5

" Trần Vũ Tư, có người tìm cậu "

Vũ Tư nghe đến tên mình thì ểu oải nhìn lên, mang gương mặt buồn ngủ nhìn đông ngó tây, rồi lại nhìn người vừa gọi tên mình, cô nghiêng đầu thắc mắc, người trước mắt trông có chút lạ

" cậu là....ai vậy "

" có cần tôi đập cho cậu tỉnh không "

Vũ Tư như tỉnh hẳn ra, mỉm cười ngốc với người trước mắt, không ngừng xin lỗi để người kia nguôi giận. bạn thân lâu năm luôn trung thành với tóc không mái, đột nhiên một hôm lại thêm mái vào, không lạ làm sao được a.

" có người tìm cậu, mau ra đi "

" ai thế "

" ra rồi biết "

" chậc, có cần phải bí mật vậy không "

Vũ Tư tặc lưỡi, mang theo sự thắc mắc lon ton ra ngoài cửa lớp. vừa nhìn qua phải, sự xuất hiện đột ngột của một người làm Vũ Tư giật bắn mình, cô trố mắt nhìn người kia

" tiểu hội trưởng, em..... "

" cùng ăn trưa đi "

trái ngược với thái độ ngạc nhiên của Vũ Tư, Ninh Kha chỉ mỉm cười nhẹ, có chút ngại khi đưa ra lời đề nghị kia.

" em.....em về lớp đi "

Vũ Tư lúng túng, xua tay mang theo ý "đuổi". Ninh Kha vẫn đứng đó, ý định rời đi là không có. Ninh Kha nhìn qua nhìn lại một chút rồi không nói không rằng nắm lấy tay Vũ Tư kéo đi

" này, ngốc tử "

thấy phản đối không có kết quả, Vũ Tư thầm thở dài, mặc cho em kéo đi đâu thì kéo. nơi Ninh Kha dẫn Vũ Tư đến chỉ đơn giản là sân thượng của trường, một nơi mát mẻ và yên tĩnh, cũng rất hợp cho em và cô gặp mặt

" tiểu hội trưởng, em không nghe lời chị "

" không phải em cũng đã mang tiếng từ đầu rồi sao "

" em......nó không đơn giản vậy đâu "

Vũ Tư bức bối trong người, cô tự hỏi đứa nhỏ này có phải quá ngốc rồi không, suy nghĩ lại rất đơn giản. Vũ Tư biết bản thân mình trong mắt những người trong trường tệ đến mức nào, tỏ ra quen biết cô thì chẳng có ích gì, chỉ mang đến những phiền phức. Ninh Kha lại còn là hội trưởng hội sinh viên, phiền phức mang đến còn gấp bội lần.

" tiểu hội trưởng, em làm chị tức chết mất "

" Vũ Tư, em không lo thì chị lo gì a "

" nhưng---- "

" được rồi Vũ Tư, sẽ không sao hết. em không quan tâm lời bọn họ nói đâu và hơn nữa em tin chị tốt hơn bọn họ gấp vạn lần "

nghe lời nói của Ninh Kha, trong lòng Vũ Tư đột nhiên có chút cảm động. ngoài trừ Do Miểu thì có lẽ Ninh Kha là người duy nhất tin cô là một người tốt đó. Vũ Tư cúi đầu, mỉm cười nhẹ, nơi ngực trái bị làm cho xao xuyến, thầm nghĩ Ninh Kha mà cứ ôn nhu thế này thì không chừng cô sẽ rung động trước em mất.

" ăn trưa thôi "

" đã mua đâu "

" em mua sẵn rồi "

" vậy lên kế hoạch sẵn rồi nhỉ "

" như vậy mới mời chị được chứ "

" em làm như chị khó mời lắm vậy "

" tất nhiên a, khi em vừa đến thì đã có vài nam nhân đợi chị rồi "

Vũ Tư ngơ ngác, tuy lúc ra ngoài chưa được tỉnh ngủ lắm nhưng không đến mức Vũ Tư không nhận ra bên ngoài có người. " có sao "

 " có nhưng chắc vì đợi lâu quá mà đi mất rồi "

Ninh Kha thầm cười, không gì mà đột nhiên rời đi cả, chỉ rời đi khi có người đuổi thôi, lúc này em mới cảm thấy chức vụ hội trưởng của mình cũng có ích rồi. Vũ Tư hoài nghi nhìn Ninh Kha nhưng rồi cũng không quan tâm nữa, không bị đám người kì lạ đó làm phiền cũng tốt. ngồi xuống bên cạnh Ninh Kha, an ổn đợi Ninh Kha chuẩn bị, Vũ Tư thầm mỉm cười, trông thật giống bạn gái a.

cả hai cùng dùng bữa, cùng trò chuyện với nhau cả buổi, suýt chút thì quên mất cả hai đều còn tiết học. Ninh Kha theo Vũ Tư đến tận lớp, đợi chị vào rồi thì mới chịu rời đi. sự xuất hiện của Vũ Tư bên cạnh Ninh Kha lan truyền đến nhiều người, song nhiều tin đồn lại bắt đầu xuất hiện. 

" này, huynh đệ "

" chuyện gì "

" dạo này thân với học tỷ quá nhỉ "

" bình thường mà "

Ninh Kha vừa xem sách vừa ngẫm nghĩ lời nói của Bành Gia Mẫn, quả thật một tuần gần đây em đều cùng Vũ Tư dùng bữa trưa, ra về đôi khi còn đi cùng chị, số lần gặp mặt chị có lẽ cũng ngang với gặp huynh đệ họ Bành của em.

" không phải nói không tiếp xúc với loại người như học tỷ đó à "

" chị ấy không giống như vậy "

" hửm, vậy là.....thích người ta rồi chứ gì "

" tỉnh táo lại đi huynh đệ, tôi----- "

" cậu thẳng nữ, được rồi, nhớ rồi "

Bành Gia Mẫn lắc đầu ngán ngẩm, hai từ thẳng nữ em được nghe từ vị huynh đệ kia không ít lần rồi, nghe đến quen thuộc.

" cậu với Do Miểu học tỷ cũng tiến triển quá nhỉ "

Ninh Kha nhếch môi khi thấy vẻ mặt đỏ lựng của Bành Gia Mẫn, vị huynh đệ này da mặt cũng quá mỏng đi.

" đừng có mà lái sang chuyện của tôi "

" vậy thì cũng đừng có nói chuyện của tôi a "

" nói một chuyện cuối đi. hôm qua tôi thấy Vũ Tư học tỷ ôm một ai đó "

nghe đến đây, Ninh Kha ngừng hẳn mọi hành động của mình, ngước lên nhìn Bành Gia Mẫn, đôi mày cau lại

" thật? "

" tôi nói đùa làm gì "

" cũng đâu liên quan đến tôi "

Ninh Kha cúi mặt, tập trung trở lại quyển sách đang đọc dang dở nhưng chẳng hiểu sao một chữ cũng không thể tiếp nhận, chuyện Bành Gia Mẫn nói vẫn quanh quẩn trong đầu mãi.

" có cơ hội phải hỏi rõ mới được "

" này, cậu không tính ngủ à "

" một lúc nữa "

" thức cho khuya rồi thành gấu trúc thì đừng trách sao người ta không để ý cậu nữa "

" ai cơ "

" Vũ Tư học tỷ "

" chị ấy không như vậy "

vẻ mặt Bành Gia Mẫn không thể nào " khinh bỉ " Ninh Kha hơn, trước đây thì một mực không cho em tiếp xúc với người ta, còn hiện tại thì một mực bên vực người ta. vị huynh đệ này cũng quá dễ thay đổi rồi, còn không phải thích người ta rồi.

" ể, không phải chưa ngủ sao "

đèn lớn trong phòng đột ngột tắt đi, Bành Gia Mẫn ngơ ngác nhìn Ninh Kha. nhưng kết quả chỉ nhận được cái đẩy của Ninh Kha và câu nói không một chút liên quan

" mặt cậu sắp nổi mụn rồi kìa, ngủ đi "

Bành Gia Mẫn lúc này chỉ muốn đạp con người kế bên xuống giường nhưng nào có được, Ninh Kha sẽ tha cho sao. đem uất ức chôn trong lòng, nằm xuống và giật lấy chăn cho bỏ ghét

" trẻ con "

" mặc tôi "

" ừ, chia tay, đừng làm phiền tôi nữa "

Vũ Tư vứt điện thoại sang một bên, mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Do Miểu rời mắt khỏi quyển sách, nhìn sang con người đang phè phỡn nằm ở kia, khẽ hắng giọng lên tiếng

" bạn trai một ngày? bạn trai thứ 34? "

" woa, cậu nhớ luôn à "

Vũ Tư bật dậy nhìn Do Miểu với ánh mắt ngưỡng mộ, bản thân cô còn không nhớ mình đã quen bao nhiêu người, ấy vậy mà Do Miểu lại nhớ, quả nhiên là một người có trí nhớ siêu phàm.

" đôi lúc tôi tự hỏi cậu có bình thường không đấy Vũ Tư "

" tôi tỉnh hơn cậu đó "

" dẹp ngay cái suy nghĩ trong đầu cậu đi, xem cậu lưu tên người ta trong điện thoại là gì, tôi không rảnh mà nhớ mấy thứ đó "

" ừ nhỉ "

Vũ Tư tự cốc đầu mình, cô quên mất chính bản thân mình lưu tên người ta thế nào, chẳng khác điểm danh là bao nhiêu.

" còn Ninh Kha, không tính đưa vào danh sách à "

" em ấy là thẳng nữ đó, cậu nghĩ sẽ dễ như mấy tên kia à "

" ồ, cuối cùng cũng có người có thể làm khó cậu rồi nhỉ. thử xem, có được em ấy thì trình độ mê hoặc của cậu sẽ bước lên một tầm mới đó "

" này, đừng có so em ấy với mấy tên đó và tôi không muốn vấy bẩn em ấy đâu "

lần đầu tiên thấy Vũ Tư chịu từ bỏ một mối tốt làm Do Miểu có chút ngạc nhiên. đưa tay vỗ đầu Vũ Tư vài cái, cảnh tượng giống hệt như phụ huynh khen con gái vậy

" trưởng thành được một chút rồi nè "

" mặc kệ cậu, tôi có một kèo mới nữa rồi "

Do Miểu nhíu mày, chính xác là không hài lòng về việc này của Vũ Tư, đem tình cảm ra làm trò cá cược và Vũ Tư ngày càng lún sâu vào nó. Do Miểu thở dài quay đi, không thể cản được thì quan tâm đến cũng không có ích lợi

" Vũ Tư, cẩn thận một chút "

" được rồi, tôi biết. chốt rồi, ngày mai cùng đến hộp đêm không huynh đệ "

" mai tôi bận rồi "

" chán vậy, được rồi tôi đi một mình cũng ổn "

" nếu được thì tôi đến đón cậu "

" hảo, giờ thì đóng sách lại và đi ngủ thôi "

Vũ Tư từ sau lưng vòng tay qua cổ Do Miểu, cướp lấy quyển sách từ tay người kia, đem nó đặt về vị trí cũ, xong xuôi liền nắm lấy tay Do Miểu kéo về giường.

" ngủ ngon "

" ừ, ngủ ngon "

một lời chúc đơn giản trước khi ngủ nhưng đủ làm cho đối phương ấm lòng và có một giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top