25
nhận được cuộc gọi từ ba mình, Ninh Kha liền vội vàng quay về nhà. vừa bước vào phòng làm việc của ông, cái không khí khó chịu như muốn bức chết người làm Ninh Kha rùng mình một cái.
" con ngồi xuống đây "
Ninh Kha cẩn trọng đi đến nơi ông Ninh chỉ định và ngồi xuống. âm thầm quan sát biểu cảm trên gương mặt của ba, ông hiện tại đang cau mày như rất tức giận, Ninh Kha thầm thở dài, có lẽ chuyện kia đã khiến ông nổi giận
" ba gọi con về.....có chuyện gì sao "
" con rốt cuộc vẫn không nghe theo lời của ta? "
" ân "
" ông có vẻ vẫn còn mơ tưởng mình là diễn viên nhỉ "
" bà này, hình tượng của tôi, bà ngộ quá cơ "
Ninh Kha ngơ ra trước cuộc đối thoại của ba mẹ mình, một chút em cũng không thể hiểu được.
" hai người là đang nói gì vậy "
" tối nay đưa Trần Vũ Tư đến đây "
" ba mẹ của em muốn gặp chị "
" chắc chị chết mất "
Vũ Tư chôn mặt vào hõm cổ của Ninh Kha, gương mặt đầy vẻ rầu rĩ. gặp nhị vị phụ huynh của Ninh Kha, Vũ Tư thật không thể hình dung ra được bản thân cô lúc đó sẽ căng thẳng đến mức nào.
" sẽ không sao đâu a, còn có em nữa mà "
Ninh Kha nhẹ xoa đầu chị như muốn trấn an. nhìn chị như vậy, Ninh Kha cảm thấy vừa thương vừa có chút buồn cười, chỉ là đây là lần đâu tiên em nhìn thấy chị lo lắng một chuyện gì đó đến như vậy.
" em còn cười "
Vũ Tư không thương tiếc mà cắn lên cổ Ninh Kha một cái, cô rõ là đang lo lắng muốn ngất đến nơi mà em thì lại cười vui vẻ thế kia. Vũ Tư rời khỏi người Ninh Kha, đi đến bên tủ quần áo mà ngắm nghía, nhất định phải thật hoàn hảo khi xuất hiện trước ông bà Ninh.
" tiểu hội trưởng, em nghĩ chị nên mặc gì đây "
" chị mặc như thường ngày là xinh rồi a "
Ninh Kha tiến đến, từ sau lưng ôm lấy eo của Vũ Tư, tiện thể với tay lấy một chiếc váy trắng, nếu không nhầm thì đây chính là chiếc váy mà em đã tặng chị ở một dịp nào đó.
" chị vẫn chưa mặc nó sao "
" chị để đến dịp quan trọng nhưng có vẻ sẽ mặc vào tối nay rồi "
" ba mẹ em sẽ thích chị ngay thôi "
" mơ tưởng à ngốc tử "
Vũ Tư xoay người gõ lên đầu Ninh Kha một cái, tiểu hội trưởng của cô quả nhiên suy nghĩ mọi chuyện đều theo một hướng rất tích cực, còn cô thì không, cô còn đang lo sợ chiếc đầu kim mao của mình sẽ làm ông Ninh khó chịu.
" chị có nên đi nhuộm lại tóc không "
" không sao đâu, chị không cần lo như vậy, sẽ ổn "
Vũ Tư bên ngoài gật đầu thuận theo lời của Ninh Kha, bên trong thì vẫn còn chút lo lắng. Vũ Tư xoay người, câu lấy cổ của Ninh Kha, nhướn người đặt lên môi em một cái hôn nhẹ.
" dù có chuyện gì chị cũng không để em rời khỏi chị "
" chị đừng lo, chắc chắn sẽ không sao "
Ninh Kha nối lại cái hôn sau lời nói. em dám chắc chắn như vậy vì sau lưng em còn có ông bà chống đỡ, ít nhất ba mẹ sẽ gặp khó dễ nếu tiếp tục làm theo ý mình.
•
Vũ Tư ngồi đối diện với ông bà Ninh mà không ngừng lo lắng, lần đầu tiên cô gặp cả hai vị, rất căng thẳng. bàn tay đang nắm chặt chợt được nới lỏng, bàn tay của Ninh Kha từ lúc nào đã đan vào tay Vũ Tư, chính là muốn an ủi chị một chút.
" con biết cuộc gặp mặt hôm nay là vì gì không "
không đợi Vũ Tư trả lời, ông Ninh lại tiếp tục.
" tất nhiên là con không biết rồi ha "
một lời đáp vô nghĩa của ông Ninh khiến bà Ninh bên cạnh chỉ muốn đánh ông một cái. Ninh Kha ngơ ngác nhìn ba mình, chỉ là em chưa thấy ba lại bày ra cái vẻ đó.
" ông thôi cách nói chuyện đó ngay "
" đùa một chút cho con bé bớt căng thẳng a "
cuộc trò chuyện âm thầm của ông bà Ninh diễn ra trước sự căng thẳng của hai bạn nhỏ.
" Ninh Kha, Vũ Tư, ba mẹ xin lỗi hai đứa "
" ân? "
bà Ninh cười hiền, đưa tay xoa đầu Vũ Tư một cái, bà nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc của hai bạn nhỏ
" bọn ta chỉ muốn thử thách hai đứa một chút, đặc biệt là con gái đây. hai đứa vất vả rồi "
Vũ Tư dường như hiểu được ý trong câu của bà Ninh, có trách là trách cô ăn chơi quá độ.
" bây giờ chị ấy thay đổi rồi "
" bọn ta biết chứ "
" mong hai vị tin tưởng con "
ông bà Ninh nhìn nhau một cái rồi bật cười, gật gù hài lòng. ánh mắt của Vũ Tư lúc này rất kiên định, ngay lập tức liền khiến ông bà Ninh tin tưởng.
" hai đứa ở lại dùng bữa đi, bọn ta có chút việc cần giải quyết "
thế rồi ông bà Ninh rời khỏi nhà. Ninh Kha đợi ba mẹ mình đi mất thì liền bày ra vẻ vui sướng, ôm chầm lấy Vũ Tư ở bên cạnh.
" tiểu hội trưởng, em là trẻ con sao "
Vũ Tư khẽ cười, tiểu hội trưởng thường ngày ôn nhu của cô đã biến thành một tiểu tử vui vẻ như thể vừa được cho kẹo vậy.
" không cần phải lo nữa rồi "
" ừm "
•
sau khi lên đến phòng của Ninh Kha, Vũ Tư không nói không rằng liền đẩy Ninh Kha xuống giường, cô tự thân mình leo lên ngồi trên eo của em, cúi người đến sát gương mặt kia, từng hơi thở mang theo mùi rượu ngọt khiến Ninh Kha vừa có chút khó chịu, vừa có chút nóng trong người
" em nên thử một chút rượu đi, tiểu hội trưởng "
Vũ Tư thì say khướt, hành động có chút không thể kiểm soát, Ninh Kha thì một giọt cũng không động đến, lúc này đang đắm chìm vào không gian ngọt ngào mà Vũ Tư tạo ra.
Vũ Tư cầm lấy chai rượu, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, rồi lại cúi người, nhắm đến môi Ninh Kha mà hôn xuống. vị chát của rượu làm Ninh Kha nhíu chặt mày nhưng rồi lại giãn ra khi chạm đến vị ngọt từ môi của Vũ Tư. day dưa một lúc lâu, Vũ Tư chủ động dứt khỏi cái hôn, gục đầu xuống vai em mà thở dốc.
" rất ngon, đúng không "
" Vũ Tư, chị----- "
" suỵt, tại sao lại phải ngại như vậy a, không phải em đã quá quen rồi sao "
Ninh Kha lúc này chính là không biết trốn vào đâu để che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Vũ Tư chủ động không phải là lần đầu nhưng táo bạo như bây giờ thì chính là lần đầu, Ninh Kha nhất thời không thích ứng kịp
" chị...chị..... "
Ninh Kha lắp bắp không nói nên lời, tay vội vã giữ lấy bàn tay đang gỡ từng chiếc cúc áo của Vũ Tư. Vũ Tư nghiêng đầu nhìn Ninh Kha, cô khẽ cười, tách tay em ra khỏi tay mình, cô tiến đến bên tai em mà thì thầm
" Kha Kha, em không cần ngại a "
" không, Vũ Tư, chị say rồi, không phải lúc này "
Ninh Kha dùng hết sức đem chị tách ra khỏi mình, Ninh Kha ngay lập tức rời khỏi giường, cách xa Vũ Tư một khoảng. Vũ Tư vì bất ngờ nên nhất thời không thể phản ứng kịp, chỉ ngơ ngác nhìn em
" em.... "
" chị say rồi, ngủ sớm một chút, nếu không ngày mai chị sẽ rất mệt a. ngoan, nghe lời em, ngủ đi "
Ninh Kha kéo chăn đến cho Vũ Tư, sau đó liền rời khỏi phòng. Vũ Tư chỉ biết thầm thở dài, đành thuận theo ý của em. Ninh Kha tựa người vào cửa, thở dốc một cái, cố gắng định hình trái tim đang đập loạn nhịp của mình.
" không phải bây giờ, không phải là lúc này "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top