Chương 11

 "A, đi đi đi! Hết thảy biến mất! Vốn dĩ, từ trước đến nay, trước nay, vốn dĩ, thứ Hứa Giai Kỳ có chỉ là chính mình mà thôi!"

Không mang theo đứa trẻ kia thật tốt, không cần phải lo lắng về vấn đề chung thân đại sự

Không ăn bát mì kia thật tốt, không cần phải lo lắng về vấn đề cái bụng thịt mỡ

Tìm không thấy người kia thật tốt, không cần phải lo lắng về định hướng của chính mình.

Không phải, không phải, không phải, định hướng của gia đình không có vấn đề, vốn dĩ, từ trước đến nay, trước nay...... Vĩnh viễn, đều không có vấn đề!

Mở TV, điều chỉnh thanh âm nhỏ, mở di động......

Từ khi có Lạc Lạc thời gian chơi điện thoại hầu như là con số không, bắt đầu từ khi nào thế giới này lại trở nên nhàm chán như vậy?

Hứa Giai Kỳ tập yoga trên cái nệm của Lạc Lạc khi còn nhỏ —— cũng chính là không đến một tháng trước —— món đồ chơi bỏ vào túi rác, nằm trên đó làm mấy cái động tác, nhịp thở không đúng, động tác không đúng, thời cơ cũng không đúng.

Đói bụng.

Muốn ăn mì!

Lúc này có người gõ cửa, đương nhiên là Đới Manh, Hứa Giai Kỳ hiện tại chỉ còn lại có hai người bằng hữu này, hai người bằng hữu nhưng chỉ có Đới Manh là không có chìa khoá, đến nỗi người thứ ba kia, không biết nên xem là quan hệ gì.

Mở cửa trong nháy mắt, Hứa Giai Kỳ che miệng lại không cho chính mình ủy khuất mà khóc lên.

"Tôi nghĩ cô hẵn là ở nhà a! Vẫn là gõ cửa tương đối tốt"

Ngô Triết Hàm khoé miệng cười, hy vọng chính mình cười đến cũng đủ tự nhiên

"Cô có bận không?"

Hứa Giai Kỳ nhanh chóng quay lưng lại, giống quá khứ mỗi một lần nhìn đến giống nhau lại không nghĩ nhìn đến người này.

"Không có."

"Vậy......"

"Lạc Lạc ở chỗ tôi đó."

"Tôi biết."

"Cô nghĩ thế nào?"

"Tùy ý."

"Vậy tạm thời đi theo tôi cũng được."

Nghe được lời không muốn nghe, Hứa Giai Kỳ lý trí cùng bình tĩnh trong nháy mắt khôi phục.

"Dù sao tôi hiện tại cũng có thể nuôi Lạc Lạc."

"Tôi không phải ý đó"

"Tôi cũng không phải ý đó"

"Tôi là, chỉ tới lấy chút quần áo cho Lạc Lạc"

"Cái rương trong góc nhà, không bằng ôm toàn bộ đi a, còn có cái gì Lạc Lạc cần dùng đến cứ lấy hết đi, đều ở trong phòng khách, về sau cũng không cần chạy tới chạy lui"

"Nhưng......"

"Tôi mệt mỏi, nằm một lát, lúc đi nhớ khoá cửa lại."

Ping ——

Cửa phòng ngủ đóng vang dội, cũng đã khoá lại rắc rắc

Ngô Triết Hàm nở nụ cười, thì ra người này đối với đứa  trẻ này còn có cảm tình

Người trên giường nào ngủ được, đại khái đợi nữa giờ chỉ có nghe tiếng bên ngoài đóng cửa, Hứa Giai Kỳ tính toán thời gian nhào tới cửa sổ, vén lên tấm màn đen nặng nề, người nọ ở phía dưới mười mét vừa đúng lúc hướng mắt nhìn lên, vội vàng chột dạ buông tắm màn xuống, vài giây sau đó lặng lẽ kéo một chút khẽ hở, người nọ thả cái rương trong tay xuống, ngước nhìn về phía Hứa Giai Kỳ, làm tư thế cầm chén ăn cơm, cũng không để ý bên cạnh người qua đường xem mình như kẻ ngốc

"Cô hiểu rõ tôi không biết làm cơm, ăn cái gì mà ăn"

Cho đến khi Hứa Giai Kỳ không thể nhìn thấy bóng dáng người kia, Hứa Giai Kỳ buông rèm cửa xuống, mở cửa phòng ngủ, trên bàn ăn bất ngờ là một chén mì nóng mà Hứa Giai Kỳ ngày nhớ đêm mong, dùng nguyên liệu trong tủ lạnh mà Mạc Hàn mua tuần trước mang đến còn lại hai quả cà chua cùng trứng gà

Hứa Giai Kỳ chep trên miệng, nước mắt uỷ khuất không hiểu sao lại rơi xuống

Trời tối hôm qua so với hôm nay đến chậm một chút, giường một mét năm, người một mét bảy ngủ dậy đến đúng là vắng vẻ, tả hữu đều không có bắt lấy, đành phải che kín chăn mỏng, ở bên trong ôm chặt lấy mình, bên ngoài gió lại thổi, "Mới đem cái váy nhỏ treo lên, ngày mai không cần hạ nhiệt cũng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #75