Chap 5
"Chị dậy rồi sao, mau vào đây ăn sáng đi"
Phí Thấm Nguyên kéo Khương Sam đến bàn ăn, trên bàn là bánh mỳ cùng với sữa tươi. Cô kéo ghế cho nàng ngồi, sau đó cũng vòng qua bên kia ngồi xuống.
"Chị mau ăn đi không bánh mỳ nguội mất"
Khương Sam cầm bánh mỳ lên ăn, nhưng nàng vẫn không nói gì từ khi ngồi xuống khiến Phí Thấm Nguyên có hơi nghi ngờ rằng đồ ăn cô mua không hợp khẩu vị của Khương Sam.
"Sam bảo, bành mỳ không ngon sao?"
"Không sao, bánh không có vấn đề gì"
Phí Thấm Nguyên gật đầu rồi cũng cầm bánh mỳ lên ăn. Hôm nay cô chuẩn bị đến công ty tìm cách đối phó với tên họ hàng đáng ghét kia. Nhưng cô không muốn đi chút nào, cô muốn ở nhà chăm sóc Khương Sam hơn, Khương Sam hiện tại quá gầy. Cuối cùng cô nghĩ ra một ý này. Phí Thấm Nguyên nói:
"Chị này, chị có muốn đến công ty em làm thư ký cho em không?"
"Em cảm thấy em đến công ty với tình trạng hiện tại không ổn, em cần có chị ở bên cạnh"
Đây là lý do duy nhất mà cô nghĩ ra, mặc dù không có một chút tính thuyết phục nào nhưng cô vẫn muốn thử.
"Nhưng chị không biết phải làm gì"
Vì yêu Phí Thấm Nguyên, Khương Sam đã quyết định từ bỏ công việc của gia đình mình, vì khi đó 'Phí Thấm Nguyên' nói không muốn vợ của mình suốt ngày đi làm không chăm sóc cho cô ta.
"Không sao đâu, chị chỉ cần ở cạnh em là được"
"Vậy có phiền đến em không" Khương Sam rất sợ mình sẽ bị cô ghét bỏ mà đuổi trở về nhà, ở một mình trong căn phòng tối tăm, chỉ có bản thân nàng và khung cảnh lạnh lẽo.
"Không mà, quyết định vậy nha, để em chuẩn bị rồi đưa chị đến công ty"
Phí Thấm Nguyên đứng dậy chạy về phòng, nửa cái bánh mỳ cũng không ăn nữa, để lại một mình Khương Sam ngồi ngơ ngác trên bàn ăn.
Nhìn bóng lưng người kia vội vàng chạy đi, nàng chợt mỉm cười, đã lâu rồi nàng chưa đi ra ngoài, mà hôm nay chính người đã giam nàng trong căn nhà lạnh lẽo này đề nghị nàng đến công ty cùng. Nụ cười của nàng như để tự giễu chính bản thân mình, tự cười bản thân rằng đã yêu người ấy quá nhiều, chỉ cần người ấy đưa tay ra, nàng sẽ lập tức nắm lấy, mặc kệ trước đây đã làm tổn thương nàng bao nhiêu lần.
Nàng bỏ bánh mỳ xuống quay trở về phòng thay đồ, tìm một bộ quần áo kín đáo mà trước đây 'Phí Thấm Nguyên' bảo nàng mặc rồi đi vào phòng thay đồ.
"Sam bảo, chị thay đồ xong chưa"
Phí Thấm Nguyên đến gõ cửa phòng thay đồ, một lúc sau mới thấy Khương Sam bước ra. Nàng mặc một bộ quần áo rất lạ, áo thun hồng cánh sen cũng chiếc quần bó cũng là màu hồng cánh sen khiến Phí Thấm Nguyên không nhịn được mà bật cười.
Khương Sam thấy Phí Thấm Nguyên cười đến mức sắp đứng không vững liền hỏi: "sao em lại cười?"
"Em xin lỗi nhưng mà chị vào lại phòng đi, em chọn bộ khác cho chị"
Vừa nói xong cô liền kéo nàng vào lại phòng, tìm trong tủ một chân váy ngắn, áo sơ mi cùng đôi giày cùng màu với chân váy.
"Được rồi chị thay ra đi"
Khương Sam định thay đồ, nhưng Phí Thấm Nguyên vẫn chưa chịu đi ra ngoài khiến nàng có hơi không biết phải làm thế nào, cuối cùng đành nói nhỏ: "em đi ra ngoài để chị thay đồ được không?"
"Em quên, em đi liền đây"
Một lúc sau Khương Sam bước ra khỏi phòng thay đồ, Phí Thầm Nguyên nhìn thấy nàng liền trở nên ngơ ngác, áo sơ mi trắng thuần khiết, chân váy ngắn tôn lên đồi chân dài của Khương Sam, kết hợp cùng giày cao gót làm nàng trở nên thanh lịch cũng không kém phần quyến rũ.
"Chị mặc thế này không được sao?"
Khương Sam thấy Phí Thấm Nguyên mãi không lên tiếng, nàng sợ bộ đồ này khi nàng mặc sẽ không hợp ý của Phí Thấm Nguyên.
"Rất đẹp, rất đẹp luôn, chúng ta đi thôi"
Phí Thấm Nguyên đi đến bên cạnh nắm lấy tay nàng, dẫn nàng ra xe. Khương Sam nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, đã lâu rồi nàng chưa được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay này.
Phí Thấm Nguyên mở cửa xe cho nàng rồi ngồi lên xe, còn tri kỷ mà giúp nàng thắt dây an toàn.
"Nguyên Nguyên, em sẽ luôn đối tốt với chị như hiện tại đúng không?"
"Chị vừa gọi em là gì cơ?" Cô tưởng rằng mình đã nghe nhầm, vì từ khi bước vào thế giới này, Khương Sam chỉ gọi thẳng họ tên của cô.
"Nguyên Nguyên" Khương Sam lặp lại một lần nữa.
"Bản hợp đồng đã nói điều thứ bảy em không được làm chị buồn, em sẽ không vi phạm, vì khi vi phạm em sẽ không còn được ở bên chị nữa"
Phí Thấm Nguyên nghiêm túc mà nói với Khương Sam, cô chắc chắn bản thân mình bước vào thế giới này là để sửa sai những gì mà nguyên chủ đã làm với Khương Sam, cô chắc chắn mình sẽ bảo vệ và yêu thương Khương Sam, để nàng không phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
Khương Sam nghe thấy những lời Phí Thấm Nguyên nói, nàng mỉm cười nói: "mau lái xe đến công ty đi, sắp muộn giờ làm rồi"
Phí Thấm Nguyên thấy nàng mỉm cười liền vui vẻ đạp chân ga đi về hướng công ty. Chiếc xe dừng trước một toà nhà cao tầng, Phí Thấm Nguyên bước xuống xe vòng đến bên kia mở cửa đã thu hút không ít sự chú ý của nhân viên công ty, lần đầu tiên họ thấy sếp lớn phục vụ người khác khiến họ không khỏi tò mò người trong xe là ai.
Phí Thấm Nguyên giúp nàng xuống xe, sau đó nói thầm vào tai nàng, vừa nói còn vừa bĩu môi: "nhiều người nhìn chị quá, biết thế em chọn cho chị váy dài hơn"
"Họ chỉ tò mò thôi mà, em đi trước đi"
"Sao em phải đi trước?" Phí Thấm Nguyên thắc mắc.
"Chị là thư ký, không thể đi ngang hàng cùng em được" Khương Sam hợp tình hợp lý nói.
"Nhưng chị còn là vợ của em nữa" Phí Thấm Nguyên không nói nhiều, cô liền kéo tay Khương Sam khoác lên tay mình rồi bước vào công ty. Tiếng bàn tán xung quanh bị ánh mắt của Phí Thấm Nguyên mà dần nhỏ xuống, cô không muốn mọi người bàn tán về mình và Khương Sam đi bên cạnh.
Bấm thang máy lên tầng cao nhất, Phí Thấm Nguyên dắt Khương Sam vào phòng của mình. Trong tiểu thuyết kể như thế nào thì cô làm theo y như vậy, cũng may tác giả kể chi tiết chứ nếu không có khi cô phải đi hỏi phòng của cô ở đâu.
"Để em bảo người thu xếp bàn ghế để chị ngồi cạnh bàn làm việc của em"
Phí Thấm Nguyên biết rằng thư ký sẽ có phòng riêng ở ngay bên cạnh phòng cô, nhưng cô không muốn cách một bức tường với Khương Sam, cô muốn cả lúc làm việc cũng có thể ngắm Khương Sam.
"Không cần phiền như vậy mà, chị thấy bên cạnh cũng có phòng thư ký, chỉ ở bên đó được mà"
"Không được, không có chị em không yên tâm"
Cô kéo nàng ngồi xuống sofa, còn bản thân thì đi gọi điện cho bên bảo vệ giúp cô bê bàn ghế sang. Một lúc sau cuối cùng cũng kê bàn ghế xong, cô lại kéo Khương Sam đến bên cạnh mình ngồi, lúc này cô mới có thể yên tâm làm việc.
Cô học ngành kinh tế, nhưng học lực của cô không phải quá xuất sắc, nên khi nhìn vào bảng số liệu trên máy tính cũng có chút hoa mắt, cũng may bên cạnh có Khương Sam giúp đỡ nên công việc của cô cũng không khó khăn quá nhiều.
"Sam bảo, ước gì hôm nào chị cũng đi làm với em"
"Em không chê chị phiền sao"
"Sao có thể che được, có chị bên cạnh em mới làm việc được, nếu chị không đi làm cùng em, em chỉ muốn nhanh chóng về nhà với chị thôi"
Phí Thấm Nguyên xoáy người ôm lấy Khương Sam, vỗ nhẹ lưng nàng như muốn an ủi nỗi lòng của nàng ấy, cô sợ Khương Sam suy nghĩ quá nhiều sẽ tự ti về bản thân mình.
Chìm trong cái ôm ấm áp của Phí Thấm Nguyên, Khương Sam như trút bỏ được tâm sự của mình, nàng cũng ôm lấy cô. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, người bên ngoài không đợi có sự đồng ý mà tự tiện mở cửa bước vào.
"Phí Thấm Nguyên tối nay tới nhà em đi" một cô gái trang điểm loè loẹt, váy ngắn cũn cỡn bước vào, Phí Thấm Nguyên buông Khương Sam, quay đầu lại nhìn cô gái đó.
"Cô là ai?"
"Mới không gặp mấy hôm mà đã quên em sao, em dỗi đấy" cô ta vứt túi xách xuống sofa khoanh tay ngồi đó như chờ Phí Thấm Nguyên đến dỗ.
"Cô nói linh tinh gì thế, tôi gặp cô khi nào?"
"Chúng ta đã có một đêm tuyệt vời mà chị nỡ quên em sao?"
Phí Thấm Nguyên nhớ rồi, đây là cô gái mà nguyên chủ từng qua đêm khi say rượu ở quán bar, làm xong việc còn để lại cả card visit cho cô ta liên hệ, đúng là cái đồ não úng nước.
"Cô mau ra ngoài, đừng để tôi gọi bảo vệ, lần sau đừng bao giờ quay lại đây"
"Sao chị tuyệt tình vậy, khắc hẳn với đêm đó" cô ta đứng dậy dựa sát người Phí Thấm Nguyên, mùi nước hoa nồng nặc bay vào mũi cô làm cô không chịu được liền đẩy cô gái kia một mạch ra ngoài cửa, tiện tay khoá luôn cửa phòng lại.
Xong việc cô liên quay đầu lại, phát hiện Khương Sam đang thu xếp đồ đạc, trông giống như chuẩn bị đi về.
"Chị làm gì thế?"
"Hình như chị đang cản chuyện của em"
"Không có mà" Phí Thấm Nguyên vội chạy lại bên cạnh Khương Sam, ngăn lại bàn tay đang thu dọn của nàng.
"Em với cô ta không có quan hệ gì hết, hôm đó em không nhớ bản thân đã làm gì, em đã hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn các mối quan hệ làm chị thấy không thoải mái mà, tha lỗi cho em được không? Chị đừng về mà"
Khương Sam quay người lại bắt gặp ánh mắt như săp khóc của Phí Thấm Nguyên, liền thở dài rồi ôm cô vào lòng.
"Chị thực sự đau lắm, xin em, xin em đừng đối xử với chị như vậy được không?"
Cô vội vàng ôm lấy Khương Sam, cô nói: "em xin lỗi mà, chị đừng khóc được không, tất cả là tại em, tại em không tốt"
Cô xoa lưng Khương Sam để nàng không còn căng thẳng, hai người ôm nhau như vậy thật lâu, cuối cùng Khương Sam là người tách ra trước. Phí Thấm Nguyên lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt nàng, cô đau lòng cho nàng, nếu cô được chọn, cô sẽ chọn ngày lần đầu họ gặp nhau để Khương Sam sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn nào.
"Tha lỗi cho em nhé, chị khóc em cũng đau lòng"
"Chị không khóc"
"Đúng rồi, chị không khóc, là có bụi bay vào mắt, mai em sẽ kêu người đến quét dọn văn phòng được không?"
Khương Sam không nói gì, nàng chỉ gật đầu rồi lại chìm trong cái ôm của Phí Thấm Nguyên, nàng nghe thấy cô nói: "hôm nay mình ta làm sớm đi hẹn hò nhé"
"Còn công việc thì sao?"
"Công việc về nhà làm cũng được mà, bây giờ em có việc quan trọng hơn rồi"
Khương Sam ngẩng đầu lên hỏi cô "việc gì cơ"
Phí Thấm Nguyên hôn lên trán nàng một cái rồi nói: "dỗ vợ của em vui vẻ"
___________________________
Rất xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, tui đã trở lại rồi, xin hứa là sẽ ra chap đều đặn hơn, mọi người đừng buồn tui nha, xin lỗi mọi người nhiều,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top