24
Ninh Kha cùng Vũ Tư nắm tay nhau đi dạo trên phố. ngôi nhà mà ông bà của Ninh Kha sinh sống nằm trong một khu nhà riêng biệt với nơi nhộp nhịp ngoài kia, nơi đây yên tĩnh, mát mẻ lại còn rất xinh đẹp. Vũ Tư nhìn ngắm xung quanh, khẽ mỉm cười, không khí ở đây thật tốt, mang đến cảm giác muốn ở lại nơi đây.
" chị thấy thế nào "
" rất tốt "
nhìn thấy Vũ Tư vui vẻ như vậy, Ninh Kha cũng cảm thấy vui theo. khẽ siết nhẹ cái nắm tay, kéo chị đến sát bên mình, cúi đầu đặt lên má chị một cái hôn phớt. Ninh Kha vừa rời ra, Vũ Tư liền nắm lấy cổ áo của Ninh Kha, kéo em xuống, dán môi mình lên môi em.
" đang ở ngoài đó a "
" không có người mà "
chỉ cần nghĩ đến việc có người nhìn thấy cảnh vừa rồi thì gương mặt của Ninh Kha đã đỏ bừng lên. trái ngược với Ninh Kha, Vũ Tư vẫn rất ung dung mỉm cười.
" đi thôi "
đi thêm một lúc thì cũng đến nơi. trước mắt cả hai là một ngôi biệt thự nhỏ cùng một sân vườn xanh mướt. Vũ Tư cảm thán một tiếng, trong đáy mắt hiện lên vẻ thích thú. Ninh Kha nhấn chuông vài lần thì từ bên trong có một người phụ nữ có chút lớn tuổi đi ra.
" aiya Tiểu Kha về đó à "
" ân "
Ninh Kha liền ôm chầm lấy bà của mình khi vừa mở cửa.
" ai đây "
Ninh Kha liếc nhìn qua Vũ Tư, tay vuốt vuốt mái tóc đầy ngượng ngùng. khẽ nắm lấy tay Vũ Tư, lúng túng giới thiệu
" a....đây là...bạn gái của con "
bà nội liền bày ra vẻ ngạc nhiên sau đó liền vui vẻ tiến đến ôm lấy Vũ Tư. Vũ Tư có chút bất ngờ với cái ôm của bà, vài giây sau liền đưa tay ôm đáp lại.
" chào bà, con là Trần Vũ Tư "
" ô cha, xinh đẹp như vậy, cháu cũng biết chọn người quá đó Tiểu Kha "
" ân "
Ninh Kha mỉm cười khi Vũ Tư được bà không ngừng khen như vậy.
" vào nhà thôi "
Ninh Kha nhìn qua nhìn lại, chỉ còn mỗi em cùng hai chiếc vali, Vũ Tư đã bị bà đem đi vào trước. Ninh Kha cười khổ, chức vị đứa cháu cưng sắp bị cướp mất rồi, thầm thở dài, kéo hai chiếc vali theo sau hai người.
" lão kia, xem Tiểu Kha nó dẫn ai về đây này "
" bạn gái nó à "
" chào ông, con là Trần Vũ Tư "
Vũ Tư đột nhiên có chút lo lắng trước ánh nhìn của ông. tâm trạng lại lo lắng thêm mấy phần khi nghe tiếng thở dài từ ông
" con tại sao lại chọn một đứa nhàm chán như Tiểu Kha a "
" ân? "
" ông nội, tại sao lại nói xấu con a "
Ninh Kha chính là khóc không ra nước mắt, vừa vào nhà liền bị ông nội chọt cho một câu, thật tổn thương.
" hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, một tí xuống ăn trưa "
" bà có cần con giúp gì không "
" không cần a "
" vậy tụi con lên phòng đây "
Ninh Kha nhanh chóng kéo Vũ Tư đi, nếu như còn ở lại đây thì không biết chuyện xấu gì của em lại bị ông bà mách cho Vũ Tư, lúc ấy chắc phải đào lỗ thật sâu để chui xuống cho đỡ xấu hổ mất. lên đến phòng, Ninh Kha không cần biết gì nữa liền nằm xuống giường thở dốc, dù sao thì cũng là thân nữ nhi, một mình xách hai vali lên lầu tất nhiên chẳng còn hơi sức đâu. Vũ Tư bật cười trước dáng vẻ của, biết em mệt liền đi rót cho em một ly nước
" tiểu hội trưởng, em uống nước đi "
" ân, cảm ơn chị "
Ninh Kha nhắm mắt, tay đưa lên không trung đón lấy ly nước từ Vũ Tư nhưng hoàn toàn không nhận được gì. Ninh Kha mới liền mở mắt, chưa kịp nhận thức chuyện gì thì cổ áo của mình đã bị kéo lên, môi bị khóa bởi môi của Vũ Tư. thứ Ninh Kha cảm nhận được lúc này là vị ngọt từ môi của Vũ Tư, cảm giác mát lạnh của nước lọc. truyền hết nước, Vũ Tư khẽ mút nhẹ môi dưới của Ninh Kha rồi luyến tiếc rời ra, vòng tay ôm lấy cổ em. còn về phần Ninh Kha, cái hôn vừa kết thúc liền vùi mặt vào hõm cổ của Vũ Tư để giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình. Vũ Tư luôn chủ động và cũng rất biết cách đánh gục Ninh Kha
" chị.....thật là "
" làm sao a "
Ninh Kha muốn nói gì đó nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại của Vũ Tư cắt ngang, em vươn tay cầm lấy nó và đưa cho Vũ Tư.
" ai vậy "
" em nghe đi "
Nih Kha nhướn mày thắc mắc, bản thân em còn chẳng biết đó là ai nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo, liền nhấn nghe. truyền đến bên tai Ninh Kha là một giọng nói của nam nhân, Ninh Kha nhíu mày đưa mắt nhìn Vũ Tư. Ninh Kha không nói không rằng cắt máy ngang, tiện thể còn chặn luôn số điện thoại đó.
" chết tiệt "
Ninh Kha ôm chầm lấy Vũ Tư, khẽ gầm gừ trong cuống họng. Vũ Tư vuốt mái tóc của Ninh Kha, có chút lo lắng không biết người bên kia nói cái gì khiến em trở nên như vậy
" người kia nói gì "
" tại sao chị lại nhiều người thích như thế a, thật bực bội "
người ban nãy gọi đến là một vị nam nhân đang theo đuổi Vũ Tư, còn mặt dày ngỏ lời mời đi chơi với Vũ Tư dù biết Vũ Tư đã có bạn gái.
" chị làm sao mà biết được "
" thôi nào, chị đã là bạn gái của em rồi còn gì, mặc kệ người ta đi a "
Vũ Tư hôn lên môi Ninh Kha một cái để dỗ ngọt em. Vũ Tư cười khổ, đâu chỉ có em khó chịu khi thấy có người theo đuổi bạn gái của mình.
" ngốc tử "
" bỏ qua đi, thay quần áo thôi, sáng đến giờ bám bụi cũng nhiều rồi "
Ninh Kha chớp mắt vài cái nhìn Vũ Tư, chắc chắn là chị đã nghe em nói nhưng chị một chút cũng không di chuyển. vài giây sau Ninh Kha liền hiểu, liền bế thốc con người đang đu bám mình vào phòng tắm.
" suốt ngày đòi em bế, thật là "
" thê nô thì chịu đi tiểu hội trưởng "
Ninh Kha một lời cũng không cãi lại, bởi Vũ Tư nói không có gì sai. sau khi thay trang phục, Ninh Kha cùng Vũ Tư xuống nhà, Ninh Kha thì ở bên ngoài cùng ông trò chuyện, còn Vũ Tư thì ở trong bếp phụ giúp bà. ông đưa mắt nhìn vào bếp rồi nhìn Ninh Kha, khẽ gật gù
" rất có mắt nhìn "
" ông bà đều thích chị ấy như vậy nhưng..... "
Ninh Kha bỏ dở câu nói, trên gương mặt hiện lên vẻ buồn chán. ông nhìn thấy đứa cháu mình có chút kì lạ liền để tờ báo đang đọc dở sang một bên, đặt tay lên vai Ninh Kha, ôn tồn hỏi
" có chuyện gì sao "
" ân, ba mẹ đều không đồng ý, còn bắt cháu đi kết hôn cùng người khác "
" cái gì cơ "
ông có chút lớn tiếng làm cho hai người đang ở trong bếp cũng phải giật mình, vội vội vàng vàng ra bên ngoài xem xét
" ông làm gì mà lớn tiếng vậy "
" ba mẹ con bé không cho nó quen với Vũ Tư "
" có chuyện đó sao "
bà quay sang Vũ Tư, Vũ Tư lúng túng gật đầu.
" hai cái đứa này chết chắc "
" Tiểu Kha, Vũ Tư, hai đứa cứ ở đây chơi thêm một ngày rồi cùng bọn ta lên đó "
" ân "
Ninh Kha liền vui vẻ mỉm cười, kế hoạch thuận lợi thành công. bà quay lại trong bếp, ông tiếp tục đọc báo, Vũ Tư kéo Ninh Kha ra bên ngoài.
" như vậy không phải ba mẹ em sẽ càng không thích chị sao "
" chị đừng quan tâm a, chúng ta bên cạnh nhau là được "
" đúng nhỉ "
Vũ Tư mỉm cười câu lấy cổ Ninh Kha, nhướn người hôn lên môi em. Ninh Kha ôm lấy eo Vũ Tư, chầm chậm đáp trả cái hôn.
" hai đứa kia vào ăn "
nghe đến tiếng của bà nội, cả hai liền buông nhau ra, quay sang nhìn thấy bà nội từ lúc nào đã ở đó, gương mặt của cả hai liền ửng đỏ, chắc chắn đều nhìn thấy hết chuyện vừa rồi.
" ân, tụi con vào ngay "
Ninh Kha nắm lấy tay Vũ Tư đi vào bên trong. một nhà bốn người cùng dùng bữa cùng trò chuyện. Vũ Tư không ít lần bật cười vì những chuyện mà ông bà kể và hầu như đều liên quan đến Ninh Kha khi em còn bé. Ninh Kha thầm thở dài, hình tượng lẫn mặt mũi của em đều bị đánh bay mất.
" khổ quá đi mất "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top