Mười Một
Tác giả: 郡不知
---------------------
Ngô Triết Hàm rất thích một người
Trong ấn tượng của nàng, cô gái mặc váy dài quay lưng về phía ánh sáng hướng nàng đứng, giống như đang cười. Bóng bay lơ lửng nhẹ nhàng trong không khí, giống như bản ballad được cô nương phương nam ngân nga khiến người ta vui vẻ
Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ trận gặp gỡ lần đầu kia
1
Nhất trung đối với nghệ thuật sinh ban năm cực kỳ khoan dung, bởi vì trình độ văn hóa hằng năm của ban này đều được coi là trên trung bình, mặc dù ở cao tam quan trọng như vậy, trường học vẫn như cũ cho phép họ tham gia bất cứ hoạt động gì.
Thời gian các lễ hội văn hoá cả trường đều cuồng hoan, chỉ có học sinh hai ban trọng điểm văn lý này dĩ nhiên là không có tư cách tham dự.
Bên trong cao tam ban (một) im ắng, tiếng ma sát bút bi trên giấy đều có thể nghe được hết sức rõ ràng, ngẫu nhiên có người ho khan hai tiếng, ở trong không gian này cũng có thể được gọi là tạp âm. Tôn Nhuế thừa dịp lớp tự học giáo viên không chú ý nhìn chăm chú, nửa thân thể nhô ra ngoài cửa sổ hướng bãi tập nhìn xung quanh.
Ngô Triết Hàm giật nhẹ góc áo của nàng ra hiệu giáo viên đang liếc mắt về phía bên này, Tôn Nhuế vội vàng ngồi ngay ngắn trở lại, cầm bút lên tiếp tục làm bộ xoát đề.
Ngô Triết Hàm nhỏ giọng nói: "Hết hi vọng rồi, bọn họ náo nhiệt, mình cái gì cũng không có"
Ngồi trước Đới Manh nghe vậy quay đầu cùng Tôn Nhuế cấp tốc trao đổi ánh mắt, sau đó hướng Ngô Triết Hàm nói: "Trên đời không có việc khó, trừ phi thử một lần"
Ngô Triết Hàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngẩng đầu một cái chỉ thấy trước mặt hai hàng răng trắng hướng về phía mình phản xạ ánh mặt trời, nàng đẩy đẩy kính mắt, lầm bầm một câu: "Nhức mắt."
"Ngũ Chiết, nghe nói hôm nay ban năm có học sinh chuyển trường sẽ biểu diễn ballet, đầu tuần hai ta xuống lầu chờ lúc cậu trực nhật vụng trộm lén nhìn qua khe cửa phòng vũ đạo". Đới Manh làm ra một bộ dáng vẻ dư vị vô tận, thở dài nói, nữ sinh kia là thật có khí chất.
"Chính xác" Tôn Nhuế gật gật đầu, "Càng trâu hơn chính là nàng có thể ngồi xổm xuống bằng mũi chân, quá dọa người, mình cũng hoài nghi kia là chân giả, người bình thường sao có thể như vậy chứ? Chân đều cho cậu tách gãy ra"
Hai người này nói đến lòng Ngô Triết Hàm ngứa ngáy, nàng mắt nhìn chủ nhiệm lớp trên bục giảng bài thi, lại liếc mắt bên ngoài, trên bãi tập học sinh ngồi vây quanh dày đặc, cảnh tượng xa xa nhìn lại một mảnh trắng xanh đan xen, cùng bầu trời trong suốt hoà lẫn chiếu rọi. Ở giữa trên bãi cỏ dựng lấy sân khấu, giờ phút này bộ phận hợp ca của trường đang có người cầm micro thâm tình hát, ngay sau đó người sau lưng ban đồng ca của trường bắt đầu đại hợp xướng, tràng diện vô cùng náo nhiệt.
Trong lớp đang vùi đầu vào công thức xoát đề đồng học tụ năm tụ ba ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, thế là thanh âm của chủ nhiệm lớp liền đúng lúc đó truyền tới ——
"Gần cửa sổ đóng cửa sổ lại"
Các bạn học ấm ức cúi thấp đầu tiếp tục xoát đề, một cánh cửa sổ "ken két ken két" đóng chặt, đem tiếng cười cùng tiếng hát trên bãi tập ngăn cách với không gian nho nhỏ bên ngoài
Chủ nhiệm lớp vẫn đang phàn nàn, lễ hội văn hóa nên được tổ chức trong hội trường, không phải ở trước bãi tập của trường học. Nhưng kỳ thật chỉ cần nàng đi đến bên cửa sổ liếc mắt nhìn liền sẽ hiểu, ngoại trừ hai ban chọn văn lý của cao tam, toàn trường học sinh đều tham gia lễ hội văn hóa, hội trường căn bản không ngồi được.
Năm phút đồng hồ trôi qua, Tôn Nhuế thực sự ngồi không yên, thế là len lén đụng đụng khuỷu tay Ngô Triết Hàm tiếp tục giật dây nàng: "Ngũ Chiết, còn mười phút, thì xem mười phút, mình nghe ngóng, ballet là cái tiết mục thứ ba, hiện tại xuống dưới còn kịp."
Đới Manh một mực nghe động tĩnh chỗ ngồi phía sau, chờ Ngô Triết Hàm trả lời
Ngô Triết Hàm vừa tĩnh hạ tâm lại bắt đầu rục rịch, thế là nhỏ giọng hỏi: "Làm sao ra ngoài?"
Đới Manh nghe được hồi âm, quay đầu một mặt hưng phấn nói: "Mình đã sớm chuẩn bị xong."
Nói xong, nàng đem túi chườm nóng mình sớm chuẩn bị tốt một thanh đặt ở trên mặt Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm không có kịp phản ứng, vừa vùng vẫy một hồi lại bị Tôn Nhuế gắt gao đè lại.
"Kiên trì một chút kiên trì một chút, năm, bốn, ba, hai, một."
Đếm ngược xong Đới Manh cầm túi chườm nóng xuống, Tôn Nhuế nhìn một chút Ngô Triết Hàm bị nóng đến đỏ bừng mặt, thỏa mãn nói: "Xong rồi"
Đới Manh giơ tay: "Lão sư Ngô Triết Hàm lại không thoải mái !"
......
Trên bàn bóng bàn đối diện bãi tập, Đới Manh cùng Tôn Nhuế chia hai bên ngồi cạnh Ngô Triết Hàm, cầm coca ướp lạnh trong tay thoa mặt hạ nhiệt độ cho Ngô Triết Hàm
Đới Manh: "Xin lỗi Ngũ Chiết, nói trước sợ cậu không đồng ý."
Tôn Nhuế: "Chúng ta ba người liền sinh bệnh, mình cùng Đới Manh giả bệnh ban đảm nhiệm khẳng định không tin."
Ngô Triết Hàm nhìn về phía Đới Manh: "Vậy cậu nói Tôn Nhuế vác không nổi mình là có ý gì?"
Đới Manh: "Ân...... như vậy mình mới có thể cùng cậu ấy cùng một chỗ dìu cậu ra."
Ngô Triết Hàm:......
Tôn Nhuế đưa tay đem đầu Ngô Triết Hàm xoay chuyển: "Đừng nóng giận Ngũ Chiết, ballet bắt đầu rồi"
Ngô Triết Hàm xụ mặt nhìn về phía sân khấu, chỉ thấy một nữ sinh buộc tóc tròn nhón chân theo âm nhạc nhẹ nhàng nhảy tới chính giữa sân khấu.
Đới Manh nhíu mày: "Tôn Nhuế, múa ba-lê là mặc loại váy này nhảy sao?"
Tôn Nhuế cũng cau mày, một mặt không hiểu: "Theo mình được biết, không phải."
Ngô Triết Hàm chột dạ ho khan hai tiếng nói: "Cái này...... Cũng coi như không giống bình thường mà."
Nói xong, nàng nhìn về phía cô gái mặc váy xếp li trên sân khấu, nghiêm túc thưởng thức ballet không giống bình thường này
Múa ba-lê nhảy xong, Đới Manh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói: "Xuống tới mười phút rồi, cần phải trở về, mình đi lại mua ba chai coca, hai chai này không lạnh. Nói xong, Đới Manh nhảy xuống bàn bóng bàn hướng cửa tiệm nhỏ đi đến.
Chỉ chốc lát sau, Đới Manh cầm coca trở về, còn chưa đi đến trước mặt, nàng liền đưa coca trong tay ném về Tôn Nhuế cùng Ngô Triết Hàm.
Một đạo hoàn mỹ đường vòng cung xẹt qua, Tôn Nhuế tiếp nhận coca.
Lại một đường hoàn mỹ đường vòng cung xẹt qua.
"A !"
Ngô Triết Hàm che mũi ngồi xổm người xuống, trong nháy mắt đau ra nước mắt, Đới Manh vội vàng chạy tới nhặt coca trên đất lên, lo lắng hỏi: "Không có sao chứ Ngũ Chiết? Thật xin lỗi thật xin lỗi, mình không phải cố ý......"
Trong ngón tay của Ngô Triết Hàm rịn ra máu, nàng dùng khăn tay dính chút máu mũi đưa qua cho Tôn Nhuế, sau đó ngẩng đầu lên, chịu đựng đau mở miệng nói: "Cầm đi cho ban đảm nhiệm xem, nói mình chảy máu mũi, mình còn có thể ở lại mười phút."
Đới Manh & Tôn Nhuế: "Người đẹp tâm thiện Ngô Triết Hàm, chúng ta yêu nhất Ngô Triết Hàm !"
2
Lễ hội văn hóa ngày đó về sau, vị học sinh ban năm chuyển trường kia liền trở nên nổi tiếng ở nhất trung, mà Đới Manh được coi như là tiểu đại nhân xã giao, chỉ trong vòng một tuần liền cùng nữ sinh kia trở thành bằng hữu.
Đới Manh sau khi tan học hứng thú bừng bừng đem bạn mới đưa đến trước mặt Tôn Nhuế và Ngô Triết Hàm, mới vừa giới thiệu xong cái tên "Hứa Giai Kỳ", Ngô Triết Hàm lại chảy máu mũi lần nữa, vì thế mà bị Đới Manh và Tôn Nhuế cười nhạo nàng năm phút.
"Cậu lại không thoải mái sao?" Nữ sinh kia đi đến trước mặt Ngô Triết Hàm, từ trong túi đồng phục lấy ra một bao khăn giấy đưa cho nàng.
Đới Manh dừng cười, hỏi: "Hai người quen biết nhau sao?"
Nữ sinh cười, lộ ra hai chiếc răng mèo nhỏ nhọn: "Một ngày trước lễ hội văn hóa người đem váy ballet nhảy của mình làm bẩn chính là nàng"
......
Tôn Nhuế: "Chờ một chút ! Mình đi mua túi hạt dưa trở về cậu từ từ nói !"
Đới Manh: "Còn có coca !"
Ngô Triết Hàm:......
Kỳ thật Ngô Triết Hàm sớm ở lễ hội văn hóa một ngày trước liền gặp qua Hứa Giai Kỳ.
Ngày đó vì chờ Đới Manh cùng Tôn Nhuế trực nhật, Ngô Triết Hàm liền dưới lầu học thuộc từ đơn, mùa hè khô ráo, Ngô Triết Hàm bản thân liền dễ dàng phát hỏa, thân thể động một chút lại phát nhiệt, còn chưa kịp học năm cái từ đơn, liền "cộp cộp" nhỏ xuống hai giọt máu mũi, rơi vào thẻ từ đơn ở trong tay
Ngô Triết Hàm vội vàng ngẩng đầu cầm máu, vừa vặn Hứa Giai Kỳ đang cầm chiếc váy được sử dụng cho buổi trình diễn, thấy nàng ngước đầu, cũng ngẩng đầu lên hướng trên trời nhìn.
Mười giây sau, Hứa Giai Kỳ thực sự nhịn không được mở miệng nói: "Cậu đang nhìn cái gì a?"
"A?" Ngô Triết Hàm không biết bên cạnh có người, bị dọa hết hồn cúi đầu xuống nhìn về phía người trước mắt.
Hứa Giai Kỳ vừa vặn đưa lưng về phía ánh nắng, nhìn chằm chằm bầu trời nhìn một hồi đôi mắt của Ngô Triết Hàm còn chưa có tỉnh lại, cho nên có chút thấy không rõ mặt mũi của nàng, chỉ là loáng thoáng cảm giác đối phương đang cười mà thôi.
Ngay sau đó lại nghe người trước mắt hoảng sợ nói: "Nha ! Cậu chảy máu mũi rồi !"
Ngô Triết Hàm nghe xong, luống cuống tay chân không biết bắt cái gì liền hướng trên mũi xoa, kết quả là, lại một tiếng kinh hô......
"Chuyện chính là như vậy". Ngô Triết Hàm ủy khuất nhìn về phía Hứa Giai Kỳ, ngày đó mặc dù cũng có nói xin lỗi, nhưng về sau trông thấy thời điểm lễ hội văn hóa cùng ngày Hứa Giai Kỳ khiêu vũ không có mặc váy ballet, Ngô Triết Hàm trong lòng vẫn là sẽ dâng lên một tia cảm giác áy náy.
"Không sao rồi". Hứa Giai Kỳ cũng không thèm để ý, cười hỏi: "Mặc váy bình thường, chẳng lẽ nhảy liền khó coi sao?"
Con ngươi của Hứa Giai Kỳ màu nâu, ở nắng chiều chiếu xuống màu sắc lại nhạt mấy phần, phía sau lầu dạy học mấy điểm ánh đèn ánh vào con mắt của nàng, nhìn qua phảng phất có tinh hà, Ngô Triết Hàm nhìn về phía nàng, trong mắt liền cũng có tinh hà.
Nàng cảm giác chỗ trong lòng ngực ấm áp, thế là dùng sức gật đầu một cái nói: "Rất đẹp"
Ngô Triết Hàm từ trước đến nay hàm súc, cho nên Hứa Giai Kỳ nghe không được vùi lấp ở sâu trong nội tâm của nàng là một câu nói khác, kỳ thật lễ hội văn hóa ngày đó nhìn nàng ở trên sân khấu nhẹ nhàng nhảy múa, Ngô Triết Hàm đã cảm thấy nàng giống tiểu tinh linh đáng yêu, lại giống thiên nga trắng ưu nhã. Cho nên khi đó nàng liền muốn, cô gái này, về sau phải bay lượn trên trời, để mọi người đi ngước nhìn
Chỉ là ngày đó nàng vạn vạn không nghĩ tới, cô gái này ngày sau sẽ trở thành bạn cùng nàng đi học về nhà.
Nhà Đới Manh và nhà của Tôn Nhuế đều ngược hướng nhà của Ngô Triết Hàm, mà Ngô Triết Hàm lại chỉ cùng các nàng giao hảo, cho nên vẫn luôn lẻ loi một mình lên lớp học.
Về sau Đới Manh nói cho Ngô Triết Hàm, nhà của Hứa Giai Kỳ hòa thuận nhà nàng ở cùng một cái phương hướng, thế là nàng liền có người đồng hành.
Ngô Triết Hàm ở ngày cuối tuần lôi kéo Tôn Nhuế đi mua xe đạp, nàng nói mùa hè quá nóng, xe buýt quá chật, thật sự là khó chịu muốn chết. Thế là Tôn Nhuế khuynh tình đề cử mấy khoản xe đạp leo núi, nhưng Ngô Triết Hàm chọn trúng một chiếc xe đạp chuyên cần bình thường.
Miệng đắng lưỡi khô Tôn Nhuế đối nàng cực kỳ im lặng: "Mình giống như nhân viên chào hàng vậy, giới thiệu những thứ soái khí khốc huyễn này hơn nữa ngày, chiếc xe leo núi này vừa ra khỏi cửa có thể mê chết ngàn vạn thiếu nữ, kết quả cậu thì muốn mua chiếc này?"
Nói xong, Tôn Nhuế đặt mông ngồi vào chỗ ngồi phía sau, còn cảm thán một tiếng: "Vẫn là mềm? Cũng rất dễ chịu."
Ngô Triết Hàm nghe vậy, trong nháy mắt bắt đầu vui vẻ: "Có đúng không? Vậy thì chiếc này đi !"
Tôn Nhuế: ......
Thứ hai, Ngô Triết Hàm cưỡi xe đạp của mình đến trạm xe buýt chờ Hứa Giai Kỳ, thời điểm chờ đợi còn nhịn không được vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau xe đạp, sau đó thỏa mãn gật gật đầu.
Thẳng đến một trận thanh thúy tiếng chuông xe vang lên, Ngô Triết Hàm ngẩng đầu, trông thấy Hứa Giai kỳ cưỡi cùng khoản xe đạp chậm rãi hướng nàng lái tới.
Hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời cười ra tiếng.
Hứa Giai Kỳ nói, là Đới Manh đem nàng đi mua xe đạp, bởi vì trời quá nóng, xe buýt quá chật, vẫn là cưỡi xe đạp thuận tiện một chút.
Ngô Triết Hàm nói, tri kỷ Tiểu Đới danh bất hư truyền. Để tỏ lòng cảm tạ, nàng còn cho Đới Manh mua sớm một chút.
Kết quả ngày đó Đới Manh được tăng thêm hai phần bánh rán hạt tiêu cay đến miệng trở nên vừa đỏ vừa sưng, Hứa Giai Kỳ gặp còn hỏi số màu son của nàng là bao nhiêu.
3
Cao tam mới vừa trôi qua một tháng, phụ mẫu của Ngô Triết Hàm dự định thuê phòng ở đối diện trường học cho nàng, nói là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đi học, thế nhưng Ngô Triết Hàm liều mạng phản đối, thậm chí lập xuống quân lệnh trạng, chỉ cần nguyệt khảo vào được top mười, phụ mẫu liền không thể ép buộc nàng.
Thế là một tháng kia, Ngô Triết Hàm liều mạng học tập, số lần chảy máu mũi nhiều đến Đới Manh cho là nàng bị bệnh nan y gì đó
Về sau Đới Manh cùng Tôn Nhuế còn có Hứa Giai Kỳ liên thủ đem Ngô Triết Hàm cứng rắn lôi đến bệnh viện kiểm tra một phen, bác sĩ nói là trời nóng nực cùng áp lực lớn tạo thành, như vậy Đới Manh và Tôn Nhuế mới yên lòng, chỉ còn lại Hứa Giai Kỳ lòng có chút không yên.
Một tiết cuối cùng buổi chiều lớp tự học, Hứa Giai Kỳ xông vào ban một kéo cánh tay Ngô Triết Hàm đem nàng mang đi, đó là buổi cúp học đầu tiên từ nhỏ đến lớn của Ngô Triết Hàm
Về sau Đới Manh và Tôn Nhuế ở trên bãi tập tìm được các nàng.
Đới Manh nói: "Ngũ Chiết, ban đảm nhiệm đã gọi điện thoại về cho nhà cậu, cậu thảm rồi."
Tôn Nhuế nói: "Cúp học cũng không nói với mình, không có suy nghĩ."
Ngô Triết Hàm không có trả lời, vẫy tay để các nàng cũng nằm đến trên bãi cỏ, thế là bốn người vai kề vai gối lên một mảnh cỏ xanh mùi thơm, ánh nắng như quả chanh bị bóp ở trong lòng bàn tay, chất lỏng tứ tán, để cho người ta mở mắt không ra.
Hứa Giai Kỳ từ đầu đến cuối lặng yên nằm, lúc đến nàng nói cho Ngô Triết Hàm, tháng chín hoàng hôn là thoải mái nhất, lúc này gió rất mát mẻ, có thể đem ngột ngạt cùng mệt nhọc thổi tan, cả mây trên trời cũng sẽ so thường ngày đi nhanh hơn một chút.
Ngô Triết Hàm đưa tay che khuất ánh nắng nhìn lên trời, quả nhiên, mây đang đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Hứa Giai Kỳ, ánh mắt phác hoạ lấy hình dáng gương mặt của nàng, mảnh môi trên nhìn có chút nhỏ nhọn nhếch lên, đáng yêu đến muốn mạng.
Lòng của nàng bắt đầu không an phận, muốn dẫn dắt thân thể của nàng dựa về phía Hứa Giai Kỳ, nàng không rõ vì cái gì, thế là đem hết thảy quy tội gió tháng chín
Nàng nghĩ, là gió đem tôi thổi về hướng cậu
Ngô Triết Hàm nghiêng người sang dựa trán lên bờ vai của Hứa Giai Kỳ, giống như an tĩnh ngủ thiếp đi. Một lát sau, Hứa Giai Kỳ đem đầu méo một chút, cũng dựa vào đầu của nàng.
Ngày đó ban đêm có mưa, ngày thứ hai Ngô Triết Hàm không có tới lớp học.
Thời điểm Tôn Nhuế đang ăn cơm trưa đoạt sữa bò socola của Đới Manh, nàng nói: "Bảo cậu miệng quạ đen, Ngũ Chiết lần này thật thảm rồi."
Đới Manh ủy khuất nói: "Mình cũng rất thảm a, ban đảm nhiệm cũng gọi điện về cho người nhà của mình, hôm qua làm xong bài tập lại bị phạt chép năm lần《xuất sư biểu》, nói đến trách vẫn là Hứa Giai Kỳ!
Dứt lời, Đới Manh đoạt lấy sữa chuối của Hứa Giai Kỳ
Hứa Giai Kỳ: ......
Tôn Nhuế: "Làm sao? Cậu có ý kiến sao?"
Hứa Giai Kỳ nắm chặt nắm tay nhỏ.
"Không có."
Cuối tuần, Ngô Triết Hàm vẫn như cũ bị giam trong nhà tự học, thừa dịp cha mẹ đi làm, len lén gọi điện thoại cầu cứu Hứa Giai Kỳ
Nửa giờ sau, đám tiểu đồng bạn của Ngô Triết Hàm mang theo sư phó mở khóa tới, lấy được tự do Ngô Triết Hàm đem tiền mừng tuổi toàn bộ lấy ra cất vào túi sách, đi tới cửa do dự một chút, trở về phòng lại cầm giấy ghi chú ra.
Đới Manh: "Làm gì? Trước khi trời tối trở về không được sao?"
Ngô Triết Hàm: "Hai ngày này mình đều không muốn trở về, thứ hai trực tiếp đến trường học."
Tôn Nhuế: "???"
Hứa Giai Kỳ: "Được, vậy mình cũng không về nhà, vừa vặn muốn thư giãn một tí."
Đới Manh: "???"
Ngô Triết Hàm suy tư một chút, tại giấy ghi chú bên trên viết xuống một hàng chữ ——
Tạm biệt mama đêm nay con liền muốn đi xa, đừng lo lắng cho con, con có mái chèo vui vẻ cùng sự thông minh
Tôn Nhuế sau khi xem lắc đầu chậc chậc nói: "Mình thấy cậu thứ hai cũng đừng đến trường học, thu dọn một chút chạy trốn đi."
Đới Manh nói thêm: "Chạy xa một chút, dùng sự thông minh và vui vẻ của cậu"
4
Ngày đó Đới Manh và Tôn Nhuế đem Ngô Hứa hai người đưa đến nhà ga.
Ngô Triết Hàm mua hai tấm vé xe, là loai xe lửa màu xanh chậm nhất, nàng nói, mỗi lần xem phim bên trong xe lửa màu xanh đều cảm thấy đặc biệt dễ chịu, tiếng còi đoàn tàu nghe đều mười phần êm tai, nàng đã sớm nghĩ ở trên xe lửa uống lon bia một lần, tựa như nàng xem qua một bộ phim ảnh của Thái Lan diễn vậy
Thế nhưng là lên xe lửa thật, Ngô Triết Hàm mới phát hiện hiện thực cùng tưởng tượng quả nhiên là có khoảng cách. Mùi vị trên xe lửa màu xanh có một loại không dễ ngửi, chỗ ngồi cũng không có thư thái như vậy, cửa sổ xe là phong bế, không thể giống trong phim ảnh đồng dạng mở ra một nửa, và bia trên xe lửa rất đắt, sớm biết liền mua trước xong lại đến đón xe.
Ngô Triết Hàm lo lắng Hứa Giai Kỳ sẽ không thích, cho nên cẩn thận từng li từng tí nói: "Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, chúng ta đổi tàu điện cũng được."
Hứa Giai Kỳ cười lắc lắc đầu nói: "Không cần, mình quen rồi"
Ngô Triết Hàm không có hỏi nhiều, mua mấy lon bia, mở ra một lon đưa cho Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ tiếp nhận bia nếm thử một miếng, cau mày nói: "Thật đắng."
Ngô Triết Hàm cũng nếm thử một miếng, mày nhíu lại còn nhiều hơn Hứa Giai Kỳ
Hứa Giai Kỳ nhìn nàng, cười cong con mắt.
Về sau Hứa Giai Kỳ nói cho Ngô Triết Hàm, nàng chính là một mình ngồi xe lửa xanh tới thành phố này đọc sách, vì để học vũ đạo, vì để trở nên nổi bật, vì để cho mama có được cuộc sống tốt hơn"
Nàng còn nói về sau muốn đi Nhật Bản xem pháo hoa, bởi vì pháo hoa trong anime sẽ rơi vào hải dương. Nàng còn muốn đi Iceland nhìn cực quang, muốn đến chân dãy núi Alps phía nam Munich của Fussen ngắm nhìn tòa thành thiên nga mới............
Thời điểm nghe Hứa Giai Kỳ nói lên những điều này, Ngô Triết Hàm phảng phất thấy trong ánh mắt của nàng có ánh sáng, nàng biết đó chỉ suy nghĩ trong mơ, thế là nàng suy tư một chút, mới phát hiện mình giống như không có mộng tưởng gì, là một người đặc biệt không thú vị.
Nhưng Hứa Giai Kỳ không cảm thấy như vậy, từ ngày đầu tiên gặp nhau, nàng đã cảm thấy Ngô Triết Hàm là một người vô cùng đáng yêu, cái váy kia bị nàng dùng để xoa máu mũi có thể chứng minh.
Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ một khắc Ngô Triết Hàm nhìn về phía nàng, trong mắt phản chiếu lấy bầu trời xanh trong veo trong suốt, linh lung trong vắt, khiến cho mắt người ta không thể rời đi
Hứa Giai Kỳ kể xong cố sự về sau nhìn về phía ngoài cửa sổ, từng cây từng cây bên cạnh thoáng qua nhanh chóng, nơi xa núi không nhúc nhích.
Ngô Triết Hàm lấy bản phác thảo từ trong túi xách ra, đem một màn này vẽ vào, vẽ xong về sau đưa cho Hứa Giai Kỳ xem, Hứa Giai Kỳ hô to xinh đẹp.
Ngô Triết Hàm khiêm tốn, khoát khoát tay nói: "Không có không có."
Hứa Giai Kỳ chỉ vào chính mình trong tranh: "Mình nói chính mình"
Ngô Triết Hàm: ......
5
Thời điểm các nàng đến một thành phố khác, trời mưa không khéo lại đuổi kịp, thế là liền trốn vào một cửa hàng tiện lợi, mua một khối bánh gato mousse nhỏ chia ăn.
Mưa từ từ nhỏ xuống, mái hiên ở phía đối diện tiếp tục nhỏ giọt, giọt nước cùng mặt đất tiếp xúc văng lên từng bãi từng bãi tiểu thủy hoa.
Ngô Triết Hàm lấy điện thoại ra bắt đầu đặt phòng, Hứa Giai Kỳ ăn xong một ngụm bánh gato cuối cùng, đè xuống tay của nàng, nói: "Mình đã đặt xong rồi, phòng ngủ lớn"
Ngô Triết Hàm: ???
......
Đồng chí Ngô Triết Hàm lùi bước, thời điểm khi nàng nhìn thấy chiếc giường đôi kia, đã bắt đầu tưởng tượng sự lúng túng khi lật cả người liền có thể sẽ hôn đến đối phương, dù sao trong phim truyền hình thường xuyên diễn như thế
Ngô Triết Hàm: "Nếu không mình lại mở một phòng"
Hứa Giai Kỳ: "Vì cái gì? Cậu không muốn cùng mình ngủ?"
???
Nghe một chút ! Cái này là cái hổ lang chi từ gì !
Ngô Triết Hàm lắc đầu: "Không phải, mình ngủ có chút không đứng đắn"
Hứa Giai Kỳ: "Không có việc gì, mình càng không đứng đắn, có thể sẽ động thủ động cước với cậu"
Ngô Triết Hàm: ???
Đây cũng là cái hổ lang chi từ gì !
Thanh khiết Tiểu Ngô sau khi trần tình biểu đạt qua một loạt chủ đề "Tôn trọng", Hứa Giai Kỳ chỉ nói một câu ——
"Cậu còn đủ tiền không?"
Thanh khiết Tiểu Ngô kiểm tra túi tiền một lần nữa, vừa định nói "Đủ", chỉ thấy Hứa Giai Kỳ run lên túi sách nói: "Mình không còn tiền rồi"
"Không có việc gì, mình còn......"
"Ngày mai mình muốn đi ngồi đu quay."
"Ân...... Hẳn là......"
"Mình còn muốn xem phim."
"A?"
"Không đủ sao?"
"Đủ."
"Vậy mình còn muốn ăn bò bít tết."
"......"
Nhìn thấy dáng vẻ Hứa Giai Kỳ một mặt cười xấu xa, đồng chí Tiểu Ngô vẫn như cũ bảo trì tư tưởng cực cao giác ngộ, cầm điện thoại lên cũng không quay đầu lại hướng phía cửa đi tới.
"Yên tâm, mình còn có Hoa Bá"
Hứa Giai Kỳ: ...... Đầu gỗ !
Mười phút sau, Hứa Giai Kỳ đã đi ngủ bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, mở cửa xem xét, Ngô Triết Hàm đáng thương đứng ở cửa.
"Không có phòng."
Hứa Giai Kỳ "Oh" một tiếng, đi trở về đến trên giường nằm xuống, chỉ chốc lát sau, chăn đắp xốc lên, Ngô Triết Hàm chui vào.
"Hứa Giai Kỳ."
"Ân?"
"Mình nếu đi ngủ không đứng đắn cậu liền đánh thức mình"
"Ân."
Nửa đêm ba giờ, Ngô Triết Hàm nhìn một chút cái chân khoác lên trên người mình, trong lòng do dự muốn hay không đánh thức Hứa Giai Kỳ.
6
Buổi sáng Ngô Triết Hàm có tới mười mấy cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là người trong nhà gọi
Hứa Giai Kỳ hỏi nàng có muốn về một lần hay không, Ngô Triết Hàm vác lên túi sách, thờ ơ nói: "Không muốn. Bảo trì tâm tình tốt, đi, đi ngồi đu quay."
......
Thời điểm đu quay chuyển tới một nửa, Ngô Triết Hàm nhìn thấy Hứa Giai Kỳ khẩn trương bất an cười đến hoa chi loạn chiến
"Không cho cười !" Hứa Giai Kỳ nắm chặt nắm tay nhỏ, nói, "Chứng sợ độ cao mà thôi, hôm nay mình liền có thể vượt qua."
Ngô Triết Hàm nắm qua tay của nàng, ấn xoa lòng bàn tay của nàng, nén cười nói: "Mình chẳng qua là cảm thấy loại cứng rắn hạch luyện gan pháp này thật đáng yêu."
Hứa Giai Kỳ nói: "Trong phim truyền hình có nói cùng người mình thích hôn nhau ở điểm cao nhất của đu quay thì sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, để về sau được hạnh phúc, hôm nay liền có thể luyện tập"
Ngô Triết Hàm dừng một chút, lặng lẽ buông tay Hứa Giai Kỳ ra
"Ngũ Chiết"
"Ân?"
"Cậu có người thích sao?"
Ngô Triết Hàm rất khó nói dối, thế là nhẹ gật đầu, trong nháy mắt đó, nàng cho là mình hoa mắt, Hứa Giai Kỳ trong mắt rõ ràng hiện lên một tia thần sắc mất mác.
Về sau tại thời điểm đu quay chuyển tới đỉnh điểm, Hứa Giai Kỳ lấy cớ sợ hãi ôm Ngô Triết Hàm, chỉ thế thôi, Ngô Triết Hàm lại vì điều này mừng rỡ rất lâu.
Trở lại trường học ngày đó, Ngô Triết Hàm bị gọi vào văn phòng, chủ nhiệm lớp cùng phụ huynh cũng chưa từng có phân nghiêm nghị phê bình nàng, ngược lại sợ nàng tức giận lại rời nhà trốn đi, thế là hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, ngoài định mức còn giải trừ cái đạo "quân lệnh trạng" kia.
Đới Manh và Tôn Nhuế hối tiếc không thôi, cũng nhao nhao bắt đầu kế hoạch đi xa một lần, dùng cái mái chèo vui vẻ và thông minh của họ
7
Sau đó thời gian dần dần trở về bình thản, việc học nặng nề ép tới Ngô Triết Hàm thở không nổi, nhưng Hứa Giai Kỳ không còn xông vào ban của các nàng, dắt nàng hướng bãi tập chạy trốn.
Chim bay tại bệ cửa sổ đứng hồi lâu, cuối cùng vẫn vỗ vội cánh cao chạy xa bay, lúc rời đi thuận tiện ngậm đi tháng chín mà nàng cùng nàng yêu thích nhất
8
Cao tam nửa học kỳ sau, mọi người ở trong thời gian khó khăn nhất nghênh đón tin tức tốt đầu tiên ——
Hứa Giai Kỳ thi đậu một học viện vũ đạo tiếng tăm lừng lẫy, học viện vũ đạo kia ở một thành phố khác
Ngày đó Ngô Triết Hàm lập lại chiêu cũ, dùng túi chườm nóng của Đới Manh ủ đỏ mặt, đúng dịp là ba giây về sau trong mũi đột nhiên tuôn ra một mùi máu tươi.
Vì vậy Ngô Triết Hàm lại một lần nữa được Đới Manh và Tôn Nhuế đỡ trốn đi tiết tự học buổi tối
Các nàng không có đi đến phòng y tế, mà là leo tường trốn khỏi trường học, ở tiệm lẩu đối diện vì Hứa Giai Kỳ chúc mừng, Ngô Triết Hàm tặng Hứa Giai Kỳ một hộp hạc giấy đủ mọi màu sắc, lúc Tôn Nhuế nhìn thấy cười đến thấy răng không thấy mắt.
"Niên đại gì rồi còn tặng hạc giấy?"
Đới Manh túm túm tay áo Tôn Nhuế nhỏ giọng nhắc nhở: "Hai ta đều không chuẩn bị lễ vật."
Tôn Nhuế trong nháy mắt yên tĩnh trở lại.
Về sau Hứa Giai Kỳ tìm thấy một tấm thẻ ở dưới đáy hộp, trên đó viết:
Hạc giấy nhất định phải có màu sắc, bởi vì bọn chúng gánh chịu lấy tất cả ước mơ màu sắc thời thiếu nữ, nó cũng ngụ ý, cậu sẽ bay về phía bầu trời xa xôi, bay đến nơi cho người khát vọng lại khó mà với tới
Ngày đó ban đêm, Hứa Giai Kỳ phát một đầu wechat cho Ngô Triết Hàm
Nàng nói: "Cậu không cùng mình cùng một chỗ bay sao? Chúng ta cùng một chỗ làm uyên ương a."
Ngô Triết Hàm nghe giọng nói đầu kia mang theo ý cười, có chút vui vẻ, cũng có chút khổ sở.
Nàng trả lời: "Mình tựa như một con mèo lười, mèo làm sao lại có thể bay?"
Hứa Giai Kỳ ngược lại rất hài lòng cái thí dụ này của nàng, trong lòng của nàng, Ngô Triết Hàm xác thực giống một con mèo, ấm áp lại thú vị, nàng chưa từng cho rằng Ngô Triết Hàm không có mộng tưởng, chỉ là nàng chưa từng nói ra miệng thôi.
Thế là nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, đánh xuống một hàng chữ phát cho Ngô Triết Hàm ——
[Mèo ôn thuận nếu như thích ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cũng sẽ mọc ra đôi cánh.]
Đêm đó Ngô Triết Hàm nhìn xem hàng chữ này, mất ngủ.
Một đêm trằn trọc trở mình, Ngô Triết Hàm cuối cùng quyết định, ghi danh vào một trường đại học ở cùng một thành phố với Hứa Giai Kỳ
Tốt nghiệp ngày đó, Hứa Giai Kỳ ở phòng học vũ đạo nhảy một vở ba-lê cho Ngô Triết Hàm.
Nhảy xong về sau, Hứa Giai Kỳ nói, con đường của nàng sẽ tốt hơn, cậu của nàng đem nàng để cử cho một trường vũ đạo hàng đầu ở Nhật Bản, đã thông qua phỏng vấn.
Ngô Triết Hàm quên đi lúc ấy mình đang suy nghĩ gì, giống như chẳng qua là cảm thấy trong lỗ tai giống như là bị lấp một đoàn bông, Hứa Giai Kỳ, nàng chỉ nghe rõ mấy chữ linh tinh, nhưng dù cho như vậy, cũng không trở ngại nàng hiểu ý Hứa Giai Kỳ muốn biểu đạt
Ngô Triết Hàm không biết phải nói cái gì, nàng cũng chỉ là nhìn Hứa Giai Kỳ, nhìn thấy mắt đỏ rồi, Hứa Giai Kỳ cũng vậy.
"Ngũ Chiết, kỳ thật ngày đó ở trên đu quay, mình có chuyện muốn nói với cậu". Hứa Giai Kỳ không còn dám nhìn vào mắt nàng, giờ phút này nàng muốn lấy dũng khí đem tất cả ý nghĩ đều nói cho Ngô Triết Hàm nghe, nhưng nàng sợ nhìn đến nàng không vui, cho nên đem ánh mắt dời về phía mặt đất, "Ngày đó mình hỏi cậu có người thích hay chưa, cậu gật đầu, kỳ thật trong nháy mắt đó mình đặc biệt khổ sở. Mình biết không nên lại đối với cậu có ý nghĩ khác, nhưng mình vẫn là nhịn không được, mình đã lớn như vậy cũng chỉ thích qua một người......"
"Hứa Giai Kỳ, pháo hoa Nhật Bản rất đẹp sao?"
Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy Ngô Triết Hàm đang hướng về phía nàng cười, chỉ là con mắt vẫn là đỏ lên, nàng không rõ ý của Ngô Triết Hàm, chỉ có thể yên lặng gật gật đầu.
Ngô Triết Hàm nước mắt trong nháy mắt rơi xuống, nhưng nàng vẫn là cười, nàng nói: "Vậy cậu nhớ chụp cho mình xem nha"
Hứa Giai Kỳ không thể tiếp tục nói tiếp, nàng biết Ngô Triết Hàm hiểu ý của nàng, nàng cũng biết Ngô Triết Hàm đáp lại như vậy chính là cự tuyệt, nàng thậm chí chưa kịp đối Ngô Triết Hàm nói: "Nếu như cậu cũng thích mình, mình có thể không đi Nhật Bản."
Về sau, Hứa Giai Kỳ chỉ nhàn nhạt nói câu: "Đi thôi."
Các nàng trở lại phòng học ban một cầm túi sách, những bạn học khác đã đi hết, trên bảng đen giữ lại hai chữ lớn bắt mắt ——
"Tốt nghiệp."
Mặt trên còn có một hàng chữ —— "Bằng hữu tốt nhất của bạn là ai?"
Ngô Triết Hàm cầm túi sách lên, nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đứng ở trước bảng đen, cầm phấn trong tay viết nhìn nàng, Ngô Triết Hàm đi đến bục giảng cầm lấy phấn viết, hai người nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình viết xuống tên của đối phương.
Sau đó các nàng chụp tấm ảnh chung, cáo biệt lẫn nhau, đó lần duy nhất các nàng không có làm bạn về nhà
Hứa Giai Kỳ sau khi rời đi, Ngô Triết Hàm trong phòng học khóc thật lâu, mà Đới Manh ở cửa ra vào chờ thật lâu, đợi nàng chỉnh lý tốt tâm tình, liền đi vào kéo tay của nàng, nói: "Đi thôi."
Thi đại học về sau, Ngô Triết Hàm vẫn là đem nguyện vọng báo danh vào thành phố kia, về sau Đới Manh biết, rốt cục nhịn không được hỏi nàng: "Cậu thích Hứa Giai Kỳ đúng không?"
"Ân."
"Vậy cậu ngày đó vì cái gì......"
Ngô Triết Hàm đóng lại máy tính, hướng Đới Manh cười nói: "Nàng trong lòng có người phương xa, mình không nghĩ nàng bởi vì mình mà thả chậm bước chân."
9
Thời gian đầu tháng chín Hứa Giai Kỳ lên đường đi Nhật Bản, ngày đó ở phi trường, Tôn Nhuế và Đới Manh khóc cáo biệt xong sau vẫn không quên căn dặn Hứa Giai Kỳ giúp các nàng mua sắm.
Mà Ngô Triết Hàm chỉ là ôm nàng, Hứa Giai Kỳ nói nàng cũng đem hộp hạc giấy kia tới, nàng nói tấm thẻ kia cũng ở bên trong.
Nàng còn nói: "Chữ viết của cậu thật là dễ nhìn."
Ngô Triết Hàm dúi đầu vào cổ của nàng, nói tiếng: "Cảm ơn."
Kỳ thật một khắc này nàng kém chút thốt ra "Cậu đoán mình viết đẹp nhất là chữ nào"
Còn tốt không hỏi ra miệng, cũng thật là tiếc nuối...... Không hỏi ra miệng, nếu không nàng liền có thể nói cho nàng đáp án: "Mình viết đẹp nhất bốn chữ "Mình thích cậu" a, cậu cũng không biết bốn chữ này mình mỗi ngày muốn viết bao nhiêu lần, cậu cái gì cũng không biết."
Về sau Hứa Giai Kỳ một đường không quay đầu lại, cho đến sau khi lên máy bay tìm thấy vị trí ngồi xuống theo thông tin trên thẻ lên máy bay, mới đưa một đoạn văn đã được biên soạn tốt phát cho Ngô Triết Hàm, sau đó tắt máy.
Trên đường về nhà Ngô Triết Hàm nhận được tin nhắn, lúc đó nàng đang đi trên đường hướng đến ga tàu điện ngầm, nhìn Hứa Giai Kỳ viết cho nàng khóc không thành tiếng.
Nàng nói:
Chim bay để lại cho cậu, gió mát để lại cho cậu, mây bay để lại cho cậu, đoàn tàu tiếng còi, đu quay chậm chạp chuyển động, trên mái hiên trượt xuống hạt mưa, toàn bộ đều để lại cho cậu, tất cả mùa hè toàn bộ đều để lại cho cậu.
Tháng chín liền đưa cho mình đi, mình chỉ có chút lòng tham này mà thôi.
Đêm đó Ngô Triết Hàm không có về nhà, nàng ở sân chơi đu quay ngồi xuống đến màn đêm buông xuống.
Tháng chín ban đêm không còn oi bức, nàng ngẩng đầu lên, mây bay thật quá nhanh, đến nỗi ngôi sao sáng vẫn còn phản chiếu trong mắt nàng ngay lập tức bị ánh sáng che khuất. Mây kia thật lớn, phảng phất chỉ có một mảnh liền có thể che trời, đối đãi nó toàn bộ mà thổi qua, lại qua một lúc lâu thật lâu, ngôi sao kia thật giống như bị mang đi, không thấy tung tích.
Nàng nghĩ, ngôi sao có sáng nữa, cả đời cũng bất quá thấy một lần như vậy thôi, nàng ném đi nàng, quay đầu cũng không biết sẽ được ai nhặt được.
10
Cứ như vậy qua mấy năm, Ngô Triết Hàm lại trở về thành phố ban đầu, ở đây an ổn tìm một công việc, thường xuyên cùng Đới Manh và Tôn Nhuế hai người hẹn ra uống cà phê ca hát một chút, thời gian cũng như vậy mỗi một ngày bình thản trôi qua
Đồng dạng là cuộc sống nhàm chán, Ngô Triết Hàm ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ, nếu như có thể quay về quá khứ, nàng muốn đem mỗi một ngày đều qua ngàn ngàn vạn vạn lần cùng nàng ở chung với nhau
Nhưng cái này tựa hồ lòng quá tham một chút. Nàng nghĩ, vậy liền trở lại gặp nhau ngày đó, khoảnh khắc lần đầu gặp nhau thì tốt
Nàng biết rõ loại ý nghĩ này chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thôi, cũng không có vì thế hãm sâu trong đó, mất lý trí. Thế là Ngô Triết Hàm phát hiện, nàng giống như xa xa không có tự mình tưởng tượng đến chuyện sâu như vậy, nàng chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới Hứa Giai Kỳ, không có ngày nhớ đêm mong, không có ruột gan đứt từng khúc, không có cơm nước không vào, chỉ là nhớ đến thôi.
Gian nan nhất cũng bất quá là ở một ít thời điểm lại đột nhiên nhớ tới nàng, như thế cảm xúc vừa lên tới sẽ trở nên một phát không thể ngăn cản, mất ngủ, khóc rống, say rượu, nhưng thời gian duy trì cũng liền một buổi tối, cho nên Ngô Triết Hàm vẫn như cũ may mắn cho rằng, một ngày nào đó sẽ đi qua.
Mối tình đầu, bất quá là từ trong một câu chuyện nhỏ của nhân sinh mà thôi.
Ở thời thanh xuân của nhau, nàng và nàng cũng bất quá chỉ đảm nhiệm một thân phận là khách qua đường
11
Ngô Triết Hàm có thói quen thanh lý tin nhắn cũ, duy chỉ có tin của Hứa Giai Kỳ gửi cho nàng là chưa bao giờ xóa qua một tin, nàng thỉnh thoảng sẽ lật xem những tin nhắn kia, nhìn thấy đầu kia [Mèo ôn thuận nếu như thích ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cũng sẽ mọc ra đôi cánh] Hiện tại, nàng cuối cùng bất đắc dĩ nhìn hai con mèo nàng nuôi lắc đầu.
"Mèo làm sao lại mọc ra cánh chứ?"
Về sau không biết từ chỗ nào nổi lên, Ngô Triết Hàm luôn có thể ở trên mạng nhìn thấy tin tức của Hứa Giai Kỳ, tại một lần ở trong phỏng vấn, Ngô Triết Hàm nghe được Hứa Giai Kỳ nói tới hộp hạc giấy kia, đêm hôm đó, nàng lại mất ngủ, nàng bắt đầu vô cùng nhớ Hứa Giai Kỳ.
Ngày thứ hai dưới sự nghiêm hình bức cung của Đới Manh, Ngô Triết Hàm rốt cuộc thật thà thú nhận những suy nghĩ gần đây của mình
Cung khai kết thúc, Đới Manh đem coca một lần nữa đẩy trở lại trước mặt Ngô Triết Hàm
Bọt khí coca trong cốc giấy một viên tiếp nối một viên cuồn cuộn đi lên, làm không biết mệt, thoáng như cả đời chỉ có cơ hội sống lần này gắng sức, giống như mỗi người bôn tẩu trên thế gian
"Cho tới nay mình đều không có chú ý tới những suy nghĩ này của cậu, thậm chí không để mắt đến áp lực cậu thừa nhận, còn tốt vẫn còn có Hứa Giai Kỳ. Ngũ Chiết, ở trong vô số lần bản thân hoài nghi nhân sinh thậm chí bị khuyên lui, người đầu tiên nguyện ý tin tưởng cậu, nói với cậu người kia có thể xuất hiện, là đã đủ trân quý."
Đới Manh một thanh đè xuống cốc giấy đung đưa trong tay của Ngô Triết Hàm, mắt không chớp nhìn chăm chú lên đôi mắt của nàng, ánh mắt chân thành tha thiết mà nghiêm túc nói, "Cho nên, mình cảm thấy cậu hẳn là đem nàng tìm trở về."
"Tìm không trở về." Ngô Triết Hàm dịch chuyển khỏi tay của nàng, bưng lên cốc giấy đổ xuống một ngụm coca, nhất thời chủ quan quên ngăn chặn axit carbonic trong cổ ngo ngoe muốn động, thô kệch lại dài dằng dặc một cái nấc cứ như vậy hướng về phía Đới Manh đánh ra.
"......" Đới Manh mí mắt nửa khép, âm sắc trở nên trầm thấp, "Tốt xấu gì cũng là bạch nguyệt quang của mình, làm dáng một chút có được hay không?"
Ngô Triết Hàm thẳng tắp lưng, lộ ra một người tự nhận là đoan trang vừa vặn mỉm cười nhìn nàng.
"Làm bộ" Đới Manh sau đó lấy âm càng trầm thấp hơn sắc xì Ngô Triết Hàm một câu.
Đới Manh bưng lên coca của mình toát một ngụm nhỏ, nàng ngược lại là thích sĩ diện, không có phát ra thanh kì quái gì
"Được rồi, không lộn xộn, nói thật cho cậu rõ, Hứa Giai Kỳ muốn trở về". Nàng nhíu nhíu mày, cười nói, "Muốn hay không hẹn một chút?"
Ngô Triết Hàm sửng sốt một chút, một cái chớp mắt lòng không bình tĩnh
"Gặp một lần đi, đem suy nghĩ chân thật của cậu nói cho nàng nghe, Ngũ Chiết". Nàng nói tiếp, "Mình vẫn là cảm thấy...... các cậu không nên cứ như vậy...... ân...... vô tật mà chấm dứt, thích một người...... tại sao phải làm khó nhau như vậy chứ?"
Đứt quãng, Đới Manh cuối cùng đem một câu đầy đủ kể xong.
Đúng vậy a, thích một người, tại sao phải làm khó nhau như vậy? Nếu như thiên nga nguyện ý chờ, như vậy mèo cố gắng một chút có lẽ thực sự có thể mọc ra đôi cánh? Nếu như cố gắng, mèo cũng có thể đuổi kịp thiên nga?
Thấy Ngô Triết Hàm còn đang do dự, Đới Manh thở dài, nói thêm: "Hứa Giai Kỳ ngày sau liền phải về Nhật Bản, lần này trở về là vì ——"
"Đới Manh" Ngô Triết Hàm đánh gãy lời nàng, ngón tay ở trên màn hình điện thoại vuốt ve qua lại, phảng phất đưa ra một quyết định lớn, nàng nói, "mình muốn gặp Hứa Giai Kỳ".
12
Cho dù trước đây đã từng thân mật qua như thế, muốn gặp nhau lần nữa, Ngô Triết Hàm vẫn là tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng, dù sao nàng gửi xong thời gian gặp mặt cùng địa điểm cho Hứa Giai Kỳ về sau Hứa Giai Kỳ cũng không có trả lời rõ ràng cho nàng.
Nàng ở quán cà phê đợi rất lâu, hết lần này tới lần khác còn gặp phải cái trời mưa xuống, trong lòng liền càng thêm nôn nóng bất an, trời mưa thật lâu, ngay tiếp theo nàng chờ mong từng chút từng chút bị cọ rửa.
Thẳng đến nhân viên quán cà phê nhắc nhở nàng còn mười lăm phút phải kết thúc kinh doanh, nàng mới xác định suy nghĩ trong lòng, Hứa Giai Kỳ hẳn không phải là rất muốn gặp nàng đi.
Vì vậy nàng đứng dậy, đi về phía tấm bảng trong quán cà phê nhắn lại, nhớ tới tốt nghiệp ngày đó ở trên bảng đen viết xuống tên "Hứa Giai Kỳ", nhớ tới lúc ấy nụ cười của Hứa Giai Kỳ ấm áp, nàng trầm mặc một lát, quyết định hảo hảo cáo biệt.
Nàng cầm lấy bút trắng, ở phía trên viết xuống một câu "End", sau đó mượn nhân viên cửa hàng một cây dù, đi ra ngoài hướng ga tàu điện ngầm đi đến
Mà bởi vì tìm nhầm hướng Hứa Giai Kỳ vừa vặn ở lúc Ngô Triết Hàm rời đi về sau đuổi tới, nàng từ một bên cửa khác tiến đến, quét mắt một lần, cũng không có phát hiện thân ảnh nhìn quen mắt kia, vị khách tốt bụng đang muốn rời đi nhắc nhở nàng quán cà phê phải đóng cửa, nàng nói tiếng cám ơn, thất vọng đi về phía bên cửa sổ.
Nhân viên cửa hàng đang dọn dẹp tàn dư nhìn nàng một cái, hỏi nàng có phải là tìm người.
Hứa Giai Kỳ trả lời hắn, đúng. Nhân viên cửa hàng chỉ vào hướng ga tàu điện nói, có vị nữ sĩ ở chỗ này đợi hơn hai giờ, vừa mới đi.
Hứa Giai Kỳ nghe vậy, lập tức đứng dậy muốn đi ra đuổi theo.
Nhân viên cửa hàng còn nói: "Đúng rồi, nàng còn nhắn lại thứ gì đó trên bảng nhắn"
Hứa Giai Kỳ nghe, dừng bước lại quay người đi về phía bảng nhắn, chữ "End" đó thật bắt mắt, vừa nhìn liền biết là bút tích của Ngô Triết Hàm.
Hứa Giai Kỳ cầm bút lên, ở phía trước bổ mấy bút liền cầm lấy dù che mưa lao ra cửa đi. Nhân viên cửa hàng tò mò đi qua xem bảng nhắn một chút, phía trên chỉ có một câu ——
"Never to the End."
Nhân viên cửa hàng nhỏ giọng lầm bầm: 'e' không nên viết thường sao?
13
Về sau Tôn Nhuế từ trong miệng Đới Manh biết được tin tức Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ ở cùng nhau, kinh ngạc cái cằm kém chút nữa trật khớp.
"Lão Đới cậu đừng làm rộn."
Đới Manh nóng nảy, chỉ vào Hứa Giai Kỳ đối Tôn Nhuế nói: "Không tin cậu hỏi nàng đi !"
Tôn Nhuế nhìn về phía Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ chột dạ cúi đầu xuống mút lấy hoa ở trên cà phê
Đới Manh: ???
Hứa Giai Kỳ bị nhìn chằm chằm thực sự nhịn không được, lúc này mới ngẩng đầu.
"Cái đó...... chính là...... mình ngày đó đuổi kịp nàng......"
Tôn Nhuế: "Thật dễ nói chuyện, hộp băng?"
Hứa Giai Kỳ: "Mình lúc ấy cũng chỉ muốn tới gần nàng cho nên mình ném đi ô của mình chui vào ô của nàng sau đó cái tay này cũng không biết vì cái gì liền cầm tay của nàng ——"
Tôn Nhuế: "Có thể dừng lại một chút hay không, xuất ngoại mấy năm sẽ không dùng tiếng trung bình thường biểu đạt?"
Hứa Giai Kỳ trừng Tôn Nhuế một cái, gia tăng âm lượng, rõ ràng nói: "Sau đó nàng thổ lộ, mình đồng ý, chuyện cứ như vậy, tin hay không tùy cậu !"
Tôn Nhuế: "Mình tin"
???
Đới Manh: "Vì cái gì mình nói một giờ cậu liền nửa cái dấu chấm câu đều không tin?!"
Tiểu Môn phẫn nộ hất bàn mà đi, vừa tới cổng Ngô Triết Hàm nhìn bóng lưng Đới Manh một mặt ngơ.
Hứa Giai Kỳ nhìn thấy cô gái mặc áo thun trắng ở cửa, thẳng tắp nhẹ nhàng khoan khoái, vui vẻ đứng dậy nghênh đón
"Ngũ Chiết"
Đi ngang qua gió lay động chuông gió trên cửa, mang theo một tiếng kêu gọi truyền vào trong tai Ngô Triết Hàm, ôn nhu lại thân mật.
Thiếu niên quay đầu vẫy tay, mặt mày cong cong, cười như ngày xuân xán lạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top