Niên Luân
Fic này do một người bạn gửi cho mình, cậu ấy nói đã lưu lại lâu lắm rồi, bây giờ tìm lại không thấy tác giả, dù sao cũng dịch rồi mình cũng muốn đăng lên.
-------
Đã qua rất nhiều năm, tôi đã sắp quên Hứa Giai Kỳ.
Hứa Giai Kỳ đã từng nói phải cùng tôi trải qua mỗi một cái sinh nhật trong tương lai. Trên thực tế cậu ấy chỉ cùng tôi đi qua bảy cái sinh nhật
Về sau tôi rốt cuộc cũng chưa từng gặp qua cậu ấy
Lúc cậu ấy rời đi về sau tôi không tiếp tục đem tâm sự chia sẻ cho bất cứ người nào, tất cả tâm sự đều là cậu ấy, nếu như cậu ấy không có cơ hội biết tôi cũng không cần thiết phải nói ra.
Luôn có người nói với tôi, cậu đừng đợi nữa, cậu ấy sẽ không trở về, tìm người gả đi. Tôi cho tới bây giờ cũng không tin cậu ấy sẽ cam lòng để tôi một mình cô độc sống quãng đời còn lại, cậu ấy nói sẽ gả cho tôi. Cậu ấy nói về sau chúng mình phải ở trong rừng. Cậu ấy nói sẽ cùng mình đi đến vĩnh hằng.
Hiện tại tôi một mình ở trong rừng, ở trong ngôi nhà mà chúng mình tưởng tượng, chuyện mỗi ngày của tôi là làm những việc cậu ấy từng nói
Cậu ấy nói muốn cùng tôi đi ngắm bình minh, tôi mỗi sáng sớm đều đợi sau đó chụp một tấm dán ở trên tường, hiện tại cả mặt tường đều dán đầy.
Cậu ấy nói muốn cùng tôi đi ngắm biển, tôi mỗi tuần lễ đều ra bờ biển tìm vỏ sò thật đẹp mang về đặt ở trong hộp cậu ấy thích nhất, hiện tại hộp cậu ấy thích đều đã đầy.
Tất cả những gì cậu ấy nói là muốn cùng tôi cùng một chỗ làm, tôi đều tự mình đi làm, thế nhưng vì sao cậu ấy vẫn chưa trở lại
Tôi dạ dày không tốt, cậu ấy không cho tôi uống rượu, cũng không cho tôi ăn những thứ không trong phạm vi cậu ấy quy định. Sau khi cậu ấy rời đi, tôi đã uống rất nhiều rượu, điên cuồng ăn những thứ đồ ăn kia, thế nhưng cậu ấy vẫn chưa trở về mắng tôi, đau lòng cho tôi.
Trong cánh rừng này có một gốc cây cậu ấy đặc biệt thích, mỗi lần đều muốn dẫn tôi tới ngồi dưới tàng cây bày tỏ tâm sự. Sau khi cậu ấy rời đi, tôi phát hiện gốc cây kia đã bị người khác chặt đi, tôi ngồi dưới đất sờ lấy rễ cây tuyệt vọng khóc lớn. Nếu như cậu ấy nhìn thấy, nhất định cũng rất khó chịu.
Thế gian độc nhất cừu hận, là hữu duyên lại không phận.
Lúc trước chúng mình lần đầu gặp mặt tôi đã cảm thấy chúng mình hẳn là cùng một chỗ, sinh nhật chỉ cách một ngày tôi càng thấy là số mệnh an bài. Thế nhưng là như thế chúng mình hữu duyên nhưng vẫn là không có cách nào đi đến vĩnh hằng
Cảm ơn Hứa Giai kỳ đã dùng cả đời của cậu ấy chiếm hết thanh xuân của tôi, để cho tôi không thể không dùng quãng đời còn lại đến hoài niệm cậu ấy
Tôi còn nhớ rõ, câu nói cuối cùng trước khi Hứa Giai Kỳ rời đi
"Ngô Triết Hàm, điều mình vui nhất chính là, cậu là người yêu đầu của mình, cũng là người yêu cuối cùng của mình" nói xong cậu ấy liền buông lỏng tay của tôi, vĩnh viễn rời khỏi tôi
Thế nhưng cậu rời đi, ai sẽ cùng mình đi đến vĩnh hằng......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top