6

Vũ Tư day hai bên thái dương, mới sáng sớm lại gặp phải một mớ rắc rối, đầu óc cô sắp bị làm cho phát nổ rồi. một nữ nhân đứng trước cửa lớp không ngừng gào thét tên Vũ Tư, rồi lại nói lung tung gì đó, nào là Vũ Tư cướp bạn trai của cô ta, Vũ Tư là đồ trà xanh.....nói chung thì toàn là những câu nói khó nghe. Vũ Tư nhíu mày khó chịu, vốn dĩ cũng muốn nhanh chóng giải quyết nhưng khổ nỗi bạn trai một ngày của cô không ít, cô chẳng nhớ nỗi ai mới chính xác là bạn trai của nữ nhân kia.

" cậu ra giải quyết đi kìa, ảnh hưởng đến biết bao nhiêu bạn học khác "

một giọng nói khó chịu vang lên, Vũ Tư ngước nhìn người vừa nói, tay đập mạnh xuống bàn, tức giận đáp

" phiền chết đi được, tôi còn chẳng biết cô ta hay bạn trai của cô ta là ai thì giải quyết kiểu gì "

" đúng rồi, kẻ thay bạn trai như thay áo như cậu thì làm sao nhớ ai với ai "

" bạn học, cậu tốt nhất nên ngậm miệng lại đi "

Do Miểu phóng ánh mắt sắc lạnh đến tên kia, cô phải nhịn lắm mới không tống thẳng chiếc ghế vào bộ mặt khinh thường của cậu ta. Vũ Tư phát hiện Do Miểu nổi nóng liền giữ lấy tay cô nàng, để bộc phát thì hậu quả khôn lường a.

" bạn học, nếu không lầm thì cậu đang tìm cách mỉa mai tôi để trả thù việc tôi đá cậu vài tháng trước nhỉ "

Vũ Tư nhếch môi, đột nhiên lại nhớ ra tên này là bạn trai một ngày thứ mười mấy, cơ hội quá tốt để đáp trả. bị Vũ Tư làm bẽ mặt trước nhiều người, tên đó đùng đùng tức giận bỏ ra ngoài. Vũ Tư mỉm cười hài lòng nhưng rồi lại thở dài, rời khỏi chỗ ngồi, chậm rãi đi đến đám đông bên ngoài. trong đầu đã xếp sẵn vài câu nói nhưng chỉ khi vừa bước ra, đám đông ngay lập tức im bặt, Vũ Tư mỉm cười khi nghe một giọng nói quen thuộc

" một là giải tán, hai là lên văn phòng đàm đạo một chút, mấy người chọn cách nào "

" hội trưởng, tôi nghĩ không cần lằng nhằng, tống hết cả lên văn phòng cho khỏe "

người của hội sinh viên xuống đến, đám đông ngay lập tức rã, bởi không ai mà không biết luật lệ vốn rất nghiêm, chỉ một lỗi nhỏ cũng đã phải rất khổ sở để chịu phạt.

" bạn học Đổng, quản sinh cần gặp cậu đó "

" Trần Vũ Tư chết tiệt "

" đi vui vẻ "

nữ nhân kia hậm hực rời đi, Vũ Tư không quên trêu ghẹo một chút. mọi chuyện nhanh chíng được giải quyết xong xuôi nhờ sự xuất hiện của cặp đôi quyền lực kia. Vũ Tư mỉm cười quay sang Ninh Kha nhưng nụ cười trở nên cứng đờ khi bắt gặp vẻ mặt có chút kì lạ của em, có gì đó trông rất giống đang tức giận.

" Tiểu Bành, về lớp thôi "

" đi "

Ninh Kha một câu, một chữ cũng không nói đến Vũ Tư, chỉ liếc nhìn một cái rồi quay lưng rời đi. Vũ Tư ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Ninh Kha, hàng bạn dấu hỏi xuất hiện trong đầu.

" này Do Miểu, tiểu hội trưởng hình như bị gì ấy "

" bị gì? "

" tôi không biết nhưng trông em ấy khác bình thường "

" khác bình thường là như thế nào "

" tôi không biết, tôi chỉ thấy em ấy rất khác bình thường thôi "

Do Miểu lấy cuốn sách đánh nhẹ vào đầu người đang bấn loạn trước mắt mình.

" tỉnh táo lại "

" không nói với cậu, chán chết "

trong suốt cả mấy tiết học, Vũ Tư một chút cũng không tập trung vào bài giảng, chỉ chống cằm và nhìn ra ngoài trời, trong đầu thì vẫn chỉ nghĩ đến vẻ mặt của Ninh Kha.

" mình có phải là đã đắc tội gì với em ấy không nhỉ "

Vũ Tư tan học trước Ninh Kha nhưng vẫn chưa rời khỏi trường, bởi vì cô muốn gặp em. cả ngày hôm nay em đều không đến tìm cô, có chủ động tìm em nhưng cũng không gặp, tin nhắn gửi đi cũng chưa xem, Vũ Tư thở dài, tự hỏi có phải bản thân đã làm gì có lỗi hay không.

" em ấy bị sao thế nhỉ "

tiếng chuông hết hiết reo lên kéo Vũ Tư ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. ngó nghiêng một lúc liền bắt gặp thân ảnh đang trông ngóng, chân tự động đi nhanh đến đó

" tiểu hội phó, chị mượn tiểu hội trưởng một chút "

Bành Gia Mẫn chỉ kịp ú ớ gì đó, Vũ tư đã kéo Ninh Kha đi một đoạn. đẩy Ninh Kha vào phòng học trống, Vũ Tư nhanh tay chốt cửa, phòng trường hợp em tông cửa bỏ trốn.

" chị......làm gì vậy "

" tiểu hội trưởng, em giận chị hả "

" hả "

Ninh Kha ngơ ngác nhìn Vũ Tư, trong đầu hiện lên một dấu hỏi to tướng.

" em đang giận chị đúng không "

" tại sao em lại giận chị "

" rõ ràng là em đang giận chị "

" không có a "

" vậy tại sao không chịu gặp chị, nhắn tin cũng không thèm xem, với cả lúc sáng nay em nhìn chị cũng rất lạ nữa "

Ninh Kha nghe đến đây thì bật cười, hóa ra là có người hiểu lầm. em lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại rồi đưa đến trước mắt Vũ Từ, từ tốn giải thích

" em quên sạc điện thoại, nó ngỏm từ sáng rồi. hôm nay em bận họp với hội nên không tìm chị được và sáng nay đúng là em có tức giận nhưng là do mấy lời nói của chị ta chứ không phải do chị "

" làm người ta lo sáng giờ "

Vũ Tư ngồi xuống ghế, ụp mặt xuống bàn, thầm thở dài, tự biến bản thân thành kẻ ngốc trước mắt em có chút xấu hổ a.

" Vũ Tư "

" chị nghe "

" cùng đi ăn đi, cả ngày nay em chưa ăn gì "

" gì cơ, bận thì bận nhưng cũng phải ăn chút gì đó chứ "

" không có thời gian "

" đi, đi mau "

Vũ Tư bật dậy, kéo tay Ninh Kha rời đi, thầm trách em ngốc, sức khỏe bản thân thì không quan tâm lại đi quan tâm những thứ nhảm nhí mà trường này mang đến. Ninh Kha mỉm cười, em có thể thấy được Vũ Tư đang rất lo cho em, trong lòng đột nhiên có chút vui.

" sau này không được bỏ bữa nữa, không tốt cho em "

" ân, sẽ không "

" em mà còn bỏ bữa thì chị......"

" thì chị làm sao "

" nghỉ chơi với em "

Ninh Kha bật cười, người bên cạnh em đáng yêu quá mức rồi. khẽ xoa đầu chị rồi đem ngón út của mình móc vào ngón út của chị, đánh dấu một lời hứa

" sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị, hứa đó "

" hảo, nhớ đó "

" ân "

vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên Ninh Kha cùng Vũ Tư dừng lại, bốn mắt nhìn nhau rồi nhìn nữ nhân trước mặt, nữ nhân này đang dùng hai tay chắn đường hai người

" Ninh Kha, tớ.....tớ thích cậu "

được bày tỏ một cách bất ngờ, Ninh Kha nhất thời hoảng, không biết nên từ chối thế nào. Vũ Tư nhíu mày, trong lòng liền bị người này làm cho khó chịu

" em gái, ngước mặt lên "

" Vũ Tư....học tỷ "

Vũ Tư nhướn mày, người này biết cô là ai, xem ra chắc là một tiểu học muội cùng trường. vậy thì quá tốt rồi, có thể giải quyết triệt để. Vũ Tư buông tay Ninh Kha ra, tiến lên một bước, choàng tay qua cổ tiểu học muội, ghé sát bên tai em thì thầm

" em biết tôi? "

tiểu học muội ngoan ngoãn gật đầu, Vũ Tư nhếch môi cười nhưng một giây sau liền tắt hẳn, âm giọng có chút lạnh

" vậy mà vẫn dám bày tỏ nữ nhân của tôi trước mặt tôi, em gan thật đó "

" em....em không biết Ninh Kha là---- "

" tôi không muốn nói nhiều, tốt nhất tránh xa em ấy một chút và cấm tuyệt em đem chuyện này đi đâu "

Vũ Tư vừa rời ra, tiểu học muội hoảng sợ ngay lập tức chạy biến đi. Vũ Tư xoay người, mỉm cười vỗ vai Ninh Kha

" chị giúp em giải quyết rồi đó "

" chị nói gì với người ta vậy "

" nói xấu em "

" em làm gì có chỗ xấu để nói a, em hoàn hảo đến như vậy "

nhìn vẻ mặt đầy tự hào đến tự cao của Ninh Kha mà Vũ Tư cạn ngôn, quả nhiên không có người nào hoàn hảo mà không bị chập dây thần kinh xấu hổ hết.

" tự nhiên ớn lạnh ghê "

" biểu cảm đó của chị là sao đó, chị thấy em không tốt à, em tốt mà "

Ninh Kha bĩu môi, đầy ủy khuất nhìn Vũ Tư, Vũ Tư ngay lập tức ôm lấy tay em, không ngừng dỗ ngọt em

" đáng yêu "

" aiya không có, tiểu hội trưởng của chị là tốt nhất, siêu tốt luôn "

" miệng ngọt như vậy hỏi làm sao mấy người kia không thích chị "

đột nhiên Ninh Kha rẽ sang một câu chuyện không liên quan cho lắm làm Vũ Tư ngơ ra đó, chớp chớp mắt nhìn em

" em nói không đúng sao "

" em sao vậy, em không thích khi thấy người ta theo đuổi chị? "

" không có, chỉ là thấy không ưa thôi, vì đám người đó kì lạ "

trong lòng một cỗ vui vẻ dâng lên, khóe môi không tự chủ mà nâng lên, hiện tại cũng rất khó để hạ xuống. ngước nhìn Ninh Kha, cưng chiều xoa đầu em

" có em ở đây thì ai dám ho he gì nữa a, soái như vậy, không ai đấu lại em "

" càng tốt, chị sẽ không bị đám người đó làm phiền "

" hảo "

Vũ Tư có chút muốn giải thích nhưng rồi lại thôi, cô chưa làm gì người ta thì là may lắm rồi, chứ đám người đó có thể làm gì cô sao. nhưng thế lại càng tốt, đỡ phiền phức mà còn được ở cạnh em.

" đi ăn thôi, gần đây có một chỗ rất ngon đó, chị từng ghé qua rồi "

" được, đến thử một chút "

cả chiều và tối hôm đó lại biến thành một hôm " hẹn hò " bất chợt của cả hai. đi ăn xong thì cùng nhau đi xem phim, đến đêm thì lại đi ngắm sao nhưng lần này có chút khác.

" em về cẩn thận "

" thôi chết, em quên mất chìa khóa ở nhà và ba mẹ em đã lên máy bay vào lúc chiều "

Ninh Kha đập tay vào trán, tự trách bản thân hậu đậu, đột nhiên tự biến mình thành kẻ có như không có nhà. nhìn Ninh Kha rầu rĩ, Vũ Tư suy nghĩ một lúc rồi đưa ra một lời đề nghị

" hay.....em ở lại đây đi, dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ "

" có phiền gia đình không "

" không đâu, nhà chỉ có chị thôi "

" vậy làm phiền chị, em xin phép "

" được rồi, vào thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top