Lời hứa (Đới Mao)

(Mình lấy tiếp cmt "Đới Mạc, Maomao, âm thầm" của bạn shinichi227 và vì bạn ấy nói Mao Mao ít người viết nên chap này Mao Mao là nhân vật chính nên truyện có lẽ sẽ ngược tí)

Đới Manh: Em yêu chị Hàn Hàn a~

Mạc Hàn: Em tránh xa chị ra đi *đi mất* (Au: người ta gọi đây là ngạo kiều)

Đới Manh: Chị đi đâu đấy, đợi em với *đi theo*

Vân Tỷ: Mới sáng sớm mà phát đường vậy ư? Thật là tởm...

Đan Ny: Vâng, cẩu độc thân này nên tránh xa khỏi nơi này (Au: đi nhanh đi, không bị đường đè chết đấy)

Lạc Lạc và Lữ Nhất thì vui hết chỗ nói (Au: cảm xúc của con dân 'chèo thuyền') nhưng có một người không được vui cho lắm.

Có một người mặc bộ đồ ngủ, cầm một tô ngũ cốc, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói.

Tiền Thiếu: Làm gì mà Lão Đới rối rắm với bận rộn thế, hôm nay chúng ta đâu cần làm gì đâu

Đan Ny: Hắn ta bận chuẩn bị gì đó cho ngày valentine, và Mao Mao... (Au: coi như là nói nhảm gì đó đi)

Mao Mao không nghe rõ, thầm nghĩ trong đầu "Valentine? Rồi gì mà có Mao Mao trong đấy nữa? Đới Manh định..." rồi đột nhiên mỉm cười.

Nhuế Ca: Này, ngươi bị gì à?

Mao Mao: Liên quan ngươi sao

Nói rồi Mao Mao đứng dậy, bỏ đi vào phòng.

Tâm trạng đang tốt, Mao Mao quyết định đi đâu đấy. Vừa chuẩn bị xong và bước ra khỏi cửa thì chỉ nghe thoáng được câu nói.

Đới Manh: Lão Đới ta đây mong mấy ngươi không nói cho Mao Mao nghe, ok?

Rồi Mao Mao đột nhiên bật cười nữa. Giả vờ bước ra như chưa biết gì.

Lạc Lạc: A, Mao Mao...kìa

Đới Manh: A...Um... Cậu định đi đâu vậy?

Mao Mao: Chỉ định ra ngoài, tâm trạng tớ đang khá tốt

Tiền Thiếu: Nhớ về sớm đấy nhé, không thì lại bị trừ tiền nữa

Nhuế Ca: Khi về nhớ mua gì đấy cho cả đội ăn nhá (Au: chỉ lo ăn, sắp có chuyện rồi kia kìa)

Mao Mao: Ngươi dẹp đi

...

Đi lòng vòng mãi đến tối thì Mao Mao về. Vừa vào đã thấy cảnh tượng không nên thấy, Mao Mao đành đứng núp sang một bên.

Đới Manh: Em yêu chị, rất yêu chị. Hôm nay valentine, em đã bảo bọn nhóc cho em và chị một chút không gian rồi

Mạc Hàn: Chúc em valentine vui vẻ, chị đi đây

Đới Manh: Ây... Gì kì vậy? Em là em đang tận hưởng ngày valentine này với người em yêu mà

Mạc Hàn: Chỉ biết nói ngọt, lắm lúc lại tán gái lung tung

Đới Manh: Ây dô, đang giận em sao?

Mạc Hàn: Đâu có, ai thèm quan tâm em (Au: ngạo kiều gì mà ghê thế)

Đới Manh: Thôi được rồi, em sẽ chỉ yêu chị thôi, được chưa?

Mao Mao từng từ đều nghe rõ, nước mắt chợt rơi.

Đới Manh: Mao Mao...

Mao Mao: Xin lỗi, mình không nên ở đây, ngay lúc này

Nói rồi Mao Mao liền chạy đi mất, nước mắt vẫn cứ thế, không ngừng rơi.

Đới Manh: Mạc Hàn, chị đợi em... Mao Mao à

Đới Manh chạy theo, vừa chạy vừa gọi. Cả 2 chạy không ngừng, bỗng dưng trời đổ cơn mưa, Mao Mao vì thế cũng đột nhiên ngừng lại (Au: chắc tại hết chạy nổi) Đới Manh cũng ngừng lại, đứng một khoảng cách khá xa so với Mao Mao, vừa thở dốc vừa nói (Au: già lắm rồi)

Đới Manh: Cậu...sao...sao...cậu...lại...

Mao Mao: Tớ...ổn, cậu quay lại đi, Mạc Hàn đang đợi cậu

Tuy là nghe nói thế nhưng Đới Manh vẫn thấy không yên tâm, nhất quyết ở lại.

Đới Manh: Không, tớ không đi

Mao Mao quay người lại, đối mặt với Đới Manh, nước mắt vẫn rơi mặc dù đã hòa lẫn cùng với cơn mưa đêm.

Mao Mao: Tại sao? Tại sao vậy hả? Tớ...tớ không hiểu

Đới Manh: Cậu...

Mao Mao: Thì ra mọi thứ là dành cho Mạc Hàn, không phải cho tớ

Đới Manh tiến gần lại rồi ôm lấy Mao Mao.

Đới Manh: Tớ biết cậu yêu tớ, nhưng tình yêu đâu thể ép buộc được. Tớ yêu Mạc Hàn, thật sự rất yêu. Tớ sợ làm cậu buồn nên mới giấu đi mọi chuyện không cho cậu biết

Mao Mao hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng nấc hòa với tiếng mưa. Đới Manh lại lên tiếng.

Đới Manh: Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi

Mao Mao: Cậu không có lỗi. Đáng lẽ ra ngay từ lúc đầu tớ không nên mơ tưởng người đấy chính là mình, rõ ràng là cậu yêu Mạc Hàn và cũng rõ ràng cậu không thể bỏ Mạc Hàn, tớ đáng lý ra không nên trông mong quá nhiều từ cậu

Đới Manh: Bây giờ tớ chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi cả

Mao Mao: Tớ không sao, có lẽ chỉ cần một chút không gian riêng thôi

Nói rồi Mao Mao rời khỏi vòng tay của Đới Manh sau đó quay lưng và bước đi theo hướng ngược lại.

Sau khi đã khiến bản thân say mềm, Mao Mao cũng đã quay lại. Mở cửa và bước vào, Mao Mao vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra người ngồi ở phòng khách là Đới Manh.

Đới Manh: Cậu về rồi sao? Sao lại say thế này? Cậu ổn chứ?

Mao Mao hờ hững nhếch môi cười nhạt một cái rồi nói.

Mao Mao: Cậu chờ tớ làm gì? Dù sao thì tớ đây vẫn ổn

Nói xong thì đi mất. Về đến phòng đã nằm ngay lên giường. Nước mắt lại tiếp tục rơi, nhưng lần này lại không quá dằn vặt bản thân, không quá đau đớn, chỉ đơn giản là khóc mà thôi. Đột nhiên, tiếng cửa phòng mở. Bản thân Mao Mao đã quá say nên cũng chẳng còn để ý gì nữa, chỉ mơ mơ màng màng nằm trên giường.

Đới Manh: Chắc có lẽ đã quá say rồi. Nè, cậu mau ngồi dậy uống chút nước gừng đi

Đới Manh tiến lại, ngồi xuống giường rồi đỡ Mao Mao dậy.

Đới Manh: Cậu nóng vậy, sốt rồi, chắc do khi nãy dầm mưa

Sau khi Mao Mao uống hết ly nước kia thì Đới Manh đi ra ngoài và đem khăn ấm vào và chăm sóc cho Mao Mao.

Đới Manh: Như thế này thì có lẽ đến sáng mai sẽ ổn

Dọn dẹp đồ rồi định bước ra ngoài để Mao Mao nghỉ ngơi thì có một bàn tay níu lại.

Mao Mao: Đừng đi

Quay lại nhìn, thấy Mao Mao nằm trên giường thở mạnh, đôi mắt thì nhắm nghiền, trên khóe mắt còn động lại một chút nước mắt. Nghĩ lại thì hôm nay Mao Mao vừa say, vừa bệnh, vừa buồn, phải đau lòng đến mức nào, thấy cũng không có chút yên tâm nào nên Đới Manh đành ở lại bên cạnh.

Đến sáng, Mao Mao tỉnh dậy, đầu còn nhức và thân thể thì ê ẩm. Chống tay ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh thì thấy Đới Manh. Liền cố gắng nhớ lại những chuyện hôm qua, nhưng càng nghĩ thì đầu lại càng nhức, chỉ nhớ được cuộc trò chuyện dưới cơn mưa và những lời nói đấy.

Quyết định không làm phiền người kia, Mao Mao nhẹ nhàng rời khỏi giường nhưng khi đứng lên thì chân không còn sức lực, gần như ngã khụy xuống thì có người đã kéo lại.

Đới Manh: Cậu đang bệnh đấy, đừng đi đâu lung tung

Bất ngờ khi thấy Đới Manh đã thức dậy, Mao Mao vẫn còn nhớ chuyện hôm qua cho nên không muốn làm phiền Đới Manh thêm nữa.

Mao Mao: Tớ ổn, giờ thì cậu đi đi

Đới Manh: Cậu đừng như thế nữa được không? Đừng tránh xa tớ nữa

Mao Mao: Không, chỉ là tớ không muốn làm phiền cậu

Đới Manh: Tớ xem cậu như bạn, tớ cũng quan tâm cậu, như đấy thì sao lại làm phiền tớ được. Đừng giận tớ nữa, cũng đừng tránh xa tớ vì chuyện giữa tớ và Mạc Hàn

Mao Mao: Tớ không giận, bây giờ tớ cũng không bận tâm, tớ cũng chẳng buồn gì, chỉ đơn giản là nhiều lúc tớ muốn ở một mình thôi

Đới Manh: Thế vẫn làm bạn chứ? Hay là...

Mao Mao: Làm bạn

Mao Mao đưa ngón út ra trước mặt Đới Manh, thấy vậy Đới Manh cũng mỉm cười và ngoắc tay với Mao Mao.

Đới Manh: Làm bạn

...

"Làm bạn?"

"Ùm, đó như một lời hứa vậy. Tuy không thể hơn tình yêu nhưng ít ra nó vẫn có thể là mãi mãi"

"Hứa? Đến khi nào?"

"Không biết nữa, điều đó còn phụ thuộc vào người hứa còn lại"

(Không hẳn là ngược nhỉ? Ít nhất ra nhân vật chính cũng còn tí hạnh phúc. Mà dù sao thì cũng dành tặng chap này cho bạn shinichi227. Cảm ơn đã ủng hộ mình)

(A~ Thật xin lỗi. Đã lâu quá ko up chap mới. Hãy lượng thứ cho cái đứa còn đi học như mình)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top