14
Ninh Kha một mình trong phòng đọc sách đến tận khuya, đến gần mười hai giờ mới chịu cất sách và leo lên giường đi ngủ. chồm người đến bật đèn ngủ lên thì nhìn thấy điện thoại có một tin nhắn vừa được gửi đến " tiểu hội trưởng, em đã ngủ chưa "
khóe môi vô thức nâng lên, Ninh Kha nhanh tay cầm lấy điện thoại, không trả lời tin nhắn, thay vào đó thì gọi đến người bên kia.
" em chưa ngủ, có chuyện gì sao "
" không có gì a, chỉ có nhớ em thôi "
Ninh Kha kinh ngạc, lần đầu tiên chị nói nhớ em, thật ra bản thân cũng có chút nhớ chị. ngày thường đều ở cạnh chị, dần dần trở nên khá quen thuộc, rời một chút liền thấy nhớ.
" em cũng nhớ chị "
Ninh Kha mỉm cười khi nghe tiếng cười khúc khích từ đầu dây bên kia, có lẽ người bên kia có chuyện gì đang vui lắm
" không nói chuyện ngoài lề nữa. 3.....2......1 "
" hửm "
" chúc mừng sinh nhật tiểu hội trưởng "
Ninh Kha bất ngờ, liếc nhìn đồng hồ, kim giờ lẫn kim phút cùng nhau hướng về con số mười hai. thế là đã qua ngày mới, Ninh Kha cười ngốc, đến bản thân còn không nhớ đến sinh nhật của mình, đến khi chị chúc mừng thì mới nhận ra
" ha, chị nhớ sinh nhật em sao. em còn không nhớ đến "
" gì cơ, sinh nhật em đó ngốc tử "
" ân, cảm ơn chị, Vũ Tư "
" hảo. ngày mai cùng đi ăn đi "
" e là ngày mai em không rảnh "
" em bận gì sao "
từ giọng nói vui vẻ chuyển sang mất dần sức sống, Ninh Kha cười khổ, em cũng muốn ở riêng với chị lắm nhưng vào ngày mai là điều không thể. mỗi năm, cứ đến sinh nhật của em, ba mẹ đều sẽ làm một buổi tiệc linh đình tại gia
" ngày mai ba mẹ em sẽ tổ chức sinh nhật cho em tại nhà, nhân vậy chính không thể thiếu được "
" vậy lần sau đi "
" ngày mai em đón chị, cùng đón sinh nhật tại nhà em, vậy nha "
" chị chưa đồng ý mà "
" chị sẽ từ chối sao "
" tất nhiên là không a "
" hảo, sáu giờ tối, em sẽ sang nhà chị. giờ thì đi ngủ thôi, trễ rồi "
" hảo, tiểu hội trưởng ngủ ngon "
" ân, chị cũng vậy "
đặt điện thoại trở về chỗ cũ, Ninh Kha ngả lưng xuống giường, khóe môi vẫn chưa thể hạ xuống. lần sinh nhật đầu tiên mà Ninh Kha cảm thấy có chút thú vị, không còn cảm thấy nhàm chán như mọi năm
" thật mong chờ a "
•
Vũ Tư đứng ở một góc sảnh, ánh mắt chăm chú đặt lên người đang đứng ở trên sân khấu kia. khóe môi khẽ nâng lên, tiểu hội trưởng của cô mọi hôm đều rất soái, duy hôm nay thì đặc biệt soái. nhưng rồi lại khẽ thở dài, soái như vậy rất khó giữ a
" thế này thì lại lắm nữ nhân theo đây "
đưa mắt nhìn xung quanh sảnh. Vũ Tư từ lúc bước vào nhà Ninh Kha thì không khỏi cảm thán. vốn dĩ cũng biết em thuộc tầng lớp thượng lưu, phú nhị đại nhưng cô chưa từng nghĩ lại giàu có đến mức như vậy.
ngôi nhà theo thiết kế của châu Âu, mang một phong cách cổ điển, vừa sang trọng vừa ấm áp. người đến dự sinh nhật của Ninh Kha hầu như cũng là những tay giàu có, có tiếng ở đất nước này. chỉ cần nhìn đến vô số quà đắt tiền chất đầy ở cạnh sân khấu thì cũng đủ biết.
nhìn những món quà đắt tiền đó rồi nhìn lại món quà nhỏ mà cô chuẩn bị cho em, cô cảm thấy có chút không thể tặng. món quà của cô so với những thứ kia chẳng đáng là gì, e là Ninh Kha cũng chẳng để vào mắt.
" Vũ Tư, suy nghĩ gì vậy "
mải mê suy nghĩ, không để ý đến màn phát biểu đã xong, đến lúc Ninh Kha lên tiếng ngay bên cạnh thì mới giật mình tỉnh ra.
" không có gì a "
" đây, nước cam "
" nước cam? "
Vũ Tư ngơ ngác nhìn ly nước cam mà Ninh Kha vừa đưa mình. chỉ là cô hơi ngạc nhiên, bản thân cô khi đến những buổi tiệc như vậy đều sẽ dùng rượu. nhưng đây cũng dễ hiểu, Ninh Kha ghét rượu và tất nhiên cô sẽ không làm điều em ghét. vui vẻ nâng lên uống một ngụm
" không nên uống rượu, không tốt "
" tuân lệnh tiểu hội trưởng, sẽ không uống nữa "
" đi ăn? "
" được "
Ninh Kha chủ động đưa tay ra, Vũ Tư cũng thuận theo mà khoác lấy. cả hai hành động thân thiết đều không suy nghĩ nhiều nhưng hành động đó lại lọt vào đôi mắt sắc bén kia, đôi mày người kia nhíu lại, hiện lên vẻ không hài lòng.
•
buổi tiệc kết thúc, Ninh Kha đưa Vũ Tư đến nơi cả hai thường hay lui đến mỗi khi đi chơi đêm, vừa hóng gió vừa ngắm sao.
Ninh Kha liếc nhìn Vũ Tư đứng bên cạnh mình, em cảm thấy cả tối hôm nay chị có gì đó rất lạ, có gì đó không được vui. nhịn không nỗi sự lo lắng, Ninh Kha khều lấy Vũ Tư
" Vũ Tư, chị sao vậy "
" hả, chị có sao đâu nào "
" em thấy cả buổi tối chị không được vui. làm sao vậy, sinh nhật em không vui sao "
" không có gì a "
" đừng giấu em, em lo "
Ninh Kha nghiêng đầu tựa vào đầu Vũ Tư, tay nhẹ nắm lấy tay chị như an ủi.
" không có gì thật, chỉ là suy nghĩ đến quà cho em thôi "
" ừ nhỉ, quên mất quà của chị "
Ninh Kha đứng thẳng người, đi đến trước mặt Vũ Tư, tay chìa ra. Vũ Tư nhìn Ninh Kha một lúc, đây là đòi quà sao
" gì đây "
" quà "
" ai lại đòi quà như vậy a "
" có em. em rất mong đợi quà của chị a "
nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Ninh Kha, Vũ Tư thầm thở dài, cô không muốn em bị thất vọng. nhưng rồi cũng không để em đợi lâu, Vũ Tư lấy trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay Ninh Kha
" không được thất vọng "
" không đâu a "
Ninh Kha vui vẻ mở hộp quà, em mở to mắt ngạc nhiên bởi cái thứ lấp lánh ở bên trong. Vũ Tư len lén nhìn gương mặt của Ninh Kha, trong lòng đột nhiên lại hồi hộp vạn lần
" rất đẹp a "
Ninh Kha rút ra và đeo vào tay mình, ở ngay ngón áp út. đưa tay hướng lên bầu trời, trời đêm cùng chiếc nhẫn bạc lấp lánh, thật sự nhìn rất đẹp.
" cảm ơn chị, Vũ Tư "
Vũ Tư mỉm cười nhẹ lòng, nhìn em vui vẻ như vậy có lẽ cũng rất thích món quà của cô. khẽ nắm lấy tay em, nhìn chiếc nhẫn mà bản thân lựa chọn nằm yên vị ở ngón áp út, trong lòng một cỗ vui vẻ dâng lên
" vừa nhỉ "
" ân. làm sao chị biết vậy "
" là do vậy nè "
Vũ Tư đan tay mình vào tay Ninh Kha rồi đưa lên trước mắt em. cô biết rõ là do ngày ngày không nghịch tay thì cũng nắm tay em. chỉ là không hiểu vì sao cô rất thích bàn tay của em, thon dài lại còn rất ấm nữa.
" sao chị đến bây giờ mới tặng em, em đã mong đợi cả buổi đó "
" chiếc nhẫn này thì làm sao so được những món quà trong buổi tiệc a. chị sợ em không thích "
" quà của chị thì làm sao có thể không thích. những món kia năm nào cũng như nhau cả, em đều không thích. quà đơn giản như vậy em lại thích hơn "
Ninh Kha liếc nhìn chiếc nhẫn, em rất thích những thứ có thiết kế đơn giản, đây cũng là lí do làm em thích chiếc nhẫn này. nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, lí do lớn hơn chính là do Vũ Tư tặng. được Vũ Tư tặng nhẫn, không biết vì sao em cảm thấy rất lạ, đặc biệt vui vẻ hơn.
" hảo. em thích là được rồi "
" hôm nay cho em ở nhờ nha "
" tiểu hội trưởng, em dọn qua ở cùng chị là vừa rồi, cả tuần bảy ngày thì em đã ở nhà chị bốn ngày "
một lời nói nửa đùa nửa thật của Vũ Tư. cô tất nhiên muốn lúc nào cũng bên cạnh em nhưng tiếc là hiện tại không có lí do để làm điều đó.
" em thích không gian ở nhà chị "
" nhà em không phải tốt hơn sao "
nhà to như vậy nhưng lại thích ngôi nhà nhỏ của cô, người giàu thật khó hiểu a.
" rất chán a, ở bên nhà chị vui hơn "
" được rồi, được rồi, không cần khen mãi. về thôi ngốc tử "
" lại gọi em là ngốc tử "
" đáng yêu mà "
" tùy ý chị gọi "
" hảo a "
ngồi trong xe, Ninh Kha thì chăm chú lái, Vũ Tư bên cạnh thì lâu lâu lại liếc nhìn em. góc nghiêng thực sự rất đẹp a, có thể ngắm mãi không chán.
Vũ Tư nghiêng đầu tựa vào vai em, mi mắt lúc này có chút nặng, đều là do chứng mất ngủ của cô, làm cô thức đến ba bốn giờ sáng mới có thể ngủ.
" chị ngủ một lúc đi, đến nhà em gọi "
" ừm "
Ninh Kha theo đó mà lái chậm lại, chuyển bài hát đang phát sang một bài không lời nhẹ nhàng. liếc nhìn Vũ Tư đã say giấc, Ninh Kha khẽ cười, đây có lẽ là lần đầu tiên em cảm thấy buổi tiệc sinh nhật của mình vui vẻ đến vậy.
" cảm ơn chị, Vũ Tư "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top