Tiểu hải báo đáng yêu!!!!
1. Hoàng Đình Đình 8 tuổi.
* Nhà mới của Đình bảo!
Đình bảo hôm nay phải chuyển đến nhà mới ở nên tâm trạng có một chút không vui, bảo bảo có vẻ không thích nhà mới cho lắm nhỉ.
Cũng phải ha, ở nhà cũ có thể chơi với A Phân với Tiểu cúc nữa.
Đình bảo đứng ngoài cửa nhìn vào trong mọi người đang khó nhọc khiêng đồ vào nhà. Bảo bảo thấy mọi người vất vả như vậy nên cũng muốn giúp một tay. Bảo bảo định chạy đến cạnh papa thì ở phiá sau một cánh tay kéo nhẹ áo của bảo bảo.
" Tỷ Tỷ, Tỷ ... ăn kẹo "
Bảo bảo chưa hiểu ra chuyện gì hết nên cứ đứng yên nhìn cô nhóc trước mặt đang chìa tay về phía em. Cô nhóc đó đôi mắt mở to nhìn về phía Đình bảo, tóc của nhóc rất ngắn, nhóc mặc bộ quần áo có hình hải báo, đúng là vô cùng khả ái nha~
Thấy bảo bảo không phản ứng nhóc liền vươn tay tới nắm lấy tay bảo bảo mà bỏ Viên kẹo vào lòng bàn tay rồi chạy đi. Bảo bảo nhìn Viên kẹo trong tay rồi ngước lên nhìn nhóc, dáng người nhỏ như vậy phải nói là vô cùng hậu đậu bảo bảo vừa ngước lên nhìn thôi thì đã thấy tên hải báo kia ko ro dưới đất ôm chân, có vẻ rất đau a~.
" Oh... Chụp ếch rồi! "
Bảo bảo thấy nhóc mãi mà không đứng lên liền chạy đến đỡ, nhóc ngước lên nhìn bảo bảo làm bộ mặt vô cùng ủy khuất có vẻ như là sắp khóc đến nơi rồi.
Bảo bảo liền đứng dậy chạy đi, trước khi đi còn quay lại dặn.
" Ngồi đó đợi, không được đi đâu hết nha! "
* mếu *
" Với lại không được khóc "
" ưn~ "
Bảo bảo chạy về phía mama nói gì đó rồi chạy lại chỗ của nhóc hải báo tội nghiệp kia, thì ra là đi lấy băng cá nhân. Bảo bảo vô cùng ôn nhu dán băng rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đầu gối của nhóc, bảo bảo ngẩng đầu lên cười nói.
" Khi bị đau thì được hôn sẽ hết đau ngay. "
" Tỷ tỷ, tỷ thiệt lợi hại~ "
" Chứ sao, là do mama dạy mà "
Tiểu hải báo cười không thấy trời mây gì luôn đó, Đình bảo đỡ nhóc dậy rồi phủi quần áo cho nhóc. Hải báo kia cũng biết điều lắm đó nha thấy đầu gối bảo bảo dính cát liền phủi giúp, tay bảo bảo bị bẩn thì cũng thổi giùm bảo bảo luôn.
Thổi xong rồi mới đứng dậy nhìn bảo bảo nói.
" Sạch rồi! "
Nói xong rồi cười tít mắt luôn.
" À mà tỷ tỷ ơi, tỷ tên gì vậy? "
" Hoàng Đình Đình 7 tuổi! "
( Au: chị ấy có tài năng muối ngay từ khi còn nhỏ rồi. Thiệt tội cho tiểu hải báo của tôi.(;ω;) )
" Ah em tên là Lý Nghệ Đồng, 4 tuổi. Mama với papa gọi em là kẹp tóc đó, ah hay tỷ tỷ cũng gọi em là kẹp tóc đi Nga~"
" Không thích! "
Tiểu hải báo dường như bị tổn thương rồi, thiệt tội nghiệp nga~.
2. Sinh thần Lý Nghệ Đồng 6 tuổi, tiểu hải báo lớn thêm một tuổi rồi!
Kẹp tóc cố gắng chạy thiệt nhanh để đến nhà bảo bảo vì muốn cùng bảo bảo ăn sinh thần với nhóc, nhưng tiếc là mama của Đình bảo nói hôm nay em phải đi học rồi đến trưa mới về lận. Kẹp tóc nghe xong liền làm bộ mặt ủy khuất, lại sắp khóc rồi đó.
" Con hong chịu đâu, hong chịu đâu! Con muốn cùng tỷ tỷ ăn bánh kem, muốn cùng tỷ tỷ thổi nến, muốn tỷ tỷ chúc sinh thần vui vẻ, muồn quà sinh thần của tỷ tỷ!"
(Au: Tiểu hải báo này mít ướt quá à, phải làm sao đây!)
Đúng lúc bảo bảo về đến nhà thấy tên nhóc kia đang nằm ăn vạ trên sàn nhà liền đi tới cạnh đạp một cái. Lúc này nhóc mới nhìn lên, bảo bảo khuôn mặt dữ tợn lườm nhóc khiến nhóc ngay lập tức nín khóc ngoan ngoãn đứng dậy phủi quần áo rồi nở nụ cười.
" Đình Đình tỷ, hôm nay sinh thần của Kẹp tóc đó! Kẹp tóc muốn cùng tỷ đón sinh thần."
" Nhưng tỷ không có quà cho em đâu! "
" Em không cần quà. Em muốn cưới Đình Đình tỷ thôi "
" Không muốn "
" Tại sao a~ "
" Không muốn là không muốn "
" Vậy cùng Kẹp tóc đón sinh thần thôi nha, tỷ không cần tặng quà đâu. "
Bảo bảo lại phải suy nghĩ lần nữa rồi .
" Bởi vì hôm nay là sinh thần của em mà nên tỷ nhất định phải tặng quà cho em."
Bảo bảo vén nhẹ tóc mái của Kẹp tóc, cúi xuống hôn nhẹ lên trán.
* moah*
Tiểu hải báo cũng biết xấu hổ mà, bất ngờ bị hôn như vậy nhóc lấy tay che mặt rồi chạy đi luôn.
" Đình Đình tỷ xấu xa!! "
" Hả...? "
Bảo bảo nhìn Kẹp tóc chạy đi mà trong lòng cứ thắc mắc. " Không phải em ấy muốn quà sinh nhật sao, con nít thiệt khó hiểu! "(Au: Đình Đình - san có suy nghĩ như bà cụ non a~)
3. Kẹp tóc muốn hôn Đình Đình tỷ!
Hôm nay là thứ bảy rồi, bảo bảo cuối cùng cũng được nghỉ học a, nhưng ngày hôm nay cũng có chút hơi lạ, nhưng mà lạ chỗ nào mới được.
Ah đúng rồi! Tiểu hải báo hôm nay không đến, bảo bảo có một chủ lo lắng Nga~. Bình thường ngày nào nhóc cũng đến chơi với bảo bảo, cho dù bảo bảo có đi học về trễ cũng vẫn đến nhà ngồi đợi em về rồi cùng chơi.
Bảo bảo muốn qua nhà tiểu hải báo kia chỉ để hỏi xem tại sao không qua đây chơi với em, liền xin mama ra ngoài .
Trước nhà Kẹp tóc bảo bảo cố với tay để bấm chuông cửa nhưng không thành, bảo bảo thiệt quá nhỏ bé rồi. Cũng may papa của Kẹp tóc nghe được tiếng của bảo bảo nên liền ra mở cửa cho em.
" Con chào báo ạ. "
" Đình Đình thiệt giỏi, con đến tìm Kẹp tóc đúng không. Con vào nhà đi, con bé đang ở phía sau vườn chơi với Cao Quang đó. "
" Con cảm ơn bác "
Đình bảo ra phiá sau nhà để tìm tiểu hải báo kia, rồi bảo bảo nhìn thấy một vườn hoa, là hoa hồng xanh, thật sự rất đẹp Nga~ Bảo bảo muốn ngắm hoa thêm một chút nhưng mà nhớ ra việc cần làm nên đúng dậy đi luôn.
" Bây gìơ không phải lúc để ngắm hoa "
" Tiểu hải báo đáng ghét, thì ra ngươi thà ở nhà chơi với tên Cao Quang kia mà bỏ mặc ta. Uổng công ta lo ngươi bị bệnh hay hậu đậu mà té xuống cống rồi nên mới qua tìm ngươi. "
Bảo bảo nhà ta giận thiệt rồi
đó nha, Lý Nghệ Đồng cưng xác định rồi.
Hải báo kia cũng không phải là không muốn đến tìm bảo bảo đâu, mà là do món quà sinh thần của bảo bảo làm nhóc đến gìơ vẫn còn xấu hổ đó mà.
Sáng nay Kẹp tóc dậy rất xớm, ăn sáng xong thì chạy liền ra vườn chơi với Cao Quang. Mama hỏi nhóc sao không tìm Đình Đình tỷ chơi cùng thì nhóc cúi đầu không nói gì, mặt và tai đều đỏ hết cả. Đúng là đáng yêu mà, may là chỉ hôn ngay trán thôi đó.
" Cao Quang a~ ta nhớ Đình Đình tỷ (;ω;)"
Bảo bảo ở phiá sau nghe được hết luôn, bảo bảo hướng ánh mắt vô cùng 'hiền từ' về phía Kẹp tóc.
" LÝ NGHỆ ĐỒNG "
" Đ...ình Đình tỷ "
Bảo bảo bước lại gần nhóc, nhóc thì cứ lùi ra phiá sau cuối cùng không cẩn thận vấp ngã. Nhóc này mền yếu lắm, hay khóc nữa mỗi lần khóc thì ai dỗ cũng không nín đâu, ngay cả mama với papa cũng phải chịu thua. Nhưng mà Kẹp tóc đặc biệt nghe lời bảo bảo nha, bảo bảo dỗ là nín liền à~.
" Coi em kìa hậu đậu như vậy, lại còn mít ướt nữa! Nín đi tiểu hải báo ngốc, em không nín tỷ lập tức không thương em. "
Kẹp tóc nghe xong câu nói của bảo bảo chẳng những không nín khóc mà còn khóc to hơn nữa a~.
" Aiya tiểu hải báo em muốn tỷ làm sao em mới nín khóc đây hả? "
" Muốn cùng tỷ tỷ kết hôn~"
" Không được, cái khác đi. "
" Muốn.... "
Kẹp tóc suy nghĩ một hồi rồi bỗng nhiên đỏ mặt, nhóc đứng dậy hôn lên má bảo bảo một cái rồi cúi đầu xuống che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua kia. Bảo bảo ban đầu bất ngờ nhưng rồi thấy biểu cảm đó của Kẹp tóc làm bảo bảo phải bật cười thành tiếng. Xoa đầu tiểu hải báo kia vài cái.
" Ngốc muốn hôn thì nói tỷ cần gì làm nhiều trò vậy. "
" Đình Đình tỷ... em thích nhất tỷ "
" Ừm ... thích nhất em "
-----–-----------------------------------------------
Với cái tình hình hiện tại là Au đang bận học với hết ý tưởng nữa nên bên fic của nhà Mã Lộc sẽ tạm ngưng một thời gian.
Thay vào đó tặng mọi người fic này coi như quà cản ơn đã ủng hộ fic Tình yêu không thể đong đếm nha.
Au iu mọi người lắm nga~ ~^O^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top