Chương 2

Những tấm ảnh thẻ luôn có khả năng biến một nhan sắc hoàn mỹ trở nên ngốc nghếch. Nhìn bức chân dung nhỏ bên góc trái, Khổng Tiếu Ngâm không nhịn được mà phì cười.

"Tôn Nhuế, sinh nhật 29/7, lớp 1A...đỉnh thật tên đầu gấu này học giỏi đến vậy sao ? Khối A ?! Cơ mà năm 1 ? Mới vào trường à..." - Quay đầu nhìn người vẫn đang nằm dài trên mặt đất, Khổng Tiếu Ngâm có chút khó hiểu.

Khối A là khối lớp chuyên của Cao Trung S, chỉ những học sinh có thành tích cao, hạnh kiểm tốt mới có thể thi vào khối này. Vì vậy những gương mặt ưu tú của trường học đa phần đều sẽ tập trung ở khối A, Tần Khải cũng là một trong số đó. Đồng thời kỷ luật của Khối A cũng nghiêm khác hơn nhiều so với các khối khác. Vị Tôn Nhuế bạn học này dám đánh nhau, cúp tiết, không biết sẽ bị xử phạt thế nào đây ?

Khổng Tiếu Ngâm khom lưng dùng sức kéo Tôn Nhuế dậy, liền bị thể trọng của cô làm cho kinh ngạc.

Chiều cao của cũng cỡ 1m7 đi nhưng cân nặng hình như còn chưa tới 48kg, nàng thầm nghĩ rồi đặt cô dựa lưng vào bức tường gần bên.

Quỳ xuống đối diện với Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm nhẹ nhàng dùng khăn tay lau sạch máu và đất cát còn dính trên vết thương rồi xé băng dán đắp lên. Bản thân Khổng Tiếu Ngâm cũng có chút bất ngờ với hành động của mình, không hiểu sao ở Tôn Nhuế có cái gì đó giữ chân một người ghét phiền phức như Khổng Tiếu Ngâm lại, nàng không nỡ bỏ mặc cô ở đây, chưa kể còn lấy cái khăn tay mà mình yêu thích đi lau cho người ta, Khổng Tiếu Ngâm đó giờ chúa ghét mấy thứ dơ bẩn, đặc biệt là máu.

Xong xuôi hết thảy, phủi phủi tay ngắm nhìn thành quả của mình, càng nhìn Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm càng bị thu hút bởi vị học muội cá biệt này.

Trái ngược hoàn toàn so với vẻ mặt lấm lem đáng sợ ban nãy, Tôn Nhuế nhắm mắt yên tĩnh như thế này khiến cô trông như một loại sủng vật đáng yêu, có thể dễ dàng khơi dậy bản năng bảo vệ của người khác. Tựa như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, Tôn Nhuế khẽ nheo mày, bĩu bĩu môi rồi quay đầu qua một bên, cứ như muốn né tránh ánh mắt săm soi của Khổng Tiếu Ngâm vậy.

"Haha, giống giống mấy bé Samoyed" - Khổng Tiếu Ngâm phì cười rồi lấy tay chọt chọt bên má trắng trẻo của Tôn Nhuế, khuôn mặt này làm nàng liên tưởng đến giống chó yêu thích của nàng.

"Năm 3 ở đây đều có thể tuỳ tiện muốn làm gì thì làm với người khác như vậy à ?"

Giọng nói trầm thấp có phần hậm hực khiến Khổng Tiếu Ngâm giật mình lùi ra phía sau. Tôn Nhuế mở hờ đôi mắt màu hổ phách đầy tia máu, mệt mỏi gườm nàng.

"Cậu...tỉnh lại...lâu chưa ?" - Khổng Tiếu Ngâm lắp bắp hỏi, nàng thừa nhận bản thân vừa bị giọng nói của Tôn Nhuế doạ. Cái người này không thể nói chuyện nhẹ nhàng chút sao, dù sao nàng cũng xem như là ân nhân của cô ta mà.

"Chưa lâu lắm, với đống thương tích mà đám bạn chị gây cho tôi thì đáng ra tôi phải nằm đến tối mới đúng." - Tôn Nhuế gằn giọng trả lời, cô xoay đầu vặn cổ tạo ra những âm thanh răng rắc.

Tôn Nhuế cũng chỉ mới tỉnh lại. Thay vì cảm giác lạnh lẽo cô độc nằm trên mặt đất như mọi khi thì lần này cô lại cảm giác được có ai đó đang ngắm nhìn mình. Giọng cười khúc khích, ngón tay mềm mại nghịch ngợm chọt chọt, ánh mặt trời chói chang buổi xế chiều khiến Tôn Nhuế không nhịn được mà dần hé mắt.

Hình ảnh người con gái với mái tóc màu nâu vàng xoăn dài như hoà cùng những tia nắng chiếu thẳng vào tầm mắt ti hí của Tôn Nhuế. Đôi mắt to tròn, nốt ruồi trên môi, nụ cười rạng rỡ ngốc nghếch.

Đẹp, Tôn Nhuế thầm nghĩ. Ấn tượng của Khổng Tiếu Ngâm trong mắt Tôn Nhuế vốn rất tốt cho đến khi cô nhìn thấy chiếc nơ đồng phục năm ba mà nàng đang mang...

"Hả ?! Có bị lộn không ? Ai là bạn của đám người đó chứ ?"

Nghe câu trả lời của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm lập tức nổi cáu. Bản thân hiếm lắm mới làm việc tốt được một lần mà giờ lại bị cái tên kia ghép chung một dàn với đám người xấu.

"À thế hả, tôi cứ tưởng chị với đám bạn dẫn nhau đi nhuộm tóc cùng một tiệm chứ."

"Hả, cái gì ?" - Nghe lời Tôn Nhuế nói, Khổng Tiếu Ngâm sờ sờ lọn tóc nâu vàng dài đến eo của mình. Chợt nhớ ra ba người hồi nãy đánh nhau với Tôn Nhuế hình như tóc màu cũng màu vàng vàng, mặt Khổng Tiếu Ngâm liền đen lại...

"Phì"

Tôn Nhuế phì cười nhìn Khổng Tiếu Ngâm tay nắm chặt tóc của mình, biểu tình thì liên tục biến hoá đủ dạng, lần đầu tiên Tôn Nhuế thấy một người có biểu cảm thú vị đến vậy.

"Thế nhé, tôi đi đây, nói với hội tỷ muội của chị là đừng có tìm tôi nữa, tôi không có thời giờ tiếp họ."

Nhặt lấy chiếc áo khoác rồi mặc vào, cô vịnh tay vào bờ tường mà khó khăn gượng dậy, vừa định rời đi thì đột nhiên cổ áo bị người đối diện nắm lấy mà ghì xuống.

Khổng Tiếu Ngâm đôi mắt to tròn nhìn Tôn Nhuế, không phải là đôi mắt đáng yêu của mấy chú mèo, mà là đôi mắt trợn to trắng dã đáng sợ. Nàng kéo cổ áo của Tôn Nhuế lại gần hơn, hít một hơi thật sâu rồi hét vào mặt cô:

"TÓC CỦA CHUỴ NHUỘM HẾT 200 TỆ, TÓC CỦA TỤI KIA LÀ TÓC GIẢ, ĐỒ MÙ, ĐỒ VONG ÂN BỘI NGHĨA !!!"
(*giá trên chỉ là giá tham khảo trên google, tui cũng không biết bên Trung nhuộm bao tiền thì là xịn sò nữa .-. )

Khổng Tiếu Ngâm tức chết rồi. Nàng mới nhuộm được màu tóc rất ưng ý nhưng giá hơi chát, cả ngày tốn công dưỡng tóc, tạo kiểu cho sang chảnh mà giờ lại bị tên mắt mù này nói giống mấy bộ tóc giả hàng dởm kia, Khổng Tiếu Ngâm nghe xong suýt thì hộc máu mà xỉu. Nếu sớm biết được Tôn Nhuế khi tỉnh lại sẽ như thế này thì Khổng Tiếu Ngâm thề là có bị dí súng vào đầu ép giúp thì nàng cũng không thèm giúp Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế bị doạ sợ rồi, thầm nghĩ sao bà chị này vóc dáng nhỏ bé mà giọng nội lực dữ vậy ? Tính khí nóng nảy của cung Sư Tử rất nhanh liền dâng lên, cô đẩy cánh tay đang nắm áo mình của Khổng Tiếu Ngâm ra, bật dậy cãi lại nàng:

"Ai cần biết chị nhuộm cái đầu 200 tệ đâu, khoe hả ? Mắc gì nói tôi vong ân bội nghĩa, tôi mắc nợ gì năm ba các người chứ ? Làm ơn để tôi yên đi !"

Tôn Nhuế ghét các đàn anh đàn chị năm ba. Từ ngày vào cái trường này cô xui tận mạng, chả biết bản thân đắc tội với các tiền bối năm ba từ lúc nào mà Tôn Nhuế luôn cảm thấy họ rất thích kiếm chuyện với cô. Từ đám học sinh cá biệt ngày ngày kiếm cô gây sự cho đến Hội học sinh và tổ kỷ luật lúc nào cũng bắt cô làm kiểm điểm mấy cái lỗi vớ vẩn khiến ác cảm dành cho năm 3 của Tôn Nhuế dần được hình thành. Giờ lại gặp vị học tỷ kỳ quái này khiến cái ác cảm đó vừa tăng lên một chút.

Tôn Nhuế cũng chẳng muốn đôi co gì với Khổng Tiếu Ngâm nữa, cô trực tiếp bỏ ngoài tai những tiếng la hét chói tai của Khổng Tiếu Ngâm rồi thong thả bước về phía cầu thang. Nhưng Tôn Nhuế đâu ngờ rằng, người kia ngoài âm lượng lớn còn có đôi giày lớn...

Nhìn Tôn Nhuế quay lưng rời đi, phớt lờ những lời nàng nói, lửa giận trong Khổng Tiếu Ngâm lại bùng cháy. Khổng Tiếu Ngâm này sẽ không để bất cứ kẻ nào tổn thương vẻ đẹp của nàng rời đi một cách dễ dàng như vậy được !

Khổng Tiếu Ngâm nhanh chân tháo chiếc AJ4 Retro Off-white trên chân phải rồi nhắm vào đầu tên kia mà ném.
Á à dám lơ chuỵ, ăn AJ4 đi !!!

Một cú headshot chuẩn, một tiếng "Bộp" rõ to, một lần nữa ngã xuống đất...

Nếu như chỉ là giày ném vào đầu thì sát thương sẽ không đủ lớn để hạ Tôn Nhuế, chỉ trách Khổng Tiếu Ngâm canh thời điểm quá chuẩn. Ngay lúc Tôn Nhuế đang mở cửa sân thượng thì liền bị lực tác động của chiếc giày khiến đầu cô đập mạnh vào cánh cửa sắt. Sát thương lớn cộng với thương tích vốn có, Tôn Nhuế bất tỉnh.

Khổng Tiếu Ngâm không ngờ người kia sẽ bị K.O chỉ vì chiếc AJ4 của mình, nàng vừa chạy đến gần Tôn Nhuế thì lại nghe thấy tiếng một nhóm người đang tiến lên sân thượng.

"Ở đây, ở đây thưa thầy, có người đánh nhau, em nghe tiếng cãi lộn, va đập lớn lắm !"

"Chắc là Tôn Nhuế lại đánh nhau với các tiền bối năm 3 đó thầy, nhỏ đó cúp tiết thì chỉ có lên đây."

"To gan, dám trong giờ học lên sân thượng trốn tiết, tổ kỷ luật chuẩn bị giấy bút ghi lại hết các vi phạm cho thầy."

Thầy giám thị cùng tổ kỷ luật mở phanh cửa sân thượng, không ngờ chỉ có hai nữ sinh lại có thể náo loạn lớn tiếng đến như vậy.

Thứ mà thầy và tổ kỷ luật nghĩ sẽ thấy: Tôn Nhuế bắt nạt Khổng Tiếu Ngâm

Thứ mà thầy và tổ kỷ luật không ngờ sẽ thấy: Tôn Nhuế bất tỉnh trên mặt đất, đầu chảy máu, Khổng Tiếu Ngâm tay cầm chiếc giày, gót giày dính máu...

Thầy giám thị và tổ kỷ luật nhất thời bất động, duy chỉ có một cậu học sinh thấp bé đeo kính có vẻ như là người từ CLB báo chí đến hóng chuyện nhanh chóng hành động. Run rẩy lấy quyển sổ ghi chú nhỏ từ trong túi quần ra, tay thoăn thoắt viết những dòng chữ nghuệch ngoạc, cậu quá phấn khích rồi, có tiêu đề nóng cho ngày mai rồi, khỏi cần phải chạy deadline nữa !

TIN NÓNG: "NĂM NHẤT NỔI LOẠN - TÔN KÊ ĐẦU GÀ CƯ NHIÊN LẠI BỊ HOA KHÔI CAO TRUNG S KHỔNG TIẾU NGÂM ĐẢ BẠI !!!"

______________________________________________
Haha, cái chương truyện này ngâm cũng 10 tháng rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top