Chương 3: Kế hoạch lấy lòng mỹ nhân (2).
"Nữ nhân nào cũng sẽ thích được tạo bất ngờ. Nhất là càng dụng tâm, càng kinh hỉ thì nàng sẽ càng ghi khắc trong lòng. Có điều hiện tại mọi người cần biết Đại Ca người cùng Phùng tiểu thư đang ở giai đoạn nào rồi? Đã hẹn hò chưa?", Đới Manh kinh nghiệm truyền đạt.
"À thì...chuyện ta thích Phùng tiểu thư thì ai cũng biết rồi. Chỉ là...nàng ấy lúc nóng lúc lạnh khiến ta cũng không xác định được ta là gì trong lòng nàng ấy...haizzz", Đại Ca ủ rũ thở dài.
Thì ra là vậy! 3 người kia bày ra gương mặt thông cảm với Đại Ca.
"Đại Ca không sao đâu. Có công mài sắc có ngày nên kim mà. Với lại đẹp trai không bằng chai mặt. Đại Ca nhà chúng ta còn mĩ mạo, tài cao như vậy không sợ không khiến Phùng tiểu thư động tâm nha!", Đới Manh khoác tay lên vai Đại Ca cười nói cổ vũ.
--------------------------------------------------------------
Kế hoạch 1, anh hùng cứu mĩ nhân...
Lão Đới sắp xếp mọi người dàn cảnh Phùng tiểu thư bị cướp, Đại Ca sẽ đột ngột xuất hiện giúp đỡ. Như vậy, trái tim thiếu nữ nào chẳng rung rinh đây!
Mọi thứ đúng như sắp xếp, Phùng Tân Đóa đang dạo phố thì bị người cướp mất túi tiền. Nàng đuổi theo tên trộm hết mấy con phố, đến hẻm cục.
"Ngươi...ngươi...trả túi tiền lại đây cho ta!".
"Tiểu cô nương, ngươi có rõ tình trạng bản thân hiện giờ không? Lão tử đây hiện tại không chỉ muốn tiền của cô, càng muốn sắc của cô đi", tên cướp bịt mặt ánh mắt híp lại gian tà, tay còn xoa xoa lại với nhau bộ dạng như sói đói thèm khát.
Đại Ca vì sợ xảy ra sơ sót nên nhờ Trần Thiến Nam giả làm cướp. Vị đệ đệ này của cô không tệ, giả cũng giống lắm. Có triển vọng!
(Au: Cười chết t!!! :))) ).
Lúc này Đại Ca chuẩn bị xuất hiện thì lại xảy ra tình huống bất ngờ. Nữ nhân trông liễu yếu đào tơ như Phùng Tân Đóa thế nào trong chớp mắt lại đang đấm bầm dập tên cướp (Trần Thiến Nam). Còn nhanh chóng lấy lại được túi tiền ung dung rời đi. Trước khi đi còn không quên quay lại đạp thêm một cước.
"Cướp tiền của lão nương còn muốn cướp sắc. Thật không muốn sống mà!!!".
Trần Thiến Nam vì sợ để lộ thân thủ chỉ có thể ôm đầu chịu trận. Lòng thầm ba ba rơi lệ. Đại Ca! Người cua gái thì cua đi, sao lại cua ngay một nữ hán tử thế này!!!
Đại Ca đứng trên cao chứng kiến màn này cũng ngây người một hồi. Khi định thần liền nhanh chóng ôm lấy tiểu đệ Trần Thiến Nam về phủ của Trần Lâm băng bó.
Kế hoạch 1: THẤT BẠI .
--------------------------------------------------------------
Tam đại quân sư của Cửu long tướng nghe Đại Ca kể lại chỉ có thể nở nụ cười méo mó. Thiên a! Nữ nhân này cũng quá cường hãn rồi. Tội nghiệp cho Trần Thiến Nam biến thành bị thịt cho người khác luyện quyền.
Thua keo này ta bày keo khác. Đới Manh không chịu thua lập ra kế hoạch 2.
Tài tử sánh giai nhân!
Đại Ca ngày thường có chút quá bá khí, lần này cần phải trở nên thanh nhã. Thử hỏi có cô nương nào lại không ngưỡng mộ người học rộng tài cao, còn có dáng vẻ mi thanh mục tú.
Ngữ Cách hết lòng đem ra thuyền lớn ngự dùng của bản thân cho Đại Ca mượn. Bên này Thẩm Mộng Dao thay Đại Ca viết thư mời đưa đến phủ của Phùng gia, mời Phùng tiểu thư dạo thuyền làm thơ.
Đới Manh lại phụ trách tạo hình cho Đại Ca trở thành một thiếu gia phong nhã.
Đến ngày hẹn, trên thuyền lớn...
Mọi chuyện lại không theo dự liệu, mọi người quên mất Đại Ca của họ có tài thương thuyết. Nhưng thương thuyết vẫn không giống với làm thơ. Chỉ là với khả năng uốn ba tấc lưỡi của Đại Ca thế mà vẫn bị Phùng Tân Đóa chiếu tướng.
Thậm chí Phùng tiểu thư còn có vẻ không thích tạo hình phong nhã Đới Manh dày công tạo ra cho Đại Ca nữa chứ.
Kế hoạch 2: THẤT BẠI .
-------------------------------------------------------------
Sau ba lần bảy lượt, hết kế hoạch này đến kế hoạch khác thất bại thì Đới Manh thông qua Mạc Hàn mới biết được Phùng Tân Đóa vốn dĩ có thể xếp vào hàng Tứ đại tài nữ, thậm chí còn là kiểu một chín một mười với phu nhân của cô. Nhưng Phùng tiểu thư này tính cách có chút kì lạ, nàng ấy chính là thích giả trư ăn thịt hổ. Thích giấu tài của bản thân nên nếu không phải lần đó có cơ hội đàm đạo, có lẽ Mạc Hàn cũng nghĩ bản thân thật sự không có đối thủ cũng như tri âm như vậy.
Hỏi sao mấy mánh khóe nhỏ của các nàng đều bị vị Phùng tiểu thư kia lật tẩy.
"Mạc Hàn, nàng nói xem. Phùng Tân Đóa thông minh trác tuyệt có thể dễ dàng nhìn thấu mọi việc như thế. Thì thứ gì có thể khiến cô ấy cảm thây đặc biệt cùng rung động đây?", Đới Manh suy tư hỏi.
"Ngốc tử!".
"Hả? Phùng Tân Đóa thích kẻ ngốc sao?".
"Thiếp chính là nói nàng đấy. Người thông minh thế nào cũng là con người. Cách tốt nhất để có được lòng một người chẳng phải là chân tâm thật cảm sao. Mấy trò vặt trước kia của nàng lúc theo đuổi thiếp, thiếp đâu phải không nhìn ra. Nhưng vì bộ dạng có chết cũng không sờn lòng, miệt mài theo đuổi đó đã khiến thiếp phải lòng người đó. Ngốc tử!", Mạc Hàn nở nụ cười hiền búng nhẹ vào giữa trán của Đới Manh nói.
Đới Manh nghe xong liền hiểu ra. Có lẽ kế hoạch tốt nhất chính là không có kế hoạch nào hết.
Với theo hiểu biết của Mạc Hàn về Phùng Tân Đóa thì Phùng Tân Đóa có lẽ cũng có ý với Đại Ca, bằng không nàng có thể không nhận lời đi chơi thuyền kia. Cũng như cho Đại Ca cơ hội hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt mình.
------------------------------------------------------------
Lục Đình sau mấy lần thất bại càng rầu rĩ không vui. Cô đến cùng vẫn không biết làm sao để Phùng Tân Đóa có hảo cảm với mình.
Chậm rãi cưỡi ngựa lại vô thanh vô thức đi đến cửa sau của Phùng gia. Lục Đình nhớ lại ngày đó, bản thân cũng đang đi dạo trên lưng ngựa thế này thì từ xa thấy được dáng vẻ tinh nghịch của Phùng Tân Đóa đôi mắt to tròn, miệng nở nụ cười đắc ý đang trèo tường trốn ra ngoài chơi. Dáng vẻ đó thập phần khả ái, chỉ là trước mặt cô Phùng Tân Đóa lại luôn bày ra trạng thái lúc nóng lúc lạnh khiến cô không hiểu nổi.
Cô thật thích dáng vẻ khi trèo tường kia của Phùng Tân Đóa. Thiên chân vô tà, tỏa sáng như ánh dương vậy.
Lục Đình có điểm thẫn thờ một hồi lâu trước cửa hậu viện.
Bỗng cánh cửa hé mở, đôi mắt to tròn quen thuộc xuất hiện. Người kia có lẽ cũng bất ngờ khi thấy cô đợi trước cửa. Nàng chắc không muốn đón tiếp cô, vẫn là nên tự trọng rời đi thôi. Lục Đình thầm nghĩ trong lòng. Đang định thúc ngựa rời khỏi thì bất ngờ bị giữ lại.
"Ngươi có thể chở ta ra ngoại ô chơi không?".
Lục Đình có điểm kinh ngạc, dù sao trước giờ Phùng Tân Đóa cũng sẽ không chủ động đề nghị thứ gì với cô. Mặc dù việc cô thích nàng ai cũng có thể nhìn ra được.
"Hảo!".
Nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng kéo lên ngựa. Tư thế hiện tại của hai người chính là Lục Đình cầm cương ngồi phía sau, Phùng Tân Đóa lại đang ngoan ngoãn ngồi phía trước trong lòng tay của Đại Ca.
Lục Đình không vội thúc ngựa, chỉ để nó chậm rãi đi ra ngoại ô. Trên đường đi không ai nói với ai lời nào. Nhưng bầu không khí lại hòa hợp đến lạ. Cảm giác bình yên này thật hiếm hoi có được.
Đi đến bên bờ suối, Lục Đình xuống ngựa trước, tri kỷ đỡ lấy ai kia xuống sau.
Phùng Tân Đóa nhìn thấy dòng suối trong xanh tựa như hài tử mà tháo giầy đưa chân xuống vọc nước. Dáng vẻ này khiến Lục Đình ngỡ như lại gặp được dáng vẻ thiên chân vô tà năm nào của người kia.
Thích người lâu như vậy. Nhưng tình yêu này của cô lại dường như vô tình gây áp lực cho nàng. Có phải cô nên buông tay rồi không. Lặng lẽ cởi giày đi đến bên cạnh nàng, học dáng vẻ của Phùng Tân Đóa mà chơi đùa với nước.
"Nhị cẩu! Có phải ta làm phiền nàng rất nhiều không?", Lục Đình lên tiếng trước.
Ngược lại Phùng Tân Đóa bên cạnh không đáp, giống như vẫn đang tiếp tục lắng nghe.
"Lần đầu ta gặp nàng là lúc nào nhỉ?".
"Tết Nguyên Tiêu 6 năm trước", lần này Phùng Tân Đóa chọn đáp lại.
"Không đúng, là buổi chiều ngày Thất Tịch 7 năm trước. Lúc nàng đang trèo tường trốn đi chơi".
Phùng Tân Đóa lúc này ngạc nhiên quay sang nhìn Lục Đình, lại thấy được sườn mặt thanh tú của ai kia. Lục Đình không nhìn cô, ánh mắt đang hướng về mặt suối, dáng vẻ ổn trọng khác với sự ồn ào cô thường thấy mỗi lần gặp nhau của hai người. Trong lòng Phùng Tân Đóa bỗng cảm giác bất án khó nói.
"Nàng chắc chắn không biết, ta đã thích nàng từ lần đầu nhìn thấy. Cũng đã phải dùng rất nhiều dũng khí để xuất hiện trước mặt nàng. Tiếc là dũng khí này của ta lại khiến nàng có vẻ khó xử bao năm nay".
Đại Ca ngừng lại một chút, xoay mặt đối diện với ánh mắt của Phùng Tân Đóa.
"Thật xin lỗi, về sau ta sẽ không khiến nàng khó xử nữa!". Buông xuống rồi, thật sự có thể sao?
Điều Phùng Tân Đóa lo sợ đã xảy ra, nàng không phải không có ý với Lục Đình. Chân tâm theo đuổi bao năm nay không phải nàng không cảm nhận được. Chỉ là nàng muốn thử nghiệm xem Lục Đình đến cuối cùng có bao nhiêu yêu nàng mà thôi. Nhưng nàng có lẽ quá xem nhẹ cảm giác của đối phương rồi. Nàng dường như quên mất người trước mặt nàng là một trong 9 vị Cửu long tướng. Người như họ có thể vứt bỏ tôn nghiêm theo đuổi một nữ nhân nhà y quan tầm thường như nàng sao? Nhưng người trước mặt nàng có thể. Người đó thật sự đã vì nàng từng ấy năm tình cảm không đổi. Chỉ là lần này, Lục Đình mệt mỏi thật rồi.
"Ta...ta...chưa từng vì tình cảm của nàng mà khó xử. Ngược lại còn vì tình cảm đó mà kiêu ngạo. Ta mới là người khiến nàng khó xử mới đúng", Phùng Tân Đóa cuối đầu, tay nắm chặt góc váy run run.
"Không có!".
"Nhị cẩu, nhìn ta. Nàng có từng yêu ta không?", Lục Đình lấy tay nâng mặt của Phùng Tân Đóa. Muốn đối phương nhìn mình.
"Không...không có từng..."
"Được rồi, ta hiểu rồi".
"Không phải! Ta không có từng yêu nàng mà thật ra vẫn là luôn thích nàng. Chỉ là ta cảm thấy thân phận cả hai cách biệt, nên mới luôn nóng lạnh tùy tiện với nàng. Muốn nàng biết khó rút lui. Nhưng...khi nghe nàng muốn buông bỏ. Ta thật sự...thật sự...*hức* không từ bỏ được...*hức*", Phùng Tân Đóa không nhịn được mà òa khóc. Người kia bao năm nay đã luôn kề cận bên nàng, nàng đã quen với sự có mặt của Lục Đình bên cạnh. Phùng Tân Đóa thật sự yêu Lục Đình.
Lục Đình nghe được lời thổ lộ của Phùng Tân Đóa không khỏi hạnh phúc mỉm cười. Ôn nhu ôm lấy tiêu khóc bao trước mặt vào lòng vỗ về.
"Ngoan...đừng khóc. Ta thật sự cũng không thể buông bỏ nàng!".
Dưới ánh chiều tà, hai thân ảnh bình yên tựa vào nhau bên cạnh dòng suối nhỏ. Bình yên tận hưởng không gian của hai người.
-------------------------------------------------------------
Nói cho cùng tình yêu cũng không phải là chiến trường. Có thể bày mưu tính kế để công hạ. Cách tốt nhất vẫn là chân tâm thật cảm, tận tình đối đãi, hai bên nguyện ý. Chỉ như thế tình yêu đó mới thật sự ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top