12
Vũ Tư suy tư ngắm nhìn bầu trời trong xanh, có một vấn đề mà cô đã suy nghĩ từ tối hôm qua đến hiện tại nhưng vẫn chưa có câu trả lời. đầu óc trống rỗng, Vũ Tư khẽ thở dài, gục mặt xuống bàn. Do Miểu cảm thấy người bên cạnh mình có chút kì lạ liền quay sang, nhỏ giọng hỏi
" có chuyện gì sao "
cái đầu vàng gật gật, Do Miểu cúi xuống một chút nhìn rõ biểu tình của người kia, trông có chút phiền não.
" chuyện gì "
" cậu nghĩ tôi có nên theo đuổi tiểu hội trưởng không "
" hmm, cậu sợ gì à "
Vũ Tư thầm cảm thán, quả nhiên là Do Miểu, một người tuy có chút lạnh nhạt nhưng vẫn rất tinh tế, nói ra liền trúng ngay vấn đề làm Vũ Tư phiền não.
" ừ "
" sợ em ấy là thẳng nữ rồi sẽ mất đi mối quan hệ vốn có sao "
" ừ, tôi thật không muốn như thế "
" sao cậu không một lần hỏi thử? "
Vũ Tư nghiêng đầu nhìn Do Miểu, vấn đề này hỏi thẳng không phải rất quái sao
" con người cậu mười câu thì hết bảy câu là đùa cợt rồi, Ninh Kha chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều đâu "
" này, tôi bình thường cũng rất nghiêm túc nha "
" nghiêm túc không quá năm câu "
Vũ Tư oai oán nhìn Do Miểu, cô thực sự không biết hình tượng của cô trong tâm trí con người này đã xấu đến mức nào rồi. khen một câu hảo huynh đệ, nói câu nào chỉ muốn đấm câu đó.
" không thèm đôi co với cậu "
" lo mà giữ tiệu hội trưởng của cậu đi, số lượng nữ nhân thích em ấy đang tăng lên đấy "
" có thể thắng được tôi sao, còn lâu nhé "
" tự luyến vừa "
Do Miểu tuy nói vậy nhưng trong lòng cũng có chút tán thành. dù sao thì Vũ Tư cũng có phần nhỉnh hơn đám nữ nhân kia nhưng có hơn nhiều hay ít thì cũng không thay đổi được chuyện Ninh Kha là thẳng nữ. nhân sinh thật trớ trêu a
•
Vũ Tư hôm nay tan học trước Ninh Kha một lúc, vì vấn đề kia mà cô quyết định ngồi đợi em dưới cái nóng mấy mươi độ. đến khi chỉ vừa nhìn thấy Ninh Kha bước ra khỏi lớp, Vũ Tư liền chạy đến và rủ em đến quán trà sữa gần trường.
hút một ngụm trà sữa, Vũ Tư đưa mắt lén nhìn Ninh Kha, đột nhiên cô cảm thấy hỏi thẳng vấn đề đó thì có chút kì lạ. trong lúc Vũ Tư suy nghĩ không để ý đến xung quanh, thì có hai nữ sinh lân la tới bàn của hai người, phá tan bầu không khí im lặng
" tỷ tỷ, có thể thêm wechat không a "
" à..... "
Ninh Kha ấp úng, em không phải là lần đầu tiên được chào hỏi như vậy, đã có rất nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa thể quen được, thật có chút ngại.
Vũ Tư nghe giọng nói ngọt ngào của nữ nhân liền ngước lên, đôi mày nhíu lại nhìn hai nữ sinh trước mắt.
" tiểu hội trưởng, chuyện gì "
" à họ xin wechat của em "
" em ấy không dùng wechat "
Vũ Tư hướng đến hai nữ sinh kia trả lời, ngữ âm rất bình thường nhưng ánh mắt thì mang theo một lời đe dọa. không khó để hai nữ sinh kia nhìn ra, vội vội vàng vàng đi mất.
" tiểu hội trưởng, em quá nhiều nữ nhân theo đuổi rồi "
nhìn em đi đến đâu cũng đều có nữ nhân xin làm quen, bắt chuyện, theo đuổi,...thật khó chịu a
" em không biết gì a "
" soái như vậy không xin làm quen cũng rất uổng đó "
" aiya em có biết gì đâu nào "
" em luôn từ chối họ nhỉ? "
" ân "
" vậy.....nếu như người đó là chị thì sao? người theo đuổi em là chị, em sẽ thế nào "
Vũ Tư ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em, trong lòng vô cùng hồi hộp. câu hỏi mang theo ý đùa giỡn, không nghiêm túc nhưng thật chất là một câu hỏi rất quan trọng.
" Vũ Tư, em không nghĩ chị sẽ theo đuổi em "
" tại sao "
" chị là thẳng nữ mà "
sự hồi hộp trong lòng bị đánh bay đi mất, Vũ Tư không hề ngờ đến câu trả lời sẽ như thế này. còn có thể nghĩ cô là thẳng nữ? thẳng nữ nào lại đi hỏi một nữ nhân câu hỏi như thế kia a
" nếu chị không là thẳng nữ thì sao "
" Vũ Tư, em hiện tại không hề nghĩ đến chuyện đó. bản thân em cũng không nghĩ em sẽ yêu một nữ nhân "
" vậy sao. vậy chị sẽ kiếm nam nhân cho em "
Vũ Tư bật ra một câu nói đùa che giấu đi vẻ thất vọng của mình.
" không cần a "
" em là đang chê mắt nhìn người của chị đó hả "
" không có mà "
" rõ ràng là có a "
" không có, em nói thật "
cả hai ngồi trò chuyện với nhau một lúc, sau đó Ninh Kha có việc cần về nhà nên hiện tại cũng chỉ còn có Vũ Tư một mình ở lại. nhìn khoảng trống trước mắt mình, Vũ Tư thở dài, một buổi chiều thật hỗn độn.
•
" này, hôm qua đi đâu mà tôi tìm cậu không thấy vậy "
Bành Gia Mẫn bâng quơ hỏi Ninh Kha một câu trong lúc chiến vương giả vinh diệu. Ninh Kha xem sách nhàn nhạt đáp lại
" ở nhà của Vũ Tư "
" gì cơ......hai người tới mức đó rồi "
" loại quan hệ của tôi với Vũ Tư không giống của cậu với Do Miểu, suy nghĩ linh tinh "
" hai người thật là không có gì "
Bành Gia Mẫn để điện thoại sang một bên, mặc kệ cho trận đấu vẫn đang diễn ra, chuyện tình cảm của huynh đệ vẫn là trên hết. Bành Gia Mẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Ninh Kha, trông Ninh Kha cũng không có biểu hiện gì là đang trong mối quan hệ tình cảm.
" tôi với Vũ Tư không có gì. chị ấy hiện tại còn có rất nhiều bạn trai "
" bạn trai một ngày, không có gì đáng để tâm a "
đã được nghe Do Miểu kể qua, vì cá cược mà số lượng bạn trai của Vũ Tư có rất nhiều nhưng cũng chỉ day dưa một ngày, sang ngày khác liền trở thành người lạ.
" bạn trai một ngày? "
" học tỷ cá cược với tỷ muội, quen biết mấy người kia cũng chỉ là vì cá cược, sau một ngày liền chia tay "
" rắc rối nhỉ "
" mà này, không phải cậu rất ghét những kiểu người như vậy sao, cậu lạ thật đấy "
" Vũ Tư thì khác "
Bành Gia Mẫn nhướn mày, trở thành ngoại lệ của Ninh Kha không phải dễ, xem ra trong lòng tiểu huynh đệ này vị học tỷ kia cũng chiếm mấy phần quan trọng rồi.
" ngoại lệ đầu tiên sao "
" tùy cậu nghĩ "
" vậy mà nói không thích chị ấy "
" bớt suy nghĩ viễn vong và đi ngủ đi. nhớ tắt đèn "
Ninh Kha đi đến nằm xuống giường, kéo chăn đến ngang người, xoay lưng với Bành Gia Mẫn mà nhắm mắt. đây là cách cuối để không bị người kia dò hỏi nữa.
Bành Gia Mẫn bĩu môi nhìn Ninh Kha, rõ ràng là đang trốn tránh, như vậy lại càng đáng nghi hơn. nhưng rồi cũng mặc kệ Ninh Kha, quay sang cùng trò chuyện với Do Miểu qua điện thoại.
Ninh Kha nằm đó nhắm mắt nhưng vẫn chưa thể ngủ, đột nhiên trong tâm trí lại nhớ đến chị, nhớ đến câu hỏi của chị. đưa tay đặt lên nơi ngực trái, Ninh Kha tự hỏi bản thân thực sự có ý gì với chị hay không
" làm sao đây "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top