4
Vũ Tư ngán ngẩm ngước nhìn bầu trời, vừa mới ra ngoài không bao lâu, trời đã chuyển đen, chỉ mới hai ba giờ chiều nhưng chẳng khác gì sáu bảy giờ tối. may mắn một chút khi Vũ Tư hôm nay có để ý đến dự báo thời tiết, có chuẩn bị thêm ô. chậm rãi rảo bước trên phố, tâm trạng không vui cũng một phần nào vơi đi. trời mưa bắt đầu đổ mưa, cùng lúc Vũ Tư bước ngang qua một công viên nhỏ, đôi mắt chợt liếc nhìn vào bên trong. cả công viên chẳng có lấy một bóng người, duy chỉ nơi xích đu có một đứa trẻ ngồi đó, mặc cho cơn mưa như trút nước.
" bé con, trời mưa rồi "
đứa trẻ nghe tiếng nói liền ngước mặt lên, nhìn đứa trẻ nhỏ, Vũ Tư chợt cảm thấy đau lòng. hai mắt đỏ hoe, nước mắt đầm đìa cả mặt, Vũ Tư rút trong túi xách một tờ khăn giấy lau mặt cho đứa trẻ
" tại sao không về nhà "
" em......không dám "
đứa trẻ lại nức nở, Vũ Tư luống cuống vỗ về, xoa đầu giúp đứa trẻ ổn định lại. Vũ Tư ngồi hổm xuống, điều chỉnh ô một chút, cẩn thận để đứa trẻ không bị mưa trúng, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để hỏi chuyện
" nín nào, bé con ngoan không khóc. có chuyện gì, chị có thể giúp gì em không bé con "
" em lỡ làm mẹ buồn rồi, em không dám về "
Vũ Tư khẽ cười, sao lại có thể đáng yêu thế này.
" ngốc, em như thế này chỉ khiến mẹ em thêm buồn thôi "
" hức...... "
đứa trẻ nghe thế không nói thêm gì, chỉ cúi đầu, nước mắt lại rơi. Vũ Tư nâng mặt đứa trẻ lên, dùng tay lau đi nước mắt
" thôi nào, về nhà thôi. nhà em ở đâu, chị giúp em về "
" bé con "
Vũ Tư thấy đứa trẻ không có động thái đáp lời, chỉ nhìn về phía trước. Vũ Tư xoay lại nhìn, trong đáy mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
" tiểu hội trưởng "
" học tỷ "
Ninh Kha cũng ngạc nhiên không kém nhưng nhanh chóng gạt qua một bên, em đi đến bên đứa trẻ kia, nghiêm nghị nhìn xuống
" Ninh Hạ, mẹ rất lo cho em đó "
" Ninh Kha tỷ, em....xin lỗi "
Vũ Tư nhìn đứa trẻ cúi đầu có chút đáng thương, quay sang nhìn Ninh Kha, vị tiểu hội trưởng này sắp dọa đứa trẻ phát khóc nữa rồi
" tiểu hội trưởng, em dọa con bé sắp khóc nữa rồi kia kìa "
" về, xe đang đợi bên ngoài. không cần sợ, mẹ sẽ không la em "
Ninh Kha bế đứa trẻ lên, không quan tâm đến chuyện áo em bị làm ướt cho một mảng. Vũ Tư theo sau lưng Ninh Kha, cô có hơi bất ngờ khi em cũng rất nghiêm khắc.
" bác đưa con bé về nhà đi, cháu sẽ về sau "
Vũ Tư nhướn mày nhìn chiếc xe đang xa dần rồi lại nhìn Ninh Kha, cô nghĩ em sẽ về cùng.
" học tỷ "
" chuyện gì "
" chị cùng em uống gì đó được không "
Ninh Kha ngập ngừng đề nghị, chẳng hiểu lí do vì sao em lại thấy có chút ngại, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Vũ Tư. Vũ Tư cũng không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý, đi cùng tiểu soái này cũng rất vui a.
cả hai cùng vào một quán cà phê gần đó, Vũ Tư trong lòng mừng thầm, quả nhiên thoát khỏi cơn mưa đó vẫn là khỏe nhất. khóe môi khẽ nâng lên, nhìn Ninh Kha chăm chú gọi đồ uống cho cả hai, trông cứ như tình nhân vậy.
" học tỷ, của chị "
" cảm ơn em "
" bé con khi nãy là em của em? "
" ân, là em họ "
" bé con có chuyện gì sao "
" nhóc con đánh nhau với bạn học "
Vũ Tư nhướn mày, có chút bất ngờ a. nhớ lại đứa trẻ ban nãy, một chút cũng không giống mấy đứa trẻ biết dùng đến bạo lực.
" là bọn nhóc kia bắt nạt em ấy "
" vậy thì đáng đánh "
" à, cảm ơn chị "
" vì chuyện gì "
" vì đã ở với nhóc con lúc đó "
" không cần thiết, chị chỉ đến sớm hơn em một chút "
" học tỷ---- "
" nè, tiểu hội trưởng "
Vũ Tư biết Ninh Kha tiếp theo sẽ nói gì nhưng cô lại không muốn nghe những lời khách sáo của em nữa, nhanh chóng chen ngang và chuyển sang câu chuyện khác
" ân? "
" em không cần phải cứ một câu là học tỷ, hai câu là học tỷ. gọi chị là Vũ Tư được rồi "
" nhưng....như vậy không tốt lắm "
" không gì là không tốt hết, vậy nhé "
Vũ Tư nhìn ra bên ngoài, dường như mưa cũng đã ngừng hẳn, đưa mắt nhìn sang Ninh Kha, trong đầu chợt nảy ra một ý định nhỏ
" tiểu hội trưởng, đi mua sắm cùng chị không "
" um...ân "
" hảo. đi thôi "
Vũ Tư đợi Ninh Kha vừa đứng dậy thì liền tiến đến vô tư khoác lấy tay em. Ninh Kha một chút cũng không có ý định đẩy ra, ra bên ngoài còn kéo chị vào gần một chút, chủ yếu là để tránh nguy hiểm. cả hai đi bộ không bao xa thì đến trung tâm mua sắm. Vũ Tư thì vô số thứ cần mua, loanh quanh khắp các cửa hàng, Ninh Kha chỉ im lặng đi bên cạnh, không một lời than thở, còn rất ôn nhu đề nghị giúp chị mang túi đồ.
Vũ Tư một bên lựa trang phục, Ninh Kha một bên đứng chăm chú nhìn Vũ Tư, chăm chú đến mức không để ý đến việc bản thân em đang là tâm điểm sự chú ý. một vài nhân viên nữ trong cửa hàng nhìn chăm chăm Ninh Kha rồi thì thầm gì đó, lâu lâu còn đỏ ửng cả mặt. tất cả Vũ Tư đều thu vào mắt, khẽ mỉm cười, Ninh Kha soái như vậy, không nhìn thực sự cũng uổng a.
" tiểu hội trưởng, em thấy thế nào "
" đơn giản nhưng đẹp đó "
" vậy....vào thử đi "
" hả "
mặc Ninh Kha vẫn đang thắc mắc, Vũ Tư đặt vào tay Ninh Kha một chiếc áo sơ mi màu trắng rồi đẩy em vào phòng thử đồ gần đó. Ninh Kha tuy không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Vũ Tư, rất nhanh chóng trở ra với chiếc áo sơ mi trên người. Vũ Tư tiến lại gần, giúp em chỉnh lại cổ áo, nhìn chăm chú một chút rồi gật gù cảm thán
" soái như vậy hỏi sao mấy nữ nhân kia không mê mệt em "
Ninh Kha nhìn ra sau lưng Vũ Tư, thấy mấy nữ nhân viên kia vì bắt gặp ánh mắt của em mà ngại ngùng. khẽ ho khan, có chút ngượng a.
" em thấy họ giống đang tiếc nuối hơn đó "
" hửm "
" không biết a nhưng em thấy là vậy đó "
" nữ nhân thật lạ lùng a. vào thay ra rồi thanh toán thôi "
đợi Ninh Kha thay xong thì cùng ra thanh toán. Vũ Tư chuyển túi đồ chứa chiếc áo sơ mi ban nãy vào tay Ninh Kha, một phần quà nhỏ dành cho tiểu hội trưởng này. Ninh Kha ngay lập tức từ chối, Vũ Tư phải thuyết phục mãi thì Ninh Kha mới chịu nhận
" cảm ơn chị, Vũ Tư "
" không cần, trông rất hợp với em nên chị mua thôi "
" em đã nhận quà của chị rồi thì chị cũng phải chấp nhận đi ăn cùng em, được chứ? "
" được. đi ăn cùng tiểu soái như em, không đi thì uổng lắm a "
" chị.... "
Ninh Kha quay mặt sang hướng khác, cố gắng không để Vũ Tư thấy gương mặt ngại ngùng của mình. nhưng không như mong đợi, Vũ Tư đều đã thấy, cô thầm mỉm cười, vị tiểu hội trưởng này không chỉ soái mà còn rất đáng yêu nữa.
" không chọc em nữa, đi thôi "
" chị muốn ăn gì "
" tùy ý em "
" vậy cùng đi ăn món chị thích đi "
" chị không đặc biệt thích món gì a, hay là ăn món em thích đi "
" cũng được, em biết một nơi có bán, cũng rất gần đây "
" hảo "
Ninh Kha một bên luyên thuyên vô số chuyện, Vũ Tư một bên bị Ninh Kha chọc cười đến phát mệt. bầu không khí giữa cả hai rất thoải mái, nhìn không ra đây chỉ là hai người mới quen biết nhau. cả ngày hôm nay từ một cuộc gặp gỡ bỗng nhiên biến thành như một buổi hẹn hò, cùng mua sắm, cùng dùng bữa, cùng xem phim, cùng đi ngắm sao, cùng nhau đến tận tối mịt Ninh Kha mới đưa Vũ Tư về nhà.
" cảm ơn đã đưa chị về, em về cẩn thận "
" chị cũng vậy "
" à tiểu hội trưởng "
" ân? "
" chị nghĩ lúc ở trường chúng ta từng tỏ ra là quen biết nhau, sẽ không tốt cho em, vậy nhé "
" ơ nhưng..... "
không đợi Ninh Kha nói hết câu, Vũ Tư đã xoay lưng đi vào bên trong. Ninh Kha mang theo một mớ suy nghĩ rối rắm quay trở vào xe. cả đêm Ninh Kha không ngừng nghĩ về câu nói của Vũ Tư, rốt cuộc thì cũng tìm ra câu trả lời. em quên mất Vũ Tư trong mắt những người khác trong trường là loại người như thế nào, quả thật quen biết với chị cũng là một vấn đề. thật chất em cũng không quan tâm đến, tiếp xúc với chị không quá lâu nhưng em cảm thấy chị đặc biệt tốt, không giống như lời người khác nói.
" ngốc thật đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top