Chap 1

2:00 am,

Vương Dịch mở cửa đi vào trong, vừa lúc cơn mưa lớn ập xuống, cô cởi áo vest ngoài, ngồi phịch xuống chiếc ghế đơn ở bộ bàn sofa.

" Châu Thi Vũ! " - cô khẽ gọi.

Hôm nay vừa làm xong một vụ án nên được đồng nghiệp mời đi ăn, có vẻ cơn men rượu vẫn còn.

" Chị đâu rồi? " - cô gọi lần nữa.

Vẫn không có hồi đáp, cô nghĩ chị đã ngủ, định chợp mắt thì thấy có một bao thư trên bàn, cô vớ tay mở ra xem.

" Nhớ thay đồ hãy lên giường ngủ, những ngày tiếp theo sẽ có mưa, chị xem dự báo thời tiết rồi, chị đến nơi này một vài ngày, nếu thấy nhớ chị hãy đến nhé!

Châu Thi Vũ "

Cô thảy tờ giấy lên bàn, đứng phất dậy đi một vòng quanh nhà, chị đi thật rồi, cô vuốt mái tóc ra phía sau, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại.

" Lại trẻ con. " - cô lẩm bẩm.

Cô là một pháp y, dạo đây ở Thượng Hải có rất nhiều vụ án, có lúc cô vắng nhà vài ngày, khi về Châu Thi Vũ lại để giấy nhắn rồi đi mất, chị lại muốn cô tìm chị lần nữa.

Nhìn cơn mưa đang trút nặng hạt, Vương Dịch mở cửa đi ra ngoài, không ô.

" Tiệm đóng cửa! " - Viên Nhất Kỳ đang lau những chiếc ly thủy tinh nói.

" Em hỏi vài câu thôi. " - Vương Dịch đẩy cửa đi vào trong.

Viên Nhất Kỳ nhìn bộ dạng ướt nhèm của Vương Dịch, chị đặt ly lên tủ, rót một cốc nước ấm đặt trước quầy.

" Trời đang mưa sao không đem ô? " - Viên Nhất Kỳ hỏi.

" Hôm nay, Châu Thi Vũ có đến đây không? " - Vương Dịch chạm vào thành ly tìm chút hơi ấm.

" Không nhưng hai ngày trước thì có, chị ấy ở đây đến tận tiệm đóng cửa. " - Kỳ Kỳ nhớ lại nói.

Vương Dịch xoa cằm, hai ngày trước cô đi làm đến khi trời sắp sáng, thấy chị vẫn rất vui vẻ.

" Chị ấy có nói gì với chị hay muộn phiền gì không? "

" Không, rất bình thường. "

" Cảm ơn. " - Vương Dịch gật đầu rồi bước ra cửa.

" Lấy ô dùng đi! " - Viên Nhất Kỳ nói với theo.

Vương Dịch vẫy tay chào đi một mạch, Viên Nhất Kỳ nhìn Vương Dịch hòa mình vào làn mưa, chắc Châu Thi Vũ lại bỏ đi, Viên Nhất Kỳ quay tấm bảng khi " close " rồi khép rèm cửa.

Trời sáng, nhưng mưa vẫn lâm râm hạt, Vương Dịch lê cơ thể ướt nhẹp vào phòng tắm, ngâm mình vào dòng nước ấm rồi suy tư.

" Chị lại biến đi đâu rồi. "

Ring! Ring!

Chiếc điện thoại đặt cạnh bồn tắm khẽ run lên, Vương Dịch nhấc máy.

- Alo?

- Có đi tìm chị không?

- Chị ở đâu?

- Bảo bối của chị không tìm được chị à?

- Em là pháp y không phải thám tử, chổ chị có mưa không?

- Có, giờ vẫn còn thức à?

- Ừm, không ngủ được.

- Nếu tìm không được vài ngày nữa chị tự về.

- Chị cứ ở đó, em sẽ đến đón.

- Được!

Máy cúp, Vương Dịch nhìn dãy số, liền bấm một số khác gọi.

- Alo?

- Trương Hân giúp em một việc.

- Việc gì?

- Tra địa chỉ số gọi.

Vương Dịch mặc bừa chiếc áo thun tay dài trắng và quần short đen rồi đi ra ngoài, cô lái xe đến đồn cảnh sát.

" Hey, không phải đây là tuần nghỉ của em sao? " - Lý Giai Ân đang thẩm tra tội phạm hỏi.

" Em đang truy lùng một người. " - Vương Dịch đáp.

" Là ai vậy? "

" Vợ sắp cưới. "

" À vợ sắp cưới.." - Ân Ân dừng lại hai giây - " Cái gì?! "

Vương Dịch mở cửa phòng làm việc của Trương Hân, Trương Hân đang uống cafe thì đặt cốc xuống bàn, đi đến đưa cho Vương Dịch một tờ giấy.

" Nó ở một quán gần con đường lớn, chị ghi địa chỉ đây. "

" Cảm ơn chị. " - Vương Dịch nhận lấy tờ giấy ghi địa chỉ.

" Em cần để làm gì? "

" Bắt người đó về. "

Vương Dịch rời khỏi đồn cảnh sát, lái xe theo địa chỉ ghi trên giấy, đến nơi cô bước nhanh vào quán.

" Cho hỏi cô có thấy cô gái này không? " - Vương Dịch giơ ảnh trên điện thoại cho cô chủ quán xem.

" À cô ấy vừa ngồi đây, cô ấy đến rất sớm nên tôi nhớ, vừa rời đi thôi. " - cô chủ đáp.

" Cô có thấy cô ấy đi hướng nào không? " - Vương Dịch hỏi.

" Hình như đi về phía con hẻm kia. " - cô chủ quán chỉ tay về con hẻm đối diện.

" Cảm ơn, cho tôi một cốc cafe. "

" Vâng, đợi một chút. "

Vương Dịch nhìn xung quanh quán, để ý một chiếc bàn, trên đó có tờ giấy.

" Có lẽ em sẽ đến trễ - Châu Thi Vũ. "

" Em đến trễ rồi. " - Vương Dịch cất tờ giấy vào túi quần.

Cầm cốc cafe rồi đi bộ sang con hẻm đối diện quán, vẫn không ô, trời vẫn mưa lâm râm.

Cuối con hẻm là một tiệm sách nhỏ ngoài ra chỉ có cây cối dọc hai bên đường, cô nhẹ đẩy cửa đi vào.

" Chào quý khách! " - một ông lão đứng ở quầy nói.

" Chào ông, cháu cần tìm người này, không biết cô ấy có ở đây không? " - Vương Dịch giơ chiếc điện thoại lên.

Sau lớp kính lão, ông khẽ vuốt bộ râu trắng của mình, hình như đang nhớ lại, giọng ông ồm ồm nói.

" Có, có lẽ là cách đây hai tiếng, cô gái này mua một quyển sách rồi rời đi. "

" Ông biết cô ấy đi hướng nào không? "

" Lúc đó ấm nước kêu ta liền đi vào trong nên không để ý. "

" Vâng. " - Vương Dịch nhìn cuốn sách trên kệ gần đó - " Cháu lấy cuốn sách này. "

" Trùng hợp thật, cô gái ấy cũng mua cuốn sách giống cháu! " - ông lão cười hiền hậu nói.

" Vậy sao. "

Vương Dịch cầm cuốn sách và ly cafe đi ra khỏi tiệm sách, mái tóc đã thấm nước mưa, từng giọt mưa vương trên tóc mái nhỏ giọt xuống, cô nhìn trái nhìn phải rồi nhìn trước, nghĩ xem chị sẽ đi hướng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top