc nhiều"
"Con là quan tâm Baba"
Ngô Triết Hàm đem khăn giấy ném vào thùng rác, "Con, có thể hay không đừng kêu ta là Baba?"
Lạc Lạc đem thùng rác đá lên đến bệ bếp , "Chẳng lẽ muốn con kêu người là Mama sao?"
"Dường như cũng không đúng"
"Đúng vậy!"
"Nhưng...... Nghe tới cùng cảm giác Baba cũng không đúng lắm."
"Vậy người chính mình chọn một cái —— Baba, ABa, Lão Ba, Lão Cha, Lão Phụ Thân......"
"ABa!"
"Không thành vấn đề ABa! Con đói bụng ABa!"
"Không phải con mới ăn cơm sáng sao?"
"Ngửi được vị mì liền đói bụng sao!"
"Nuôi không nổi nuôi không nổi!"
......
Vị nam sĩ trước mặt này thực sự là ngàn dặm mới tìm được, tuổi còn trẻ, nghiêm túc, sạch sẽ, khéo léo, lễ phép, ôn hoà, lịch sự, tao nhã... Có thể nói là Hứa Giai Kỳ gặp được một vị khó gặp nhất trên đời
"Hứa... Vẫn nên gọi cô là Giai Kỳ đi"
"Tuỳ ý... Ừm, nhưng..."
Đây chính là xem mắt sao, sao có thể nói chuyện tuỳ ý như thế giống nói với người kia được!
Hứa Giai Kỳ dịu dàng cười, ngồi ngay thẳng trên ghế, buộc mình phải bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
"Nhà cô không ở chỗ này sao?"
"Vâng"
Nhà người kia cũng không có ở vùng này a! Nếu không... Làm sao ở một mình
"Một người ở bên cạnh vẫn đủ cực khổ a"
"Tàm tạm"
Đúng, quá cực khổ! Chỉ cần nuôi lớn một đứa trẻ!
"Cô nói, cô vẫn còn độc thân"
"Vâng"
Nào có, hiện tại tôi là một nhà ba người rồi tiểu tử
Không phải, không phải không phải, còn độc thân, còn độc thân không sai
"Điều này sao có thể chứ? A, ha hả."
"Có cái gì không thể?"
"Cô xinh đẹp như vậy, không có khả năng không ai......"
Hứa Giai Kỳ đứng dậy đi về nhà đổ vào trên ghế sô pha mới đối vị nam sĩ này sinh lòng áy náy mấy phần, điện thoại không có sóng, cũng quên tên gọi là gì
"Tùy tiện rồi!"
Điện thoại đúng lúc vang lên, "Mẹ" làm người ta tóc gáy dựng đứng, Hứa Giai Kỳ hít một hơi sâu, run run tiếp lời
"Dạ...... dạ...... Chính là, không có gì cảm giác...... Không có a, không có người kết giao...... Không thích cũng không được? Con biết hắn mọi thứ so với con rất tốt! Nhưng con chính là không thích được chưa?!"
......
Ném xuống điện thoại, mở ra hai tay đứng ở giữa phòng —— "Được! Quan hệ mẹ con từ đây sụp đổ!"
Lời nói từ miệng bên trong ném ra ngoài, đánh về phía bốn vách tường vắng vẻ, cuối cùng vang dội bắn ngược vào lỗ tai chính mình
......
Ban đêm mười giờ, Đới Manh cùng Mạc Hàn nhìn chằm chằm ngoài cửa, Hứa Giai Kỳ xách vali mỉm cười chào hỏi, liếc mắt lẫn nhau một cái chỉ có thể dùng ngây người như phỗng để hình dung
"Tầng trên mới chuyển nhà đến tên tiểu hài tử kia không biết ngày đêm nhảy tới nhảy lui ồn ào quá, các chị dù sao cũng thừa phòng còn thừa cả giường mà"
"Nhà em chính là tầng cao nhất rồi đó Hứa nữ sĩ"
"Ah, có thể tên tiểu tử đó chơi trên nóc nhà đi! Nói chung thần kinh em đều suy nhược rồi, tới cho phòng trống kia của hai người thêm điểm nhân khí còn không tốt sao?"
"Em gần nhất rất kỳ quái nga?"
"Đổi mùa sao, ảnh hưởng cảm xúc."
"Đậu đỏ bùn?"
"Được rồi, đừng nói nhảm, em đi!"
"Nắm đống bao tải!"
"Coi như các chị có chút lương tâm."
......
"Cởi giày!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top