2

khẽ liếc nhìn đồng hồ, cũng đã năm giờ hơn, vươn vai một cái rồi mang những giấy tờ để vào đúng vị trí của chúng. bật cười khi nhìn người đang nằm ườn ra bàn, trông mệt chưa kìa. cũng phải, vốn dĩ hôm nay được về sớm nhưng lại phải giải quyết xong chồng giấy tờ kia, cả hai đã ở trong đây được hai giờ đồng hồ hơn, không những mệt mà còn rất mỏi mắt.

" này, về thôi "

" không thể hiểu nỗi, chỉ mới một tuần mà lại có vô vàn cái yêu cầu này kia, mấy người này còn lắm chuyện hơn cả tụi cao trung "

" nhưng xong trong ngày hôm nay thì chúng ta thảnh thơi rồi, mấy ngày sau có cần làm gì nữa đâu nào, cậu không nhớ à Tiểu Bành "

" ừ phải nhỉ, Kha Kha đỡ tôi, chân tê quá "

Ninh Kha lắc đầu ngán ngẩm, đi đến cạnh Bành Gia Mẫn, để tay cô nàng choàng qua vai mình rồi đỡ cô nàng đứng dậy. cả người Bành Gia Mẫn dường như dựa hết vào Ninh Kha, mỗi lúc như này Ninh Kha đều thầm khen bản thân cứng cỏi, mềm yếu một chút chắc cả hai đã không còn toàn vẹn.

" hảo huynh đệ "

Ninh Kha bắt lấy cái tay đang vỗ vai mình bôm bốp, em tự hỏi Bành Gia Mẫn có phải không hề biết lực cậu ta rất nhiều hay không, mỗi lần cậu ta vỗ vai em thì đều như muốn gãy cả xương.

" đừng có vỗ vai tôi, nói bao lần rồi "

" rồi rồi, xin lỗi, được chưa "

Ninh Kha mỉm cười gật gù. bên ngoài cười vui vẻ nhưng thật chất bên trong Ninh Kha đang rất muốn đánh Bành Gia Mẫn, vẻ mặt thật sự rất đáng bị đánh.

" về thôi, về thôi "

" đi từ từ thôi, cậu lại té bây giờ "

lời Ninh Kha vừa dứt, Bành Gia Mẫn ngay lập tức vì điệu chân sáo của cậu ta mà ngã nhào về phía trước. nhưng may mắn chưa tiếp đất thì đã được Ninh Kha kéo lại.

" đã nói rồi mà không nghe "

" rồi rồi, nghe rồi, đã rõ, rất rõ luôn "

nói là thế nhưng vừa quay đầu thì Bành Gia Mẫn lại tiếp tục điệu chân sáo đó, Ninh Kha ở phía sau lắc đầu ngán ngẩm, thầm cảm thấn Bành Gia Mẫn vô tư đến mức không nhìn thấy người khác đang nhìn cậu ta với ánh mắt " kì thị ". Ninh Kha bước nhanh một chút, câu lấy cổ Bành Gia Mẫn và kéo cô nàng đi thật nhanh, xấu hổ chết em rồi.

đi nhanh đến mức không để ý đến phía trước, gặp người liền không thể dừng lại ngay. kết quả Ninh Kha cùng Bành Gia Mẫn đụng vào hai vị học tỷ. nhưng điều đáng để nói ở đây chính là Bành Gia Mẫn nằm gọn trong lòng vị học tỷ tóc đen dài kia, về phía Ninh Kha còn đặc sắc hơn, Ninh Kha nằm đè lên vị học tỷ tóc màu sáng. chính xác là trong tư thế một đối một, một trên một dưới.

" em..... "

" a em xin lỗi "

Ninh Kha nhận thức được bản thân đang trong tư thế ám muội, vội vàng bật dậy, gấp gáp đỡ vị học tỷ kia đứng lên. Bành Gia Mẫn bên cạnh cũng rất nhanh chóng tách ra khỏi cái ôm, cúi đầu xin lỗi.

" lần sau cẩn thận một chút "

" ân, tụi em xin lỗi "

hai vị học tỷ vừa rời đi, Ninh Kha cùng Bành Gia Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm. thấy Bành Gia Mẫn vẫn nhìn theo hướng đi của hai vị học tỷ ban nãy, Ninh Kha nhướn mày thắc mắc

" làm sao đấy, thích người ta rồi sao "

" ừ, xinh mà "

Ninh Kha giật giật khóe môi, tự hỏi giá của Bành Gia Mẫn nằm ở đâu mất rồi.

" đồ mê muội "

" đừng có nói tôi, cậu khác sao, không phải cậu còn đỏ cả mặt trước học tỷ kia à "

" tôi khác, tôi thẳng nữ, chỉ là ngại vì làm học tỷ té thôi "

" chắc không, học tỷ kia chẳng phải rất xinh sao "

" chắc chắn, tôi thẳng nữ "

Ninh Kha có thể đinh ninh bản thân không hề rung động trước vị học tỷ kia như Bành Gia Mẫn, bởi vì em là thẳng nữ a, làm sao có thể thích học tỷ kia được. nhưng ngẫm lại lời của Bành Gia Mẫn một chút, cậu ta nói không sai, vị học tỷ kia cũng rất xinh đẹp, da còn rất trắng, có thể nói trắng đến phát sáng. em có thể chắc chắn vị học tỷ này có rất nhiều người theo đuổi a.

" nhưng mà trông hai người rất quen "

lời nói của Bành Gia Mẫn kéo Ninh Kha ra khỏi hàng vạn lời khen dành cho học tỷ kia. Ninh Kha ngạc nhiên, em không nghĩ Bành Gia Mẫn chỉ mới vào trường mà lại biết hai học tỷ đó

" cậu biết? "

" hình như người tóc đen là Do Miểu học tỷ, còn người tóc màu sáng là Trần Vũ Tư học tỷ "

" làm sao cậu biết được "

" là Tiểu Ái tỷ từng nói qua, hình như là hai người không nên động đến "

" là sao "

" nghe nói là Trần Vũ Tư học tỷ không tốt đẹp gì, cái gai trong mắt của nhiều giảng viên, còn mang mác trà xanh, dụ dỗ nhiều người. còn Do Miểu học tỷ thì tốt hơn, chỉ có là hơi kiêu ngạo vì bề thế gia đình "

Ninh Kha nghe xong thì liền rút ra được một kết luận, tốt nhất là không nên dính dán đến những loại người như thế này. quay sang Bành Gia Mẫn, không nói không rằng cốc đầu cô nàng một cái

" đau đó "

" đánh cho tỉnh, không nên dính dán "

" Do Miểu học tỷ tốt mà "

" nhưng là bạn của Trần Vũ Tư học tỷ, không nên, không nên "

" cậu cứng nhắc quá đó, tôi nghe nói Do Miểu học tỷ rất tốt a "

" vẫn là câu nói đó, chắc chắn cũng chẳng khác bao nhiêu đâu "

đã là bạn bè thì chắc chắn chẳng kém gì nhau. một người không tốt, người kia liền sẽ không tốt theo.

" về thôi, xe đợi lâu rồi đó "

Bành Gia Mẫn hậm hực đi theo sau Ninh Kha, Ninh Kha liếc nhìn rồi cũng không nói gì, để cậu ta giận dỗi một chút rồi cũng sẽ tự nguôi.

" Do Miểu, Trần Vũ Tư....ghi nhớ một chút "

hai cái tên đã được lưu vào danh sách dè chừng của Ninh Kha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top