Chương 10

Chỉ có ba người ngủ chung, vả lại ai đã từng ngủ ở giữa mới hiểu được thân thể có bao nhiêu nóng bức phải chịu đựng

Hai "mẹ con" ngủ quên cả trời đất, Ngô Triết Hàm giống như nước sốt thịt luộc trong bánh sandwich, có thể chính Ngô Triết Hàm từ trước nay đều ngủ không sâu, vì vậy đối với giấc ngủ say là quý trọng nhất, dù cho cũng không phải là của mình.

Nhưng sức nóng này như lửa đốt cũng không phải người bình thường có thể kiên trì, cuối cùng cắn răng một cái quyết định đứng dậy, mới vừa đem tay từ trên bụng Hứa Giai Kỳ phập phồng lấy ra, người nọ liền thuận tay Ngô Triết Hàm xoay người đối mặt, một bên như trẻ con lầm bầm gì đó, một bên tự nhiên tương xứng tiến vào trong ngực Hứa Giai Kỳ, một tay tinh tế luồng qua khẽ hỡ giữa eo và tấm trải giường, nối tay kia lên eo Hứa Giai Kỳ, một chân nặng nề đè trên đầu gối hơi cong của Ngô Triết Hàm, mà sau lưng tên tiểu tử kia cũng không mất cơ hội mà đưa một chân lên, tiền hậu giáp kích, đem Ngô Triết Hàm giữ chặt

Ngô Triết Hàm khóc không ra nước mắt.

Tục ngữ có câu nói rất hay "Đã vô lực phản kháng, chi bằng an tâm hưởng thụ"

Ngô Triết Hàm bắt đầu thấm mồ hôi thành một mảnh ba người trong không gian cực lực tìm chút "Hưởng thụ" ......

Chậm rãi cảm thấy một cơn gió nhẹ giữa cổ và tai, đó là Hứa Giai Kỳ trong lúc ngủ thổi lên khí tức, Ngô Triết Hàm dùng tưởng tượng đem điểm khí tức này khuếch tán đến toàn thân, tựa hồ mát mẻ một chút, ngay sau đó bay vào trong mũi một mùi hương dễ chịu, là trong khuỷu tay người này hòa với một điểm vừa đúng có chút mùi mồ hôi mùi tóc, đúng là hương vị trong trí nhớ, đêm hôm đó lại nổi lên trong lòng, Ngô Triết Hàm ổn định nhịp thở, cánh tay để quy củ sớm đã mõi, thoải mái nhất chính là đem nó duỗi qua trong lòng ngực người kia, nhưng nó tự nhiên đi qua bao quanh bờ vai thẳng và đẹp, chính mình một chân càng tự nhiên mà vói vào kia một cao một thấp giữa hai chân, tất cả đều không nghe Ngô Triết Hàm sai bảo.

Vì thế Ngô Triết Hàm hoàn thành cái ôm nằm nghiêng này, tay chân của họ đều ở trên người đối phương bày ra đến tự nhiên như vậy, hai người nhận thức bất quá được một tháng, thân thể lại giống đã hiểu biết nhiều năm, trong lòng dâng lên chính là cùng đêm hôm đó nhẹ nhàng vui vẻ dục vọng hoàn toàn bất đồng thuần túy ôn nhu.

Tay Ngô Triết Hàm lại không nghe sai khiến mà mơn trớn trên tóc ngắn của Hứa Giai Kỳ, vuốt tóc từ đuôi cuộn đến áo vest, tự động lấp đầy vị trí mà mái tóc dài đã ...

Đây là một loại rung động cùng an tâm tương giao dệt cảm xúc, không cách nào hình dung.

Ngô Triết Hàm chỉ cảm thấy lòng tràn đầy dạt dào năng lượng xưa nay chưa từng có cùng cảm giác an toàn, đối với tương lai sợ hãi cùng bất an tan thành mây khói, Ngô Triết Hàm lần đầu tin chính mình, tin tưởng chính mình có thể chiến thắng mọi khó khăn phức tạp trên thế gian......

Lần ngủ sâu như vậy cách đây bao nhiêu năm rồi?

Bị Lạc Lạc đánh tỉnh lúc sau thật lâu, Ngô Triết Hàm mới bắt đầu hồi tưởng vấn đề này.

Trời đã mờ nhạt, Hứa Giai Kỳ đã tắm xong đổi qua áo ngủ, tóc khô một nữa, bưng mì từ trong phòng bếp ra tới

"Không cẩn thận nấu nhiều, cô không ăn lại đi cũng không được"

Giọng điệu ôn nhu cùng ngày thường khác biệt, nguyên nhân có thể là thân thể khó chịu.

Một đường ửng hồng đến cả lỗ tai lẫn sắc mặt, có thể là mới vừa tắm xong đi.

Nhưng thức ăn của ba bát mì nhão này không những không khiến người ta thèm ăn, mà nó có thể được mô tả như một sự thèm ăn, cộng với những vết mồ hôi cũ và mới của riêng họ, Ngô Triết Hàm chỉ muốn chạy về nhà.

Bữa ăn tương đối an tĩnh, ba người đều cau mày không nói một lời mà từng chút từng chút tiêu diệt cái bát mì kia, chỉ sợ ở thời điểm đang đói mới nguyện ý nuốt

"Tôi khả năng, nấu lâu lắm."

Hứa Giai Kỳ cảm thấy chính mình hẳn là chủ động thừa nhận một chút sai lầm.

"Cô bình thường đều ở bên ngoài ăn sao?"

"Giữa trưa có cơm công ty, buổi tối thường không ăn, giảm cân, trừ phi có người mời."

"Cô mập chỗ nào?"

"Bụng vẫn là có thịt a, cô lại không phải không sờ......"

Lạc Lạc nhíu lại lông mày rồi lại giãn ra, liếc mắt bên trái, liếc mắt bên phải, nghiêng mắt nhìn lấy mặt đỏ như tôm của hai đại nhân, phát giác cái này vặn thành một đống mặt kỳ thật cũng có thể nuốt xuống.

____________________

Thấm nhuần dần dần các loại kiến thức Lạc Lạc trầm tĩnh đứng lên, giống tiểu đại nhân thờ ơ lạnh lùng khéo léo tinh tế như một người trưởng thành, Hứa Giai Kỳ lại không có gọi Mạc Hàn hoặc Đới Manh tới sớm phụ Ngô Triết Hàm một chút, lý do là Lạc Lạc lớn như vậy cũng không cần có người trông coi, Ngô Triết Hàm lại vẫn vậy mỗi ngày đợi Hứa Giai Kỳ tan tầm trở về, nấu lên ba bát mì, ăn xong rồi lại đi.

Thời khắc ba người ở trên bàn ăn mì nói chuyện phiếm câu được câu không, chính là khoảng thời gian Lạc Lạc hạnh phúc nhất

Thẳng đến một ngày, Hứa Giai Kỳ rửa bát đi ra, Ngô Triết Hàm nắm tay do dự một chút, cuối cùng mở miệng "Tôi, có thể sẽ bận rộn"

"Có công tác?"

"Ừm"

"Đi đi, Lạc Lạc cũng lớn như vậy rồi"

Hai người nhìn về phía Lạc Lạc buột hai đầu bím tóc nhỏ đang gõ máy tính, Lạc Lạc đã là cô bé tám tuổi, có vẻ ngoài điềm tĩnh, sớm trưởng thành

"Vậy tôi ngày mai liền......"

"Không tới?"

"Ừm, chờ việc bận rộn này trôi qua, có thời gian tôi sẽ tới."

"Được."

Hứa Giai Kỳ suy nghĩ trong lòng mình lần này có chút mất mát —— vẫn là bởi vì bát mì kia đi.

Đúng không?

Đương nhiên!

Nếu không..... Hay là bởi vì cái bụng ấm áp và cái ôm vô thức của ngày nào?

...............

Từ đây người nọ giống một tảng đá trầm biển rộng.

................

"Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ"

"Làm sao?"

"Hồn đâu?"

"Em đang chăm chú ăn mà"

"Phải không? Nhưng em cũng không đưa vào trong miệng."

Đối diện Mạc Hàn cùng Đới Manh liếc nhau, cười đến ý vị thâm trường.

"Chị biết Ngũ Chiết hiện tại đang làm gì sao?"

"Liên quan gì đến chị?"

"Được rồi, vậy không nói cho chị biết."

Hứa Giai Kỳ nhún nhún vai, tiếp tục "chăm chú" miếng thịt bò bít tết vô vị trước mặt

"Em gần đây phát hiện thì ra mì cũng có thể ăn ngon đến vậy sao?"

Đới Manh nói đến một câu, ý vị không rõ.

"Đúng vậy, chị còn tưởng mì chị làm đã là đệ nhất thiên hạ, thì ra còn có người trên cả chị"

Mạc Hàn nói tiếp

Mì?

Hứa Giai Kỳ vung đi suy nghĩ trong đầu, quay người nhìn Lạc Lạc bên cạnh ăn đến không có tiếng không có hơi thở, "Ngươi hiện tại làm sao vậy, quả thực cùng ta không lời gì để nói có phải hay không?"

Lạc Lạc liếc một cái, "Trước kia chê con nói nhiều, hiện tại lại chê con nói ít, Mama rất khó hầu hạ a!"

"Ngươi thái độ gì?"

"Con muốn Aba"

"Aba ngươi phải bận rộn công tác a"

"Aba đi Mama vui sao?"

"Cũng không phải ta đuổi Aba ngươi đi"

"Ba người chúng ta sẽ không thể ở cùng nhau sao? Mama cũng sẽ không lo lắng Aba hiện tại có tốt hay không sao?"

"Aba ngươi có chuyện làm không phải tốt hơn sao? Người lớn như vậy có gì mà phải lo lắng"

"Nhưng con lo lắng"

"Ngươi lo lắng thì đi tìm Aba ngươi đi"

"Mama nói?"

"Ừ, ta nói đó"

Đầu đối diện ở giữa hai người, Đới Mạc vòng tới vòng lui cuối cùng cũng vào được, một người khuyên một câu, cuối cùng đem trận khắc khẩu này bình thường trở lại.

Một lớn một nhỏ không nói chuyện, ở giữa ban đêm ngủ tới mông lung, Hứa Giai Kỳ trong ngực có thêm một người, Lạc Lạc lặng lẽ dán tới, môi trẻ con ấm áp đặt ở trên trán Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ trách một tiếng, "Đừng làm rộn, ngày mai Mama còn phải đi làm nữa"

"Người thừa nhận là Mama của con rồi sao?"

"Lại phiền, ta đem con đá xuống phía dưới"

Lạc Lạc không nói tiếp, chỉ đem Hứa Giai Kỳ ôm chặt hơn một chút.

Ngày hôm sau buổi sáng ra cửa trước theo thường lệ ở trên bàn để lại bánh mì, trứng luộc cùng sữa bò, buổi tối về nhà, bánh mì, trứng luộc cùng sữa bò không có, Lạc Lạc cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #75