3
Ninh Kha nghiêm nghị nhìn hai người trước mặt mình, một bên thì đầu tóc bù xù, máu me đầy mặt, đang hung dữ quát nạt lung tung, một bên thì vẫn rất gọn gàng, vẫn rất xinh đẹp, đang rất ung dung nhẩm theo lời bài hát nào đó.
" Tiêu học tỷ, xin chị giữ im lặng một chút "
" im lặng quái gì mà im lặng, lần này phải làm cho rõ, có nghe chưa "
Ninh Kha thầm thở dài ngán ngẩm, người kia im lặng bao nhiêu thì người này lại ồn ào bấy nhiêu, thật mệt chết đi được.
" rốt cuộc là có chuyện gì "
" nó đánh tôi chứ làm sao "
vị học tỷ kia bị chỉ thẳng vào mặt có chút nổi giận nhưng theo Ninh Kha thấy thì người này chẳng để bộc lộ ra bên ngoài, còn mỉm cười. diễn biến tiếp theo sau đó tay của Tiêu học tỷ liền bị người này gạt qua một bên, học tỷ nhàn nhạt lên tiếng
" tiểu hội trưởng, có lẽ em sẽ không tin nhưng chính là chị ta đánh chị trước, chị chỉ phòng thủ "
quả thật Ninh Kha có chút không tin. làm sao có thể tin được khi người cho rằng mình bị đánh trước lại lành lặn, còn rất xinh đẹp nữa, người đi đánh thì lại bầm dập đến mức suýt không nhận ra dạng.
" không sử dụng bạo lực "
Ninh Kha lớn tiếng khi thấy Tiêu học tỷ nhào đến vị học tỷ kia, Bành Gia Mẫn gần đó cũng nhanh chóng kéo Tiêu học tỷ lại. Ninh Kha quay sang nói với Bành Gia Mẫn, câu nói của Ninh Kha làm Tiêu học tỷ muốn phát điên vì tức
" đưa Tiêu học tỷ lên phòng hiệu trưởng đi "
Bành Gia Mẫn kéo Tiêu học tỷ rời đi, Ninh Kha quay sang nhìn vị học tỷ còn lại rồi âm thầm thở dài, rút một tờ khăn giấy đưa đến trước học tỷ kia
" Trần học tỷ, khóe môi chị còn máu "
" cảm ơn em, tiểu hội trưởng. chị không bị phạt gì à "
" chị muốn bị phạt? "
" không a, chỉ là đại hội trưởng lúc nào cũng phạt chị vì mấy chuyện này "
" chị chỉ phòng thủ, không sao. học tỷ, chị có thể ra về rồi "
" ok, cảm ơn em nha, tiểu hội trưởng "
Ninh Kha quay trở lại ghế ngồi, bỗng gục mặt vào lòng bàn tay, mặt em lúc này đã hiện lên một tầng đỏ, lại còn rất nóng. chỉ là em vô tình nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm qua, lúc mà em cùng vị học tỷ kia mặt đối mặt, bỗng chốc lại ngại vô cùng. lúc bước vào phòng nhìn có chút quen mắt, bây giờ liền nhớ ra là Trần học tỷ - Trần Vũ Tư. xem ra chị đúng như lời người khác nói, có chút không tốt là thật nhưng phải thú thật chị rất xinh, nụ cười có vẻ đã khắc ghi vào trong đầu em.
" aiya mình nghĩ cái gì thế này "
" này, thích người ta rồi sao "
vừa ngước lên liền bắt gặp nụ cười đầy nguy hiểm của Bành Gia Mẫn, Ninh Kha khẽ nhíu mày, lập tức phản đối lời của Bành Gia Mẫn
" tôi, thẳng nữ, rõ chưa huynh đệ "
" ừ thì thẳng nữ, mốt mà đổ người ta thì tôi cười vào mặt cậu "
" không bao giờ đâu, về lớp thôi "
Bành Gia Mẫn đi theo phía sau Ninh Kha mà không ngừng cười thầm. chắc là em tin lời của tiểu huynh đệ này đó, làm gì có chuyện thẳng nữ mà lại đi đỏ mặt với một nữ nhân. không sớm thì muộn, Ninh Kha cũng sẽ phải rút lại câu nói đó, Bành Gia Mẫn chắc chắn điều này.
•
vừa tan học, Ninh Kha không biết lấy hứng thú từ đâu mà lại muốn tản bộ về nhà. nhưng hiện tại thì đang hối hận vì điều đó. Bành Gia Mẫn vì có việc bận mà về trước, Ninh Kha lúc này chỉ đang đi một mình nên có chút buồn chán.
" tiểu hội trưởng "
nghe giọng nói có chút quen, Ninh Kha quay người lại xem xét, có chút ngạc nhiên khi người gọi mình là Vũ Tư học tỷ.
" học tỷ, có chuyện gì sao "
Ninh Kha thật chất là không muốn tiếp xúc với vị học tỷ này nhưng theo lẽ lịch sự, không thể cứ thế mà làm ngơ.
" bây giờ em rảnh chứ "
" chị cần gì "
" chỉ làm muốn mời em một ly trà sữa để cảm ơn thôi, vì chuyện sáng nay "
" chuyện đó thì không cần đâu, không phải là em giúp chị, chỉ là làm đúng việc thôi "
•
" đây, của em "
Vũ Tư đặt ly trà sữa đến trước mắt Ninh Kha, cô mỉm cười trước vẻ lúng túng nói lời cảm ơn của em. bao nhiêu lần chủ động nói lời mời với người khác thì có lẽ đây là lần đầu tiên Vũ Tư cảm thấy khó khăn nhất, phải nói mãi thì vị tiểu hội trưởng này mới chịu đồng ý.
cả hai hiện đang trong một quán trà sữa nổi tiếng ở gần trường, Vũ Tư chọn một bàn ở góc khó có thể quan sát, chủ đích là để Ninh Kha không bị người bàn tán khi ngồi cùng cô. ngước nhìn Ninh Kha một chút, không khó để Vũ Tư nhận ra em đang e dè trước cô, có lẽ vì những lời đồn quanh quẩn cô
" tiểu hội trưởng, có vẻ em đã nghe về chị rồi nhỉ "
" ân "
Vũ Tư thầm cười, cô cảm thấy vị tiểu hội trưởng này có chút thú vị, bên ngoài thì trông rất soái, rất lạnh lùng nhưng thật chất lại nhát vô cùng.
" em không cần sợ, chị không ăn thịt em "
" ân. học tỷ, em có thể hỏi một chuyện được không "
" được "
" chuyện sáng nay là thế nào vậy, em có chút thắc mắc "
" có liên quan đến em "
Vũ Tư khẽ mỉm cười trước vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của Ninh Kha, cảm thấy tiểu hội trưởng này có chút đáng yêu mà cũng có chút ngốc nữa. không để Ninh Kha thắc mắc thêm, Vũ Tư liền tiếp tục
" nó nói em không xứng với chức hội trưởng, nói em dùng tiền mua chuộc để lấy danh thủ khoa đầu vào "
vừa nói vừa âm thầm quan sát biểu cảm của Ninh Kha, câu nói vừa hết Vũ Tư liền nhận thấy em bắt đầu tức giận, bàn tay cũng đã nắm chặt thành quyền.
" không cần tức giận, chỉ là nó ghen tị với em nên mới đặt điều như vậy, không cần để tâm "
" nhưng sao chị lại đánh nhau với Tiêu học tỷ chỉ vì chuyện này, chúng đâu liên quan.... "
" chỉ là chướng tai gai mắt, chị ghét những kẻ đặt điều về người khác "
" học tỷ, cảm ơn chị. vết thương của chị không sao chứ "
nhìn vẻ mặt lo lắng của Ninh Kha khi biết cô vì em mà bị thương, không còn sự e dè ban đầu, Vũ Tư cảm thấy vị tiểu hội trưởng này càng thú vị hơn. Vũ Tư mỉm cười, chồm người đến gần Ninh Kha, ôn nhu xoa đầu em
" chỉ là vết thương nhỏ, không cần lo. hơn nữa là do chị tự ý "
" nhưng cũng là liên quan đến em "
" tiểu hội trưởng, em thích nhận lỗi về mình lắm sao "
Vũ Tư chống cằm nhìn Ninh Kha, cô tự hỏi đứa nhỏ này là thích tự ngược mình hay là thành thật quá mức. Ninh Kha gãi đầu cười ngốc nhưng trông vẫn rất đáng yêu, con người em bây giờ khác xa với vẻ ngoài của em.
" vậy đi, xem như lần này chị giúp em, lần sau chị có chuyện thì em hãy giúp lại chị, được chứ "
đây chỉ là cái cớ mà Vũ Tư tạo ra để Ninh Kha không còn cảm thấy áy náy. đối với Vũ Tư thì đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng trông Ninh Kha thì như chuyện lớn vậy
" hảo "
" xin lỗi em, tiểu hội trưởng. bây giờ chị có việc rồi, chị về trước nhé "
" ân, cẩn thận "
Ninh Kha nhìn theo bóng lưng Vũ Tư cho đến khi nó khuất dần đi. em nhìn chằm chằm vào ly trà sữa trong tay mình, từ từ ngẫm lại chuyện vừa xảy ra. hình tượng của Vũ Tư trong Ninh Kha bây giờ có chút thay đổi, thay vì cảm thấy không muốn tiếp xúc với chị như trước đây thì lúc này Ninh Kha cảm thấy cùng chị trò chuyện cũng rất dễ chịu.
" có thể làm quen a "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top