chap 15
-" chết rồi trễ giờ rồi, mau lên thôi" triết hàm nấm tay kiki chạy, sáng hôm nay cũng là do kiki mè nheo không chiệu dậy làm trễ mất giờ
-" chút nữa sao mà vào lớp đây"
-" không sao tớ đã dạch ra kế hoạch để chuồng vào rồi"
Triết hàm kiêu đới mạnh che cho mình, cả hai bò vào lớp, nhưng đời không như mơ, mới ngồi vào chỗ thì thầy đã bắt ra ngoài cửa quỳ gói rồi
Đến giờ ra chơi kiki bị triết hàm giữ lại không cho đi đâu, bắt phải học thuộc bài
-" đây là giời ra chơi mà tớ không muốn học, hồi nảy còn chưa đủ sao" kiki nằm dài ra bàn cằn nhằn
-" bây giờ không học về nhà cậu cũng không nhớ nỗi"
-" hứ tớ không học, đi tìm mọi người chơi đây" kiki đứng dậy đi ra khỏi lớp
-" không có ai chơi vs cậu đâu" triết hàm phán một câu xanh rờn, làm kiki dừng bước
-" what"
-" daimo đi đến thư viện rồi, tiền tiếu thì cùng 31 xuống căn tin, vân vũ thì đi dạo, ngải tư thì ôn bài, lạc na chắc cũng đi chơi mất rồi"
-" thì sao, tớ bất chấp"
-"thôi nào tớ nghĩ cậu không muốn làm bóng đèn sáng nhất hôm nay đâu ha, ngoan ngoãn mà học với tớ đi" cậu kéo kiki ngồi xuống bàn
-" mốt nếu tớ có bị khùng hay thần khinh có vấn đề điều là tại cậu hết ớ" kiki mấy ngày này bị triết hàm ép học sấp điên đến nơi rồi
-" được cậu khùng hay điên thì tớ cũng sẽ yêu cậu yên tâm"
-" giờ thì chú tâm dô học đi"
-" trời ơi cứu con với" kiki bất lực mà kêu cứu
.
.
.
.
.
.
.
.
Triết hàm đứng bơ vơ một mình ở trước cổng trường, thì bị đới mạnh gọi
-" ê sao đứng một mình ở đây vậy"
-" tớ ép kiki học nhiều quá nên cậu ấy giận tớ rồi, tan học không chiệu về với tớ, cùng người nào đi chơi ớ" triết hàm ủ rủ nói
-" mà nếu tớ biết người đó là ai thì sẽ cho một trận liền, không biết kiki lo ôn thi sao còn đi chơi, quả thật dô đạo đất mà, tớ chù cho người đó đi đường bị dấp té, ăn cũng bị mắt nghẹn" triết hàm buông ra mấy lời đọc địa chù èo cái tên chết tiệt nào dám rủ người yêu cậu đi chơi, để cậu phải bơ vơ một mình như này
-" ê cậu quá đáng lắm luôn ớ"
-" sao chứ"
-" cậu biết kiki đi cùng ai không chứ"
-" tên chết bầm nào vậy"
-"tên chết bàm đó là người yêu của tớ momo đó" đới mạnh bậm môi kiềm chế, nếu không là sẽ cho triết hàm biết tay rồi dám chù momo như vậy
-" vậy là cậu không đúng rồi đới mạnh, không chiệu quản momo, để chị ấy rủ kiki nhà tớ đi chơi như vậy" cậu ngát tay lên vai đới mạnh trách móc
-" là kiki nhà cậu rủ thỏ con nhà tớ đó" sao khi đới mạnh dứt cậu triết hàm thụt tay lại cúi đầu không nói lời nào
-"sao hả, là ai không quản tốt người của mình đây"
-" hehehe xin lỗi" triết hàm cười huề với đợi mạnh
-" 2 người họ đi chơi bỏ chúng ta, thì chúng ta cũng đi chơi thôi"
-" được được đi đâu"
-" cậu muốn đi đâu"
-" thư viện đi" đới mạnh hóa đá khi nghe câu trả lời thiếu muối kia
-" cậu đúng là nhạt nhẽo mà, bây giờ mà đến thư viện gì chứ"
-" chứ đi đâu"
-" đương nhiên là mấy chỗ vui vui rồi, đi thôi" đới mạnh cập cổ triết hàm đi
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai người đi chơi game rồi đi ăn, quả thật hôm nay có thể nói là ngày những người đàng ông tụ hợp
-" đứng lại" một tên ở phía trước la lớn, chặng đường họ
-" tên khùng nào đây" đơi mạnh hất mặt nói
-" đây là cái tên đã làm kiki bị thương mà không thèm xin lỗi đó"
-" ya mày còn dám chường mặt đến đây à, mày muốn gì" đới mạnh khoanh tay hỏi tên đó muốn gì
-" tao muốn tính sổ chuyện hôm bữa"
-" tất nghĩa là muốn đánh lộn rồi, mày đi một mình mà dám hổ báo hả, ngon nhào dô, coi ai nằm viện trước" đới mạnh quăng cập, tháo giầy ra định lao lại đánh tên đó nhưng bị triết hàm kiềm lại
-" còn nhỏ lắm mòm kia, tao đâu có ngốc mà đi một mình" hắn ta vỗ tay 3 người từ trong hẻm đi ra, tên nào cũng to cao còn cầm thêm cay nữa
Đới mạnh thấy tình hình không ổn nên nhảy ra sau lưng triết hàm đứng nói-" hứ mày tưởng đông người là bọn ta sợ mày à, ngon nhàu dô"
-" ê cậu muốn lên bàn thờ ngắm gà thỏa thân sớm à, dám khích hắn ta"
-" mặt dù rất sợ nhưng chúng ta không được mất khẩu khí, phải soái lên có biết không" đới mạnh hùng hồn nói rồi vuốt tóc, trong khi chân đang run rảy đứng không vẩn
-" 2 bà tám này nói nhiều quá mất thời gian, tụi bây chuẩn bị ăn đòn chưa" tên đó chỉa cay bóng chày về phía họ nhết mép nói
-" mày nói ai nói nhiều, muốn đánh chứ gì được, triết hàm dập tụi nó đi" đới mạnh tiến lên nói, xong rồi đảy triết hàm lên
-" wow nghĩa khi ghê ha, chơi vậy giang hồ coi ra gì" triết hàm khinh bỉ nhìn đới mạnh
-" tớ nghĩa khí đầy mình, nhưng mỗi tội nhìn mấy cái cây đó thì nghĩa khí của tớ biến mất tiêu rồi, nên thôi lui lại bảo tồn tính mạng tốt hơn" đới mạnh nói rồi ôm thân thể mình luôi lại
-" đi hai đứa, có huýnh lộn thì cậu phải hỗ trợ mình chứ"
-" thì hỗ trợ nên mới đứng đây nè, có gì còn chạy đi kêu cấp cứu được" đới mạnh tỉnh bơ nói
-" nghĩa khí ghê nhở"
-" tớ biết mình nghĩa khí mà không cần khen há há há"
-" nghĩa khí cái đầu cậu ấy, bước lên đây nhanh lên"
-" rồi lỡ có gì ai gọi cấp cứu"
-" tớ cho cậu vào cấp cứu trước bây giờ" đới mạnh bị triết hàm kéo lên trước
-" má hai đứa này nói nhiều thiệt, sử tụi nó cho tao" tên đó bực tức khi nghe hai người nói chuyện
-" nhào dô, tớ sử hai tên cậu hai tên" triết hàm đi lên đánh với 2 tên
-" cầu trời cho con qua khỏi hôm nay" đới mạnh chấp tay cầu nguyện
-" lên đi còn đứng đó nói"
Triết hàm cũng biết máy món nghề phòng thân nên sử hai đứa này cũng không quá khó, cậu né bên trái né bên phải cho tên kia một dọng ngây mặt, rồi một đá ngay chỗ hiểm tên còn lại, làm cho hai tên đó nằm lăn quay
Đới mạnh nhìn nhát nhưng cũng không thua kém triết hàm, nhanh chóng sử hai tên kia
-" chạy đi nếu không tao sẽ đánh cho tụi bây no đòn" 4 tên đó bỏ chạy, đới mạnh lên giọng nói
-" về thôi nào, chắc hai người kìa cũng lo cho chúng ta lắm"
-" mà bị bầm như vầy thì nên nói sao với momo đây" tay và chân đới mạnh bị bầm
-" tớ cũng không biết giải thích sao với kiki nữa" triết hàm xui hơn bị bầm ngay mặt
-" thôi về đại đi bất quá nghe họ cằn nhằn một chút" đới mạnh cập cổ triết hàm đi về
-" cảm ơn cậu giúp tớ hôm nay nha"
-" chúng ta là anh em tốt mà không cần cách sáo"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về đến nhà cậu tháo đôi giày để lên kệ rồi rón rén bước vào, nhưng thật không may kiki đã ngồi sofa chờ cậu về
-" cậu định chuồn đi đâu hả" kiki lạnh giọng nói
-" a tớ có đi đâu đâu" cậu cười nhưng tay vẫn che mặt
-" hôm nay sao 8h cậu mới về, tớ gọi còn không bắt máy" kiki mặt hầm hầm nhìn cậu
Cậu móc trong túi quần điện thoai ra mới phát hiện kiki đã gọi mười cuộc cho mình-" à tớ không để chuông nên không nghe thấy"
-" vậy hôm nay cậu đi đâu"
-" tớ đi chơi cùng lão đới"
-" ukm tớ sẽ gọi đới mạnh kiểm tra"
-" hết chuyện rồi, vậy tớ về phòng nha" cậu quay lần định bỏ đi thì bị kiki gọi lại
-" chưa xong, sao cậu cứ để tay lên mặt quài vậy" chạy trời không khỏi nắng, cậu đã cố lãng tránh nhưng chỉ một câu hỏi của kiki thôi đã làm cậu sợ
-" à tớ bị mụn nên che đó mà" cậu bối rối giải thích
-" đâu đưa tớ coi"
-" không cần đâu"
-" để tớ coi mà" kéo tay triết hàm xuống, để lộ dấu bầm làm kiki từ khuôn mặt khó chiệu trở nên lo lắng
-" cậu bị sao vậy, sao mặt lại bầm" kéo triết hàm ngòi xuống ghế kiki hỏi
-" à tớ... tớ" triết hàm lấp bấp
-"cậu mau nói đi, có phải câu đi đánh lộn" kiki giận dữ nói
-" không phải, là cái tên hôm bữa, tới tìm tớ tính sổ"
-" cái tên đã đụng tớ"
Cậu gật đầu, triết hàm bây giờ vô cùng ngoan ngoãn nhìn cứ như còn nít bị ba mẹ rày la vậy vô cùng đáng yêu
-" có đâu không" chạm vào vết thương của triết hàm, lòng ngực kiki cảm thấy đâu nhói, cô quả thật không muốn những điều này xảy ra với cậu nhưng cũng do bảo vệ cô nên cậu mới bị tên đó tìm đến tính sổ. Kiki cảm thấy có lỗi, sao cô lại có thể nghĩ triết hàm đi đánh nhau được chứ, trong khi cậu là một người điềm đạm không thích ngay sự với ai
-" một chút"
-" ngồi đây đi" kiki đi vào phòng
-" ế kiki đừng giận mà, tớ biết sai rồi, lần sao sẽ không đánh nhau nữa, cậu đừng bắt tớ ngủ ngoài đây"
-" ai giận câu chứ, tớ là đi lấy thuốc" kiki ngồi xuống bôi vết thương cho cậu
-" nếu đâu thì nhớ nói cho tớ bt"
-" được câu bôi thuốc, có đâu đến cỡ nào cũng không nghĩa lý gì"
-" thật sao" kiki ứng mạnh vào vết thương làm cho triết hàm la toán lên
-" sao nói không đâu" kiki bây giờ rất buồn cười nhưng vẫn cố làm mặt lạnh
-" đó chỉ là nói thôi mà, bị thương làm sao kg đâu được" triết hàm giã bộ khóc
-" cho cậu chết coi lần sao còn dám đánh nhau nữa không"
-" không dám, không dám cho tiền cũng không dám" triết hàm lắc đầu lia lịa
-" tớ nói cho cậu biết tớ đã học thuộc hết công thức, bài tập cũng biết làm hết rồi"
-" sao hay vậy"
-" là nhờ Mạc Hàn đó, hồi nảy tan học tớ cũng chị ấy đến thư viện, chị ấy từ từ giản cách làm bài cho tớ, còn chỉ cho tớ làm sao nhớ công thức nhanh nữa"
-" wow Mạc Hàn thật lợi hại"
-" đúng chị ấy không như cậu lúc nào cũng chỉ bt ép tớ học"
-" tớ xin lỗi mà, nếu câu học hết rồi thì ngày mốt không cần lo nữa"
-" đúng tớ sẽ lấy điểm tối đa cho cậu xem"
-" cậu đủ điểm ra trường là tớ đã tạ ơn trời rồi, không dám nghĩ cậu sẽ đạt điểm tối đa đâu"
-" cậu xem thường tớ sao" kiki đánh vào vai triết hàm nói
-" tớ chỉ nói sự thật thôi mà"
-" được nếu tớ đạt điểm tối đa thì sao"
-" cậu muốn gì cũng được"
-" hảo vậy cậu chuẩn bị tâm lí mà đáp ứng điều kiện của tớ đi"
-"ok thôi"
-" giờ đi ngủ, mà cậu đã ăn gì chưa vậy"
-" tớ ăn với Đới Mạnh rồi, cậu không cần lo"
-" ai lo cho cậu chứ, tớ định nói là nếu chưa ăn thì nhịn đói đi, tớ không có nấu cái gì hết" kiki đứng dậy bước vào phòng
-" có tâm ghê"
-" gì chứ" cô quay đầu lại khi nghe cậu lẩm bẩm chưởi
-" à không có gì đi ngủ thôi"
-" cậu nhớ tấm trước khi lên giường nhá"
Hôm nay kiki được diệp lên mặt với triết hàm, nên trong lòng đang rất vui sướng
-----------------------------------------------------
Chap này có dài lời lẽ hơi thô tục mong mọi người bỏ qua
Cảm ơn đã đọc chuyện❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top