17

Ninh Kha vì ánh sáng bên ngoài mà thức giấc, em nhíu mày, không tình nguyện mà mở mắt. đưa mắt nhìn cục bông trong lòng mình mà mỉm cười, thật ấm và thật mềm, em chỉ muốn duy trì cái ôm này thêm nhưng là điều không thể. nếu như hôm nay Vũ Tư không có tiết buổi sáng thì rất tốt. vuốt nhẹ mái tóc chị, ở bên tai nhỏ giọng gọi

" Vũ Tư, dậy thôi, chị sẽ trễ học đó "

Vũ Tư cựa mình, chui rút sâu hơn vào trong lòng Ninh Kha, vòng tay ở eo cũng siết lại, ngữ âm mang đầy vẻ buồn ngủ

" mặc kệ đi "

" không được a, chị sắp thi rồi Vũ Tư, dậy đi học đi "

" có Do Miểu giúp chị ôn bài, em yên tâm "

Ninh Kha bất lực nhìn Vũ Tư, cuối cùng cũng không nói lại chị. Ninh Kha kéo tay Vũ Tư ra khỏi người mình, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Vũ Tư mất hơi ấm kia cũng không mấy quan tâm đến, quay người ôm lấy chiếc gối rồi lại ngủ tiếp.

một lúc sau Ninh Kha trở ra, nhìn cục bông trên giường mà lắc đầu. em đi đến ngồi xuống bên cạnh, cúi người đặt lên trán chị một nụ hôn, tiếp tục công cuộc đánh thức chị

" dậy đi học "

" chị muốn ngủ "

chỉ còn duy nhất một cách cuối, Ninh Kha quỳ trên giường, khom lưng bế thốc Vũ Tư lên, mặc cho chị có cự tuyệt cấp mấy cũng đem chị vào trong phòng tắm, còn chốt thẳng khoá cửa, phòng tiểu kim mao này chạy loạn.

" em tốt nhất tránh xa chị một chút "

Vũ Tư đi trước Ninh Kha một bước, quay lưng buông lời đe dọa. Ninh Kha đi sau Vũ Tư chỉ biết cười khổ, chỉ vì chuyện bắt thức dậy đi học mà có vẻ như chị giận em rồi.

" Vũ Tư "

Ninh Kha lon ton theo sau Vũ Tư, cả quãng đường Vũ Tư cũng chẳng thèm để ý đến. Vũ Tư hừ lạnh, gọi đến khan cổ cô cũng không quan tâm.

" hội trưởng, sách của cậu "

bước chân của Vũ Tư chợt khựng lại, xoay người liền nhìn thấy một học muội đang nói chuyện cùng em.

" cảm ơn cậu "

" hai chúng ta cùng thích một thể loại, không ấy kết bạn wechat đi, cùng thảo luận với nhau "

nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng liền thêm lửa giận, Vũ Tư đi đến, không nói không rằng nắm lấy tay Ninh Kha kéo đi, dù có đang dỗi em nhưng không phải vì thế mà có thể để em tự do nói chuyện với nữ nhân đang có ý đồ. đi khỏi học muội kia một quãng, Vũ Tư liền buông tay Ninh Kha, rẽ vào lớp học. nhìn quanh lớp học chẳng có lấy một bóng người, Vũ Tư chỉ muốn băm Ninh Kha ra trăm mảnh.

" tiểu hội trưởng, em biết lớp chị sẽ bắt đầu vào mấy giờ không "

" 8 giờ "

Vũ Tư thở dài, nhìn gương mặt ngây thơ kia thật muốn đánh cho một cái nhưng không nỡ đánh. Vũ Tư quay về chỗ ngồi, chống cằm nhìn em

" 9 giờ "

" hả "

" lớp chị bắt đầu vào 9 giờ "

Ninh Kha ngốc ra tại chỗ, em nhớ rõ là tám giờ nhưng bây giờ thì chị lại nói là chín giờ.

" em nhớ thứ năm chị học lúc 8 giờ mà "

" hôm nay thứ sáu "

Vũ Tư chính thức cạn ngôn với Ninh Kha, không chỉ quên giờ mà còn quên mất hiện tại là thứ mấy. bây giờ Vũ Tư phải ngồi đây một tiếng ba mươi phút nữa mới có thể học, lần đầu tiên Vũ Tư không những không trốn học mà lại còn đi rất sớm, một thành tích mới.

" thật muốn đánh em đó tiểu hội trưởng "

" xin lỗi "

Ninh Kha vừa xin lỗi vừa cười, chỉ là em không thể nhịn cười khi nhìn gương mặt đầy bất mãn của Vũ Tư lúc bị bắt đi học sớm. Vũ Tư đưa tay đến véo má em một cái cho hả giận

" em còn cười "

" em nhớ nhầm, xin lỗi a "

Ninh Kha cầm lấy tay Vũ Tư, hôn thật khẽ lên bàn tay ấy, xong lại xoa nhẹ. Vũ Tư nhìn gương mặt siêu soái, siêu cưng kia mà thầm thở dài, đúng thật là không thể giận em.

" đền bù đi "

" làm sao a "

" cúi xuống "

Ninh Kha ngoan ngoãn nghe theo, khom lưng đến gần Vũ Tư. Vũ Tư nắm lấy cổ áo sơ mi kéo đến sát mình, dán môi lên môi em. Ninh Kha vài giây đầu còn có chút bất ngờ, giây sau liền cùng phối hợp. bàn tay luồn vào tóc Vũ Tư, nhẹ đỡ lấy gáy của chị, cùng đẩy nụ hôn đi sâu hơn. được một lúc Vũ Tư vỗ vai Ninh Kha ra hiệu, cả hai liền tách nhau ra. Ninh Kha quay mặt đi hướng khác, giâu đi gương mặt đỏ ửng vì ngại của mình. đã trở thành bạn gái của nhau thì chắc chắn những chuyện này sẽ xảy ra nhưng Ninh Kha hiện tại vẫn chưa thể quen được.Vũ Tư nhìn phản ứng của Ninh Kha mà bật cười, quả nhiên vẫn còn là tấm chiếu mới toanh.

" làm quen dần dần đi a "

" em....về lớp "

" từ đã "

Vũ Tư nắm lấy tay giữ em lại, không nói không rằng đẩy em vào chiếc ghế trống gần đó, còn bản thân thì leo lên ngồi trên đùi của em. gương mặt của Ninh Kha theo hành động đột ngột của Vũ Tư mà dần dần đỏ lên. Vũ Tư mỉm cười, cô rất thích dáng vẻ này của em, tiểu soái nhà cô lúc ngại ngùng trông cũng rất đáng yêu a.

" nhìn chị "

Ninh Kha ngước nhìn Vũ Tư nhưng nhanh chóng cúi xuống, em chính là không thể chịu được cái ánh nhìn ma mị của Vũ Tư. Vũ Tư một tay ôm lấy cổ Ninh Kha, một tay nâng cằm em lên nhìn mình

" học muội ban nãy là ai đấy "

" một người bạn cùng lớp "

" người ta có vẻ thích em đó "

nhìn bộ dạng của học muội ban nãy, Vũ Tư có thể chắc chắn học muội đó là đang có ý với tiểu hội trưởng của cô. tiểu hội trưởng này mị lực quá mạnh rồi

" thì làm sao "

" em có ý gì không "

ánh mắt Vũ Tư thay đổi, nhìn Ninh Kha như muốn nói " em gật đầu, chị liền xử em ". Ninh Kha nuốt khan, kịch liệt lắc đầu. Vũ Tư xoa đầu Ninh Kha vài cái, xong liền cúi đầu hôn lên môi em

" yêu em quá đi mất "

" em là thẳng nữ a "

" hửm "

" em vẫn là thẳng nữ, chỉ là em thích mỗi chị thôi "

Vũ Tư bật cười, thẳng nữ nhưng quen nữ nhân và vẫn cho mình là thẳng nữ, cười chết cô rồi.

" hảo, hảo "

" em nói thật đó "

" chị biết rồi "

Vũ Tư lại cúi xuống hôn lên môi em. từ lúc bắt đầu quen Ninh Kha, Vũ Tư cũng tự cảm thấy bản thân đang dần dần trở thành một kẻ cuồng hôn, cứ mỗi khi nhìn thấy em liền sẽ muốn hôn em.

" Vũ Tư, hôm nay chị hôn em gần mười cái rồi đó "

Vũ Tư đáp lời mà mắt vẫn không rời khỏi môi của Ninh Kha

" hôn em rất thích a "

" được rồi, bây giờ em cần về văn phòng, một tí nữa sẽ đến gặp chị "

Ninh Kha bế Vũ Tư lên, đặt chị ngồi trên bàn, cúi xuống đặt lên môi chị một cái hôn tạm biệt. Vũ Tư luyến tiếc rời em, dù sao em cũng là hội trưởng, cũng có việc phải giải quyết, cô không thể giữ em mãi được.

" hảo, tí gặp em "

" hảo "

Vũ Tư vừa ngắm nhìn trời vừa ngân nga một giai điệu gì đó, buổi sáng hôm nay thật tốt a.

Ninh Kha rời đi, nghĩ đến Vũ Tư liền mỉm cười, bình thường đã đáng yêu, lúc bên cạnh em rồi thì đặc biệt đáng yêu hơn.

" thật tốt a "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top