8

Ninh Kha cựa mình, có chút không muốn thức dậy nhưng ánh nắng quá chói rồi, em từ từ mở mắt, không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, chỉ vừa ngủ lại một chút trời liền đã sáng. thấy tay mình trống trải, Ninh Kha đưa mắt nhìn sang bên cạnh, không có một ai

" chị ấy đâu rồi nhỉ "

" em dậy rồi đó hả "

vừa mới nhắc đến thì người liền xuất hiện. Ninh Kha nhìn Vũ Tư rồi ểu oải gật đầu, Vũ Tư khẽ cười, trông bộ dáng sáng sớm thức dậy của tiểu soái này cũng rất đáng yêu

" vào rửa mặt đi, chị chuẩn bị cho em ở bên trong rồi đó "

" ân "

Ninh Kha ngoan ngoãn theo lời Vũ Tư vào phòng tắm, còn Vũ Tư bên ngoài sắp xếp lại giường ngủ, xong xuôi thì trở ra bếp tiếp tục làm bữa sáng. Ninh Kha sau khi hoàn thành thì trở ra ngoài, vừa ra khỏi phòng liền bắt gặp bóng lưng của chị ở nơi bếp. không hiểu vì sai khi nhìn bóng lưng đó, Ninh Kha có chút muốn ôm. suy nghĩ một lúc Ninh Kha tiến lại gần nhưng chỉ dám tựa cằm lên vai chị, tay để hờ ở eo

" có cần em giúp gì không "

" không cần a, cũng sắp xong rồi "

" ân "

" chị không thường nấu ăn nên....có thể sẽ không ngon "

Vũ Tư chính là một kiểu người ăn bên ngoài còn nhiều hơn ở nhà nên tay nghề của cô không giỏi nhưng cũng không đến mức tệ, ít nhất vẫn có thể bỏ bụng.

" em không có ý kiến, thế nào cũng được mà "

" hảo, giờ thì ngoan, buông chị ra để chị còn dọn lên bàn nữa "

" để em "

Ninh Kha đem hai dĩa mì ý mà Vũ Tư vừa làm xong đặt lên bàn, còn kéo ghế để sẵn cho chị rồi mới quay trở về chỗ ngồi của mình. Vũ Tư nhìn hành động của Ninh Kha mà mỉm cười, tiểu hội trưởng này quá ôn nhu, quá ga lăng rồi, có thể làm lão công 100 điểm a

" đây là món chị nấu tốt nhất đó nhưng không chắc sẽ ngon "

" không, em thấy ngon mà "

Ninh Kha đưa ngón cái lên, không ngừng khen sau khi thử một đũa. không phải em khen để chị vui mà chị thực sự nấu rất ngon. Vũ Tư mỉm cười, gánh nặng trong lòng cũng biến đi mất, cô cứ sợ sẽ không được ổn.

" Vũ Tư, ăn xong chị có định làm gì không "

" hôm nay là ngày giỗ của họ, chị tính đi thăm một chút "

" em có thể đi cùng không "

" nếu em không phiền thì được "

Ninh Kha âm thầm quan sát biểu cảm trên gương mặt của Vũ Tư, tuy chị không bộc lộ ra bên ngoài nhưng vẫn thấy có thể được hiện tại chị đang cảm thấy thế nào. Ninh Kha quay trở lại dĩa mì còn dang dở, vừa ăn vừa suy nghĩ tìm cách giúp chị vui lên một chút.

" hôm nay thời tiết cũng đẹp quá nhỉ "

lúc này Ninh Kha cùng Vũ Tư đang đi dạo trên phố. Vũ Tư sau khi thăm ba mẹ thì trở nên đặc biệt im lặng, Ninh Kha đi bên cạnh cũng không biết nên làm gì giúp tâm trạng của chị tốt hơn. chợt Vũ Tư dừng bước, gương mặt chung thủy nhìn xuống chân, Ninh Kha nhíu mày, khẽ nâng mặt chị lên thì em hốt hoảng. nước mắt không ngừng tuôn trên gương mặt chị, Ninh Kha lúng túng, nhất thời không biết làm gì, chỉ có thể đem chị ôm vào lòng dỗ dành

" làm sao vậy a, sao đột nhiên lại khóc rồi "

" không, chỉ là....chị lại nhớ họ rồi "

Vũ Tư nói trong tiếng nấc, vùi mặt vào vai Ninh Kha, tay ở lưng áo em mà nắm chặt. ngày này mỗi năm chưa bao giờ mà Vũ Tư không khóc, chưa lần nào mà bản thân không cảm thấy đau lòng và dày vò. Vũ Tư luôn tự ghét bản thân mình, nếu như năm đó không vì cô thì có lẽ ba mẹ vẫn sẽ còn sống vui vẻ đến hiện tại.

Ninh Kha im lặng ôm lấy Vũ Tư, chỉ là em có chút đồng cảm với chị. một người thì ba mẹ đã không còn, một người thì có như không có, cả hai có chút tương đồng đó chứ.

" khóc một chút thôi, ba mẹ chị sẽ không vui khi thấy con gái mình như vây đâu "

" xin lỗi em "

" không sao, có thể giúp tâm trạng chị trở nên tốt hơn thì em sẽ làm "

Vũ Tư ngước nhìn Ninh Kha liền nhận được nụ cười mỉm từ em, trong lòng vì lời nói, vì nụ cười của em mà trở nên ấm hơn. Vũ Tư cúi đầu, thầm mỉm cười, nơi ngực trái có lẽ đã bị tiểu hội trưởng này làm cho rung động rồi.

" ổn rồi chứ "

" ừm "

Vũ Tư gật đầu, Ninh Kha mỉm cười, ôn nhu lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp.

" Trần Vũ Tư, em lừa dối anh "

khung cảnh vui vẻ bỗng chốc bị phá vỡ bởi giọng nói của một nam nhân. Vũ Tư nhíu mày, cố gắng lục lọi trong trí nhớ, chợt giật mình vì nhớ ra tên nam nhân là bạn trai một ngày thứ 34 mà cô vừa chia tay. khẽ ho khan, đột ngột tìm đến, có chút sợ a

" em.....em dám.....lừa anh "

mùi rượu từ tên nam nhân kia nồng như thể anh ta mới vừa từ trong bồn rượu mà đi ra vậy. Ninh Kha nhíu mày khó chịu, bản thân em chúa ghét những kẻ say xỉn, mùi rượu nồng đến muốn nôn.

" Vũ Tư, anh thật sự thích em mà "

nam nhân kia cứ tiến đến, NInh Kha chắn trước Vũ Tư, ngăn cản anh ta tiếp cận Vũ Tư, ngay lập tức khiến anh ta tức giận, mạnh bạo xô Ninh Kha qua một bên.

" tiểu hội trưởng.....a, buông ra coi tên điên này "

Vũ Tư thấy Ninh Kha đập vai vào tường liền phát hoảng, định sẽ đỡ lấy em nhưng chưa kịp thì đã bị tên kia giữ lại, Vũ Tư ra sức vùng vẫy, hận không thể đánh chết anh ta.

" này "

tên nam nhân chỉ vừa quay qua thì liền choáng váng một trận, sau đó ngã phịch xuống nền đất, đau đớn ôm lấy một bên đầu đang chảy máu. căm phẫn ngước nhìn lên kẻ vừa làm việc đó nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Ninh Kha thì lập tức rụt lại.

" muốn chết đúng không "

Ninh Kha đem chai rượu đã bị đập vỡ kề sát vào cổ tên nam nhân kia, bản thân anh ta động đến em thì còn có thể nhắm mắt cho qua nhưng đằng này anh ta lại không biết biết thân biết phận mà động vào chị, đáng đánh mà.

" tiểu hội trưởng, được rồi, được rồi "

Vũ Tư vội ngăn Ninh Kha lại, cô là đang sợ sẽ có án mạng xảy ra a. Ninh Kha hừ lạnh, vứt phân nửa chai rượu vỡ nát vào thùng rác ở gần đó.

" còn không mau biến đi "

anh ta ngay lập tức sợ hãi mà chạy biến đi, một chút cũng không kêu ca khi đầu mình bị Ninh Kha đập cho tóe máu. Vũ Tư hiện tại vẫn chưa hết ngạc nhiên khi chứng kiến một màn vừa rồi của Ninh Kha, cô chính là không ngờ tiểu hội trưởng ôn nhu cũng có một mặt như vậy, rất soái a.

" chị có sao không "

" người có sao là em đấy "

Vũ Tư chỉ mới vừa đụng nhẹ vào vai Ninh Kha, em liền nhăn nhó mặt mày, cũng phải khi nãy va chạm cũng không nhẹ.

" về nhà thôi, chị giúp em thoa thuốc "

" ân. cái đống này chắc không sao đâu nhỉ "

Vũ Tư nhìn Ninh Kha mà bật cười, khi làm thì rất hùng hổ nhưng đến khi nhìn tàn tích thì có chút sợ rồi.

" may cho em là không ai nhìn thấy, không thì chắc thầu tòa rồi "

Ninh Kha cười trừ, đúng là may mắn thật.

" nhưng mà em lấy đâu ra cái chai đó vậy "

" em thấy ở trong góc "

Vũ Tư nhìn theo hướng chỉ tay của Ninh Kha, chợt phát hiện vẫn còn hai ba chai nữa. nhất thời không biết nên biểu cảm gì cho đúng, nếu như tên nam nhân khi nãy không rời đi ngay thì chắc vài chai đó cũng sẽ vào đầu rồi.

" về thôi, trước khi có người thấy chúng ta "

" ân "

" cởi ra "

" hả "

" cởi áo ra "

gương mặt Ninh Kha thoáng chốc đỏ lên vì lời đề nghị đột ngột từ Vũ Tư nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, từ tốn gỡ từng chiếc nút. gỡ xong chiếc nút thứ hai, Vũ Tư chợt nắm lấy bàn tay của Ninh Kha, hành động của Ninh Kha theo đó mà dừng lại, em ngơ ngác ngước nhìn Vũ Tư

" đến đây được rồi "

Vũ Tư kéo cổ áo lệch sang một bên, để lộ ra một bên xương quai xanh hoàn hảo và phần vai bị ửng đỏ. Vũ Tư khẽ nuốt khan, cố gắng để suy nghĩ không lệch lạc đi vấn đề khác, cố tập trung mà thoa thuốc cho em. Ninh Kha vì ngại mà quay mặt sang hướng khác nhưng hành động vô tình này như muốn bức chết Vũ Tư. chiếc cổ thon, xương quai xanh quyến rũ, Ninh Kha lại còn rất thơm nữa. Vũ Tư nhanh chóng thoa cho xong trước khi không nhịn được mà cúi xuống gặm nhấm nơi đó.

" xong.....xong rồi "

" cảm ơn chị "

Ninh Kha ngay lập tức kéo áo trở lại, cẩn thận cài nút áo. Vũ Tư vào phòng cất tuýp thuốc, trong đầu vẫn chưa có thể xóa bỏ hình ảnh ban nãy, cảm thấy Ninh Kha không chỉ soái mà còn có thể quyến rũ chết người.

" mình.....điên rồi "

" tiểu hội trưởng, cũng trưa rồi em có muốn ăn gì không "

" hiện tại thì không, em chỉ đang muốn ngủ thôi a "

" có vẻ lạ giường làm em ngủ không được nhỉ "

" â...ân "

Ninh Kha ngập ngừng, lí do Vũ Tư nói ra đó chỉ chiếm phần nhỏ, còn phần lớn chính là do chị. nhớ lại hình ảnh cùng cảm giác đêm qua, gương mặt Ninh Kha lại bỗng chốc đỏ lên, em vội cúi gầm mặt, chính là không muốn để chị nhìn thấy.

" vậy em vào ngủ một chút đi, chiều chị sẽ gọi em dậy "

Vũ Tư kéo Ninh Kha vào phòng, ấn em ngồi xuống giường, đem chăn đặt vào tay em, dặn dò một vài lời thì bước ra ngoài. nhưng ai mà biết trước được chữ ngờ, Vũ Tư vấp phải chính chiếc chăn mà cô đem cho Ninh Kha, mất thăng bằng mà ngã về phía giường. Vũ Tư mở to mắt, nhận thức được bản thân đang trong tư thế như thế nào, mặt liền đỏ ửng lên. Ninh Kha cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, một tay ôm lấy eo để đỡ chị vô tình khiến khoảng cách giữa hai người chỉ cách vài cm, có chút ngại a.

chợt ánh mắt Vũ Tư dừng lại ở đôi môi đang mở hờ của Ninh Kha, không hiểu vì sao đột nhiên lại muốn hôn lên đó. trí óc muốn thì bản thân liền nghe theo, cúi xuống một chút, từ từ rút ngắn khoảng cách, đến khi hai cánh mũi chạm nhau, cảm nhận được rõ hơi thở của đối phương thì tiếng chuông điện thoại của Vũ Tư lại reo lên. tiếng chuông như kéo Vũ Tư khỏi suy nghĩ đó, liền bật dậy, chộp lấy điện thoại và chạy ra khỏi phòng. Ninh Kha còn lại một mình, nhận thức được chuyện vừa diễn ra, em vùi mặt vào gối che đi gương mặt nóng như có thể đem trứng lên rán.

" mình làm sao thế này "

" em về cẩn thận "

" ân, cảm ơn chị, quần áo em sẽ trả sau "

" được rồi, không cần gấp "

" ân, em về "

" ừ, gặp sau "

Vũ Tư nhìn theo Ninh Kha đến khi em lên xe rồi rời khỏi đây, có chút luyến tiếc. khẽ cắn môi, chuyện lúc trưa vẫn cứ quanh quẩn trong đầu Vũ Tư, cô thở phào, suýt chút thì đã làm chuyện không nên làm với Ninh Kha. Vũ Tư cười buồn, tự hỏi bản thân vì sao lại thích trúng một thẳng nữ, có phải đó là cái giá mà bản thân phải trả khi trêu đùa tình cảm của nam nhân không

" nên làm gì đây "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top