22
Vũ Tư về nhà, không vội thay trang phục, trên người vẫn là chiếc váy trắng sang trọng, ung dung ngồi ở sopha lướt douyin. không lâu thì cánh cửa nhà bật mở, Vũ Tư đưa mắt nhìn, không ai khác là Ninh Kha. Vũ Tư bước lại trước mặt Ninh Kha, khẽ lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của em.
Ninh Kha nhìn Vũ Tư từ trên xuống, khẽ nuốt khan, mồ hôi lại thi nhau đổ ra. vậy là không sai, em không nhìn nhầm, chị có đến buổi tiệc và chị nhìn thấy mọi thứ.
" Vũ Tư, chị...... "
" làm sao lại đến đây a, không phải hôm nay em có việc bận sao "
" Vũ Tư, chị nhìn thấy rồi đúng không "
" thấy gì a "
Vũ Tư xoay lưng, đi đến sopha và ngồi xuống. vắt chéo chân, xăm soi bộ móng tay vừa làm ngày hôm qua, dáng vẻ như thể không quan tâm nhưng thật chất là đang đợi em đến giải thích. Ninh Kha lon ton đi đến ngồi xuống bên cạnh Vũ Tư, nắm lấy tay chị, xoay người chị sang nhìn mình
" chị có đến buổi tiệc của ba em đúng không "
" không có "
" đừng có dối a "
Ninh Kha cười đầy khổ sở, em đang lo Vũ Tư sẽ giận em, còn chị thì năm lần bảy lượt vẫn thích trêu chọc em.
" chị thấy hết rồi đúng không "
" chị chỉ thấy hai người đứng riêng một góc và làm gì đó rất thân mật a "
" thật là không có gì, em nói thật đó "
Vũ Tư nhìn vẻ khổ sở giải thích của Ninh Kha, tất nhiên cô không hẳn là không tin em, chỉ là muốn nghe em giải thích một chút. Vũ Tư xoay người đến đối diện Ninh Kha, leo hẳn lên lên ngồi trên đùi em, hai tay choàng lấy cổ để giữ thăng bằng
" chị tin em mà "
vừa dứt câu, Vũ Tư liền cúi đầu, nhắm đến môi Ninh Kha mà hôn xuống. Ninh Kha ôm lấy eo Vũ Tư, kéo chị sát gần mình hơn. cả hai cùng day dưa đến khi cạn dưỡng khí thì mới chịu tách nhau ra.
" hôn tốt hơn một chút rồi đó "
Vũ Tư bật cười vui vẻ khi nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của Ninh Kha, tiểu hội trưởng thường ngày rất soái nhưng lại rất đáng yêu mỗi khi đỏ mặt như thế này.
" chị....đừng trêu em "
" không trêu. tên đó là ai vậy "
" thiếu gia Tống, con trai của một người mà ba em quen biết "
" đến gặp em....không phải là cho chuyện đó chứ "
" đúng vậy "
gương mặt Vũ Tư trở nên đăm chiêu. một bên là một thiếu gia giàu có, vừa có sắc vừa có tài, một bên thì chẳng đâu vào đâu. Vũ Tư ngay từ đầu đã biết rõ bản thân không chắc có thể sẽ giữ được Ninh Kha. Vũ Tư thầm thở dài, chẳng biết mối quan hệ giữa cô và em sẽ ra sao.
" đừng lo, em sẽ có cách mà "
Ninh Kha xoa nhẹ một bên má Vũ Tư, mỉm cười trấn an chị. không có cách thì cũng phải có, em chắc chắn sẽ không để ai đem chị rời khỏi mình.
Vũ Tư đối diện trước sự ôn nhu của Ninh Kha liền cảm động, ôm chặt lấy cổ em, vùi đầu vào hõm cổ em, nhẹ hít lấy mùi hương mà cô luôn yêu thích.
" phải gặp Do Miểu xin lời khuyên thôi "
•
Ninh Kha trở về nhà, vừa bước vào liền nhìn thấy ba mẹ ngồi ở sopha nhưng mặc nhiên không có một lời chào hỏi, đi thẳng đến thang máy.
" Ninh Kha, tại sao lại bỏ về trước "
" mặc con "
" vì đứa con gái đó đúng không "
" không liên quan đến ba "
" hay rồi, vì một đứa chẳng ra hệ thống gì mà cãi lời ba mình "
nghe đến đây Ninh Kha không nhịn được mà quay trở ra, đối diện với ông Ninh bằng đôi mắt hừng hực lửa giận. ông Ninh nhếch môi, quả nhiên đây là một cách hiệu quả để khiến đứa con này chịu đứng trước mặt nói chuyện
" ba nên tôn trọng người khác một chút đi "
" làm sao, ta nói không đúng ư "
" ba đừng đi quá mức "
bàn tay Ninh Kha nắm chặt thành quyền trước lời nói mang vẻ khinh thường của ông Ninh.
" tốt nhất ba đừng động vào chị ấy "
Ninh Kha liếc nhìn một cái, chôn sự tức giận trong lòng, thở hắt ra, quay đi bước vào thang máy.
bà Ninh từ đầu không lên tiếng, chỉ âm thầm quan sát cuộc trò chuyện của hai người. chỉ đợi khi Ninh Kha đi, bà Ninh mới quay sang đánh vào vai ông Ninh một cái
" ông muốn làm con tức chết sao "
" quả nhiên là rất biết kiềm chế nha "
" ừ con không kiềm chế thì ông không còn ngồi đây mà nhăn răng cười thế đâu "
bà Ninh lắc đầu, thầm thở dài. bà hoài nghi sẽ có một cuộc chến thật sự trong ngôi nhà này nếu như chuyện vừa rồi cứ tiếp tục diễn ra. ông Ninh cười lớn, khẽ vỗ nhẹ tay bà Ninh
" bà yên tâm, sẽ không sao "
" nhưng tốt nhất đừng thách thức giới hạn của con, ông đâu phải chưa từng chứng kiến con tức giận "
" rồi rồi tôi biết chứ "
ông Ninh khổ sở gật đầu. số lần Ninh Kha không kiềm chế được cơn giận không nhiều nhưng để lại rất nhiều ấn tượng. ông từng chứng kiến Ninh Kha thẳng tay hạ đối tác của ông vì ông ta bôi nhọ nhà họ Ninh. cứ mỗi lần nhắc đến, ông Ninh lại thở dài lắc đầu
" chẳng biết nóng nảy giống ai "
" giống ông đấy "
bà Ninh liếc ông Ninh một cái, ong Ninh liền cười trừ, cũng quá đúng đi.
" tới lúc rồi đó "
" được rồi, ông màu mè phát ớn "
" này này, nói chồng mình thế mà coi được à "
bà Ninh chẳng thèm quan tâm đến lời ông Ninh, đi thẳng vào trong thang máy và lên phòng. ông Ninh thở dài, uy nghiêm của ông vừa bị vợ ông đá bay đi đâu mất. khẽ tặc lưỡi, cầm lấy áo vest và lên phòng.
" sắp có kết quả rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top